Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Vương dẫn cô lên lầu hai, phòng cô ở cạnh phòng của Từ Khôn.
" Con ở phòng này nhé "
" Nhưng mà...dì ơi, đồ của con còn để ở nhà bà ngoại "
" Không sao, chút nữa dì kêu người chuyển đến đây, sẵn tiện dì sắm thêm mấy bộ quần áo cho con "
" Không cần mua quần áo thêm đâu dì, đồ của con còn nhiều lắm " cô nói với giọng hơi ngượng ngạo.
" Được rồi, mai con đến trường luôn được không? "
" Dạ được "
" Tí nữa sẽ có người mang quần áo đi học đến cho con, con nghỉ ngơi đi, dì xuống dưới nhé "
" Dạ...dì Vương, cảm ơn dì "
" Có gì đâu mà cám ơn, hồi còn đi học mẹ con lúc nào cũng mang cơm theo cho dì ăn đó "
"Dạ..."
Khi dì Vương vừa đi, cô đóng cửa lại, ngồi xuống và bắt đầu khóc nức nở.

Cô nhớ mẹ với bà lắm, cô còn chưa kịp ăn món bánh xèo mà cô thích thì bây giờ mẹ với bà đã đi rồi.
Khóc 1 hồi lâu, cô leo lên giường và ngủ 1 giấc.
Không biết cô ngủ bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.

Cô nhanh chóng bước ra mở cửa, là Từ Khôn gõ cửa, anh không thèm nhìn mặt cô mà chỉ nói 3 chữ rồi quay lưng đi xuống dưới lầu :
" Xuống ăn cơm "
Thái Từ Khôn - con trai duy nhất của Thái gia, anh đẹp trai lắm, còn cao ráo trắng trẻo, anh cao 1m85, mặc dù mới 17 tuổi, anh vừa lạnh lùng vừa cọc lóc, ai không biết cũng nghĩ anh ta bị câm.
Cô nhanh chân đi xuống lầu, gặp cô đi xuống dì Vương vẫy tay gọi:
"Bạch Lộc, mau tới đây ăn cơm "
" Dạ " cô trả lời lễ phép rồi đi lại bàn ăn, ngồi cạnh dì Vương, đối diện với Từ Khôn.

" Con ăn nhiều vô nha, nhìn con gầy quá "
Quả thật cô rất gầy, cô cao 1m57 nhưng nặng chỉ có 38 cân, do nhà cô nghèo, ngày nào cũng ăn rau luộc với trứng luộc, bữa nào sang hơn 1 chút thì có tép bạc rang muối, cô có khi còn bỏ bữa ăn sáng.

Nhưng đổi lại cô có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đôi mắt to, lông mi vừa dài vừa cong, đôi chân mày thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi nhỏ và đỏ mọng, da cô thì mịn màng, ngoài ra cô rất trắng, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng.

Đặc biệt trên người cô có mùi trầm hương dịu nhẹ, mùi hương đó cô không phải là dùng nước hoa, mà là mùi mà từ trong cơ thể cô phát ra, mẹ và bà ngoại cô khi trước cũng có mùi hương này.
" Dạ "
Những món ăn trên bàn là những món mà cô chưa bao giờ được ăn và cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nào là tôm hùm luộc chấm nước sốt me, bào ngư hấp tóc tiên, bò nướng muối ớt, mực xào thập cẩm,....
Bỗng nhiên có 1 cơn gió từ máy lạnh thoảng qua, Từ Khôn hít hít vài hơi rồi lên tiếng hỏi :
" Mẹ dùng nước hoa mùi trầm hương à ? "
" Huh? đâu có? mẹ xài nước hoa hương hoa hồng mà? " nói xong bà cũng dùng mũi hít hít, bà nghe hình như mùi hương đó phát ra từ Bạch Lộc, nên bà cất tiếng hỏi :
" Bạch Lộc! con dùng nước hoa trầm hương à? "
" Dạ không có "

" Kì lạ thật, rõ ràng dì nghe mùi hương này phát ra từ con mà? "
" Vâng, từ lúc mới sinh ra thì người con đã có mùi trầm hương này rồi "
" À dì quên mất, mẹ con lúc trước cũng có mùi hương này, thôi, con ăn cơm đi "
" Dạ " cô chỉ ăn có 1 chén cơm rồi dừng đũa, quả thật đồ ăn rất ngon nhưng cô không thể nào nuốt nổi nữa.
" Sao vậy? con no rồi sao? sao con ăn ít thế? " dì Vương lo lắng hỏi.
" Dạ, con no rồi, con xin phép lên phòng trước "
" À đồ của con được dì dọn vào tủ rồi đó, còn cái vali nhỏ dì để dưới gầm giường, con tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc lại đi, lúc nãy thấy con ngủ ngon quá nên không gọi con dậy "
" Dạ, con cảm ơn dì " cô lễ phép cảm ơn rồi đi lên lầu, lấy 1 bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Sau 15 phút, cô tắm xong rồi đi ra ngoài, tóc cô hơi ướt, cô dùng cái khăn lau lau tóc cho hơi khô rồi treo cái khăn lên trên móc, vừa bước đến cửa thì cô giật mình khi thấy Thái Từ Khôn đang ngồi trên giường cô, 2 tay chống ở phía sau, nhìn thấy cô bước ra, anh lên tiếng nói :
" Bạch Lộc, tôi tìm em lâu lắm rồi".
Cô tròn mắt nhìn anh đang đứng trước mặt nghiêm túc nhìn cô, rồi cô lên tiếng nói :
" Tôi với anh có quen biết gì sao? "Anh không nói gì, chỉ xắn cái tay áo lên, trên bắp tay anh là 1 vết cắn, lúc này, những kí ức như cuộn phim quay chậm ùa về trong tâm trí cô.
Chuyện phải kể về 6 năm trước, lúc cô 10 tuổi còn Thái Từ 11 tuổi, trong kì nghỉ hè cô được mẹ dẫn về nhà bà ngoại chơi, cô vui vẻ xin mẹ ra công viên gần nhà chơi.

Lúc đó cô béo lắm, tầm 50 cân, mặt thì tròn và cái mái ngố cắt trên chân mày, thắt bím 2 bên, nhìn kĩ thì trong có vẻ đáng yêu, mũm mỉm.
Vì trong cô béo nên bị mấy đứa trong công viên cười nhạo, trêu chọc, còn lấy đá ném cô, cô buồn tủi chạy nhanh tới 1 bãi đất trống, ngồi bẹp xuống gốc cây xanh, cô khóc nức nở, cô béo thì sao chứ? Cô cũng đâu có muốn? đúng lúc này có 1 cậu bé nhìn rất ốm yếu đi đến ngồi cạnh bên cô, cất lên giọng nói ấm áp :
" Cậu sao thế? sao lại khóc? bị bắt nạt sao? "
Cô không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu.
" Mẹ mình hay gọi mình là tiểu Thái, còn cậu tên gì ? "
" Bạch Lộc " cô gạt nước mắt rồi cười tươi trả lời.
" Tôi 11 tuổi, cậu bao nhiêu ? "
" Tôi 10 tuổi, vậy gọi cậu là anh rồi, anh tiểu Thái"
Thế là 2 đứa nhóc nói chuyện với nhau rất vui vẻ như đã thân nhau từ rất lâu, mãi đến chiều tối, 2 đứa phải đi về nhà." Anh về nhà đây Bạch Lộc, mai lại đến đây chơi nha "
" Mai em phải về nhà rồi " cô buồn bã trả lời, khuôn mặt xụ xuống.
" Vậy sao..." tiểu Thái cũng buồn không kém, giọng nói từ từ nhỏ lại.Lúc này, tiểu Thái xoắn tay áo lên rồi nói :
" Em cắn thật mạnh vào đây đi "
" Tại sao em phải làm vậy...? "
" Nhỡ sau này gặp lại nhau em còn nhận ra anh "
Cô nhìn tiểu Thái hồi lâu, rồi cắn thật mạnh vào bắp tay tiểu Thái, đau đến rỉ máu, anh cắn chặt môi để không phải kêu đau.
Cô cắn xong, tiểu Thái đứng dậy rồi nói : " sau này anh sẽ đi tìm em bằng mùi trầm hương trên người em " nói rồi anh ta chạy đi, vì nếu về trễ nữa thì mẹ anh sẽ đánh anh bầm mông mất.

Vào cuối năm lớp 6, trong bữa tổng kết, lúc cô lên nhận thưởng thì mọi người ở dưới không chỉ cười nhạo vì cô béo quá, còn ném cả vỏ chuối, li trà sữa lên người cô nữa.

Lúc này, cô quá tủi thân nên chạy 1 mạch về nhà rồi vào trong phòng khóc cả ngày, cô không chịu ăn uống gì hết, khi ba mẹ cô không có nhà cô mới đi ra ngoài đi vệ sinh, rồi lại vào phòng cuộn mình trong chăn suốt 4 ngày.

Sáng ngày thứ 5 cô quá đói nên đi ra khỏi phòng ăn chút gì đó, cô đứng trước mặt ba mẹ mà ai cũng há hốc mồm, mẹ cô còn rớt cả miếng bánh mì đang cầm trên tay xuống đất, cô nghiêng đầu không hiểu chuyện gì hết, sau đó cô đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, giây phút đó cô cũng suýt ngất khi nhìn thấy cô trong gương.

Cô ốm hơn rất nhiều sau đó, lúc đó cô chỉ còn tầm 45 cân, da hình như trắng hơn, đôi môi hình như cũng căn mọng hơn, lúc này cô vô cùng vui vẻ vì mình không còn béo nữa, VSCN xong cô vui vẻ chạy ra ăn sáng cùng ba mẹ, mẹ thấy cô rất vui nên cũng vui hơn.

Vài ngày sau đó cô bị ốm nặng, ăn uống không được nên cô lại sụt kí, lúc này cô chỉ còn 39 cân.
Đây là lí do vì sao bây giờ cô lại xinh đẹp và ốm như thế.
Trở về hiện tại, cô giật mình khi nhìn thấy vết răng đó, thật sự không tin người trước mặt mình lại là anh tiểu Thái năm xưa.

" Anh thật sự là tiểu Thái sao? lúc trước anh ốm và lùn lắm mà...còn lùn hơn cả tôi "
" Lúc đó tôi còn nhỏ, bây giờ tôi dậy thì rồi, em xem bây giờ ai cao hơn ai " nói xong anh đứng lại gần Bạch Lộc, cô chỉ cao tới nách của Từ Khôn.
" Còn em thì sao? Lúc trước nhìn em khác lắm "
" Tôi cũng dậy thì rồi " nó cũng trả lời lại Từ Khôn.
2 người ngồi xuống giường cùng nhau ôn lại chuyện xưa, kể cho đối phương nghe 6 năm qua mình đã sống như thế nào, nói mãi nói mãi đến tận 9h tối hơn, Từ Khôn mới đứng dậy đi về phòng :
" Muộn rồi em ngủ ngon, mai đến trường đó "
" Em biết rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro