Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm cô ngồi cuối góc giường mà khóc nức nở, mỗi khi đêm đến thì trong tâm trí của cô toàn hình bóng của bà và mẹ, không tài nào ngủ được, đến 1 giờ sáng vì khóc mệt quá cô mới thiếp đi được 1 chút.
6 giờ sáng cô đã dậy mặc dù 7 giờ 15 phút mới bắt đầu tiết học đầu tiên, cô với 2 con mắt gấu trúc mà đỏ hoe đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô gặp Thái Từ Khôn ngồi trên giường nhìn cô, cô cất cái giọng khàn muốn tắt tiếng hỏi anh :
" Tiểu Thái, mới sáng sớm anh vào đây làm gì ? "
" Em mau lại đây " anh vỗ tay xuống giường bên cạnh anh.
Cô thắc mắc không biết tên kia lại định làm cái trò gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Anh thắt bím cho em " anh nói xong đứng dậy cầm lược với dây chun lại, chải từng phần tóc bóng mượt của cô. Cô ngạc nhiên đến tròn mắt : " anh cũng biết thắt bím sao ? "
" Tối qua anh thức đến 12 giờ khuya để lên ytb học thắt bím đó, đề nghị em thưởng cho anh "
" haha.cảm ơn anh " trong lòng cô có chút vui cũng có chút cảm động vì anh là người thứ ba thắt tóc cho cô, trước đây mẹ cô luôn thắt bím cho cô tới trường, còn về nhà bà ngoại thì bà cũng thắt tóc cho cô, bà ngoại thương cô lắm, cái gì cũng chiều cô, có gì ngon cũng nhường phần cho cô.

Sau gần 15 phút, tóc cô cũng được hoàn thành, tay nghề anh cũng không tệ nha, nhìn cũng đẹp phết, khuôn mặt của Bạch Lộc có vẻ hợp với kiểu tóc này hơn, mặc dù cô rất gầy nhưng 2 cái má cô vẫn mũm mĩm như 2 cái bánh bao, làm cho Từ Khôn muốn lao đến cắn cho một phát, nhưng anh vẫn dặn với lòng phải kiềm chế, nuôi cho béo béo tí nữa rồi thịt cũng chẳng muộn, dù sao Bạch Lộc cũng phải thuộc về Thái Từ Khôn mà thôi, vì anh là nam9 mà.

" Nhìn em rất đáng yêu "
" Lúc nào em cũng đáng yêu "
Nói rồi 2 người cùng nhau xuống ăn sáng, cười cười nói nói làm cho ông bố của Từ Khôn cũng vô cùng ngạc nhiên, Thái Từ Khôn không hiểu sao từ nhỏ vô cùng nhí nhảnh, hoạt bát, đáng yêu nhưng đến năm anh 12 tuổi thì như biến thành con người khác, cọc cằn, lạnh lùng, ít nói, và giờ đây anh như trở thành đứa trẻ năm ấy, vui tươi, nói nhiều.

Còn dì Vương thì lại vui mừng không ngớt, bà vốn định Bạch Lộc là con dâu của Thái gia rồi nhưng lại sợ con trai cưng của bà làm loạn lên.

Nhưng không ngờ anh lại vô cùng thích Bạch Lộc.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến trường như thường lệ, cô lên lớp như bình thường nhưng hôm nay lại vắng mặt Trịnh Minh My, mọi người bàn tán rằng Trịnh gia đã phá sản do Thái gia rút hơn nửa số vốn đầu tư, vì vậy đừng bao giờ chọc giận Thái Từ Khôn, anh không đơm giản như bạn nghĩ đâu.
Cô không màng đến những lời bàn tán mà đi vào chỗ ngồi, lấy sách Vật Lý ra học.

Giờ ra chơi, tiếng chuông reo lại vang lên, là tin nhắn của Phương Yến nhắn tới Bạch Lộc, cô lấy con iphone 12 pro max hôm bữa ra để trả lời, quả thật ngày nào cũng có người đến kiếm chuyện với cô :
" Ồ, hôm nay iphone 12 rồi cơ à ? "
Cô ngước mặt lên nhìn, đó là Trần Giai Kỳ, đàn chị khối 12, cô ngạc nhiên vì sự xinh đẹp của ả này, chiều cao ít gì cũng tầm 1m70, chân thon trắng nõn không 1 vết mũi đốt, cái mũi vừa nhỏ, vừa thẳng, vừa cao, đôi môi trái tim đỏ mọng, mái tóc vàng nâu xoắn lọn dài đến vai.

Cô nhìn ả ta 1 chút rồi không trả lời, cô biết thừa bà chị này đến kiếm chuyện với cô nên im lặng là cách tốt nhất.

" Em gái, chảnh vừa thôi nha, không trả lời sao? ngủ với đại gia rồi quả thật lên mặt rất nhiều nha ".
" Cô vừa nói cái gì ? " cô đứng lên, vốn dĩ cô không muốn dây dưa với bọn này nhưng lần này chúng rất quá đáng, nói những lời có tính sỉ nhục như vậy, cô chịu hết nổi rồi.
" Tao nói mày ngủ..."
BỐP!!
Ả ta chưa nói dứt câu, cô đã tát một cái rõ đau lên mặt ả, khiến ả đau đớn ôm mặt lùi về phía sau, những đứa khác cũng chạy lại đỡ ả.
" Mày dám tát tao? hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây, con chó !!! " Giai Kỳ lúc này vô cùng tức giận, ả liếc mắt về cô một cái, ra lệnh cho đám con gái kia giữ cô lại, đến khi cô không nhúc nhích được nữa thì ả ta mới tiến lại gần.
" Mày ngon lại đây mà tát tao nữa này "
Giai Kỳ cầm hai bím tóc của cô lên rồi lên tiếng châm chọc :
" Thắt hai bím đồ ha, thời buổi nào mà còn..."
Ả còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
" Bỏ ra "
Không ai khác đó là Thái Từ Khôn, tim cô đập loạn nhịp, vào lúc mà cô cần sự giúp đỡ nhất thì anh luôn xuất hiện, là người đàn ông đầu tiên luôn đứng ra bảo vệ cô. Mấy đứa con gái khi nãy giữ người Bạch Lộc lại nghe giọng Thái Từ Khôn vang lên thì lập tức bỏ ra, chạy lại phía sau người Giai Kỳ.
" Từ Khôn...không phải là vậy đâu..là nó đánh chị trước..
em xem..trên mặt chị còn dấu tay của nó này.." nói rồi ả ta ôm mặt rưng rưng nước mắt.
" Thì sao? cô nên cảm thấy may mắn vì là Bạch Lộc tát cô chứ không phải tôi " nói xong anh tiến lại gần ôm Bạch Lộc vào lòng, tay liên tục xoa đầu và vuốt mái tóc bóng mượt của cô.
" Tôi nói với các người, đừng động vào Bạch Lộc nữa, các người dám động vào một sợi tóc của Bạch Lộc thôi tôi sẽ ném các người từ lầu 5 xuống lầu 1, lúc đó không ai cản được tôi đâu " anh nói bằng giọng đe dọa có tính sát thương rất cao, trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh Thái Từ Khôn xém ném một nữ sinh từ tầng 4 xuống mà lòng sợ hãi, thoi thóp.
Đám nữ sinh kia bao gồm Giai Kỳ hốt hoảng chạy ra khỏi lớp, còn Thái Từ Khôn kéo Bạch Lộc xuống căn tin ăn cơm.

Có vẻ như cô đã rung động với tiểu Thái mất rồi, từ 6 năm trước, lúc gặp anh cô rất vui vẻ, chưa bao giờ cô tươi cười đến thế, sau khi chia tay anh ngày nào cô cũng nhớ về anh, cô luôn mong mình lớn lên thật nhanh để đi tìm tiểu Thái.

Quay về hiện tại, tiểu Thái năm xưa bây giờ luôn quan tâm cô, bảo vệ cho cô, xuất hiện vào lúc mà cô cần sự trợ giúp nhất.
" Cảm ơn anh nha, lúc nào anh cũng xuất hiện đúng thời điểm em bị bắt nạt "
" ừ, ăn cơm đi "
Buổi học hôm nay kết thúc, sau khi dùng cơm xong cô lại nói dối dì Vương rằng đi thư viện đọc sách để đến quán phở rửa bát, bà chủ tiệm phở vô cùng thân thiện, đôn hậu.
Tầm 6h hơn, cô tạm biệt bà chủ để đi về nhà, vừa bước ra ngoài thì gặp một bóng lưng vô cùng quen thuộc đứng trước cửa quán." Tiểu Thái? " nó cất tiếng hỏi.
" em đi thư viện ở đây sao ? " anh quay đầu lại, khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng hơi tức giận.
" Em..em..đến đây để làm thêm " cô ấp a ấp úng một hồi rồi nói ra sự thật.
" Thiệt tình, em thiếu tiền lắm sao mà đi làm ba cái công việc nặng nhọc này? "
" Đâu có nặng đâu, chỉ là rửa bát thôi mà "
" Đi về nhà, sau này không được làm nữa " nói rồi anh kéo tay Bạch Lộc lôi đi.
" Anh, em phải làm mới có tiền chứ, đâu thể cứ ăn đậu ở nhờ nhà anh hoài như vậy ? "
" Tôi cho em tiền, không nhẽ cho vợ tiền tôi cũng không có sao ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro