Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Từ Khôn! Mày làm gì thế? "
Cố Minh lúc này từ đâu xuất hiện, kéo Thái Từ Khôn ra.

Anh là người duy nhất trong cái quán bar này dám cản Thái Từ Khôn lại.
" Tránh ra! Hôm nay tao phải giết chết nó !!"
" Mày giết chết nó rồi tới lúc tìm được Bạch Lộc thì mày bị nhốt vô tù rồi ! " Cố Minh hét lớn, lúc này anh mới bình tĩnh lại đôi chút.
Đúng, dù anh có là Thái thiếu gia đi nữa thì giết người không có căn cứ cũng bị tóm vào tù như chơi.
Anh không nói gì nữa mà bỏ đi khỏi quán bar để lại Tiểu Mỹ đang nằm trong đống máu, mọi người xung quanh cũng đưa cô ta đi cấp cứu.
Anh đi loạng choạng vì say trên con đường tối tăm không có bóng người.

Nhìn thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, anh ghé vào.
" Lấy cho tôi gói thuốc với cái bật lửa "
Thanh toán xong, anh đi lại một cái ghế đá ngồi xuống.

Lấy một điếu thuốc ra, giây phút anh chuẩn bị bật lửa, trong đầu anh lại hiện lên câu nói của Bạch Lộc hồi trước :
" Em ghét thuốc lá lắm "
Anh cười nhạt một cái rồi ném bao thuốc vào cái thùng rác gần đó.
______________________________
" Mày là đồ ăn bám "
" Đồ phiền phức "
" Mày không xứng với anh Từ Khôn"
Cô bừng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhề nhại.

Chết tiệt, lại mơ thấy cái giấc mơ đáng sợ đó.

Bạch Lộc ngồi trên giường, khuôn mặt thờ thẫn.

Không có anh ấy dường như cô không bao giờ ngủ ngon giấc.

Cái mùi hương dễ chịu ấy, cái hơi thở ấm áp ấy..

Tất cả đều biến mất rồi.
Cô không ngủ mà xuống nhà uống một cốc nước, sau đó ngồi ở phòng bếp chống tay lên má buồn bã suy nghĩ về anh.

Tiểu Thái của cô bây giờ đã đi ngủ chưa nhỉ? Anh có bị mất ngủ giống cô không? Không biết anh có uống rượu hay thức khuya không,..

một ngàn câu hỏi về anh luôn chen chúc trong đầu cô.
Bạch Lộc lại nhớ đến cái ôm ấm áp ấy, cái nụ cười tươi như hoa nở và sự dịu dàng mà từ trước giờ anh đều dành cho cô, cô nhớ tất cả, và rất nhớ anh.
Cô lại bật khóc, khóc nấc lên từng cơn trong đêm.
" Mày làm cái gì đấy? nữa đêm nữa hôm không ngủ ra đây ngồi khóc " Thanh Thanh từ phòng còn ngái ngủ bước lại bàn ăn, rót một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cô.
" Thôi, nín đi. Chị biết mày còn thương nó dữ lắm. Còn thương nó thì về với nó đi, sau lại ép buộc bản thân mình làm như thế ? "
" Rời xa anh ấy là cách tốt nhất.
Nếu em thương anh ấy, em không nên ở lại làm phiền đến anh ấy nữa. Em là một đứa phiền phức, đúng không chị? " Cô nhìn Thanh Thanh, nước mắt lại chảy ra.
Thanh Thanh thương xót ôm lấy Bạch Lộcvào lòng, vỗ về cô :
" Thôi, mày không phiền.
Đi vô ngủ nè, không ngủ được vì nhớ chị đúng không? Qua ngủ chung với chị nhé "

[.....]
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy với đôi mắt gấu trúc.

Hôm qua mất ngủ, đến 2h sáng cô mới thiếp đi một chút.

Nhìn đồng hồ đã 8h sáng, cô vệ sinh cá nhân sau đó ngồi ở bàn ăn, thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, trên đó còn có một tờ giấy note.
"Ăn sáng đi, chị mày đi làm. Nấu cơm dùm chị nhoa.
Yêu yêu "
Cô cười nhạt rồi ăn sáng.

Chả ăn được bao nhiêu cả, sau này chắc là gầy hơn rất nhiều rồi, cô chả có tâm trạng nào ăn cả.
Ăn xong, cô vào phòng thay bộ quần áo.

Chuẩn bị túi xách đi chợ mua đồ ăn.

Bước đến cửa, cô đứng chừng 10s sau đó quay đầu mang một cái kính râm và khẩu trang vào.
Bước ra đường phố, cô đi đến đâu đều nghe mấy bà dì bàn tán về cô.
" Ê hôm qua bà đọc mấy cái tờ rơi chưa? "
" Rồi. Tên Bạch Lộc, cái mặt con bé đó tôi cắt ra dán vào cái giỏ xách rồi nè. Gặp nó ló đầu ra là tôi hốt liền "
" Bắt được nhỏ đó thì chia cho tôi chút đỉnh nhe. Chị em bạn dì với nhau không à "
....
Cô nuốt nước bọt rồi bước đi trong lo sợ.

Không biết cô trốn ở đây được bao lâu đây..

Sau khi mua đồ ăn về, Bạch Lộc nấu một bàn ăn thịnh soạn cho bà chị Thanh Thanh của mình.
_______________________
" Tìm được người chưa? " Một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
" Thiếu...!thiếu gia...vẫn chưa ạ "
" Lũ vô dụng, đi chết hết đi ! "
Anh tức giận ném cái điện thoại đắt tiền xuống đất, đây là cái điện thoại thứ n anh đã ném xuống rồi.
Anh lại uống rượu, uống mãi, anh muốn cho mình thật say để quên đi những chuyện đau khổ ấy.

Nhưng dù có cho say đến bí tỉ thì giọng nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, cái thơm ấm áp của cô ấy..

luôn hiện lên lần lượt như một thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí của anh.

Dù anh có mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi lệ trước người con gái anh yêu.
Nhìn con trai mình tiều tụy như thế, dì Vương vô cùng đau lòng, bà cũng cảm nhận được sự mất mát.

Không còn ai dậy sớm để phụ bà nấu bữa sáng nữa, không còn ai cùng bà đi dạo phố, đi shopping nữa, và cũng sẽ không còn ai có thể thay thế đứa con dâu như Bạch Lộc, một cô gái ngây thơ, trong sáng, đảm đang..
Còn cả ông nội, sau khi biết Bạch Lộc bỏ đi.

Ông hoàn toàn suy sụp, lại trở về dáng vẻ lúc đầu, khó chịu, cáu gắt.

Ngày nào ông cũng ngồi ở trước nhà chờ cô cả, ông luôn dõi ra ngoài cổng bằng đôi mắt mờ, đục ngầu, đôi mắt chứa chan bao nhiêu sự yêu thương triều mến.
" An Thủy...cháu gái bà bỏ đi rồi, bây giờ nó ở đâu thế? bà nói cho tôi biết đi...xin lỗi bà, tôi không thể chăm sóc cho Bạch Lộc tốt, lúc trước tôi nợ bà một ân tình, bây giờ cũng thế..."
Ngày nào ông cũng ngồi trước nhà rồi lẩm bẩm một mình.

Mấy người giúp việc ai nấy cũng khó hiểu, cứ nghĩ ông già rồi lẫn, nên cũng không quan tâm mấy.
[...]
2 tháng sau
" Thái Từ Khôn! Con định uống bao nhiêu nữa hả ? " chú Thái cau mày giật lấy li rượu trên tay anh.
" Trả cho con, trả cho con " Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ, coi bộ đang say dữ lắm.
* BỐP!!
Chú Thái tát anh một cái mạnh vào má, khiến anh ôm mặt đầy đau đớn.
" Bố làm gì thế? " Anh cau mày khó chịu nhìn chú Thái.
" Tỉnh lại đi con, sao mày ngu thế? Bạch Lộc con bé bỏ đi là mày trở thành bộ dạng này sao? Thật mất mặt "
Anh không trả lời.

Chú Thái nói tiếp.

" Làm ơn mày sống cho có ý nghĩa giùm tao được không? Uống rượu nhiều như thế mày muốn chết à? "
" Bố muốn con phải làm sao? Con nhớ cô ấy, bố tìm Bạch Lộc cho con đi, con sẽ không uống nữa "
" Con ơi là con! Trái đất hình tròn, mày kiểu gì cũng phải gặp lại Bạch Lộc thôi. Mày yêu nó từ nhỏ, bây giờ cũng thế.
Đây gọi là duyên phận, nếu hai đứa bây có duyên như thế, thế nào cũng phải gặp lại nhau rồi yêu nhau thôi.

Mày cứ coi như lúc này mày còn nhỏ, còn bồng bột, đợi đến khi mày lớn, mày trưởng thành.

Tao chắc chắn mày sẽ gặp lại con bé vào một ngày không xa.

Còn bây giờ mày tỉnh táo lại dùm tao đi, mày tự hành hạ bản thân như thế, đợi tìm được Bạch Lộc hai tụi bây chưa kịp hạnh fuck thì mày đã chết tươi rồi! Giờ mày đi uống canh giải rượu rồi đi ngủ liền cho tao! Đi vô " Chú Thái chỉ tay về phía phòng ngủ.
Anh đơ ra một hồi.

Nói cũng đúng.

Bây giờ anh phải làm việc để sau này thành công, gặp lại cô ấy phải vừa thành công vừa đẹp trai.

Chứ sau này gặp lại, anh thành một cái xác khô cằn xấu xí thì ai mà thèm yêu anh chứ?

Anh ôm bố mình một cái thật chặt, từ nhỏ đến giờ hình như...anh chưa bao giờ ôm bố cả.
" Ngoan, đi vô trong ngủ đi, tao kêu người đem canh giải rượu lên cho " chú Thái mỉm cười, vỗ vỗ lưng con trai mình mấy cái.
______________________
Tại nhà Thanh Thanh, hai chị em đang ăn cơm thì bỗng nhiên Bạch Lộc chạy vào nhà vệ sinh, nôn xối xả.

Thấy thế Thanh Thanh cũng chạy vào, vỗ vỗ lưng cô, lo lắng hỏi :
" Mày có bầu hả Lộc? Nói đi, là của ai? "
" Chị điên à? Bầu bì gì? " Cô nôn xong lấy khăn lau miệng rồi cau mày nhìn Thanh Thanh.
" Tao không biết, đi bệnh viện với tao ! "
Thế là hai chị em kéo nhau đi bệnh viện.

Hai người ngồi hồi hộp nhìn bác sĩ, sau đó ông bác sĩ phán một câu xanh rờn :
" Bầu hơn 1 tháng rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro