Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì? Bạch Lộc của mẹ đâu?? Con nói gì thế ? " dì Vương vừa vỗ lưng anh vừa lo lắng ngó xung quanh phòng.
Anh không trả lời mà khóc nấc lên từng cơn, thấy một bức thư bị vò nát nằm lăn lóc dưới nền nhà, dì Vương nhặt lên.

Đọc xong, dì Vương sốc lắm, dù thế bà vẫn bình tĩnh dỗ dành con trai mình.
" Con đừng khóc nữa, chắc Bạch Lộc đùa thôi, chiều lại quay về chứ gì "
"..."
Anh không trả lời, thấy thế bà cũng không làm phiền anh mà đi qua phòng Bạch Lộc.

Nhưng khi nhìn vào trong phòng, bà biết Bạch Lộc chắc chắn không phải đùa.

Chăn gối được sắp xếp gọn gàng 1 bên, quần áo trong tủ cũng không còn, chỉ còn những chiếc váy hàng hiệu bà mua cho vẫn chưa tháo tem.

Bàn trang điểm cũng còn những mỹ phẩm đắt tiền mà Bạch Lộc chưa từng dùng qua.

Ở bàn học cô là sổ tiết kiệm, chiếc điện thoại đắt tiền vẫn còn ở đó, trên màn hình hiển thị hơn 100 cuộc gọi từ Thái Từ Khôn.
Còn có một bức thư được đặt dưới một hộp gì đó.
Dì Vương mở hộp ra xem, là những vật trang sức bà mua.

Mở bức thư ra đọc, nước mắt bà tuôn ra xối xả.
" Gửi dì Vương - người mẹ thứ hai của con.

Cảm ơn dì trong thời gian quá đã yêu thương, chăm sóc con như con ruột của dì, dì chưa từng để ai bắt nạt con, chưa từng để ai làm tổn thương con, và cũng chưa từng để con thiệt thòi hay thua kém bất kì ai.

Dì đối xử với con rất tốt và đã chiếu cố con trong thời gian qua rất nhiều.

Nhưng mấy năm trời con chưa làm được gì cho dì hết, con thật vô dụng, đúng không dì? Con sẽ rất buồn vì sẽ không được cùng dì đi dạo phố, đi siêu thị hay đi uống trà chiều nữa, và từ đây con sẽ không bao giờ cảm nhận được bữa cơm gia đình là như thế nào nữa.

Con yêu mẹ "
Đọc đến câu cuối, bà bật khóc, ngồi xổm xuống nền nhà mà khóc lớn.

Đứa con dâu mà bà cưng như trứng hứng như hoa lại ra đi biệt tăm biệt tích, có ai mà không đau lòng không chứ?
________________________
Cô dọn đồ đạc vào phòng xong, mệt mỏi nên ngủ thiếp đi dưới nền nhà.

Không biết bao lâu, Thanh Thanh lay vai cô dậy, cô mới từ từ mở mắt.
" Sao không lên giường ngủ mà nằm đây? Đi siêu thị với chị nè, tối nay chị em mình nấu lẩu ăn "
" Dạ, em rửa mặt xong rồi ra liền "
Cô sửa soạn xong, cùng Thanh Thanh đi siêu thị mua đồ, nhưng vừa bước ra khỏi cổng nhà, Bạch Lộc cùng Thanh Thanh thấy vô số tờ rơi rải khắp đường phố, tiện tay cô nhặt lên xem thì cô đứng hình tại chỗ..
Trong tờ rơi đó in nguyên bản mặt của cô như ảnh thờ vậy, ở dưới là dòng chữ :
" LOA LOA LOA! Ai tìm được cô gái trong ảnh xin liên lạc số điện thoại xxxxxxxxxx, tiền hậu tạ sẽ là 10 tỷ "
Cùng lúc này, trên trực thăng ở đó không xa vang lên một âm thanh vô cùng lớn và động trời:
" BẠCH LỘC! Nếu tiểu thư có mặt ở đây hãy theo chúng tôi về đi ạ, Thái thiếu gia nổi điên rồi, trong ngày hôm nay chúng tôi không tìm được tiểu thư coi như chúng tôi chết chắc, loa loa loa tiểu thư Bạch Lộc nghe rõ trả lời, loa loa loa..." Qua tiếng loa rồ rè, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi của họ.
Cô hốt hoảng khi chiếc trực thăng kia bay gần về phía mình, vội vàng nắm tay Thanh Thanh bay vọt vào nhà.

Cô chắc chắn ở thành phố A, B, C, D...X, Y, Z bọn họ đều làm như thế, bây giờ chắc cả thế giới đều biết mặt cô rồi, xem ra cô sống không yên ổn đây..
" Chị đem em giao cho bọn họ nhé? Có ngay 10 tỷ chị sẽ thành đại gia luôn ! ".

" Chị dám bán đứng em hả? " Cô như con nhím xù lông lườm bà chị đang cười hối hả.
" Đùa thôi, cứ ở trong nhà đi chị mày mua cho, mày mà ra đường lạng quạng bị bắt như chơi "

[...]
9 giờ tối, ở quán bar nổi tiếng ở thành phố A, người người hòa với nhạc xập xình nhảy múa lắc lư đủ kiểu, ánh đèn đủ sắc màu chiếu khắp nơi.

Một anh chàng ngồi ở bàn trong góc đang uống rượu.
" Phục vụ, thêm chai nữa " giọng anh say tí bỉ.
" Thái thiếu gia, cậu đã uống 5 chai rồi đấy ạ..."

" Tới lượt cậu quản tôi hả? Cút đi lấy rượu ra cho tôi "
Người phục vụ sợ hãi chạy thục mạng vào trong lấy rượu cho anh.

Thái Từ Khôn từ lúc mới vào mặt lúc nào cũng lầm lì khó chịu, làm cho mấy người phục vụ một phen hú vía.
Một cô gái thân hình mảnh khảnh với mái tóc vàng chóe, mặc áo dây đen lộ ra khuôn ngực đầy đặn, xương quai xanh quyến rũ và vòng eo con kiến cùng với chiếc quần đùi bó sát ngồi xuống bên cạnh anh.

Mùi hương từ nước hoa đầy hóa chất khiến anh cau mày khó chịu, lại nhớ đến cái mùi trầm hương dịu nhẹ của ai đó rồi...
" Anh, sao ngồi ở đây uống rượu một mình thế ? " Người con gái ôm lấy cánh tay anh, cọ bộ ngực đầy đặn của mình vào làm anh vô cùng bực mình.
" Cút " anh tức giận hất tay ả ta ra rồi tiếp tục uống rượu.
" Sao anh lại bắt nạt Tiểu Mỹ? huhu không chịu đâu " ả tỏ ra nũng nĩu, chu cái mỏ thâm chét đầy son của mình ra tỏ vẻ đáng yêu.
" Tưởng mình đáng yêu lắm hả? Thật buồn nôn " Anh cười đểu cô ta một cái, đúng là không phải người anh yêu thì làm cái đéo gì cũng tởm.
Tiểu Mỹ vẫn mặt dày, không quan tâm đến lời nói của anh mà ngồi vắt chéo chân, chân ả ta mang giày cao gót màu đỏ cao đến 12cm, có ngày trẹo chân té dập mặt nhe má.
" Chị ấy đã đi rồi nhỉ? Xem ra vẫn còn có chút liêm sỉ " Tiểu Mỹ vô cùng hả hê vì người ả căm ghét nhất đã chịu đòn công kích tâm lí của mình.
" Đã đi? Ý cô là gì? Có phải cô đã nói gì với Bạch Lộc rồi đúng không ? " Anh bỏ li rượu xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nuốt nước bọt một cái, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nói ra những lời đó.

Song, ả vẫn cô cùng điềm tĩnh mà trả lời.
" Em không có "
" Con mẹ nó ! " Anh tức giận túm lấy cổ áo ả, à quên không có cổ áo để nắm...!Anh nắm lấy cổ cô ta kéo lên, khuôn mặt vô cùng giận dữ.
" Em...Em không...có khụ khụ " Tiểu Mỹ vừa nói vừa ho sặc sụa, ả sắp tắt thở chết rồi.
" Tao không cần biết mày có làm hay không, tao đang rất ngứa tay đây, hôm nay chết con đỹ mẹ mày với tao ! "
Đúng lúc thay người phục vụ lúc này bưng một chai rượu ra cho Thái Từ Khôn, tiện tay anh cầm lấy không thương tiếc gì mà đập vào đầu Tiểu Mỹ.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến mọi người đang xập xình với nhạc cũng phải ngó sang nhìn.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, ướt đẫm cả một sàn nhà.
" Anh...!em đau, đừng làm vậy mà! Cầu xin anh " Tiểu Mỹ bị anh ném mạnh tay xuống ghế, cơn đau truyền đến từ đầu, cô ta ôm đầu khóc lóc không thôi.
Mọi người xúm lại coi càng lúc càng đông, Thái Từ Khôn khuôn mặt thờ thẫn cầm chai rượu thủy tinh đã bị vỡ phân nữa chĩa vào phía những người đang đứng gần đó.
" Ai can tôi lại thì chết chắc ! "
Nói rồi anh ném chai rượu sang một bên, thẳng chân đạp vào bụng cô ta một cái đau điếng, khiến Tiểu Mỹ đau đớn khóc lóc cầu xin.

Nhưng anh không quan tâm tiếng kêu cứu đáng ghét kia mà liên tục đạp từng cú rõ đau vào người cô ta.

Đừng trách anh đây vũ phu đánh phụ nữ, là tự cô ta chuốc họa vào thân thôi.
Mọi người xung quanh ai nhìn cảnh này cũng sợ hãi, tội nghiệp cho cô gái ấy, nhưng cũng không ai dám đứng ra can thiệp.

Ai lại dám bước vào cái mớ hỗn độn trước mặt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro