Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, anh có vẻ thấm rượu nên hơi say, mặt đỏ lên một chút.

Thấy không ổn, cô vội đứng lên dẫn anh vào phòng.
" Con xin phép dẫn anh ấy lên phòng ạ, thím Phương dọn bàn giúp con nhé "

" Dẫn nó lên đi con, nó say bí tỉ rồi kìa "
Cô dìu anh lên lầu với từng bước loạng choạng.

Khó khăn lắm mới dẫn anh lên tới phòng, tiện tay cô khóa luôn cửa.
" Quà của anh đâu? sao em không tặng quà cho anh " Anh ngồi trên giường, xòe tay ra đòi quà Thái Từ Khôn.
" Em sẽ tặng...em cho anh " cô mỉm cười ngồi lên đùi anh rồi vòng hai tay ôm lấy cổ Thái Từ Khôn.
Đang có men rượu trong người, và thế là đêm đó Thái Từ Khôn ăn sạch sành sanh cô.
[...]
Mới 3 giờ sáng, cô đã tỉnh dậy.

Cơ thể đau nhứt không thôi, cố gắng lết xác ngồi dậy, nhìn thân thể đầy dấu hôn của mình và người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Cô đã tặng lần đầu tiên của mình cho người mà cô yêu nhất, và đây cũng như là món quà tạm biệt.
Cô cúi mặt hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn cuối cùng mà Bạch Lộc dành tặng cho anh.

Sống mũi cô tự nhiên cay cay, nước mắt lại chảy ra một lần nữa.

Cô gạt nước mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say, sau đó mệt mỏi ngồi dậy đi qua phòng của cô.
Tắm rửa nhanh nhất có thể, sắp xếp đồ đạc vào trong vali.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lại qua phòng anh một lần nữa, ngắm nhìn anh một lần cuối..

Đặt một tờ giấy ở bàn cạnh giường, sau đó cô kéo khẩu trang lên, rời khỏi cái nơi mà cô xem là nhà, cái nơi mà mang lại hạnh phúc cho cô, cái nơi mà cô cảm nhận được tình thương, sự che chở.
Rón rén ra khỏi nhà thành công mà không ai phát hiện, cô đi bộ ra bến xe rồi lên một chiếc xe khách, chiếc xe phóng đi trong đêm.
Ngồi gục đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật quanh đây một lần cuối.

Trước khi rời khỏi, cô đã để lại sổ tiết kiệm của bà ngoại và mẹ cô, và cô đã quyết định không học đại học nữa, lấy cái bằng cấp ba là được rồi.

Ôm con gấu bông mà Thái Từ Khôn đã gắp cho cô ở trung tâm thương mại vào lòng, sau đó cô ngủ thiếp đi, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mât.
[...]
9 giờ sáng, anh mệt mỏi tỉnh dậy trên giường, đầu anh vẫn còn đau như búa bổ.

Lại nhớ về việc tối qua anh và Bạch Lộc đã làm gì, khóe môi anh đột nhiên công lên, cô gái nhỏ 16 tuổi ngày nào đã trưởng thành rồi, cô đã tròn 18 tuổi.

Nhìn trên tấm ga giường vẫn còn lưu lại giọt máu trinh đỏ tươi của cô nhưng cô đi đâu mất rồi? Theo thói quen thường ngày, anh ngồi trên giường gọi cô :
" Vợ? Vợ ơi "

Không thấy cô từ phòng tắm trả lời lại anh " Ơi, em đây " như thường lệ nữa.

Ánh mắt anh chạm phải tờ giấy trên bàn, anh cầm lên, đọc nó.

Vừa đọc xong câu thứ nhất, anh mỉm cười.

Nhưng đọc mấy câu kế tiếp, nụ cười trên môi anh đã tắt, tay bắt đầu run, hai hàng mày cau lại, trán nổi gân xanh.
" Chào buổi sáng, chồng yêu của em, nhớ uống canh giải rượu nhé.

Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa rồi, sự hiện diện của em trong cuộc đời anh hoàn toàn biến mất.

Em xin lỗi vì đã đi mà không báo với anh một tiếng nào.

Và em cũng xin lỗi vì đã đem lại bao nhiêu rắc rối cho anh trong thời gian qua.

Em thật phiền phức đúng không? Em không giúp ích gì được cho anh cả mà chỉ khiến anh buồn lòng vì em quá bướng.

Em vẫn sẽ luôn yêu anh như ngày đầu tiên, dù sau này anh có yêu ai đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu anh như cách mà anh đã yêu em.

Nếu một ngày nào đó gặp lại em, nhưng anh đã có người khác thì đừng quan tâm em, cứ xem em như là một người xa lạ mà lướt qua.

Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa thì em vẫn sẽ yêu anh.

Gửi anh - người đàn ông mà Bạch Lộc yêu nhất.

Gửi anh - chàng trai tiểu Thái năm xưa."
Đọc đến cuối lá thư, tay anh nắm chặt thành quyền, vò nát lá thư sau đó tức giận gọi một dãy số quen thuộc.
" Alo, tôi nghe đây cậu chủ "
" LỤC TUNG CÁI THÀNH PHỐ NÀY LÊN PHẢI TÌM ĐƯỢC BẠCH LỘC CHO TÔI! BẰNG KHÔNG CÁC NGƯỜI CHẾT CHẮC ! ".

Cô mệt mỏi bước xuống chiếc xe khách.

Xung quanh là một nơi xa lạ.

Cô đến thành phố C, còn anh thì ở thành phố A, cô chắc rằng anh sẽ không tìm thấy cô được.

Cô kéo vali hòa vào dòng người xa lạ, đi mãi, đi mãi, cũng không biết nên đi về đâu.
Mỏi chân, cô ngồi xuống một cái ghế đá trước một khu nhà.

Trong đầu suy nghĩ không biết mình sẽ làm gì ở cái nơi không quen biết ai như thế này.
Hôm qua cô cũng đã bỏ điện thoại lại rồi, may thay hôm kia cô mượn Phương Yến được 30 triệu, không thì không biết bây giờ sống sao đây, ngay cả Phương Yến cũng chưa biết chuyện cô bỏ đi.
Đang ngồi trên ghế, một bóng người con gái mảnh khảnh lướt qua, người này quen quá..

chẳng lẽ..
Cô nhanh chân đứng dậy đuổi theo, chụp lấy tay người phụ nữ đó kéo lại.

Đến khi nhìn thấy mặt của người đó, cô mới vui mừng.

" Chị Thanh! Là chị đúng không ? "
" Cô là ai thế? Sao lại biết tên tôi ?"
" Em là Bạch Lộc đây! Chị không nhận ra em? "
" Cái...cái gì? Là Bạch Lộc sao ? Nhìn em lạ quá, chị nhận không ra "
Bạch Thanh Thanh - chị họ của Bạch Lộc, người chị họ thân thiết này đã rất lâu không gặp lại, cô cũng không biết phương thức liên lạc với Thanh Thanh, may thay ở cái nơi lạ lẫm này lại tình cờ gặp lại người chị họ của mình.
Thanh Thanh hai tay nắm lấy vai cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó xúc động mà ôm chầm Bạch Lộc vào lòng mình.
" Mấy năm qua em đi đâu thế? Chị gọi điện mãi em cũng không nghe máy, trở về Bạch gia thì chú Phong bảo em mất cùng với mẹ và bà em trong vụ tai nạn rồi, lúc đó chị sốc lắm em biết không ? "
" Sao? Ông ta bảo em mất trong vụ tai nạn ? " Cô cau mày khó chịu.
" Đúng thế "
Bạch Lộc dẫn Thanh Thanh lại chiếc ghế đá ban nãy ngồi, hai người cùng trò truyện với nhau.
" Chị sống ở đây sao ? "
" Ừm, chị sống 1 mình ở đây, ba mẹ chị đang định cư bên Úc.

Còn em sao lại ở nơi xa thành phố A như thế? "
" Thật ra..."
Cô kể hết mọi chuyện cho chị mình nghe.
" Sao lại bỏ đi như thế chứ? Nhỡ em không gặp được chị thì sao? "
" Em...không muốn làm phiền anh ấy nữa, em phiền phức lắm " Cô bấu chặt hai tay vào vạt áo, nước mắt tuôn ra xối xả.
" Nín nào, về nhà với chị nhé, hai chị em mình sẽ sống cùng nhau " Thanh Thanh buồn xót đứa em gái ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lưng cô cho nín khóc.
Cô nấc lên từng cơn, vai run lẩy bẩy, Thanh Thanh dỗ lâu lắm cô mới nín khóc.

Sau đó hai chị em cùng nhau về nhà.
Bạch Thanh Thanh năm nay 25 tuổi.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc nhuộm hồng dày ngang lưng và xoắn nhẹ, khuôn mặt vạn người mê, cao mét 7, dáng người vô cùng đẹp và cân đối.

Từ nhỏ hai chị em luôn yêu thương nhau, dù chỉ là em họ nhưng Thanh Thanh coi Bạch Lộc như là đứa em ruột thịt của mình.
Nhà của Thanh Thanh vừa phải, không rộng cũng không hẹp.
" Em dọn vào phòng đó nhé? phòng chị ở cạnh phòng em "
" Vâng ạ, cám mơn chị nhiều lắm "
_________________________
" Thưa cậu chủ..

ở camera thấy tiểu thư Bạch Lộc lên một chiếc xe khách, nhưng đi đến đâu thì chúng tôi không biết, vì đoạn sau có camera bị hư, chúng tôi mất dấu rồi " ở bên đầu dây kia điện thoại giọng đầy run rẩy nói.
" Tôi không cần biết, không tìm được người thì đừng có trách tôi " Anh tức giận cúp điện thoại, ném mạnh điện thoại vào tường.
Anh điên cuồng ôm đầu la hét "
" BẠCH LỘC! EM Ở ĐÂU, TẠI SAO LẠI BỎ TÔI ĐI "
" TẠI SAO?? "
" Tại sao.."
Giọng anh nhỏ dần, nước mắt từ khóe mắt vô thức lăn ra, từ bé đến nay đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt...

" Cái thằng này mới sáng sớm la hét gì thế? xuống ăn cơm nhanh lên " dì Vương đứng bên ngoài tức giận đập đập cửa.
Anh không trả lời, thấy thế dì Vương mở cửa đi vào phòng.
" Cái thằng n..."
Chưa nói xong câu, dì Vương hốt hoảng khi thấy Thái Từ Khôn đang ngồi trên giường, vai run lẩy bẩy, khóe mắt đỏ hoe, đúng, anh đang khóc.

Xung quanh là một mớ hỗn độn, tất cả đồ đạc đều bể vỡ nằm rải rác trên sàn nhà.
" Con bị sao thế này ? " dì Vương lo lắng chạy đến, vỗ vỗ lưng anh.
Từ Khôn ngước khuôn mặt thẫn thờ của mình lên nhìn dì Vương, bất chợt òa khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy mẹ mình.
" Mẹ...Bạch Lộc bỏ con rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro