Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt tiết học, cô không thể nào tập trung được.

Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Tiểu Mỹ.
" Bạch Lộc, tập trung !! " Lời của cô giáo làm tan đi dòng suy nghĩ của cô.
" Dạ...em xin lỗi " Cô vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, không được vì vài lời nói của con bé Tiểu Mỹ kia mà mất tập trung được.
[.......]
Tan học, cô về nhà rồi buồn bã đi vào phòng.

Thái Từ Khôn đi học chưa về nhà, mấy tháng nay cô đều về nhà một mình, không còn anh đến thăm nữa.
Tắm rửa xong, cô mệt mỏi nằm trên giường.

Thẫn thờ suy nghĩ về chuyện sáng nay.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng, cô lồm cồm ngồi dậy cầm điện thoại, là một dãy số lạ, hơi chần chừ nhưng cô cũng ấn nút nghe.
" A lô, ai vậy ạ? " Cô lịch sự hỏi.
" Là tao "
Cô cau mày, Bạch Nhất Phong - bố cô gọi đến đây làm gì? mấy năm qua chưa từng có một cuộc gọi, chưa từng có một lời hỏi thăm.
" Ông gọi có chuyện gì ? "
" Con nhỏ mất dạy, tao là bố mày, dám gọi tao là ông hả ? " Ông Phong hét vào điện thoại.
" Vậy tại sao ông không gọi tôi là con gái? Vì ông không coi tôi là con ông đúng không? Tôi cũng vậy, tôi không có coi ông là bố " Cô cười lạnh.
" Mày...dám trả treo nữa hả ? " Nghe giọng ông Phong vô cùng tức giận.
" Cúp đây "
" Khoan đã, tao có chuyện muốn nói với mày "
" Nói nhanh đi, tôi đang bận lắm "
" Mày mau dọn về Bạch gia.

Ngộ nhỡ sau này lộ ra tin đồn tao có một đứa con gái họ Bạch mà lại ăn bám Thái gia, mày xem tao có mất mặt không? "
" Gọi cho tôi chỉ vì chuyện này? Tôi không phải con gái của ông, thế nên ông không cần lo đâu "
" Mày nghĩ tao muốn đưa mày về lắm hả? Tao nói về là về, đừng làm nhục mặt Bạch gia nữa."
" Tôi sẽ rời khỏi Thái gia, nhưng có chết tôi cũng không bao giờ về Bạch gia đâu, ông và người đàn bà kia đều là lũ khốn nạn, CÚT " Cô hét vào điện thoại sau đó cúp máy.
Nước mắt của cô vô thức lăn xuống.

Một ngày thôi cô đã gặp biết bao nhiêu chuyện tồi tệ.
" Đồ ăn bám "
" Chị không xứng..."
" Đừng làm nhục Bạch gia nữa "
Giờ trong đầu óc cô toàn là những lời nói tiêu cực đó.

Không muốn suy nghĩ về nó cũng không được.

Cô thật sự là một sao chổi, xui xẻo, ăn hại.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi.

Tất cả những phiền muộn cũng tan đi mất.
[...]
Đến khi cô tỉnh giấc đã là 5 giờ chiều.

Cô qua loa rửa mặt rồi đi xuống lầu.

Bước xuống cuối cầu thang, cô đã thấy ông nội, dì Vương, chú Thái và Thái Từ Khôn đang ngồi ở bàn ăn.
" Thức rồi à con? Lại đây dùng cơm với cả nhà nào " dì Vương vui vẻ vẫy tay cô.
Cô cười nhẹ đi đến ngồi cạnh Thái Từ Khôn.

Thấy mắt cô hơi đỏ, anh mới hỏi :
" Em khóc sao ? "
" Không có...nãy rửa mặt kĩ quá nên mắt em hơi đỏ thôi "
" Ừm, làm anh cứ tưởng em bị ai bắt nạt "
" Tuần sau là đến sinh nhật tiểu Thái rồi, nên tổ chức ở đâu đây bố " Dì Vương hỏi ông nội.
" Làm ở nhà đi, bố không tiện đi xa " ông nội nói.
" Vậy sẽ tổ chức ở nhà, được không tiểu Thái"
" Con thì sao cũng được "
Thái Từ Khôn cũng đã 19 tuổi rồi nên cũng không quan tâm mấy vấn đề đó lắm, có cũng được không có cũng không sao.
Dì Vương nhắc mới nhớ, xém nữa quên mất ngày 29.7 là sinh nhật anh.

Sinh nhật của cô là ngày 11.2, tức là đã qua rồi và cô đã tròn 18 tuổi..

Tối đến.

Anh nằm trên giường chơi điện thoại, một lúc sau cô từ bàn học đi lại, nằm cạnh anh và ôm anh vào lòng mình.

Thấy hôm nay cô hơi lạ, anh bỏ điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy cô.
" Sao thế? "
"Sao là sao? Em ôm anh cũng không được hả ? "
" Được "
Cô vùi mặt mình vào ngực anh hít hà hương thơm quen thuộc, vì sau này...!có lẽ sẽ không được ngửi nữa.
" Hôm nay em lạ vậy? Có chuyện gì sao ? " Anh nghi ngờ hỏi cô, lúc ăn cơm mắt cô đỏ hoe, bây giờ lại ôm anh cứng ngắt, chắc chắn có chuyện gì giấu anh rồi.
" Không có chuyện gì hết " Cô chột dạ trả lời.
Thái Từ Khôn đẩy cô ra, kéo mặt cô lên đối diện với mặt mình.
" Trên mặt em hiện lên chữ có gì rồi kìa "
Cô chỉ chớp chớp mắt nhìn anh mà không trả lời, đang suy nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào.

" Nói anh nghe, em giấu anh không được đâu " Mặt Thái Từ Khôn vô cùng nghiêm túc.
" À thì...em...em bị bắt nạt " Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lưu Hắc Tâm bắt nạt cô hồi đầu năm học, nhưng bây giờ đã cuối năm rồi....
Cô thầm xin lỗi Lưu Hắc Tâm, không phải cô cố ý đâu..
chỉ là Bạch Lộc không còn lí do nào hay hơn cả.
" Cái gì? Là đứa nào " Anh cau mày tức giận, dám bắt nạt vợ anh đây, thằng đó chết chắc rồi!
" Em không biết tên " Cô nói.
Từ hồi đầu năm gặp Lưu Hắc Tâm thì những ngày sau đó cô cũng có gặp hắn ta mấy lần, nhưng khi gặp cô họ đều chạy mất dép, co cũng chẳng hiểu tại sao luôn.
" Mai anh sẽ lên trường với em "

" Không cần đâu, hắn cũng hết bắt nạt em rồi "
" Nó làm gì em? Nói anh nghe "
" Nó đưa điếu thuốc lá vô mặt em..." Cô thật thà trả lời, cô còn nhớ như in cái ngày đó.
" CÁI GÌ?? Má nó, thằng đó chết chắc " anh tức giận, trán đổi gân xanh.
" Nhưng em không làm sao hết, Dương đến cứu em kịp, với giờ mấy đứa lớp 10 nghỉ hè rồi, không tìm được hắn ta đâu " Cô nhanh chóng giải thích, không thôi Thái Từ Khôn lại nổi điên mất.
" Hừ..." cơ mặt anh giãn ra một chút.
" Ngủ nhé, đừng sợ nữa " anh đi tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ.

Sau đó hôn nhẹ lên môi cô.
[....]
Hôm nay là sinh nhật của Thái Từ Khôn rồi, cô sẽ tặng anh một món quà vô cùng đặc biệt.
8 giờ tại Thái gia.
Hôm nay cô cùng dì Vương, thím Phương làm rất nhiều món ăn ngon.

Cô còn tự tay làm một cái bánh kem to cho anh.

Tay nghề cô không tệ nha, bánh kem cô làm rất đẹp mắt và ngon.
Thái Từ Khôn thổi nến, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh.

Xong xuôi, mọi người tặng quà cho anh.
" Tặng tiểu Thái của mẹ, ăn mau chóng béo nhé " dì Vương tặng cho anh một cái chìa khóa xe giống cái bật lửa.

Bà tặng cho anh chiếc xe thể thao FERRARI siêu sành điệu.
" Bố cũng tặng cho con, sinh nhật vui vẻ nhé "
chú Thái tặng cho anh một quyển sách cổ.
" Ông không biết tặng con cái gì cả, vì con không thiếu thứ gì hết.
Thôi thì đây là tấm lòng của ông, tặng cho con chai rượu Champagne "
" Cảm mơn mọi người " anh nhận lấy quà của mọi cười, cười vui vẻ.
" Nào, uống với ông một li rượu đi" ông nội mở ngay chai rượu, rót vào li cho Thái Từ Khôn.
" Bố không uống rượu được đâu " chú Thái lo lắng ngăn ông nội lại.
" Không sao mà, bố chỉ nhấp môi với cháu trai bố thôi "
Thế là ông nội cụng li với Thái Từ Khôn.

Ông nhấp nhẹ môi còn Thái Từ Khôn quất hết luôn một li mà không biết rằng rượu này hơi nặng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro