Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngước mặt lên nhìn người đang đứng chân trước mặt mình.

Bóng lưng có chút quen thuộc, nhưng cô không nhận ra đó là ai, đến khi tiếng nói trầm, ấm của người đó vang lên :
" Mày làm cái trò gì thế? Chắc tao kí đầu mày quá ! " đây là giọng của Bạch Nhất Dương, em trai của cô.
Lúc này trong lòng cô như đang bắn pháo hoa, chưa bao giờ cô yêu quý đứa em trai này như vậy, may là Dương đến kịp lúc, nếu không thì cô cũng chẳng biết phải làm sao.
" Liên quan gì đến mày? Cút " Lưu Hắc Tâm cau mày, khuôn mặt khó chịu quát lên.
" Đây là chị gái tao, chẳng lẽ không liên quan? Hôm nay mày chết chắc "
Dương bật chế độ lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt chim ưng sắt bén nhìn về phía 3 tên đứng đôi diện, anh bẻ khớp tay vài cái, xoay xoay cổ kêu rắc rắc.

Nhìn thân hình cao lớn và khuôn mặt hắc ám kia làm cho Lưu Hắc Tâm hơi bất an lo sợ, hai tên đàn em cứ lay lay tay hắn, thôi bỏ chạy là thượng sách.
" Tha cho tụi bây " nói rồi Lưu Hắc Tâm tay trong tay với 2 tên đàn em rồi cao chạy xa bay.
Bọn chúng đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm :

" Cảm mơn cậu, làm tôi sợ hết hồn"
" Ừm, sau này sẽ không có ai bắt nạt chị nữa, có em ở đây " Nói rồi Dương nhếch một bên lông mày, sau đó vác balo trên vai rồi đi về phía lớp học.
" Ê ai vậy ? " Phương Yến khều khều tay cô, trước đến nay cô vẫn chưa biết chuyện Bạch Lộc có em trai cùng cha khác mẹ.
" Em trai tao đó, ngầu không ? "
Cô mỉm cười nhìn bóng lưng đã đi xa.
Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ vì có một người họ Bạch mà không hắt hủi cô.
[...]
Tan học, cô cùng Giang Thần Xuyên, Phương Như, Phương Yến đi bộ ra cổng trường.

Cổng trường vô cùng đông đúc, chẳng hiểu hôm nay sao lại đông hơn.

Cô ngóng qua ngóng lại nhìn, một người con trai đang đứng dựa lưng vào cửa chiếc xe hơi đậu sau lưng.

Bóng hình quen thuộc, mái tóc đen và dài của anh bay từng nhịp theo gió thổi, nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

Đứng từ xa, cô liền nhận ra anh.

Bạch Lộc vui vẻ chạy vèo đến, chen qua hàng trăm người mà bay thẳng vào lòng anh.
Anh cũng dang tay đón nhận, ôm cô vào lòng.

Mùi hương nam tính quen thuộc phả vào mũi cô.

Mới có mấy tiếng không gặp thôi mà cô cảm thấy nhớ anh vô cùng, nếu lỡ xa nhau cô không biết phải sống sao.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, cười hỏi :
" Anh không bận sao mà đến đón em ? "
" Hôm nay anh được về sớm, nhớ bé quá nên đến đón " Anh cúi đầu cười đôn hậu nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô.
Bé - Vợ - Phu Nhân - Em Yêu - Cục Cưng là những cái tên Thái Từ Khôn dùng để gọi Bạch Lộc.
Hai người show ân ái trước cổng trường, cảnh ngọt ngào này khiến mọi người phải dừng bước để ngắm nhìn, họ quả thật vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Lúc này, Lưu Hắc Tâm cùng hai tên đàn em của mình đi ra về, bước đến cổng trường thì ăn phải cơm chó ngập mồm.
" Ê bây, nhỏ đó nhìn quen quen " Lưu Hắc Tâm nheo mắt nhìn về phía Bạch Lộc đang được Thái Từ Khôn ôm vào lòng.
" Hình như nhỏ hồi sáng đại ca ghẹo đó "
" Đù, có bạn trai luôn, lái xe Bugatti luôn kìa bây, hôm giờ đòi ông bà già nhà tao mua cho chiếc đó mà ổng bả chưa mua nữa "
" Mà khoan...!đại ca, nhìn thằng đó quen lắm luôn "
" Hửm? để tao coi coi " Lưu Hắc Tâm nhìn anh quả thật rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được.
" Thái thiếu gia với Bạch Lộc kìa !!"
" Lãng mạn quá, hai người họ yêu nhau gần 3 năm trời rồi đó, ghê thiệt "
Lưu Hắc Tâm ngóng lỗ tai lên nghe ngóng cuộc đối thoại giữa 2 người nữ sinh đứng bên cạnh.

Hắn nhớ ra rồi, là Thái Từ Khôn - con trai duy nhất của Thái gia!
Tự nhiên Lưu Hắc Tâm cảm thấy rùng mình, vội chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Vừa chạy thụt mạng ra khỏi trường nhanh nhất có thể vừa cầu nguyện rằng Bạch Lộc sẽ không méc Thái Từ Khôn việc hắn đã làm sáng nay.

Đừng mà, Lưu Hắc Tâm này chưa muốn chết !!

Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào, không quên chặn tay trên đầu xe để cô không bị đụng đầu vào.
Trong xe, anh mới hỏi chuyện cô.
" Hôm nay có ai bắt nạt bé cưng của anh không nào ? "

Nghe xong câu hỏi của anh cô lại nhớ đến 3 tên lúc sáng, sợ đến rùng mình.

Nhưng Bạch Lộc nói dối để anh không phải lo lắng.
" Em lớp 12 rồi còn ai dám bắt nạt em chứ ? "
" Thật không? " Anh đưa sát mặt mình vào mặt cô, nghi ngờ hỏi.
" Thật, anh tránh ra đi " Cô ngại ngùng đẩy mặt anh ra.
" Có ai bắt nạt phải nói cho anh nghe, biết chưa? " Thái Từ Khôn mỉm cười xoa đầu cô.
[...]
Về đến nhà, cô đã thấy ông nội ngồi ở ghế đá trước nhà đợi cô.

" Ông nội! " Cô vui vẻ chạy đến, ngồi cạnh ông.
" Con về rồi hả? đi học có vui không? " Ông mỉm cười đôn hậu, nhìn cô.
" Vui ạ, ông sao lại ngồi ở đây, gió lớn lắm, chúng ta vào nhà đi " Cô đỡ ông vào nhà, thấy thế Thái Từ Khôn cũng đến đỡ ở bên còn lại.
[...]
Thời gian thấm thoát trôi đưa.
Mới đây đã hết học kì hai và cô đang bắt đầu ôn thi Đại Học.
Giờ ra chơi, cô một mình đi vào nhà vệ sinh.
Khi đang rửa tay, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Ngước mặt lên nhìn, theo phản chiếu của ánh gương, người đó không ai khác là An Tiểu Mỹ.
" Chị Bạch Lộc "
Tiểu Mỹ đứng dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực và đang mặc đồng phục trường cô.

Lạ thật, gần 1 năm cô vẫn chưa gặp Tiểu Mỹ lần nào ở trong trường cả.
" Có chuyện gì ? " Cô hỏi, trong lòng biết chắc Tiểu Mỹ đến gặp cô là không có chuyện tốt lành gì.
" Có chuyện muốn nói với chị, chuyện mà năm trước ở quán cà phê tôi nói dở dang "
" Nói nhanh đi, tôi còn phải vào tiết "
" Tránh! Xa! Anh! Từ! Khôn! Ra! " Tiểu Mỹ nhấn mạnh từng chữ, khuôn mặt vô cùng xảo huyệt.
" Không, chả có lí do gì tôi phải rời khỏi anh ấy cả " Bạch Lộc không cần suy nghĩ mà nói.
" Có rất nhiều lí do " Tiểu Mỹ cười đểu cô sau đó dùng ngón tay nghịch lọn tóc mái của mình, sau đó bắt đầu kể.
" Thứ nhất, chị ăn bám nhà người ta hoài như thế không thấy nhục à ? Chị đã làm gì được cho nhà người ta chưa? Hay chỉ biết ăn cơm nhà người ta, ngủ ở giường nhà người ta, đi học cũng là nhà người ta trả học phí, chưa kể đến tóc tai, quần áo, trang sức, giày dép, chị thử tự hỏi xem đã bao giờ chị mua được thứ gì đó giá trị cho người Thái gia chưa ? Chưa bao giờ "
" Thứ hai, từ khi chị đến Thái gia đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Chị có biết, cái hôm chị bị nhốt trong nhà vệ sinh, anh Từ Khôn đang họp cùng với chú Thái một cuộc họp quan trọng phải hủy họp để đến cứu chị, làm mất vô số mối làm ăn quan trọng, chị xem chị có phiền phức không? "
" Điều quan trọng là, chị không xứng với anh Từ Khôn. Đĩa mà đòi đeo chân hạc "
" Tôi nói như thế đấy, chị nghĩ sao thì nghĩ, nếu còn không biết nhục thì cứ ở cạnh anh ấy "
Nói rồi Tiểu Mỹ bỏ đi, để lại Bạch Lộc đang đứng sững sờ ở nhà vệ sinh.
Đúng, Tiểu Mỹ nói đúng, mấy năm qua cô chỉ ăn nhờ ở đậu Thái gia thôi, không làm được cái tích sự gì cả mà còn đem lại bao nhiêu phiền phức.
Điện thoại, quần áo, mỹ phẩm, đều là dì Vương và Thái Từ Khôn mua cho, vả lại từ trước đến nay cô không làm được cái trò trống gì cho Thái gia hết.

Còn vì cô mà Thái thị mất đi bao nhiêu mối làm ăn..

Và tất nhiên cô không xứng với anh một chút nào cả.

Anh thì cao ráo, đẹp trai sáng sủa ngời ngời.

Tiền, tài, sắc, đó là những gì anh có.

Còn cô thì lùn tịt, nghèo nàn, phiền phức.
Cô suy nghĩ rất lâu, rất lâu trong nhà vệ sinh.

Sau đó tiếng chuông vang lên, cô mới hoàn hồn trở lại, vác cái thân xác đầy buồn phiền và tâm sự ra khỏi nhà vệ sinh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro