Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai..

Cô có nghe nhầm không? Bầu hơn 1 tháng? Nhớ là lần trước đó có dùng bcs mà? Rồi xong bao fake chắc luôn.
" Cái gì? Bác sĩ đùa à ? " Cô không tin mà cố gắng gặng hỏi bác sĩ.
" Ai rảnh mà đùa với cô? Thai nhi đang rất khỏe mạnh, cô hạn chế làm việc mạnh và cần bồi bổ cho em bé "

" Bạch Lộc! Bỏ đứa bé đi..." Thanh Thanh bên cạnh nhìn về phía cô.
" Chị điên à? Nói bỏ là bỏ sao? Dù gì nó cũng là con của em.."
" Vậy thì về tìm cha nó đi "
" Không...em sẽ tự nuôi nó "
Thanh Thanh bất lực nhún vai một cái.

" Rồi, sao cũng được "
Hai chị em bắt taxi về, trong lòng có cảm xúc gì đó khó tả.

Làm mẹ ở tuổi 18 thật không dễ dàng chút nào cả, chưa kể bây giờ cô đang thiếu thốn đủ thứ, làm sao có thể lo cho đứa bé một cách trọn vẹn? Nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ nó, dù sao nó cũng chính là đứa con mà ông trời ban cho, là một người mẹ, cô không thể ích kỉ như thế.

Còn về việc trở về Thái gia, cô không thể về được.

Tự nhiên về vác thêm cái bụng bầu, rồi người khác sẽ nói gì về Thái gia? Đây chẳng phải là ăn kem trước cổng à không, ăn cơm trước kẻng sao? Về đó cô cũng chỉ làm nhục mặt Thái gia thôi..
" Mày lo được cho nó không? Chị khuyên mày thật lòng...bỏ đứa bé đi " Thanh Thanh khuyên cô.

Vì cô biết, mang thai ở tuổi mới lớn này chẳng dễ dàng gì, Bạch Lộc lại ra đi tay trắng, Thanh Thanh cũng không thể lo cho mẹ con Bạch Lộc toàn vẹn được, vì gia cảnh của Thanh Thanh không cho phép.
" Không, tại sao em có thể giết con mình được chứ chị? Em sẽ tìm cách kiếm tiền để lo cho nó, sẽ không làm phiền chị.." Cô nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, xoa xoa nó.
" Chị không phải sợ mày làm phiền chị...!được rồi, mày quyết định sao cũng được, chị ủng hộ "
" Cảm mơn chị..."
Cô cười nhạt rồi đi về phòng mình.

Suốt mấy tháng qua mọi người dần quên lãng cái tên Bạch Lộc rồi, vì thế cô cũng an tâm, nhưng để chắc chắn hơn, cô sống với cái tên Kiều Mộng Nghiên.

Bây giờ thì cô chưa có công việc gì ổn định cả.

Bạch Lộc định sẽ mở một tiệm bánh nhỏ, nhưng điều kiện hiện giờ không cho phép.

Thật sự bây giờ cô vô cùng khó khăn, vò đầu bứt tóc cũng không biết bây giờ mình làm cái giống gì mới có tiền đây..
Đột nhiên đầu cô hiện lên hình ảnh của ông nội tặng cô một chiếc rương nhỏ, dặn cô khi nào khó khăn mới được mở ra.

Bây giờ đủ khó khăn rồi, cô lục tung tủ quần áo.

Cuối cùng tìm thấy chiếc rương đó nằm cuối đáy tủ.
Cô mở ra, bên trong đó là 5 cái thẻ đen.

Bên cạnh còn kèm một lá thư với những dòng chữ run run của ông :
" Đây là những gì ông nội nợ bà của con.

Hãy nhận nó "
Cô bất giác mỉm cười, chưa bao giờ cô muốn có tiền như thế.

Bản thân cô sống sao cũng được, nhưng con của cô nhất định phải nhận những thứ tốt nhất.
" Cảm mơn ông nội " Cô nói nhỏ, lòng cũng thầm nghĩ, không biết ông nội dạo này sống có tốt không..
Cô lấy 1 chiếc thẻ bỏ vào túi.

Chỉ một cái thẻ đen thôi cô đã sống đến cuối đời rôi.

Bỏ chiếc rương vào tủ rồi cô ra ngoài.
" Đi đâu vậy? Đang bầu bì đi ra đường cẩn thận " Thanh Thanh đang xem Tivi nói.
" Em đi công chuyện xíu, em biết rồi mà " Cô mỉm cười với bà chị của mình, sau đó đi ra ngoài.
Mọi người ở thành phố này 2 tháng qua có lẽ lãng quên việc trước đó rồi, có vài người cũng nhìn cô một chút rồi lại thôi.

Cô cũng tự tin bước đi mà không sợ bị bắt.
Đi bộ một lúc, cô dừng lại ở một cửa hàng bán hoa đang bị rao bán.

Cửa hàng này gần nhà Thanh Thanh, vì thế cô sẽ mua lại để tiện hơn.

Cô muốn mở một tiệm bánh ngọt nhỏ để tăng thêm thu nhập.
Cô cầm cái điện thoại cục gạch mới mua lên, gọi điện thoại cho chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng bảo 5h chiều cô quay lại quán để kí hợp đồng.

Thời gian này thì cô đi ra chợ, mua nguyên liệu sẵn để làm bánh.

Hồi nhỏ thì cô rất thích làm bánh.

Lớn lên thì cũng không động tay vào nhiều, nhưng ở lần sinh nhật năm 19 tuổi của Thái Từ Khôn, cô đã làm cho anh một cái bánh kem, và mọi người có vẻ hài lòng..

2 ngày sau cô đã dọn dẹp sơ lại cửa hàng.

Cửa hàng này hơi nhỏ nhưng lại rất đẹp.
Ở phía trước là một cửa bằng kính.

Hai bên trồng rất nhiều cây xanh mát mẻ.

Bên trộng thì cũng rộng, trước cửa cô sẽ đặt một tủ kính lạnh để trưng bày bánh của mình ra.

Ở khu sau là nhà bếp.
Điều quan trọng bây giờ là đặt tên cửa hàng.

Nên đặt là gì đây? Cô ngồi chống cằm mãi cũng không biết..

Thôi, đặt là Mộng Nghiên đi, cái tên giả mạo của cô.
Ngày mai là khai trương, hôm nay cô đã làm bánh rất nhiều rồi bỏ sẵn vào tủ lạnh.

Tối đến cô mệt nhoài nằm trên giường.

Hôm trước cô vừa mới mua quyển nhật kí, cô muốn lưu lại những kỉ niệm của mình và con.
- Ngày 1/9/20**
Mẹ đi bệnh viện và biết mẹ có con được hơn 1 tháng rồi.

Ba con tên là Thái Từ Khôn, con nhớ nhé.

Nếu con là con trai, mẹ sẽ đặt tên con là Thái Minh Quân.

Còn nếu là con gái, mẹ sẽ đặt con là Thái Minh Xuân.
[....]
Đã 4 tháng trôi qua nữa, bụng cô ngày một to, tiệm bánh cũng có kha khá khách.

Và cuốn nhật kí của cô cũng nhiều chữ hơn.
- Ngày 19/12/20**

Mẹ cảm nhận được con đạp bụng mẹ, mẹ vô cùng vui sướng vì con đang dần lớn lên.
- Ngày 27/1/20**
Bác sĩ bảo con là con trai.

Yêu Minh Quân của mẹ lắm.

Sau này lớn lên phải đẹp trai giống bố nhé.
- Ngày 3/2/20**
Hàng xóm xung quanh hỏi mẹ rằng bố con đâu.

Mẹ chỉ cười gượng mà không trả lời.

Nhưng mẹ biết những người họ đang nói xấu 2 mẹ con mình, còn nói xấu cả bố nữa.

Con đừng buồn nhé, vì sắp tới con sẽ được gặp bố thôi.
_______________________
Bụng cô ngày to hơn. 8 tháng, bụng cô quá to và khó khăn trong việc đi lại, nên đã đóng cửa tiệm bánh ngọt Mộng Nghiên, về nhà Thanh Thanh để dưỡng thai.

Cô ngồi trên ghế sofa, Thanh Thanh xoa cái bụng đang to tròn của cô.
" Minh Quân đẹp trai của dì đừng đạp mẹ con nữa nhé "
[...]
Hôm nay Bạch Lộc đang quét nhà, bỗng nhiên bị vỡ nước ối.

Thanh Thanh hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện.
Trước những phòng sinh khác, đều có chồng và ba mẹ người ta ngồi ở đó đợi.

Còn Bạch Lộc, chỉ có bà chị Thanh Thanh đang ngồi đó bồn chồn lo lắng.
Lần đầu tiên có thai là năm cô 18 tuổi, quá sớm.
Cô vẫn còn tuổi ăn tuổi học mà đã phải đối diện với bao nhiêu đả kích của cuộc sống.

Tuổi 19 là tuổi mà các bạn cùng trang lứa đang học Đại Học hay vẫn còn đang vui chơi, vô lo vô nghĩ.

Còn Bạch Lộc, tuổi 19 phải đang nằm trong phòng sinh đau đớn một mình.

Nhiều lúc cô cũng cảm thấy tủi thân, nhưng chẳng dám trách ai cả, vì đây là kết quả cho sự lựa chọn bồng bột của tuổi 18.
Gần tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.

Thanh Thanh vui mừng đứng dậy, cùng lúc đó bác sĩ bồng đứa bé ra ngoài.
" Người nhà của Bạch Lộc đâu? "
" Là tôi ạ " Thanh Thanh chạy đến, nhìn đứa cháu nhỏ bé của mình trong tay bác sĩ mà mỉm cười.

Thằng bé bụ bẫm lắm, 3 cân 8, khuôn mặt vô cùng đẹp trai và có hai cái má lúm đồng tiền giống mẹ của nó.
" Mẹ bé được chuyển sang phòng hồi sức VIP rồi, tí nữa chúng tôi sẽ đưa thằng bé sang gặp mẹ nó "
" Vâng, cảm mơn bác sĩ "
Thanh Thanh nhanh chóng theo chân cô y tá đi đến phòng hồi sức.

Thấy Bạch Lộc đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, môi trắng nhách, nhìn cái cảnh này Thanh Thanh không kiềm được mà tuôn rơi nước mắt.

Bạch Lộc mới chưa ngoài hai mươi đã trải qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời, Thanh Thanh thật sự khâm phục Bạch Lộc rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro