Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi ông Mẫn tiếp tục nói, chú Thái nói tiếp :
" Tiễn khách "
Ở đâu đó xuất hiện vài người đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest đen rồi kéo gia đình nhà họ đi, mặc kệ họ khóc lóc cầu xin.
" Chủ tịch Thái, đừng như vậy mà, ông suy nghĩ thêm đi "
" Thái lão gia, Mẫn thị sẽ phá sản mất, huhu "
Cô đứng nhìn bọn họ gào khóc và bị những người đàn ông kia kéo đi, nhìn thấy cũng tội tội.
" Tiểu Thái, mình làm vậy có quá đáng không..." cô ngước mặt lên nhìn anh.
" Đồ ngốc, quá nương tay với họ rồi quá đáng cái gì? anh chưa cạo trọc đầu con nhỏ ẻo lả đó là may " anh cúi đầu, cốc nhẹ đầu cô một cái.
Cô bĩu môi rồi đi đến chú Thái đang ngồi ở sofa, cúi người lẽ phép.
" Con cảm ơn chú Thái..."
" Haha, con bé này, có gì đâu mà cảm ơn, người nhà với nhau cả mà" ông bật cười.
" Dạ..." cô gãi gãi đầu cười cười.
Hôm nay v
Hôm nay cô hồi phục những vết thương trên mặt rồi nên mới đến trường, cô bước xuống xe cùng với Thái Từ Khôn khiến ai cũng ngoái cổ lại nhìn.

Quả thật cô xinh hơn trước kia nhiều, tóc ngắn có vẻ hợp với cô hơn, nhưng cô vẫn cứ thấy tóc dài xinh hơn ý.
Đang đi trên hành lang khối 11, một bóng đen bổ nhào đến lưng cô, ôm chặt cô từ phía sau.
" Tao nhớ mày quá à " Phương Yến ôm cô nói với giọng buồn bã.
" Tao mới nghĩ học có mấy hôm à " cô mỉm cười kéo Phương Yến đến, và hai người tay trong tay đi đến lớp, đến lớp 11A2, cô vẫy tay chào cô nàng Phương Yến.
" Tao vào lớp đây, bye mày "
Cô đi đến chỗ ngồi như bình thường, các bạn học trong lớp vẫn cứ nhìn cô rồi xì xào to nhỏ gì đó với nhau, cô chả thèm quan tâm, cô đâu có sống vì cảm xúc của người khác, sống làm sao miễn mình thấy vui vẻ là được, cứ vui lên vì cuộc đời cho phép mà.

" Hi, hôm nay nhìn cậu xinh nhỉ ?" Giang Thần Xuyên ở phía sau chọc chọc vào lưng cô, thấy thế cô mới quay người xuống.
" Tui cũng thấy thế, mà nè, mấy hôm tui nghỉ trường mình có xảy ra chuyện gì không? " nhìn cô vậy thôi chứ nhiều chuyện lắm.
Sau khi nghe Giang Thần Xuyên nhiệt tình kể lại thì cô thấy khá shock vì xảy ra quá nhiều chuyện.
Chuyện thứ nhất là thằng Dương trẻ trâu chính là thằng em cùng cha khác mẹ của cô - Bạch Nhất Dương, ở nhà anh không kể cho cô nghe vì anh nghĩ chuyện này không quan trọng lắm.
Chuyện thứ hai là Giang Thần Xuyên đã tỏ tình Phương Như - nhỏ bạn rụt rè mà cô mới quen, và tất nhiên là cô nàng đồng ý rồi, anh Xuyên nhà ta kiên trì lắm ngày nào cũng mua sữa và bánh bỏ trong hộp tủ của Phương Như, lại hay bảo vệ cô nên cô nàng Phương Như đã xiêu lòng chàng trai ngọt ngào này rồi.
Chuyện thứ ba thì...!tác giả chưa nghĩ ra hihi ^^
" Ngon lành ha, có người yêu luôn"
" Cũng giống cậu thôi, đâu để cho cậu với Thái Từ Khôn show ân ái hoài được " anh mỉm cười để lộ ra cái răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Tiếng trống vang lên, cô cười với Giang Thần Xuyên rồi quay lên chuẩn bị học tiết đầu tiên.
[....]
Tan học, hôm nay cô phải về một mình, Thái Từ Khôn năm nay cũng lên lớp 12 rồi, đồng nghĩa với việc phải học tập vô cùng nhiều để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới, Thái Từ Khôn lại là con một, người thừa kế của Thái gia nên anh phải học rất nhiều để chuẩn bị cho tương lai.

Hôm nay anh học thêm 2 tiết nữa mới được về.
Lúc cô đang buồn bã tay trong tay với Phương Yến đi về, Giang Thần Xuyên cùng với Phương Như ở đâu đó xuất hiện trước mặt cô.
" Bạch Lộc, hôm nay đi ăn với mình nhé, lần trước mình còn chưa cảm ơn cậu..." Phương Như nói.
" Ừm được, Phương Yến đi cùng nhé " cô nhanh chóng đồng ý, quay sang hỏi ý kiến của cô bạn thân.
" Ok luôn "
Thế là 4 người cùng nhau đi đến quán ăn gần trường học, một tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng rất đắt khách, khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống.
Trong lúc ăn, Giang Thần Xuyên cùng với Phương Như đang show ân ái trước mặt cô và Phương Yến, nhìn đáng ghét ghê, cô ước gì có tiểu Thái của cô ở đây, còn Phương Yến vẫn chưa có mối tình vắt vai nào..

Suốt những ngày sau đó, ngày nào anh cũng học và học, vì thế thời gian dành cho cô ít đi rất nhiều so với trước kia, nhưng cô vẫn quan tâm, chăm sóc cho anh, học nhiều như thế chắc là mệt lắm.

Trong khi ai cũng định hướng cho tương lai của mình rồi thì cô vẫn chưa biết cô muốn học cái gì, học nghành gì.

Phương Yến muốn học nghành y để trở thành bác sĩ, ba mẹ cô cũng ủng hộ cô đi theo con đường này.

Giang Thần Xuyên thì tất nhiên là người thừa kế tập đoàn Giang thị rồi, nhưng anh chàng vẫn muốn mở thêm một số chi nhánh nữa.

Phương Như thì muốn làm cô giáo mầm non, dạy học cho mấy đứa trẻ con đáng yêu.
Cố Minh thì định sẽ mở một công ty, do Cố Xuyên - anh trai anh là con cả, và đang giúp ba quản lí công ty nên dự định sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Cố thị trong tương lai, Cố Minh không ganh tị hay muốn làm cái chức chủ tịch đó, anh muốn tự tay mình làm nên một công ty của riêng anh.

Đã 10 giờ khuya hơn rồi nhưng anh vẫn còn đang ngồi trên bàn học, cô mở cửa lén nhìn vào trong, nhìn đôi mắt đầy quần thâm của anh kìa, ôi cô xót lắm.

" Đứng đó làm gì, vào đi " giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cô thắc mắc sao anh biết cô đứng ở đó nhỉ? mặc dù mắt anh chỉ cắm vào đống tài liệu đang nằm trên bàn.

" Anh làm xong chưa? đi ngủ đi, mấy tuần nay anh thức khuya nhiều lắm, không tốt cho sức khỏe đâu " cô đi đến choàng tay mình qua cổ anh ở phía sau.

" Anh vẫn chưa làm xong, em ngủ trước đi " anh dừng công việc, ngước mặt lên nhìn cô.

" Em thức với anh " cô mỉm cười nhìn anh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái.

" đến đây " anh kéo cô vào trong lòng mình, cho cô ngồi lên đùi.

" Nhớ anh lắm đúng không? anh xin lỗi, vì công việc nhiều quá không có thời gian cho em " anh đẩy đầu cô vào trong ngực mình, tay thì xoa xoa đầu cô.

" Đâu có sao, anh có công việc mà " cô vùi vùi đầu vào ngực anh, hít hà hương thơm quen thuộc, mùi nước xả quần áo của anh cứ lan tỏa trong mũi cô.

" Ngoan, để anh làm xong công việc "
Thế là cô ngồi trong lòng anh, còn anh thì làm công việc, coi ngước mặt lên nhìn anh, quả thật người ta nói đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc là quá đúng, bình thường anh đẹp trai một thì hôm nay đẹp trai mười.
Ngắm nhìn tiểu Thái một hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ trong lòng mình, anh dừng công việc để ngắm nghía cô một chút, khóe môi anh bất giác cong lên, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya rồi, công việc của anh chỉ xử lí một chút nữa là xong, cố gắng hoàn thành xong công việc, anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, lấy tay mình gối đầu cho cô rồi hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

_________________
Sáng hôm sau.

Những giọt nắng sớm mai chiếu vào trong mặt cô khiến cô nheo mắt, chậm chạp mở mắt ra, nhìn bên cạnh thì không thấy anh đâu, cô ngồi dậy vươn vai một cái, nghe thấy tiếng xì xào trong phòng tắm, cô mới biết là anh đang tắm, nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn rồi, cô mới đứng dậy đi về phòng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu.
Trên xe, anh mệt mỏi gục đầu mình vào vai cô đánh thêm một giấc, cô cúi đầu nhìn anh mà bật cười, chỉ ngủ thôi mà trông đáng yêu làm sao, cô không làm phiền anh ngủ chỉ hôn nhẹ lên mái tóc còn vương lại mùi dầu gội thơm ngây ngất kia thôi.

" tiểu Thái, đến trường rồi " cô nhẹ nhàng lay nhẹ vai anh.

" Ừm...đến rồi hả " anh chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro