Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Thời gian thấm thoát trôi đưa, học sinh đã kết thúc kì thi cuối học kì 1 và đang bước vào kì nghỉ Tết.
" Bạch Lộc, cùng dì đi siêu thị mua đồ ăn nào "
" Vâng ạ "
Hai dì cháu lên con xe đắt tiền rồi đi đến siêu thị, hôm nay đã 27 Tết rồi nên dì Vương cần mua rất nhiều đồ để nấu ăn.
Lượn vòng quanh siêu thị, họ đã mua được kha khá đồ, món tiếp theo cần mua chính là rong biển, nhưng mà nó lại ở hàng cao nhất mới khổ, dì Vương với không tới, dì Vương lùn lắm...nhưng cô còn lùn hơn.
" Để con lấy cho " cô nhón chân lên, cả người cô có thể nói là đứng trên 2 ngón chân cái của mình ý, nhưng còn xa lắm cô mới với tới.
Trong lúc cô đang chật vật với túi rong biển trên cao thì một bóng người to lớn lấy hộ cô xuống.
" Của em đây " chàng trai mỉm cười cất giọng.
" Vâng, em cám mơn " cô đưa hai tay nhận lấy, mặt ngước lên nhìn, anh chàng này nhìn quen quen thì phải.
" Ủa? Cố Xuyên đúng không con? " dì Vương ở bên cạnh nhìn thấy anh ta hơi ngạc nhiên.
" Dì Vương, đúng rồi ạ con đây "
" Con về khi nước khi nào vậy? lâu lắm rồi không gặp con "
Cố Xuyên là anh trai của Cố Minh, vì thế khuôn mặt hai người có phần hơi giống nhau.

Cố Xuyên đã 25 tuổi, anh không trắng trẻo giống em trai mình mà da hơi ngăm, nhưng cao lắm, lại đẹp trai nữa, anh cao mét 81 nặng 60 cân.
2 năm qua anh ở Mĩ điều quản công ty bên đó, nay mới trở về nước.
" Dạ, mà cô gái xinh đẹp này là ai thế dì? " Cố Xuyên nói, mắt nhìn qua Bạch Lộc đang đứng đó.
" Đó là Bạch Lộc, con dâu của dì đó haha " dì Vương che miệng cười và như muốn đánh dấu chủ quyền, vì ánh mắt của Cố Xuyên nhìn cô hơi lạ.
" Vậy ạ.." nhìn vẻ mặt anh có chút buồn.
" Chừng nào rảnh rủ thêm thằng Minh tới nhà dì chơi nha, cũng lâu rồi 2 đứa chưa đến nhà dì chơi " dì Vương nhiệt tình mời gọi.
" Dạ, xin phép dì con đi trước, tạm biệt em nha " anh chào dì Vương nhưng vẫn không quên nháy mắt với cô.
Cố Xuyên thầm nghĩ chưa kết hôn thì mình vẫn còn cơ hội, từ từ tìm cách đập chậu cướp hoa cũng được, anh không tin mình thua cậu nhóc Thái Từ Khôn kia.

Không hiểu cô có cái sức hút gì mà Cố Xuyên vừa mới gặp đã có ấn tượng với cô như thế.
_________________________
Về đến nhà, hai dì cháu cùng với thím Phương bắt tay vào nấu cơm chiều cho cả nhà.
Trong khi cô đang làm người con dâu đảm đang thì anh trên lầu đi xuống, tay dụi dụi mắt, nhìn vẻ mặt là biết ngay vừa mới ngủ dậy.
" Vợ ơi, em đâu rồi ? "
" Gì vậy? em đang nấu cơm với dì Vương và thím Phương " cô đang ngồi thái cà chua vẫn ngước mặt lên nhìn anh.
Do ngước mặt lên nhìn anh làm hại cô bị dao khứa trúng tay, dao sắc nên vết thương hơi sâu, làm máu chảy ra ướt cả miếng cà chua.

Cô chưa kịp phản ứng thì anh hốt hoảng chạy đến, kéo cô đến bồn rửa rửa sạch vết máu.
" Đứt tay rồi hả con? có sâu không ? " dì Vương chạy đến lo lắng hỏi cô, còn thím Phương thì chạy đi lấy hộp cứu thương.
" Hơi sâu " anh trả lời.
Rửa sơ cho sạch rồi anh dùng chiếc khăn bông quấn quanh ngón tay cô, miệng không ngừng chỉ trích.
" Con gái con lứa không có ý tứ gì hết "
" Tại anh đi xuống, em nhìn anh nên mới bị đứt tay chứ bộ " cô bĩu môi, khuôn mặt đáng thương nhìn Thái Từ Khôn.
" Rồi rồi tại anh " anh lắc đầu cam chịu, chứ sao trách nổi cô vợ đáng yêu thế này.
Thím Phương mang hộp cứu thương đến, anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô, rồi bây giờ quay sang chỉ trích mẹ của mình :
" Tại mẹ hết á, tự nhiên kêu vợ người ta làm mấy công việc nặng nhọc này ".

Dì Vương chống nạnh, bĩu môi :
" Rồi rồi mẹ xin lỗi, được chưa? "
" Xí, mẹ làm vợ con đau rồi nè " anh cầm ngón tay cô đưa lên trước mặt mẹ mình.

" Thôi mà " cô buồn cười, nhìn hai mẹ con nhà họ đáng yêu làm sao.

[! ]
Hôm nay là 28 Tết, dì Vương dẫn Thái Từ Khôn cùng với Bạch Lộc đi mua sắm, mặc dù cô không muốn đi vì quần áo dì Vương mua còn nhiều lắm, còn cỡ mấy chục bộ cô chưa mặc lần nào nữa cơ, nhưng cô không đấu lại hai mẹ con nhà anh, đành giơ tay chịu trận.

" Bạch Lộc, dì thấy cái này hợp với con nè " dì Vương cầm một chiếc váy bó ngắn hơn đùi đưa đến trước mặt cô.

" Mẹ nghĩ sao vậy? ngắn quá, không được " anh đứng bên cạnh nhìn chiếc váy từ trên xuống dưới, hai hàng mày nhíu lại.

" Vậy cái này thì sao ? " dì Vương cầm một chiếc váy dài đến đầu gối, nhưng lại hở ngực và vai.

" Không được " anh nghiêm túc nói.

" Mệt quá con tự lựa đi " dì Vương bĩu môi đi sang chỗ khác để đi mua quần áo cho mình.

" Thôi, không cần mua thêm đâu mà, quần áo năm trước dì Vương mua còn nhiều lắm " cô lay lay cánh tay của anh.

" Cái này hợp với em này " anh kéo cô đi, lấy một bộ váy dài hơn đầu gối, cổ cao, tay dài, auto kín đáo nhưng lại vô cùng sang trọng.

" Không cần." cô chưa nói xong thì anh kéo nó đi đến chỗ khác, bất lực, cio đành cam chịu để anh kéo đi.

Sau mấy tiếng chật vật, 3 người ra về với mấy chục túi đồ trên xe.

[! ]
Hôm nay là 29 Tết, cô phải chuẩn bị để tối nay đến dự một buổi tiệc cùng với Thái gia.

Nhờ sự trợ giúp của dì Vương và Thái Từ Khôn, cô mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối một tí, còn có những tấm ren trong suốt bồng bềnh bên ngoài nhìn rất đáng yêu, dì Vương phải nài nỉ Thái Từ Khôn lắm anh mới cho cô mặc chiếc váy này, vì nó hơi hở vai một chút, chỉ một chút thôi.

Mái tóc của cô đã dài hơn vai một chút, trên đỉnh đầu được dì Vương cài cho một chiếc nơ màu trắng nhìn sang trọng lắm, đôi giày cao gót thủy tinh, nhìn rất giống giày của Lọ Lem, cô thoa một chút son môi, chẳng cần nước hoa vì trên người cô đã có sẵn một mùi hương mà ai cũng muốn có, xong xuôi, cô cùng mọi người lên xe và đến buổi tiệc.
Bước xuống xe, anh cầm tay cô đi vào, cô hơi run sợ một chút vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi đông người như thế, lại sợ mình không đủ xinh đẹp hay tư cách để đứng cạnh anh, nhìn biểu cảm do dự của cô, anh nắm chặt tay cô hơn :
" Đừng lo, em xinh đẹp lắm, có anh ở đây mà "
Cô mỉm cười nhìn anh rồi hai người bước trong buổi tiệc, cánh cửa được mở ra, mọi sự chú ý đều dồn về hai người họ, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng cùng với Thái thiếu quả thật rất hợp đôi, hôm nay anh mặc bộ vest đen, mái tóc được vuốt keo kĩ càng, nhìn anh trưởng thành hơn rất nhiều.

Dì Vương từ đâu đi đến kéo tay Bạch Lộc về phía mình.

" Mẹ dẫn Bạch Lộc đi một chút, con cùng với cha đi gặp mọi người giao lưu đi "
Và thế là dì Vương dẫn cô đi khắp nơi để giới thiệu với mọi người, nào là " đây là con dâu tôi " , " xinh lắm đúng không? " , " trời ơi đã xinh rồi còn học giỏi, lại biết làm việc nhà nữa đó " , vân vân mây mây, làm cô ngượng đỏ cả mặt.

" Chào Thái phu nhân, hôm nay mới có cơ hội gặp bà "
Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên, và là giọng nói mà cô vô cùng chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro