Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, anh về đến nhà việc đầu tiên chính là phóng như tên lửa vào phòng cục cưng Bạch Lộc của anh, mở cửa phòng ra thì phát hiện căn phòng vắng tanh, trên giường chăn và gối đã được xếp lại gọn gàng, không thấy cô, anh mới chạy xuống lầu hỏi thím Phương :
" Bạch Lộc đâu rồi thím Phương ?"
" Con bé với phu nhân đi ra ngoài dạo phố mua sắm rồi " thím Phương vừa nhặt rau vừa trả lời anh.
"Vâng ..." nghe câu trả lời anh mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ.
[.....]
Tầm 5 giờ chiều cô và dì Vương mới về, nghe thấy tiếng xe ở dưới nhà, anb đang nằm trên giường bỗng bật phắt dậy, vắt chân lên cổ chạy xuống dưới nhà.
Nhìn thấy cô anh cứng đờ mấy giây rồi mới hoàn hồn trở lại, ôi chao xinh quá, những vết thương trên mặt vẫn không làm nhạt đi vẻ xinh đẹp của cô.

Dì Vương vừa đưa cô đi làm tóc, do con bitch nào đó cắt đi phần tóc của Bạch Lộc nên tóc cô không đều, vừa làm tóc xong thì khác hẳn lúc trước, xinh hơn trước rất nhiều.

Mái tóc ngang vai hơi xoăn nhẹ và bồng bềnh như mây trôi trên bầu trời vậy, còn có cái mái thưa được tỉa lại kĩ càng, trông xinh tươi như gái Hàn luôn!
" Sao anh đơ ra thế? bộ nhìn em kì cục lắm hả..."cô ngại ngùng cúi mặt xuống đất.
" Không, xinh giống như vợ anh vậy " anh mỉm cười, kéo cô từ tay dì Vương vào lòng mình.
" Xí cái thằng, mẹ mày cũng mới làm tóc này " dì Vương bĩu môi, chỉ vào mái tóc của mình.
Anh lúc này mới chú ý đến tóc của mẹ mình, ôi...!anh thầm nghĩ mái tóc cũ còn đẹp hơn, đang yên đang lành làm cái kiểu tóc gì mà cả đầu xù lên như con nhím xù lông vậy, còn xoăn xoăn gợn sóng nữa.
" wow! phu nhân đẹp quá, nhìn ra dáng bà cụ lắm "
" Thằng mất dạy, coi chừng tao nha "
Anh ôm Bạch Lộc lên phòng mặc kệ ngoài sau đầy những lời mắng yêu từ mẹ anh.
Vào phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường, ân cần chu đáo.
" Còn đau không..." vừa hỏi anh vừa xoa nhẹ lên những vết bầm còn lưu lại trên đó, ánh mắt anh đầy sự diệu dàng và xót xa.
" Không...!" cô gượng cười mà trả lời, mắt có chút rưng rưng, đây là lần đầu tiên mà cô bị bắt nạt ghê tợn đến thế, nghĩ lại hôm đó cô vẫn còn sợ.

" Nhìn em vầy anh xót lắm, ai bắt nạt em? nói cho anh nghe "
" Mẫn...Mẫn Kim Phương " cô nhẹ giọng lại, thật sự nhắc đến cái tên này cô lại run sợ kiểu gì ý, cô ta độc ác hơn cô nghĩ nhiều.
" Cái gì? là con nhỏ ẻo lả đó sao? " hai hàng mày anh cau lại trong vô cùng khó coi.
Xong cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất, hai tay nắm lấy vạt áo.
Thấy cô sợ hãi như thế, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia mà đưa lên miệng hôn nhẹ một cái.
" Đừng sợ, có anh ở đây mà " nói rồi anh kéo đầu cô gục vào vai mình.
Cảm giác sợ hãi bỗng phút chốc biến thành cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.
Mỗi lần cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng nhất, cần sự giúp đỡ nhất thì anh luôn xuất hiện, che chắn bảo vệ cô.

Trái tim lạnh lẽo của cô bây giờ đã có Thái Từ Khôn đun nóng rồi.

Cô ngước mặt lên ngắm nhìn anh, khuôn mặt không góc chết đó khiến cho cô mê mẫn, từ trước đến nay chưa tả khuôn mặt anh nhỉ? sẵn hôm nay tả một thể.
Thái Từ Khôn có khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, đôi lông mày đậm và dài làm tôn lên sự đàn ông vốn có của anh, đôi mắt không to nhưng nhìn sâu vào đó có một cái gì đó lôi kéo khiến người ta không thể nào rời mắt được, cái mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi thì hồng hào, nhìn thật sự muốn cắn cho một phát, xương quai hàm cũng rất rõ rệt, đặc biệt da mặt anh vô cùng đẹp, trắng hồng y như da em bé, đẹp không tì vết luôn.

Còn tóc thì khỏi nói tới, khuôn mặt anh đẹp như thế thì dù có cạo sạch tóc thì vẫn đẹp trai thôi.
Nhìn anh hồi lâu, mắt cô dừng lại ở yết hầu đang chuyển động ở cổ anh, nhìn nó đáng yêu nhỉ? không nhịn được cô đưa tay chạm vào một chút, như bị lôi cuốn ý, cô cứ lấy tay chọc chọc vào đó mãi, đến khi anh không chịu nổi nữa mới kéo tay cô ra.
" Đừng động vào cái này " anh hơi nhíu mày, nhìn kỹ thì trên trán có chút mồ hôi.
" Xí, động vào tí cũng không cho " cô chu mỏ, thật sự cô không biết yết hầu của con trai là nơi mẫn cảm nhất.
" Thôi em về đây " cô đứng dậy chào tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng.

Tại Mẫn gia
" Cái gì? Thái thị rút hết vốn và cổ phần? lí do gì chứ?! tức chết tôi mà " Mẫn lão gia quát lớn vào điện thoại, trong giận dữ lắm.
" Dạ...dạ em không biết ạ, chủ tịch Thái nói đây là sự trừng phạt cho những kẻ dám bắt nạt con dâu của Thái gia...với lại tháng trước chưa trả lương cho nhân viên, bây giờ người ta đòi quá trời luôn rồi,..." thư kí của ông Mẫn trả lời.
Mẫn lão gia không nói gì mà tắt điện thoại, vứt văng chiếc điện thoại ra xa.
" MẪN KIM PHƯƠNG, MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO " ông tức giận, đứng ở dưới lầu quát lớn.
" Cái gì ồn ào thế ông? con bé Phương nó đi mua sắm với bạn bè rồi " Mẫn phu nhân từ cửa phòng bước ra.
" Má nó, kêu nó về đây cho tôi, vì nó mà Mẫn thị phá sản rồi " ông tức giận đến nỗi lên cơn đau tim, hấp hối tay ôm lấy ngực tay vịn lấy tay cầm cầu thang.
" Trời ơi ông bình tĩnh " thấy bệnh tim của chồng mình tái phát, bà Mẫn hốt hoảng chạy xuống dưới đỡ ông đứng dậy lại ghế sofa ngồi.
Sau khi lấy thuốc cho ông uống, bà đi lên lầu để gọi cho đứa con gái cưng của mình.
" Gì vậy mẹ? con đang bận "
" Đ* mẹ mày lết xác về đây cho tao, Mẫn thị phá sản là nhờ công ơn của mày đó, cho mày 10 phút " bà Mẫn cũng giận dữ không kém.
_________________________
Ở Thái gia, theo như dự đoán của chú Thái, một lúc sau cả gia đình nhà họ Mẫn kéo đến Thái gia.
" Lão gia, có gia đình họ Mẫn đến ạ..." một người giúp việc đứng trước mặt ông ở phòng khách, lễ phép cúi đầu.
" Cho bọn họ vào..." ông nhàn hạ trả lời.
" Chủ tịch Thái...mong ông suy nghĩ lại mà đầu tư lại số vốn, chúng ta cũng hợp tác với nhau lâu rồi mà..." ông Mẫn tiến tới nắm lấy tay chú Thái, miệng không ngừng nỉ non.
" Hỏi xem con gái nhà ông đã làm gì con dâu nhà tôi, đúng là không có chút lễ phép nào..." chú Thái lạnh lùng hất tay ông ra.
" Con Phương! còn đứng đó, mau lại đây xin lỗi chủ tịch Thái đi " ông Mẫn quát.

Mặc dù ả ta không muốn nhưng bị mẹ nhéo cho một cái rõ đau và lườm ả bằng đôi mắt có thể giết người, ả đến trước mặt chú Thái, cúi mặt xuống đất :
" Cháu xin lỗi...!"
" Người cô cần xin lỗi hình như không phải là tôi..."
Từ phía trên lầu, Thái Từ Khôn nắm lấy tay Bạch Lộc đi xuống.
" Ủa? chú Mẫn đến đây chơi đó hả ? " anh nhếch mép, nhìn bọn họ khổ sở như bây giờ khiến anh hả dạ lắm.
Anh kéo Bạch Lộc đến trước mặt bọn họ, thấy cô đi đến, bà Mẫn kéo tay Mẫn Kim Phương đến, nhấn vai cho ả ta quỳ xuống.
" Mẹ! mẹ làm gì vậy? " ả ta lớn giọng, ả nghĩ đường đường là Mẫn tiểu thư lại đi quỳ trước mặt người khác thế này, đúng là xấu hổ.
" QUỲ XUỐNG! XIN LỖI ĐI " ông Mẫn quát lên, làm ả giật mình nên quỳ xuống trước mặt cô.
" Xin lỗi " ả ta nhỏ giọng.
" Vợ tôi có tên, nói lớn lên " anh lạnh lùng bỏ một tay vào trong túi quần, tay còn lại ôm chặt vai Bạch Lộc.
" Bạch Lộc, tôi xin lỗi..."
" Được, tôi tha lỗi cho cô " cô nở nụ cười mỉa mai nhìn Mẫn Kim Phương đang quỳ trước mặt mình, nó biết rằng dù nó có tha lỗi thì Thái Từ Khôn và bố chồng cô sẽ không bao giờ tha lỗi cho ả đâu, kể cả dì Vương.
Nghe thấy thế ả ta vui mừng đứng phắt dậy, nắm lấy tay bà Mẫn.
" Rồi, mình về thôi mẹ, cô ta tha lỗi cho con rồi "
" Vậy số cổ phần của Mẫn thị được khôi phục lại rồi chứ ạ ? " ông Mẫn vui mừng nhìn Thái lão gia đang nhâm nhi trà ở đó.
" Con dâu tôi tha lỗi rồi nhưng tôi và con trai tôi thì chưa đâu, con gái ông quá đáng lắm luôn đó, nên chuyện cổ phần và số vốn thì tôi vẫn rút về như cũ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro