Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô lại muốn làm cái gì nữa? tránh ra cho tôi đi về " cô nhăn mày, chen vào họ để đi về, nhưng Mẫn Kim Phương lại đẩy cô về khiến lưng cô đập vào bồn rửa tay.
Cơn đau truyền từ lưng đến khiến cô nhăn mặt, hai tay chống lấy bồn rửa tay để đứng vững lên, lúc này, Mẫn Kim Phương tiến đến, nâng cằm cô lên giở giọng châm chọc :
" Mày biết không, nếu mày không xuất hiện thì người bên cạnh anh Từ Khôn là tao! LÀ TAO!! " ả gắt giọng, nhéo cái cằm cô bằng lực rất mạnh, khiến cô đau đớn dùng tay đẩy ả ra.
" Thái Từ Khôn căn bản không yêu cô, nếu tôi không xuất hiện thì anh ấy mãi mãi sẽ không yêu cô " cô nghiêm túc nói cho Mẫn Kim Phương nghe.
" Hahahaha, mày nín đi, tất cả là tại mày, đừng có nói đạo lí gì ở đây hết "
" Nghe nói anh Từ Khôn thích mái tóc dài của mày lắm nhỉ? " ả ta nói bằng giọng vô cùng ghê sợ.
" Cô...cô muốn làm gì? "
Ở Thái Gia, tại phòng của Thái Từ Khôn, đã 4 giờ chiều rồi cô vẫn chưa về, anh có chút cảm giác lo sợ, anh mới gọi điện thoại cho cô.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...!"
Anh bất an, cái cảm giác lo sợ bồn chồn không thôi, gọi điện cho Phương Yến, hên là lúc trước anh có lưu danh bạ.
[ Ai vậy? ]
[ Là tôi, Bạch Lộc đâu ?]
[ Em đâu biết, hôm nay nó không có đi cùng em ]
[ Chết tiệt...!] anh quát lên một câu rồi tắt máy, vội vàng lấy chiếc áo khoác đang nằm trên chiếc ghế lao như bay ra khỏi nhà.
Ngoài cổng, anh thấy một bóng người nhỏ nhắn lấp ló ở bụi cây bên ngoài cổng.
" Ai vậy? "
" Là...!là em, bạn học của Bạch Lộc, Bạch Lộc có ở nhà không ạ" thì ra là Phương Như, cô nàng rụt rè trả lời.
" Không có, tôi đang định đến trường tìm đây "
" Sao? Bạch Lộc không có ở nhà? vậy đi đâu được chứ, em hẹn cô ấy đi uống trà sữa vì đã giúp em mắng mấy tên lưu manh khối 10, hôm nay cô ấy trực nhật nên em mới đứng ngoài cổng chờ, đợi mãi đến giờ không thấy Bạch Lộc đâu, nên em mới lên lớp tìm thử, một bóng người cũng không có, em lo quá nên mới chạy đến đây...!" cô nàng lo lắng kể lại.
" Cái gì? lưu manh khối 10, là đứa nào " anh nghi ngờ chắc là mấy tên đó làm rồi.
" Em cũng không biết, tụi nó có 3 tên, tên cầm đầu đẹp trai lắm, có đeo cái khuyên tai và xỏ khuyên mũi, trên cổ còn có hình xăm dài.."Phương Như miêu tả lại hình dáng của thằng Dương.
Anh không nói gì, nhanh chân lên con xe đắt tiền rồi chạy thẳng đến trường học.
Trường học lúc này vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng gió với những tán lá cây rì rào, anh chạy trên hành lang, gọi to tên nó :
" Bạch Lộc! em ở đâu ? "
Anh tìm ở dãy lớp cô, phát hiện nhà vệ sinh bị khóa.
" Bạch Lộc, em có trong đó không?? "

" Có..." giọng nói yếu ớt của cô vang lên rất nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
Nghe thấy tiếng cô, anh vừa vui mừng vì lo sợ, anh lùi lại mấy bước, sút một cú mạnh vào cửa khiến cánh cửa bị văng ra, tìm kiếm xung quanh, thấy trong một góc nhỏ, cô đang ngồi co rúm trong đó, cả người ướt nhem, trên mặt còn có vài vết bầm, còn có...một đống tóc bên cạnh cô không xa nữa.
Trái tim anh có một cái gì đó nhói đau, cục cưng mà anh cưng như trứng hứng như hoa lại thành ra như thế này, còn cả mái tóc dài mà anh thích nhất nữa, ĐM anh thề ai làm ra chuyện này anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô vỗ về :
" Không sao...có anh ở đây rồi "
Lúc này, cô òa lên khóc, vùi đầu vào ngực anh mếu máo :
" Tiểu Thái...hức hức...tóc của em...mái tóc mà anh thích nhất bị cắt rồi..."
" Không sao, em vẫn đẹp lắm, còn đứa nào cắt tóc em thì anh sẽ cạo trọc đầu nó " anh vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của cô, đôi mắt lóe lên sự tức giận, anh không thể chấp nhận được việc cục cưng của anh ra nông nổi này, cố gắng kiềm chế sự tức giận, anh lấy áo khoác của mình trùm lên người cô rồi bế cô ra khỏi nhà vệ sinh.
Về đến nhà, anh bế cô vào trong, nhìn cô đang mệt mỏi gục đầu vào lòng anh mà anh không khỏi xót xa, dì Vương nhìn thấy cô thì vô cùng hốt hoảng :
" Trời ơi Bạch Lộc sao vậy con ? " bà nhìn cô và lo lắng hỏi.

" Bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh " anh bỏ lại câu nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng mặc kệ dì Vương ở dưới phòng khách hỏi han.

Lên đến phòng nhờ người giúp việc nữ thay đồ sạch sẽ cho cô và thoa thuốc lên vết thương trên mặt xong, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, ngắm người con gái đang ngủ say trên giường.
" Em yên tâm, anh sẽ khiến bọn nó chết tươi " ánh mắt anh chuyển sang lạnh lùng và đầy sự giận dữ.

Thấy cô ngủ say, anh cũng không nỡ đánh thức mà đi về phòng, đứng trước ban công gọi điện cho ai đó.

Ngày hôm sau, cô bị cảm nhẹ nên không đến trường, anh hôn nhẹ lên trán lúc cô đang ngủ say rồi đi đến trường, hôm nay anh nhất quyết phải đòi lại công bằng cho Bạch Lộc.

Tại trường học, anh vừa bước xuống xe thì mọi người xung quanh cảm nhận được sự lạnh lùng từ người anh phát ra, ai nấy vừa gặp anh đều né sang một bên, không dám nhìn vào anh mà chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất rồi nhanh chân đi về lớp.

Anh thì không lên lớp mà lên lớp 10A4- lớp của thằng Dương, các bạn học đang đi trên hành lang vừa gặp bóng dáng hung tợn của anh thì đều né sang một bên, anh đi vào lớp rồi túm cổ áo thằng Dương lôi ra ngoài trong sự trầm trồ và tò mò của các bạn học.

Thằng Dương thì miệng chửi rủa, cố gắng hất tay anh ra nhưng anh vẫn nhất quyết không buông, anh lôi nó đến sân sau của trường rồi buông thằng Dương ra, tặng cho nó cú đấm vào mặt, cơn đau truyền tới từ mũi, một dòng máu tươi nóng hổi chảy ra.

" Má nó, mày làm cái gì Bạch Lộc vậy hả? " anh quát lên, đôi mắt đỏ hoe trông sợ lắm.
" Cái gì? bị điên hả " thằng Dương vừa mới bị đánh xong ngơ ngác hỏi, nó có làm gì đâu mà tự nhiên bị đánh còn bị chửi nữa.

" Mày còn chối? mày nhốt Bạch Lộc vào nhà vệ sinh còn gì nữa ? " thật sự thì anh hiểu nhầm rằng thằng Dương là người gây ra vụ đó, hôm qua Bạch Lộc ngủ mãi nên anh không có hỏi chuyện, check camera ở sân trường thì có thấy thằng Dương bắt nạt Bạch Lộc thật.
" Tôi có thể làm gì chị gái mình chứ? "
Thật ra thằng Dương họ tên đầy đủ là Bạch Nhất Dương - con trai riêng của ba cô và tình nhân, từ nhỏ thì Dương được ba kể rằng anh có một người chị gái lớn hơn một tuổi, và cái bữa anh thấy tên cô mới biết Bạch Lộc là chị gái anh, nên anh mới không kiếm chuyện nữa mà bỏ đi.

Từ nhỏ anh đã cô đơn do mẹ suốt ngày chơi bời còn ba thì chỉ cắm đầu vào công việc, không có sự quan tâm từ ba mẹ anh bắt đầu trở thành con người hư hỏng, xăm mình, ăn chơi, nhờ ba anh mà Bạch thị bây giờ trở nên giàu có và đứng top 11 trên toàn thế giới, nhưng dù anh có chơi bời hư hỏng như thế nào thì Bạch Lộc vẫn là chị gái anh, anh không bao giờ và không thể nào làm hại chị gái mình được.

" Cái gì? chị gái? "
Sau khi bình tĩnh ngồi nghe kể thì anh mới hiểu toàn bộ sự việc, anh đứng lên thở dài một hơi rồi xin lỗi Dương, sau đó lại lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro