Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ như bình thường xuống nhà ăn cơm, xuống tới nhà ăn thì cô thấy dì Vương với chú Thái đang ăn mặc sang trọng, người thì mặc đầm đuôi cá, người thì mặc vest đen, ở sofa còn có Thái Từ Khôn đang nằm chơi điện thoại với cái áo thun trắng from rộng và quần ống suông, cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi dì Vương :
" Sao hôm nay mọi người mặc kì vậy ạ? "
" À dì quên không nói con biết, hôm nay cả nhà mình đi ra ngoài ăn cơm "
" Vậy cả nhà đi đi ạ, con ở nhà tí nấu mấy món ăn là được." cả nhà người ta đi ăn tự nhiên cô vác bản mặt cô theo làm gì chứ.
" Thôi con lên phòng thay đồ đi, con cũng như người trong nhà rồi ngại cái gì mà ngại ? " dì Vương cười hiền hậu với cô, rồi đẩy đẩy vai cô lên lầu thay đồ.

Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng vì dì Vương đẩy cô lên và nhiệt tình như thế, cô cũng không có từ chối mà ngoan ngoãn lên lầu thay chiếc váy cổ cao và dài đến đầu gối, sau đó xuống nhà cùng mọi người đi ăn.
Xe dừng tại một cửa hàng sang trọng, anh nắm tay cô rồi đi vào trong.

Bọn họ đi vào 1 căn phòng ăn riêng, rất kín đáo và yên tĩnh, nhưng không phải chỉ có dì Vương, chú Thái, tiểu Thái và cô mà còn có 1 người đàn ông trung niên, 1 bà cô sang trọng và một thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở bàn sẵn nữa.

Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác thì Từ Khôn đi đến kéo tay cô ngồi vào bàn ăn ở cạnh mình, điều này làm cho cô nàng ngồi ở đó vô cùng khó chịu.
Cô nàng đó tên là Mẫn Kim Phương, tiểu thư của Mẫn gia, 16 tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nhìn có vẻ hiền lành, mái tóc vàng xoăn dài hơn vai một chút cùng với khuôn mặt xinh xắn, nhưng trang điểm hơi đậm thì phải, khuôn mặt cô ta còn trắng nhiều hơn so với phần cổ.

Bên cạnh cô ta là Mẫn phu nhân và Mẫn lão gia.

Thấy họ bước vào, Mẫn phu nhân đứng phắt dậy nhiệt tình chào hỏi :
" Chào Thái phu nhân với chủ tịch Thái"
" Chào Mẫn phu nhân, xin lỗi vì tới trễ " dì Vương cũng nhẹ nhàng đáp lễ.

" Chào 2 bác ạ, cho con hỏi cô gái đó là ai thế ? " Mẫn Kim Phương lên tiếng hỏi, mắt đâm chiêu nhìn Bạch Lộc.

" À đây là Bạch Lộc, bạn gái của con trai bác đấy, con bé sống ở nhà bác nên sẵn dắt con bé đi theo luôn " dì Vương mỉm cười trả lời, mục đích bà đem Bạch Lộc theo chính là công bố Bạch Lộc là con dâu của Thái gia, vì trước đến giờ Mẫn phu nhân luôn ngỏ ý muốn nối duyên con gái bà với Thái Từ Khôn, bà thì làm sao có thể chấp nhận đứa con dâu suốt ngày son phấn chét đầy ra mặt như thế chứ? huống hồ gì bàn tay 5 ngón ngón nào ngón nấy dài mấy phân, nhìn là biết chẳng làm được trò trống gì.

Nhắc đến tên mình, cô cũng lịch sự gật đầu với 3 người ngồi đối diện.

" Bạn gái gì chứ? vậy còn con bé Phương phải làm sao đây ? " Mẫn lão gia lên tiếng nói, thật sự thì ông vô cùng muốn cả hai nhà kết thông gia với nhau 1 phần là muốn Thái gia có thể đầu tư vào dự án của ông sắp tới, 1 phần là con gái ông gả vào Thái gia thì tha hồ ăn sung mặc sướng đến cuối đời.

" Con đâu có biết, nhưng con chỉ cưới một mình Bạch Lộc thôi " Từ Khôn lên tiếng, tay còn nắm chặt lấy tay của cô.
Mẫn Kim Phương bây giờ vô cùng tức giận, nhưng vẫn ráng nở nụ cười trên môi, tay thì nắm chặt vạt váy ở dưới bàn và lên tiếng nói.

" Không sao đâu bố, mình ăn tối đi ạ, đừng để không khí mất vui " cô ta mỉm cười trả lời, trong lòng thầm nghĩ " mọi chuyện chưa xong đâu, cô nghĩ tôi sẽ nhường Từ Khôn cho cô dễ dàng như thế sao ? "

Trong lúc dùng bữa không khí vô cùng im lặng, không ai nói câu nào, chỉ nghe được tiếng nhai chóp chép của mọi người, còn Bạch Lộc thì an phận ngồi lột vỏ tôm cho Từ Khôn.

" Sắp tới con bé chuyển tới trường con rồi, nhớ giúp đỡ bé Phương nha Từ Khôn " Mẫn phu nhân đột nhiên lên tiếng.

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn ăn tôm mà Bạch Lộc lột cho.

Kết thúc bữa ăn, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Ngày mai là chính thức được nghỉ hè rồi, nên hôm nay cô định thức khuya một chút để cùng trò truyện với Phương Yến.

Cô nằm sấp trên giường còn đung đưa đôi chân ngắn của cô nữa.

[ ê mày, mai đi đâu chơi không ? ] Phương Yến hỏi cô.
[ ừm, cũng được, mà đi đâu giờ ? ]
[ đi trung tâm thương mại nữa he ? ]
[ thôi thôi, tao bị ám ảnh cái thằng giang hồ xăm mình kia rồi, hên xui may rủi lỡ gặp nó nữa thì sao? ]
[ haha không đi thì thôi, thế đi! đi cắm trại nhé?! tao hôm qua vừa tìm được chỗ kia đẹp lắm, lại có suối mát nữa ]
[ cũng được nhỉ? nhưng đi cắm trại mệt lắm mày ơi, dựng lều rồi còn phải đốt lửa nướng thịt này kia nữa, hai tụi mình sao làm nổi ]
[ vậy rủ Thái Từ Khôn đi cùng đi! nhớ rủ thêm Cố Minh nữa nhé !! quyết định vậy đi, mai 10h trưa nhé, bye ] nói xong Phương Yến tắt mát cái rụp
Cô bèn nhảy ra khỏi giường rồi đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa cốc cốc vài cái, nghe anh trả lời rồi cô mới đi vào.

" Tìm anh có gì không ? " anh đang nằm trên giường, gặp cô đi vào thì ngồi dậy.

" Mai anh có rảnh không? đi cắm trại với em nha " cô đi đến rồi ngồi cạnh bên anh, cất tiếng hỏi.
" Thôi, mệt lắm " nói xong anh lại nằm xuống giường
" Đàn ông con trai gì mà lười vậy? lười như thế dễ bị yếu sinh lí lắm đó, không đi thì thôi " cô giận dỗi giẫm chân mạnh đi về phòng nhưng lại bị cánh tay to của Thái Từ Khôn kéo ngược về phía mình, khiến cô nằm trọn trên người hắn.

" Cái gì? em dám nói anh yếu sinh lí hả? đã thử chưa mà biết?? thôi sẵn bây giờ thử luôn nhé ? "
Cô ngượng đến nổi tai và mặt đỏ ửng lên, tim thì đập loạn nhịp.

" Không! bỏ em ra đồ lưu manh ! " cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vô ích.

"Không, ai kêu em nói anh yếu sinh lí " nói xong anh còn cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của cô, cô nhột rụt cổ lại, ở tư thế này anh có thể nghe rõ tim cô đang đập rất nhanh.

Thấy cô ngượng chín mặt như thế, anh mới bật cười rồi buông tay ra, cô lập tức ngồi phắt dậy, lon ton chạy ra cửa phòng.

" Mai mấy giờ? "
" 10 giờ " nói xong cô chạy về phòng mất hút.
Cô đóng cửa phòng, nhảy lên giường vùi đầu vào chăn, trời ơi ai cứu cô đi!! ngại chết mất! tự nhiên rảnh rỗi tự dâng mình lên miệng cọp còn mắng người ta yếu sinh lí, hên là con cọp này đang ăn chay, gặp người khác là cô bị làm thịt luôn rồi.

Thôi chết, lúc nãy chạy về gấp quá quên bảo anh ta rủ thêm Cố Minh, nên cô đành lấy điện thoại ra nhắn tin.

Không biết từ lúc nào mà Thái Từ Khôn lấy điện thoại cô và đổi tên gợi nhớ cho anh thành " ông xã Từ Khôn đẹp trai siêu cấp của bà xã Bạch Lộc", eo ôi, cô đọc lên mà da chicken nổi hết lên.
[ mai nhớ rủ thêm Cố Minh nhé ]
[ rủ thằng đó làm gì ? ]
[ Phương Yến bảo rủ cho nó, em không biết gì hết nha ]
[ ừm, bạn em mê trai giống y chang em ]
[ xí, em làm gì có mê trai ]
[ thế em không mê anh hả ? ]
[ ủa anh là trai hả! ] tin nhắn vừa gửi chưa tới 5s thì cô hốt hoảng thu hồi, nhưng tiếc là anh đã đọc được mất rồi, trời ơi chuyến này là coi như xong phim với anh luôn, xém bị con cáo già kia ăn thịt mà còn không biết sợ, giờ còn nói ra cái câu này.

Trong khi nó đang ngồi trên giường nơm nớp lo sợ thì anh đã đứng trước cửa phòng cô từ nào, nở một nụ cười biến thái sau đó xoay người khóa trái cửa.

" Bạch Lộc, em chết với anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro