Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy khuôn mặt cáo già của anh thì cô giật mình, vội vàng đứng phắt dậy, miệng không ngừng cầu xin
" Thôi thôi em xin lỗi!! nãy em nói giỡn mà!! "
" Giỡn mặt hả gì? nãy giờ hai lần rồi nha, thấy tui nhịn rồi cô làm tới hả? " anh vồ tới như một con sói đang săn mồi, may là cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường.
" Em đứng lại cho tôi!! " anh vội vàng nhảy xuống, lúc cô đang quay lưng mở cửa bỏ trốn thì anh lao tới, thành công ôm trọn cô vào lòng.
Chết rồi!! bị bắt rồi giờ sao?? giờ cô phải diễn tuồng mới thoát khỏi con cáo già kia, cô đột nhiên ôm bụng rồi kêu đau.
" aaaa, anh ơi, em đau bụng quá " cô ôm bụng, mặt mày thì nhăn nhó.
" Ơ sao thế? " anh vội vàng buông tay ra, xoay người cô lại hỏi han.
" Không biết đâu...huhu " cô ngồi xổm xuống nền nhà, ụp mặt xuống gối trông đáng thương vô cùng.
" Đau bụng? chắc em đến tháng rồi " anh cũng ngồi xuống, ân cần xoa đầu cô.
" Chắc là vậy..." cô cười thầm trong bụng, hehe, quả nhiên chiêu này có tác dụng, trách làm sao được, anh thương cô thế làm gì.
" Em lên giường nằm đi, anh sẽ mang trà rừng ấm lên cho em, mẹ anh nói con gái khi đến tháng uống cái đó sẽ đỡ đau " anh bế phốc cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, còn không quên kéo chăn cho cô.
Ôi bạn trai cô ân cần chu đáo coi kìa, cô mỉm cười, coi như đã gặp đúng người rồi, nhưng từ sự việc này nó rút ra bài học là đừng bao giờ chọc giận Thái Từ Khôn, lúc nãy mà cô không nhanh trí giả đau thì không biết tên Tiểu Thái lưu manh kia đã làm gì cô nữa.
Ủa? mà khoan, cô cảm thấy có điều gì là lạ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, ôi má ơi đến tháng thật rồi!! còn mấy ngày nữa mới tới cơ mà? lúc nãy nói xạo anh xong cái giờ bị thiệt luôn..

không biết nên vui hay nên buồn, hèn chi lúc nãy cô ôm bụng giả vờ đau cũng thấy hơi đau thật, mà cô cứ nghĩ do cô ôm bụng chặt quá nên mới đau.
Nghe có tiếng bước chân cô liền nhảy phốc lên giường, kéo chăn lên người.

Cánh cửa được mở ra, Thái Từ Khôn trên tay cầm li trà gừng, tiến đến bên cạnh cô.
" Ngoan nào, mau uống đi "
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, anh cầm cốc nước có cấm sẵn ống hút đưa đến bên miệng cô, cô cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước.
" Xong rồi đi ngủ đi, mai khỏi đi đâu hết " anh xoa đầu cô.
" Ơ sao thế? "Cô xụ mặt xuống, tự dưng không cho người ta đi cắm trại, huống hồ gì cô đang náo nức như thế.

" Mai có mưa, với lại em đau bụng không nên đi ra ngoài, ở nhà ngoan, nếu buồn thì gọi Phương Yến gì đó của em đến chơi, vậy nha, ngủ ngon " nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi.
Cô cũng nằm xuống rồi gọi cho Phương Yến, bảo nó mai mưa nên khỏi đi, còn rủ nó đến Thái gia chơi, Phương Yến tất nhiên đồng ý, nói xong rồi cô tắt máy, vào nhà vệ sinh làm mấy thủ tục khi đến tháng rồi mới đi ngủ.
[....]
Sáng sớm tinh mơ, hôm nay không còn những tia nắng chiếu vào phòng cô nữa mà xung quanh căn phòng bị bao phủ bởi bầu trời đen xám, xem ra sắp mưa một trận to, vươn tay lấy điện thoại, đã 9h rồi, cô mệt mỏi ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
" Thức rồi hả con ? " dì Vương đang ngồi lặt rau ở bàn thấy cô đi xuống vội hỏi.
" Dạ vâng " cô cũng đi đến ngồi bên cạnh dì Vương phụ dì lặt rau, dì Vương vô cùng hài lòng với đứa con dâu tương lai này, việc nhà hay nấu ăn cô đều biết, học hành cũng khá giỏi, lại không điệu đà son phấn, hay hòa đồng và giúp đỡ mọi người nữa.
" À dì Vương...tí nữa bạn con đến chơi được không ạ...? " cô nhỏ giọng hỏi dì Vương, hôm qua Thái Từ Khôn đã cho phép rồi nhưng ít nhiều gì cũng phải hỏi dì Vương nữa.
" Được chứ! sau này con muốn dẫn bạn về nhà chơi thì cứ dẫn, khỏi cần hỏi ý dì cho mất công, dù sao sắp tới cũng là nhà của con mà, ngại làm gì chứ " dì Vương cười tươi nói.

" Dạ cảm ơn dì " cô ngại ngùng cúi mặt xuống đất.
Bỗng tiếng chuông nhà vang lên, cô thầm nghĩ bây giờ chắc cũng 9 giờ mấy rồi, Phương Yến chắc đang đứng bấm chuông ngoài kia.
Cô xin phép dì Vương ra mở cửa, con Yến vừa vào thì trời đột nhiên mưa xối xả luôn.
" Hên ghê, tao mà đi trễ chút chắc dính mưa rồi " cô nàng cười híp cả mắt rồi khoác tay Bạch Lộc, hai đứa đi vào trong.
" Dì Vương, đây là bạn con " cô giới thiệu.
" Con chào dì ạ " Phương Yến cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.
" Ừ, ngoan lắm, hai đứa lên lầu chơi đi "
" Dạ, con xin phép " cô nói rồi dẫn Phương Yến lên phòng mình.
" Trời ơi rộng quá " Phương Yến không khỏi ngạc nhiên.

" Phòng tao đằng kia kìa, đi thôi " cô kéo tay Phương Yến đi.
Vừa đi ngang qua phòng Từ Khôn lại đúng lúc anh từ trong phòng đi ra với áo thun và chiếc quần lững, đầu tóc còn hơi rối do chưa được chải chuốt kĩ càng, mắt vẫn còn lờ đờ vì vừa mới ngủ dậy! trời ơi, người gì mà lúc vừa ngủ thức cũng đẹp vậy nè? nhìn anh trông có lẽ lả lơi nhưng vẫn toát lên vẻ thần thái sang chảnh.

" Chào buổi sáng " cô mỉm cười vẫy tay chào anh.

"Ừm, em dậy sớm thế ? " anh dứng dựa người vào tường, tay dụi dụi mắt hỏi.

" Em cũng vừa mới dậy lúc nãy thôi, anh buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi, tạm biệt " cô chào anh rồi kéo tay con Yến đi vào phòng mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, con Yến lại nhảy dựng lên :
" Trời má vừa mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai chán ! Mày sướng ghê ngày nào cũng được gặp mặt anh người yêu soái ca của mày "
" Haha, công nhận đẹp thiệt "
Nói là dẫn con Phương Yến tới chơi nhưng hai đứa lại nằm trên giường chơi điện thoại, chơi chán rồi thì hai đứa chụp ảnh selfie các thứ, rồi lại nằm chơi điện thoại, ta nói như hai con heo lười chỉ biết nằm trên giường
Tầm 11 giờ, ngoài phòng cô vang lên tiếng gõ cửa :
" Bạch Lộc, ra ăn cơm " là cái giọng trầm trầm ấm ấm của Thái Từ Khôn.

" Dạ, em ra liền " cô nhanh chóng rời giường, cùng Phương Yến xuống dùng cơm.

" Con ăn đi, đừng ngại " dì Vương nói với Phương Yến.
" Dạ "
Dùng cơm xong, cô ở lại phụ thím Phương rửa bát nhưng lại bị đuổi lên phòng.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, thoáng mới đây đã kết thúc kì nghỉ hè, ngày mai là cô phải đến trường rồi.

Tối hôm nay, cô vội ngồi vào bàn học ôn lại chút kiến thức cũ tới 10 giờ hơn mới đi ngủ.

______________________
Sáng sớm cô đang ngủ ngon lành thì tấm màn bị ai đó kéo ra, những tia nắng sớm mai chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của cô, làm cô nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt ra, cuối giường là thân hình cao lớn, thoáng mùi hương quen thuộc của người cô yêu đang đứng khoanh tay trước ngực.

" Heo lười, em còn định ngủ đến bao giờ nữa "
" Còn sớm mà, cho em ngủ thêm tí nữa " cô lại lười biếng vùi đầu vào trong chăn, do kì nghỉ hè dì Vương đều bắt cô ngủ đến 10h mới cho dậy, giờ quen rồi thì lại bắt 6h dậy là sao? Cô không cam tâm!!
Bỗng một bàn tay to giật tấm chăn ra khỏi người cô, vẫn là cái giọng trầm trầm ấy vang bên tai nó :
" Em không dậy là đi học muộn đó, hôm nay đi nhận lớp em muốn đi muộn sao? "
Cô mới nhớ ra, rồi chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt, khuôn mặt thất thần vì vừa ngủ dậy, quần áo xộc xệch, mái tóc dài của cô có chút rối, nhìn buồn cười vô cùng.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi bật cười, kéo cô dậy rồi chải đầu chải tóc lại cho cô, còn thắt cho cô hai cái đuôi tóc vô cùng đáng yêu, sau đó anh lại kéo cô vào nhà vệ sinh, cho cô tự vệ sinh cá nhân.

Tầm 15 phút sau cô từ nhà vệ sinh bước ra với bộ đồng phục trắng tinh tươm, mắt chưa mở to lên được tí nào, thấy cô lề là lề mề, anh tiến đến câu cổ nó đi xuống nhà rồi kéo cô lên xe luôn.

Đến trường, lúc này sân trường cũng có nhiều người, hên là chưa trễ lắm, anh bảo cô đứng đây đợi để anh đi mua đồ ăn sáng, lúc nãy vội quá nên không có ăn sáng ở nhà.

Cô đứng đó ngắm nhìn xung quanh, mới đây cô đã lớp 11 rồi, bà và mẹ cũng đã mất một năm, cô cũng bớt khóc vào ban đêm rồi vì có một hôm cô mơ thấy mẹ cô, mẹ trong mơ bảo rằng đừng khóc vì mẹ và bà nữa, mẹ và bà đã lên thiên đường và sống cuộc sống hạnh phúc rồi, mẹ cô còn nói mẹ rất vui vì đã có người thay mẹ và bà chăm sóc cô.

.

trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì ánh mắt cô vô tình lọt vào một nhóm 3 người đang bắt nạt một bạn nữ, cô rất quen vì bạn nữ này học cùng lớp cô năm lớp 10, thế là cô mạnh mẽ tiến tới, định chửi cho bọn kia một trận.

Bước đến gần, nhìn mặt 3 tên đó, hình như! có chút quen, chẳng phải là cái thằng tên Dương trẻ trâu mà cô gặp ở trung tâm thương mại hồi 1 năm trước sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro