Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đưa, đã đến kì thi cuối học kì 2, cô phải vùi đầu vào đống bài tập.
Tối nào cô cũng thức đến 12 giờ đêm để giải đề Hóa, thật sự môn Hóa là cô sợ nhất trên cuộc đời, môn gì cô cũng học tạm trừ môn Hóa ra, học làm sao cô cũng không thể hiểu được
[ y chang tác giả lun nè, sợ lên lớp 10 rồi mất gốc Hóa ghê :(((( ai cứu tui ra khỏi thế giới này điiii ]
Trong khi cô đang vùi đầu bứt tóc ngồi trên bàn học mấy tiếng đồng hồ thì Từ Khôn lại nằm trên giường phòng cô, nhàn hạ nghịch điện thoại.

" Anh không học bài hả? không sợ ở lại lớp sao ? " cô thắc mắc hỏi anh.

" Em yên tâm đi, anh không ở lại lớp được đâu " anh chắc như nịch trả lời.
Cô bĩu môi rồi quay lại giải đề tiếp, mấy lúc qua phòng anh thì trên tường toàn treo huy chương giải nhất cuộc thi Học Sinh Giỏi Toán, Hóa, Lý,! lại còn có cúp vô địch của các cuộc thi bóng rổ quốc gia nữa, bởi vậy anh đâu cần học hành gì, sinh ra đã thông minh lại còn đẹp trai nữa, đúng là con nhà người ta.

Cô giải đề đến 12h khuya hơn thì mệt quá nên vùi đầu vào đống bài tập ngủ quên, anh thấy thế thì rời giường, bế phốc cô lên đặt trên giường ngủ, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

" Ngủ ngon " anh chúc cô ngủ ngon xong vẫn chưa chịu về phòng mình, anh nhảy lên nằm cạnh cô rồi ngủ luôn tới sáng.
Tờ mờ sáng, cô giật mình tỉnh giấc khi thấy bụng mình nặng trịch, không lẽ là bị bóng đè? quay sang bên cạnh, thì ra là bị Thái Từ Khôn đè, anh gác chân lên bụng cô, còn tay thì gối đầu cho cô ngủ, phản ứng đầu tiên của cô là giật mình, không biết đêm qua con cáo già trước mặt có giở trò gì với cô không, nhìn lại quần áo thì vẫn chỉnh tề, may ra tối qua anh chỉ ôm cô ngủ thôi, phản ứng tiếp theo chính là ném gối thẳng vào mặt anh rồi hét lên :
"THÁI TỪ KHÔN!!! ANH CÚT RA NGOÀI CHO EMMMMMMMMM "
Anh bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, lười biếng ngồi dậy rồi lấy tay dụi dụi mắt.
" Chuyện gì thế vợ? mới sáng sớm tinh mơ em đã hét lên ầm ĩ "
"Vợ con cái gì chứ? tối qua sao anh không về phòng mà lại ngủ ở đây ? "
" Em nói gì thế? tối qua anh thấy em ngủ gục trên bàn tội quá nên mới bế em lên giường cho em ngủ ngon, anh định đi về phòng thì em kéo tay anh lại miệng em còn nói : đừng đi mà tiểu Thái, hãy đến đây và chiếm lấy em đi nữa, may ra anh vẫn còn tỉnh táo nên chỉ ôm em ngủ thôi gặp thằng khác là nó làm thịt em luôn rồi " anh ta nói dối không hề chớp mắt, chẳng hiểu sao mới ngủ dậy mà đã có kịch bản trong đầu anh rồi.

Mặt cô đỏ dần dần lên, lại lấy tay đánh vào vai anh.

" Anh đừng có dối! em không bao giờ nói ra những lời vô liêm sỉ như thế đâu nhé!! chỉ có anh bịa ra thôi !!! "
Anh không nhịn được mà cười lên, nhưng 3s sau anh lại khôi phục khuôn mặt ban đầu.

" Anh nói thiệc đó "
" Đừng có xạo nữa! em vừa thấy anh cười "
" Không có mà "
" Anh cút đi cái đồ lưu manh nhà anh !!! " cô nhặt cái gối lúc nãy rồi ném vào mặt anh, anh thì kịp chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

Hôm nay là chủ nhật nên cô ở nhà ôn bài, ăn cơm trưa xong cô lại nhảy lên bàn học và tiếp tục luyện đề, trời ơi môn Hóa thật sự làm đầu cô nổ tung rồi!!!
" Có cần anh giúp gì không ? " anh từ cửa phòng đi vào, tay cầm đĩa dưa hấu tươi mát.

Đợi anh đi tới, cô vòng tay ôm lấy eo anh, còn lấy đầu cọ cọ vào bụng anh nữa, ôi cái mùi hương quen thuộc này, cô không muốn buông ra chút nào !
Thấy cô thế anh đặt dĩa dưa xuống, lấy tay xoa xoa đầu cô hỏi han :
" Em bị sao đó? ai ức hiếp em sao ? "
Cô khẽ gật đầu rồi chỉ lên đống đề ôn Hóa trên bàn :
" Chính nó đã ức hiếp em đó!! huhu có khi nào em không qua được con 5 môn Hóa không? nó khó quá em học mãi không vào tí nào ! "
Anh cười cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên ngồi lên đùi anh, tay trái thì ôm lấy eo cô, tay phải thì cầm bút lên giảng dạy cho cô cách học hiệu quả.

Sau khi học xong cô cảm thấy như đầu mình vừa mới được lắp bộ não khác vậy, quả nhiên những người học giỏi giảng lại có khác.

Cô trước đây chỉ thuộc hết công thức rồi mới giải đề, làm cho cô không biết nên áp dụng cái nào vô cái nào, còn anh lại dạy khác, anh cho học 1 công thức rồi áp dụng bài tập liền, vài ba lần sẽ quen chứ luyên thuyên như cô mãi chẳng bao giờ học vào cả.

Kì thi căng thẳng cũng kết thúc, nhờ anh mà cô thi Hóa tận 9 điểm, lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô được cao điểm môn Hóa như thế, về đến nhà, cô nhảy phốc lên ôm chầm lấy anh cứ như thể khỉ ôm cây.

" Yêu anh quá à nhờ có anh mà em được tận 9 điểm Hóa luôn " cô vùi đầu vào cổ anh, miệng thì nói và mũi thì hít hà hương thơm quen thuộc.

" Tại em học chăm chỉ nên mới có kết quả tốt đó ! " anh 1 tay ôm lấy cô tay còn lại xoa xoa đầu cô.
Dì Vương từ phòng bếp bước ra thì giật mình khi thấy 2 đứa con mình ôm ôm ấp ấp ở phòng khách.

" Hai đứa này làm gì thì vô phòng làm, ở đây không tiện đâu nhé " dì Vương lên tiếng chọc ghẹo, tay lại che che miệng cười.

Cô nghe tiếng dì Vương thì giật mình, ngượng ngùng nhảy xuống khỏi Từ Khôn, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô không muốn cho cô có cơ hội nhảy xuống mà bế cô lên lầu.

" Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con nha" anh đi được nửa đường còn không quên quay đầu lại nháy mắt với dì Vương.

" Anh! anh định làm gì thế hả?? bỏ em xuống đi "
" Là do em tự nhảy lên người anh trước mà " anh lấy tay mở cửa phòng đi vào, tiện tay khóa luôn cửa rồi mới đi đến đặt cô lên giường.

Cô lùi lại vô góc giường, tay kéo chăn lên che người lại.

" Anh tính làm gì vậy, em mới 16 tuổi thôi đó nha "
Anh nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang co rúm trong chăn thì bật cười, anh không phải là loại người như vậy đâu nha, huống hồ gì nó mới 16 tuổi lại gầy thế, đợi nó mập mạp lên 1 chút làm thịt cũng chẳng muộn.

" Lại đây nào, anh có làm gì đâu " anh nắm cổ chân cô kéo lại rồi đặt đầu cô nằm lên tay mình, tay kia thì vòng qua ôm lấy cô.

" Ngủ đi, anh buồn ngủ quá " nói rồi anh từ từ nhắm mắt lại.

Cô nhìn chàng trai bên cạnh, khóe môi tự nhiên cong lên, tay thì chạm nhẹ vào mặt anh, Thái Từ Khôn thật đẹp trai quá đi!! Cô cũng vòng tay ôm lấy anh rồi hai người đánh một giấc tới 4h chiều.

Anh chầm chậm mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Lộc, tại sao khi ngủ cũng có thể xinh như thế chứ? tuy khuôn mặt cô đối với người khác chỉ là ưa nhìn nhưng đối với anh, khuôn mặt đó chính là thứ mà anh không thể nào quên được.

Từ Khôn hôn nhẹ lên trán cô khi cô còn đang say ngủ, rồi anh đi về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ăn tối.

10 phút sau, cô sờ bên cạnh thì không thấy người đâu, mới dần dần mở mắt ra, ngồi trên giường mệt mỏi dụi dụi mắt.

" Em thức rồi hả? tắm rửa rồi đi ăn cơm " anh từ cửa phòng đi vào, dựa người vào cánh cửa nói.

" Buồn ngủ quá điiii " cô lại lười biếng vùi đầu vào trong chăn.

" Đi tắm đi nào! có cần anh tắm giúp không bé ? "
Nghe xong cái câu vô liêm sỉ của anh thì cô ngồi bật dậy, đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm, lúc đi còn không quên lườm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro