Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 phút hơn, cô bước khỏi phòng với chiếc váy hai dây dài ngang đầu gối, khoác thêm chiếc áo len mỏng cùng với mái tóc dài cột cao lên nhìn vô cùng đáng yêu.

" Đi thôi " anh tiến đến nắm tay cô rồi kéo đi đến xe.

" Anh biết lái xe 4 bánh luôn cơ à ?"Cô thắc mắc hỏi anh.
" Chả có cái gì mà anh không biết hết " anh tự tin vỗ ngực đảm bảo.

" À mà mình đi đâu thế ? "
" Trung tâm thương mại "
" À!." cô không nói gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

" Em nhắn gì đó " anh nghiêng đầu qua hỏi.
" Em nhắn tin với con Yến thôi, không có gì đâu "
" Ừm "
_______________
Cô cùng Từ Khôn bước vào trung tâm thương mại mà vô số người nhìn chầm chầm vào anh, quả thật anh vô cùng đẹp trai, không ai có thể rời mắt được.

" Ủa Từ Khôn ? " từ xa xa, Cố Minh đi đến.

" Mày sao lại ở đây ? " anh nhíu mày hỏi anh ta.
" Thì tao đi mua đồ thôi, tình cờ nhỉ? thế đi cùng luôn đi "
" Ừm " anh trả lời cho có, thật sự không muốn đi cùng Cố Minh chút nào, anh muốn đi cùng một mình Bạch Lộc cơ.

" Ủa Bạch Lộc? " từ xa xa, Phương Yến đi tới.

" Ủa sao mày ở đây vậy ? " cô cũng giả vờ ngạc nhiên, thật sự thì lúc nãy trên xe cô đã nhắn cho Phương Yến đến trung tâm thương mại, 1 phần là do cô ngại khi đi một mình cùng với anh, 1 phần là sợ con cáo già đó ăn thịt.

" Tao đi mua đồ, tình cơ ghê, vậy đi cùng đi " Phương Yến chạy đến khoác tay Bạch Lộc kéo đi.
Anh giận dỗi khoanh tay trước ngực đi theo sau, rõ ràng anh đang đi hẹn hò với Bạch Lộc cơ mà? ở đâu lòi ra Cố Minh với Phương Yến thế?
Hai người chạy đi trước bỏ lại Cố Minh với Thái Từ Khôn ở phía sau, chưa đầy 5s hai người đã bị đám con gái đó vây quanh, trách do 2 người đẹp trai quá mà.

Cô đi một hồi mới quay đầu lại, không thấy 2 người kia đâu mà thấy 1 đám người rất đông, cô cũng biết chắc anh cùng Cố Minh bị vây quanh rồi, mới kéo tay con Phương Yến trở lại, cô chen vào đám đông đó rồi ôm lấy cánh tay của Từ Khôn.

" Tiểu Thái đi nhanh lên, sao anh lại ở đây thế ? "
Tụi con gái kia thấy thế liền thất vọng :
" Anh đẹp trai này có bạn gái rồi sao! "
" Vậy anh này chưa có đúng không?? cho em xin số đi aaaa " tụi con gái lại nhảy sang Cố Minh.

Lúc này Phương Yến cảm thấy anh chàng Cố Minh này thật đáng thương, nên Phương Yến quyết định giúp anh ta, cô cũng chen vào đám đông và kéo Cố Minh đi.

" Anh yêu à mau đi thôi " nói rồi cô kéo Cố Minh đi trước ánh mắt thất vọng của những cô gái.

Cố Minh tròn xoe mắt nhìn cô gái đang đi bên cạnh, Phương Yến thấy thế liền buông tay ra và lên tiếng giải thích :
" Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi "
" Cảm ơn em " Cố Minh cười tươi gãi gãi đầu nhìn Phương Yến.

Lúc này, Từ Khôn lại trách móc Bạch Lộc.

"Sao em không đi luôn đi? để anh ở đây bị đám con gái kia vùi cho chết cũng được "
" Thôi mà, em xin lỗi " cô ôm cánh tay của anh chặt hơn, còn lấy mặt cọ cọ vào tay anh.

Nhìn cô gái đáng yêu bên cạnh anh không nhịn được mà lấy tay véo vào má cô.

" Thôi đi chơi "
Anh và cô tay trong tay bước tới, bỏ lại Phương Yến và Cố Minh bơ vơ 1 mình.

Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cũng đi vào theo sau bọn họ.

Bọn họ 4 người đi vòng hết cái trung tâm thương mại, sau đó dừng lại tại một quán gà rán, đương nhiên 2 người con trai ga lăng phải đi lấy gà cho Bạch Lộc với Phương Yến, còn 2 người họ thì ngồi lại ở 1 bàn trống.

" Phải chi tao cũng có một người bạn trai như mày nhỉ ? " Phương Yến chống cằm, vẻ mặt buồn rười rượi.

" Chẳng phải có Cố Minh đó sao? tao thấy mày với anh ấy hợp lắm á "
" Tao cũng thấy thế, mà trong mắt ảnh làm gì tới lượt tao chứ, người ta đẹp trai như thế "
" Mày chẳng phải rất xinh sao ? "
Hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, còn Cố Minh với Từ Khôn vẫn còn đang xếp hàng do người hơi đông.

Lúc này, có một đám con trai 3 người đi đến bàn của Bạch Lộc, 1 trong ba tên đó lên tiếng nói :
" Chào em, cho anh xin số được không ? " anh ta đưa điện thoại trước mặt Bạch Lộc.

Cô không trả lời mà nhìn người con trai trước mặt đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn anh ta cũng rất đẹp trai, lại cao ráo, nhưng lại có hình xăm dài ở cổ và đeo khuyên tai, mũi lại xỏ khuyên, nhìn anh ta rất giống mấy tên badboy nên cô hơi sợ.

" Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi " mặt cô không cảm xúc trả lời.

" Có bạn trai thì sao? hắn có đẹp trai bằng tôi không ? ".
Không để cho cô kịp lên tiếng, con Phương Yến đã tươm tướp trước :
" Nè anh gì đó ơi, anh đẹp trai lắm nhưng em rất tiếc, bạn trai cô ấy còn đẹp hơn anh gấp 5 lần...à không, là 10 lần "
" Có chuyện gì vậy ? " Từ Khôn cùng Cố Minh cầm gà rán đi đến, đặt lên bàn.

" Anh coi thằng này nè, nó nói nó đẹp trai hơn anh rồi tới xin số điện thoại con Bạch Lộc " con Phương Yến vừa nói vừa chỉ vào cái tên đứng đó.

" Cái gì? " mặt anh ngay lập tức tối sầm lại, đi đến trước mặt anh ta.

Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, 2 người đàn ông cao to lực lưỡng đứng cạnh nhau mắt lại nhìn nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Từ Khôn cao hơn anh chàng trước mặt khoảng 5cm.
Thấy không khí nghẹt thở lúc này, cô mới đứng dậy kéo tay anh rồi nói :
" Thôi anh ơi kệ đi "
Hai người bạn đi cùng anh chàng đó cũng giữ hai tay anh ta kéo đi.

" Thôi đi thôi Dương ơi "
Thì ra anh chàng đó tên Dương, nhìn cao to đẹp trai thế chắc cũng tầm 17-18 tuổi nhỉ? nhưng nhìn anh ta xăm mình rồi xỏ khuyên thật sự chẳng ra cái giống gì hết, chắc cũng là mấy tên ăn chơi sa đọa.

Cô kéo Từ Khôn ngồi xuống bàn cạnh mình, lúc này cơ mặt anh mới giãn ra.

" Em mà không kéo anh vô là thằng đó xác cmn định với anh "
Quả thật tính anh vô cùng nóng nảy, còn dám xin số của cục cưng anh ư? Anh chưa đấm cho rụng hết răng là may rồi.
Ăn uống và chơi bời no say, mọi người mới ai về nhà nấy, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu.

Ngày hôm sau khi đến trường, anh quang minh chính đại nắm lấy tay cô bước vào trường trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người.

Vào đến lớp, cô cũng vào chỗ ngồi như mọi khi, chỉ là ánh mắt của mọi người trong lớp làm cho cô rùng mình, ánh mắt căm ghét, ánh mắt coi thường, ánh mắt ngưỡng mộ đều có.

Lúc này Giang Thần Xuyên đang cúi mắt xuống bàn ngủ, nghe tiếng xì xào to nhỏ anh ta mới ngồi dậy, dụi dụi mắt, thấy Bạch Lộc đã vào lớp rồi, anh ta mới chọc chọc vào lưng cô.

" Bạch Lộc, quay xuống đây tôi bảo "
" hửm? có chuyện gì sao? " cô quay xuống hỏi.

" Cậu với Thái Từ Khôn...yêu nhau sao? "
" Ừm " cô mỉm cười nhìn Giang Thần Xuyên.

Nhìn kĩ thì đôi mắt của Giang Thần Xuyên có chút buồn, nhưng mấy giây sau lại khôi phục bình thường, mỉm cười nhìn cô.

Thật ra từ lúc vừa gặp cô, anh ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cũng cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng đặc biệt, khuôn mặt đẹp tự nhiên mà không chút son phấn nào, người cũng phát ra mùi hương vô cùng dễ chịu chứ không phải mùi nước hoa đầy hóa chất của những người con gái khác, đôi mắt lại to tròn, nhìn sâu bên trong như đang ẩn chứa điều gì đó, cũng có thể nói Giang Thần Xuyên đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng người ta cũng có bạn trai rồi, anh ta cũng không mặt dày mà níu kéo nữa, vẫn mỉm cười và muốn làm bạn tốt của cô.

" Vậy sao? cậu có thể làm bạn với tôi không ?"
" Tất nhiên là được rồi, nếu cậu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi, có thể tôi sẽ giúp cậu " cô cười tươi trả lời Giang Thần Xuyên rồi quay lên tiếp tục lấy vở ra học bài.

Ra chơi, cô cùng với Phương Yến và Giang Thần Xuyên đến nhà ăn , lúc đi thì cũng gặp Thái Từ Khôn và Cố Minh trên lầu đi xuống, thế là cả 5 người cùng đi ăn.

Trong lúc ăn, anh vô cùng khó chịu và nhìn chằm chằm vào Giang Thần Xuyên đó.

" Anh đừng nhìn tôi như thế chứ? xin lỗi chứ tôi không hứng thú với bạn gái anh đâu, chúng tôi là bạn thôi " Giang Thần Xuyên dối lòng mà trả lời anh.

" Thế thì tốt " đôi chân mày anh giãn ra, nghe câu trả lời xong mới an phận ăn cơm.

Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thái Từ Khôn, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

" Ăn thịt nhiều vào, em gầy lắm " anh gắp thịt qua cho cô.

" cảm ơn anh " cô cười típ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro