chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia !!!!

Gia hoàng phủ chạy hớt hải vào . Thiếu gia của phủ đang nằm dài trên giường, ngay từ khi thánh chỉ được bang xuống, biết tin , rồi chỉ ở trong phòng mà không đi đâu , chờ tới lúc số phận sắp đặt tới mà rời xa cha mẹ , em làm được gì chứ? Chỉ cần mọi người đều có thể an toàn là được.

- Thiếu gia! Phu quân của cậu đến rồi kìa .

- Làm sao ?
-Hở ? Thiếu gia không gặp sao ?
- Gặp làm chi ? Đến lúc thành thân rồi gặp cũng chả sao .

Em thất thần nhìn bản thân trong gương mà chải tóc.
-Ta không muốn gặp. Nói với cha ta như vậy. Đóng cửa lại cho ta .
-Nhưng mà...
-làm theo lời ta .

Gia hoàng không nói gì mà cúi đầu bước ra ngoài, đóng cửa theo lệnh .

Nói thật, em không phải không muốn gặp chàng mà vì không muốn chấp nhận sự thật việc mình sẽ bị gả đi với người mình chưa gặp, chưa tiếp xúc, chẳng nói chuyện, chẳng quen .

Cộc Cộc !!

- Tiểu Như, ta nói ngươi không cần vào
Em nhìn ra cửa.

- Người. Là Ảnh Vương đúng không.
Ta là Sĩ Lang, cũng là người sắp thành thân với người

Ảnh Vương tiến đến gần cửa, nhưng không mở. Viện lí do.
- Người không cần vào với ta . Ta đang bị bệnh , khéo lại lay cho người

-Ta biết. Người... Không muốn gặp ta ..
-Không, ta không phải ý đó .
- không sao . Người cũng cần thời gian chấp nhận việc này!  Ta và người rất giống nhau .

-Giống nhau ?
- Phải! Cả hai ta đều là công cụ của cha ta . Có lẽ người biết lí do chúng ta thành thân nhỉ.

- Ta .. ta biết.

- từ lúc nhỏ. Mẫu hậu đã ra đi , bỏ lại ta một mình , người ta coi thực sự là người thân chỉ có Ngũ huynh , ở với ta lúc nhỏ, đều bảo vệ ta , chăm sóc . Đến việc phải đi đến doanh trại mà phải đánh trận, đều do sư huynh gánh cho ta , ta không bảo vệ được ai hết, bất tài nhỉ?
- Người...

- lúc đến đây , ta đã mong là sẽ giúp người nguôi ngoai phần nào, nói thật. Ta biết ngươi sẽ không chấp nhận chuyện này, cả ta cũng vậy , cả hai ta đều là  những người không có quyết định cho cuộc sống của mình , nhưng  ta không biết nên bảo vệ ai , ngươi thì khác, ngươi có cha , mẹ đều thương yêu ngươi, cử chỉ của họ cho ta biết điều đó , vì vậy đừng giận cha mẹ ngươi, họ cũng đã tới bước đường cùng. Ta hứa với người, sẽ ko để người thiệt thòi, để người được hạnh phúc, ngươi không phải lo cho cha mẹ , ta chắc chắn họ sẽ không sao . Hãy để ta bảo vệ người, Vương Ảnh.
Một khoảng không gian im lặng, Sĩ Lang đứng trước cửa, chàng biết,  người ta sẽ không mở cửa đâu . Vương Ảnh cũng động lòng đôi chút , mặt đỏ lên .
-Chỉ có vậy thôi. Ta mong ngươi có thể hiểu cho ta.Đa tạ ngươi đã nghe chuyện vớ vẩn của ta từ nãy giờ. Hẹn gặp ngươi vào buổi thành hôn .

Nói rồi chàng bước đi . Những lời vừa rồi là thật lòng, người tin hay không, không quan trọng, quan trọng là phải bảo vệ, bảo vệ tất cả

"Đệ nói muốn làm người ta tin tưởng không dễ . Quan trọng là ở cái tâm của ta . Ta nói được, người hiểu được, càng tốt. Còn ta nói, người không hiểu, không sao , vì người ta đã chấp nhận cái mà mình không làm được, người ta đã quá tốt với ta rồi. Hiểu không?"

Ảnh Vương hé cửa nhìn ra , người ta đi rồi. Quả thật lời vừa rồi làm người rung động . Nhưng nghĩ kĩ lại . Lỡ nói dối làm sao .

_______________

Thiên Thiết ngồi đánh chân trên giường, không biết thủ lĩnh có sao không, ngài ấy bị đâm coi bộ nặng . Suy nghĩ một hồi thì của mở. Là Quốc Thần.

-Nè ~thả ra đi !
-không
-Nè ~
-Đi tắm đi .
-Hở
Quốc Thần đưa cho Thiên Thiết bộ y phục chàng vừa mua , còn có thêm vài cái trong bao đựng.

-Tắm ? Ở đâu ?
- Đằng kia
Quốc Thần chỉ Thiên Thiết chỗ y vừa trốn lúc nãy .

- Ngươi không cởi trói, làm sao mà tắm .
- Ta buột dây ở tay , không cần cởi.
- Vậy được luôn ?
- Tất nhiên.
- Lỡ ngươi nhìn lén ta tắm thì sao ?
- Ta và ngươi đều là nam tử, ngại ngùng gì . Có làm sao đâu ?
- Nhưng! Ngươi, ...biến thái!

- Nhanh đi , không nói nhiều .

Nói rồi Thiên Thiết cởi đồ , vào thùng nước tắm mà Quốc Thần chuẩn bị. Quả thật, người cậu có khác biệt hơn những người bình thường, tuy là nam nhân nhưng không đen , dem dúa mà lại trắng tinh , mảnh khảnh như nữ nhân vậy , chỉ là lưng có hơi nhiều sẹo , có lẽ là do đi ăn cướp rồi mới bị thương như vậy .
- Này , nhìn gì ? Ta lạ lắm à?
- Không . Không có gì .
- Biến thái! Ngươi dòm ta nãy giờ!
- Vậy ta không thèm dòm nữa

Ngồi ở vách ngăn, chàng tự trách sao mình khôn quá, cho người ta tắm chi để nãy giờ chưa xong , nào là gội đầu, làm tóc đến cả canh trời. Lâu sao , Thiên Thiết bước ra với tóc ước, mình mặc đồ mới mà Quốc Thần mua .

- Ngươi mua đồ vừa đấy. Nhưng có hơi giống nữ tử không?
- Không . Không giống. Với tóc ngươi. Lâu khô dùm cái !
Quốc Thần cầm khăn vò rối tóc của Thiên Thiết. Lỡ ướt, bị bệnh thì sao ?
Thiên Thiết để yên cho tên đấy muốn làm gì thì làm .
- Này !
- Hửm?
- Người hồi sáng vào đây là ai vậy ?
- Là đệ đệ ta
- Chà ! Nghe ngươi nói chuyện thân thiết vậy , ra là huynh đệ với nhau
- Đệ ấy là con của Ngọc Phi, mà Ngọc Phi đã chết từ lúc đệ ấy ra đời, mẹ ta là Hiền Phi , cũng đã chết. Hai bọn ta có số phận giống nhau, nương tựa nhau mà sống trong cái hoàng cung khắt nghiệt.

- Hoàng cung!! Vậy ngươi là thái tử à !

Nghe tới đây y hốt hoảng mà bật dậy trên giường.
- Ờ . Thì sao ? Ta nghỉ là ngươi biết? Chứ trong thời gian rồi, ngươi nghỉ ta là ai ?
- Hảaaaa?
- Ta tưởng ngươi là con quan võ hay gì không ? Đâu ngờ
- Mà ngươi không cần phải lo . Từ nhỏ ta và đệ ấy đều bị phụ vương ruồng bỏ.

- Ngươi.... Bị ruồng bỏ

Nói tới đây. Chàng gật đầu
- Ta xin lỗi. Đụng tới nỗi đau của ngươi rồi.
- Không . Ta nghe quen rồi .

Nói rồi cả hai im lặng
- Vậy còn ngươi. Nè ! Thiên Thiết. Ngủ rồi sao .
Thiên Thiết chưa ngủ, biết chàng định hỏi gì nhưng lại không đáp lại . Không muốn nhớ lại mặc dù thấy hơi bất công với chàng, bởi người ta kể cho mình chuyện của họ mà mình lại không kể . Hơi bất công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro