chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa đỏ rực.
Máu , xác người , nhà cửa nơi đâu cũng bị ám mùi máu tanh nồng, mùi lửa cháy thiêu rụi mọi thứ. Đứa bé trai ngồi co ro ôm cái thi thể của cha nó , lay mẹ nó dậy , kéo chị nó, nhưng hiển nhiên là không ai mở mắt, nó gào rát cổ họng, nó khóc, khóc đến lúc cả cổ họng của nó nghẹn ứ lại , khóc không được, kêu gào không xong . Nó thỏ thẻ nói vào tai cha nói.
- Ch...a mau..dâ..ỵ đi
Khung cảnh xung quanh tối lại. Cha mẹ, chị nó đứng đó , ánh mắt vô lực nhìn nó .
- Cha , mẹ , tỷ tỷ!
Nó hớn hở chạy lại .
Họ thì không , quay lưng lại, đi đến đống lửa vừa bừng lên .
Nó hốt hoảng, chạy theo họ , nhưng....
chân nó chảy máu, bao bàn tay lũ lượt tóm lấy chân nó , nó đau .
- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI CON .
KHÔNG!!!!!!!

__________________

-LÀM ƠN.ĐỪNG . KHÔNG!!!!!!

Thiên Thiết hét lên giữa màng đêm tĩnh lặng
Quốc Thần cũng vội vàng nhảy lên giường kêu dậy

- Này ! Thiên Thiết, sao thế . Tỉnh lại , ngươi sao vậy ??

Thiên Thiết mở mắt, ánh mắt hốt hoảng còn đọng lại chút lệ trong đôi mắt hồng ngọc kia . Người vội mở chăn , không chú ý tới người lay mình mà nhìn xuống đôi chân còn mang rõ vết sẹo đang nhói đau. Cơn ác mộng đó nó đã đi theo cậu suốt 15 năm, ấy vậy mà nó vẫn gây cho bản thân chủ nhân nó cái cảm giác ám ảnh, lại nghỉ tới ngày hôm đó.
- Nè ,nè nè không sao , không sao , không có gì hết, ngươi sao thế, bình tĩnh, hít thở sâu vào , bình tĩnh.
Quốc Thần ôm lấy cái cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi, không cầm lòng mà vỗ về. Thiên Thiết vì sợ mà không chú ý cũng để yên cho ôm . Sao đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quốc Thần thì ôm người trong lòng mình ngủ, vừa ôm , vừa vuốt lưng vỗ về. Không còn cách nào khác, tuy hơi chật nhưng đành vậy .

Sáng sớm, Thiên Thiết cựa quậy, cánh tay ôm lấy cơ thể cũng bị đẩy ra, quay qua , nhìn thấy ngay là Quốc Thần xát rạt với mình , thậm chí còn ôm lấy, giật mình bật dậy . Chàng vì tiếng động mà dậy theo , nhìn con người ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn cứ ngu ngơ làm sao , chàng phì cười.
- Cười là sao ? Tối qua ngươi làm gì ta ?
-Ta làm gì được ngươi?
-Ngươi
- Nè ! Tối qua nửa đêm ngươi hét lên. Không chỉ vậy còn khóc lóc, ôm ta , rồi ngủ luôn , ta không đi được nên phải ngủ với ngươi, cũng may tối qua ngươi hét đúng vào ngày đệ đệ ta không có ở phủ, chứ không ngươi sớm bị lộ rồi .
Thiên Thiết ngẩn ngơ, tối qua quả thật là gặp ác mộng, nhưng khóc sao? Trước mặt người khác? Không thể tin được.
-Ta....ta
- Không sao ! Dù sao cũng không quan trọng .

Nói rồi chàng ngồi dậy để lại con người với ánh nhìn ngơ ngác
-Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Ở đó đi

Chàng bước ra cửa rồi đóng lại .
Thiên Thiết ngồi ngẫm nghĩ về việc mình được cứu trong quá khứ.May mắn là bản thân được cứu bởi cựu thủ lĩnh, nếu không , chính cậu bây giờ cũng không còn ngồi đây . Đang suy nghỉ thì cánh cửa bật ra  . Bóng dáng cái đầu bạc trắng xuất hiện. Là Sĩ Lang -đệ đệ của Quốc Thần

- Ngươi... ngươi là ai ? Sao lại ở trong phòng ngủ của ca ca.
-Ta ...ta
-Ca ca manh động thật, mới đó đã đem nữ nhân về phủ, quả thật là...
-Quả thật là sao?
-Ca ca .
- -Bị đệ phát hiện rồi .
- Có gì đâu . Đem phụ nữ về thì nói. 
- Đó là nam nhân.
- Nam nhân . Ta ko tin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro