chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại tại sao lại không tin . Thử nhìn xem , quần áo của Thiên Thiết thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, giường chăn nhăn nhúm lại còn có còng tay đã mở ở kế bên , coi bộ họ có một đêm không quên theo suy nghĩ của Sĩ Lang.

-Chuyện này là sao? Hai người đã ...
Bốp
Quốc Thần đưa tay vả cái bốp lên đầu đệ đệ mình .
- Đệ đừng có nghỉ ta với người đó như mấy cuốn sách cấm . Vả lại, đây là nam nhân.

Sĩ Lang xoa dịu cơn đau lại gần Thiên Thiết có vẻ đang thích nghi với tình hình hiện tại.

- Ngươi là nam nhân.
-Phải. Còn ngươi hẳn là đệ đệ của người kia . Ngươi cứ yên tâm , bọn ta đơn thuần chỉ ngủ, khoong làm việc gì .

-Nhưng ngươi từ đâu mà ra vậy .

Nói tới đây cả hai đều giật mình. Không lẽ nói mình là cướp bị bắt về .
- Ta ...ta
- Là ngất xỉu.
-Hả?
Sĩ Lang quay qua ngẩn ngơ nhìn sư huynh.
-Tại có hứng thú với ta cần thêm thuộc hạ .
-Sao ! Thuộc hạ. Huynh cần thuộc hạ, huynh còn nhớ mình là ai không ?

- Ta biết. Nhưng...

Quốc Thần kéo Sĩ Lang, thỏ thẻ vào tai .

- Nói thật với ngươi, người đó là người quen lâu năm chưa gặp, nhưng người đó do có biến cố nên ko còn nhớ ta là ai nữa -
-Thật ?
-Thật sự là vậy .
- Vậy để người này ở đây ổn không . Người thân người đó làm sao .
- Sớm cậu chàng kia mất người thân rồi . Ko còn ai nữa.
-Vậy sao thật tội nghiệp....

-Này tôi nghe đấy nhá

Thiên Thiết nãy giờ yên lặng lên tiếng.

- Nếu vậy ta rồi khỏi đây..
-Eeeeeee...
Thiên Thiết vốn định nhân cơ hội này mà chạy trốn, nhưng lại bị Sĩ Lang chặn lại theo yêu cầu của Quốc Thần.

- Ta ko có ý đuổi ngươi.

Tức chết mất . Suýt nữa thì chạy được .
-Hay là ta có ý này. Ngươi ở lại làm gia quyến riêng cho ca ca ta đi . Lương công đầy đủ ta trả cho ngươi được không.

Thôi xong . Vậy ko còn đường lui Họ coi đó là sự chấp thuận .
-À mà . Cho hỏi. Tên của ngươi.
-Ta tên Thiên Thiết
-Thiên Thiết?
-Đúng. Sao vậy ?
-Chữ Thiên của ngươi nghe hơi quen nhỉ. Mà thôi , chắc ta nhớ nhầm .

Họ cũng nói chuyện một hồi. Xong , Sĩ Lang chốt hạ một câu .

-Ta nghĩ ngươi cứ ở phòng này vào tối nay . Để mai ta sắp xếp cho ngươi phòng khác .

-Đa tạ .
Nói rồi Sĩ Lang bước đi .

-Tên khốn nạn.
-Tại sao ta khốn nạn?
-Ngươi ép ta vào đường cùng.
- Tại sao ?
-Ngươi cố giữ ta ở lại đây làm gì chứ ? Thủ lĩnh và mọi người rất lo lắng cho ta .

-Vậy sao họ ko tìm ngươi trong mấy ngày qua .
-Vì họ ko muốn những người khác bị liên lụy, ta hiểu rõ họ  như thế nào. Hơn nữa họ ko giống như ngươi, đột ngột bỏ rơi ta !!!

Nói xong Thiên Thiết mới giật mình , đã lỡ nói ra là trí nhớ vẫn còn. Còn chàng nhìn vào mắt người đối diện , thấy được sự bất ngờ lẫn tổn thương đau nhói hiện về mà không nỡ trách mắng hay la rầy . Chàng nhẹ nhàng ôm người đối diện.

-Ta xin lỗi. Thật sự không muốn bỏ ngươi lại , nên ta hiện giờ muốn giữ ngươi lại để chuộc lỗi nhưng không ngờ lại khiến ngươi khó chịu , ta không biết thủ lĩnh gì đó tốt với ngươi mà nói lời không phải, ta hứa là sẽ không truy lùng họ và tìm họ cho ngươi. Được chứ.

-Ngươi nói thật.
-Không dám , ta hứa mà , nữa lời cũng không . Ngươi hiện giờ ra ngoài chỉ thêm rắc rối, chi bằng ngươi ở lại, ta tìm thủ lĩnh giúp ngươi.
-Được. Ta ở lại.
-Thật không
-Thật. Trước tiên, bỏ ta ra đi , ngươi ôm làm ta ngộp thở quá .

Quốc Thần thả Thiên Thiết ra , coi bộ đã bình tĩnh hơn. Thiên Thiết nói tiếp.

-Ta cũng mong ngươi thứ lỗi vì đã nói dối ngươi về việc trí nhớ của mình.

Chàng im lặng nhìn chằm chằm vào mặt người kia .
-Nè!
Thiên Thiết đánh cái bốp vào tay của Quốc Thần nhưng chàng vẫn không nói gì.
-Nè ! Ngươi... ngươi sao dậy đừng có chọc ta .

Còn chàng thì có hơi bất ngờ về lời mình nghe . Thiên Thiết xin lỗi, chuyện ko thể diễn ra mà hiện giờ lại có

-Ta ko sao , chỉ là....
-Chỉ là?
-Ta không tin thứ như ngươi lại có thể xin lỗi người khác.

Thiên Thiết đỏ mặt , không nói không rằng mà đạp chân lên chân của Quốc Thần khiến chàng la lên vì bất ngờ, xong lại bị đá ra khỏi phòng mình bởi Thiên Thiết. Coi bộ người ta đã mở lòng với chàng hơn lúc trước rồi.

_______________

Còn lại 3 ngày trước khi đến hôn sự của Sĩ Lang và Ảnh Vương , đồng thời cũng là sự góp mặt của đại diện ở Lâu La, tuy nói vậy thì thật ra Hoàng đế khó mà xuất hiện hay tổ chức hôn sự ở hoàng cung mà cho Sĩ Lang tổ chức ở phủ , vì hoàng cung sẽ là nơi để tiếp đón xứ giả . Sĩ Lang không buồn , chàng còn vui hơn khi được tổ chức ở phủ bởi chàng cũng không muốn đến Hoàng cung vì không muốn sự góp mặt của phụ vương mình làm ngày thành hôn thêm ngột ngạt , chàng cũng cảm thấy có lỗi với Ảnh Vương khi không cho người ta một hôn sự đàng hoàng .

Trước đó, đã chuẩn bị cho nhà Ảnh hầu một nơi ở đủ thoải mái để có thể tá túc trong ngày thành hôn , bởi từ đây đến nơi ở của nhà Ảnh Vương vô cùng xa , phải mất đến 3 ngày đi ngựa.
Thiên Thiết ở đây cũng khá quen thuộc. Gia quyến trong nhà cũng biết đến chàng qua lời của Sĩ Lang là người làm riêng của sư huynh mình và không cần phải nấu nướng hay hầu hạ , Thiên Thiết kiểu như một người chuyên đi theo Quốc Thần rồi bị sai vặt thôi , cũng không nghiêm trọng .
Hiện tại . Mọi người trong phủ đều đang trang trí cho cái phủ to lớn này để chuẩn bị cho ngày thành hôn của tiểu thiếu gia trong nhà theo lời họ . Thiên Thiết và Quốc Thần cũng thấy vui nên cũng phụ . Sĩ Lang tất nhiên là năng nổ nhất bởi ít nhất ko tổ chức trong hoàng cung thì cũng phải để cho người ta cảm thấy vui khi thực hiện thành hôn . Chàng đã hứa rồi, sẽ bảo vệ người ta đến suốt cuộc đời.

Quốc Thần và Thiên Thiết đang bị gia quyến ngăng không cho làm , còn Sĩ Lang thì không dám.

- Đệ đệ ngươi đúng là người tốt nhỉ

Thiên Thiết cảm thán.

-Tất nhiên. Nó giống ta mà .
-Xớ!

-Vậy nghĩa là sao.?
-Là sao thì là sao . Không nói với ngươi nữa là được "Thí chủ" nhỉ.
-Vậy lo làm việc cho đàng hoàng vào nha "Người hầu"~
- Hớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro