chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong phủ Ngũ Lục nhộn nhịp hơn thường ngày , bởi hôm nay là ngày mà Lục  thái tử - cũng như là tiểu thiếu gia của phủ thành hôn .

Người hầu trong phủ chạy ra chạy vào tất bật mà chuẩn bị. Trong phủ được phủ đầy sắc đỏ được mọi người trong phủ bày biện theo lời của tiểu thiếu gia. Kiệu hoa được để trước phủ, ai ai đi ngang cũng chúc phúc cho ngày thành hôn này , bởi lẽ cả hai chủ phủ đều là người có đức tính thiện lương , chuyên phát lương thực, gạo thóc cho người đói khổ xung quanh đây .

Sĩ Lang thì tất bật chuẩn bị đủ thứ . Quốc Thần cũng giúp đỡ đệ đệ mình, mà ở đâu có Quốc Thần chắc chắn phải có Thiên Thiết. Người cũng đang phụ sắp xếp đủ thứ đồ đạt theo lời của Sĩ Lang "nhờ vả" làm giúp.

_______________

Hiện tại , xứ giả cũng đang ngồi trên kiệu và thấy được bức tường thành vững chắc trước mắt, đoàn người cũng khẩn trương đi tới đó.

Một phần là theo lời của đức vua mà tới, và còn muốn gặp lại người đã đánh bại chàng trong mấy lần tập võ công lúc đi lạc với chàng , nó chắc cũng dễ nhận thấy bởi cái bản thân chẳng mấy thân thiện, nghe nói giờ cũng là tướng quân của nước này.

Gã quấn cái đuôi tóc xanh của, tay cầm nho mà ăn. Gì mà xa thế không biết. Đi cũng được mấy ngày trời rồi chứ ít gì .

Vừa thấy họ đi tới, cổng thành cũng mở ra . Không khí nhộn nhịp, vui tươi của nội thành làm hắn ta cũng vui lây mà ngó đầu ra mà xem , mọi người trong thành cũng biết ý mà né đường cho đoàn xứ giả đi thẳng tới hoàng cung  , trên đường còn đi ngang một cái kiệu hoa đỏ thẫm bắt mắt, có lẽ đang là ngày thành hôn của ai đó ( nói tới đây bạn đọc cũng biết là của ai rồi ha)

- Khắc Nhỉ Khải xứ giả xin được diện kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng thọ phúc đời đời. Hoàng thượng giá đáo.
Khắc Nhỉ Khải vén màn che bước ra khỏi chiếc kiệu cùng đoàn người bái lễ


Hoàng thượng ngồi chễm chệ trên ghế rồi lại vui vẻ.

- Bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng

_______________

Bên đây Sĩ Lang và ca ca mình đang đứng trước khi phủ mà Sĩ Lang sắp đặt cho gia phủ của Vương đại nhân. 
Ảnh Vương bước ra với lễ phục tân nương đỏ được trùm khăn đầu bước ra. Tuy vẫn chưa thấy mặt nhưng vẫn đủ làm Sĩ Lang xao xuyến trước bóng hình này . Bà Mai đưa "tân nương" lên kiệu hoa, lần đầu tiên bà thấy một người tuy là thái tử nhưng không phải tổ chức hôn sự trong cung thì cũng hiểu ra được , nhưng bà chắc chắn cậu chàng là người tốt. Đoàn người phía sau cũng bắt đầu khởi hành để bước trở về phủ Ngũ Lục, cha mẹ Vương Ảnh cũng theo sao bằng một cái kiệu mà Sĩ Lang sắp xếp cho họ , cho cả hai đều thấy thoải mái .

Đoàn người bước đi với trang phục đỏ thẫm làm người qua đường phải thán phục vì độ chịu chi của hôn lễ này, nhưng họ đâu biết người chuẩn bị cho cái hôn sự này là thái tử cao quý, như vậy mà đem ra so sánh lại có đôi phần thiệt thòi cho cả hai người.

Ảnh Vương bên trong cũng hồi hộp ko kém. Dẫu biết rằng đây chỉ là cái hôn sự được sắp đặt bởi lợi ích, nhưng người ngồi trong kiệu hoa cũng ngỡ ngàng rằng mình lại được đối đãi tốt đến như vậy.

Kiệu đến được phủ , vừa tới đã có người bước ra để tiếp đón cả tân nương lẫn cha mẹ người. Họ được dắt vào trong , bên trong được bài trí rất chan hòa, tạo sự hào nhoáng nhưng cũng có phần ấm cúng. Được tổ chức ko phải trong hoàng cung khiến họ cũng có phần hụt hẫng khi nghe nhưng bây giờ nhìn lại , họ thấy đã quá hài lòng với nơi này. Và hơn thế thứ làm họ bất ngờ hơn là ko có hoàng thượng ở đây, mẹ của chàng cũng đã ko còn nhưng chàng vẫn còn một người mà chàng coi là người nhà .

Quốc Thần nhìn thấy hai người cũng cung kính lễ nghĩa. Họ biết chàng cũng là một thái tử bị bỏ rơi giống Sĩ Lang nhưng cách chàng nói chuyện lại khiến người ta phải nể phục bởi sự coi trọng lễ nghĩa của chàng. Hơn nữa Sĩ Lang còn nói .

" Từ nhỏ, mẫu thân con đã ra đi , chỉ có ca ca ở chung với con , là người thân của con . Nhưng bây giờ Vương Ảnh đã là phu nhân của lục thái tử này thì hai người là cha mẹ của Vương Ảnh thì cũng là cha mẹ của con . Còn xin thề sẽ không để bất kì ai đụng vào người thân của con . Dù có chết đi nữa thì con cũng sẽ bảo vệ Vương Ảnh "

Nghe được lời này xong , họ cũng an lòng hơn . Vương Ảnh cũng nghe được và cũng khá xúc động về cách nói chuyện của chàng, đối với người nó nó giống như lời hứa của một đứa trẻ vậy , thầm cười nhẹ sau tấm màn che.

Giờ lành đã đến, cả hai thực hiện nghi lễ bái đường

Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.

" Từ nay hai đứa đã là phu thê với nhau , có khó khăn trắc trở gì cũng phải cùng nhau mà vượt qua , biết chưa "

Vương phu nhân dặn dò con mình , còn người hiểu ý gật đầu.

" Thật sự thì , Sĩ Lang có thể ko tốt một vài mặt nhưng nó thật sự thương ngươi , ta mong hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau , ngươi từ giờ ở đây, là người ở phủ này tức cũng là người thân của ta , ta chỉ có thể căn dặn rằng nếu có gì mà cái tên tiểu tử này làm ko đúng với ngươi thì cứ nói ra cho tỉ phu biết, ta sẽ xử lý giúp ngươi được chứ. "
Chàng vừa nói vừa xoa đầu Sĩ Lang, tay thì dúi vào tay của Vương Ảnh một miếng ngọc bội được để trong túi gấm đỏ , đây là vật mà mẫu thân của Sĩ Lang để lại cho người mà con mình cưới , nay chàng đưa lại cho Vương Ảnh cũng tức là thê tử của Sĩ Lang.

Sau cùng là Vương Ảnh đã được đưa vào phòng, nơi đây cũng sớm đã được bày trí giống với phòng của Vương Ảnh nhất để người ko lạ chỗ  , chỉ là che mặt nên ko thấy thôi .

Sĩ Lang sau khi tiếp đãi mọi người xong , chàng ko muốn người của mình đợi lâu nên cũng để cho Quốc Thần và Thiên Thiết sắp xếp.

Bước vào căn phòng được bày trí đỏ thẫm , ngồi trên giường là thê tử của chàng, đóng cửa rồi bước lại gần, tháo gỡ đi chiếc khăn vướng víu che đi khuôn mặt thanh tú của Vương Ảnh , tuy ngà ngà say nhưng vẫn rõ được bóng dáng người trước mặt mình.

"Người thực sự rất đẹp... hức . Hôm nay rất đẹppp"

"Chàng say rồi."

"Không ... hức. Ta hỏng có say .. hức
Nếu ta mà có say... chắc chắn là say vì thê tử trước mặt của ta nèeeee"

Sĩ Lang với chất giọng nhõng nhẽo khi say của mình chính thức đánh gục cái tâm tư đang đang cố gắng bình tĩnh của Vương Ảnh. Gục ngã bởi sự dễ thương này rồi.

"Chàng... đừng có mà nói xạo "
"Ta không nói xạo .... Ta thương Vương Ảnh lắm "

Nói rồi chàng đặt trên môi Vương Ảnh một nụ hôn khiến đối phương không phản ứng kịp cũng mặc kệ để cho đứa trẻ đang say này muốn làm gì thì làm ( có gì xảy ra thì mọi người suy nghĩ giúp mình . Mình không biết nên diễn tả làm sao hết. Cảm ơn đọc giả nhiều)

__________

Tiệc ở ngoài cũng đã tàn .

"Haizzz ... Nay vất vả nhỉ, nhưng cũng vui "
Quốc Thần và Thiên Thiết phụ mọi người dọn dẹp.

"Không biết giờ họ đang làm gì ha?"

"Ngươi thắc mắc không đâu , ai mà biết được"

Thiên Thiết hỏi Quốc Thần, nhưng chàng cũng chịu , mặc dù biết rằng đang làm gì bởi lúc còn ở trong doanh trại luyện tập thì cũng có một cặp lén lút cử hành hôn sự rồi lúc động phòng thì chàng cũng có lén coi . Nhưng không lẽ giờ nói lại , kể tường tận lại cho Thiên Thiết nghe.

" Coi bộ, chúng ta đến hơi trễ nhỉ, tiệc tàn mất rồi "

Giọng nói mang âm hưởng hối tiếc vang lên làm tất cả mọi người đều quay ra mà nhìn.

Quốc Thần thì có đôi phần ngạc nhiên với việc xuất hiện của người này ở đây

"Khắc Nhỉ Khải ngươi đến đây làm gì "

_________________

Theo mọi người thì giữa hai từ ." Yêu " với" Thương " từ nào nghe lắng đọng hơn trong tâm trí mọi người

Theo tui , tui thích từ thương hơn bởi

" Anh yêu em nhiều lắm "
"Anh thương em nhiều lắm "

Thì thương lại là từ cảm thấy lắng đọng hơn, tim tui mà nghe ai nói vậy cũng rã rời ra thôi rồi .

Còn theo mọi người thì sao . Cho mình biết ý kiến với.

.

Truyện được đăng vào 28 tháng chạp .
Còn 2 ngày nữa đến Tết Nguyên Đán 2024 
Chúc các bạn đọc năm mới vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro