Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao ta lại không thể ở đây chứ . Dù gì ta cũng biết đệ đệ của ngươi mà , với lại ở đó cũng nhàm chán quá , không có gì đặc sắc hết, ta khó lắm mới trốn được khỏi đó qua lời tên lỏi con này đây

Nhỉ Khải vừa nói vừa khoát vai Đạo Long Thánh với khuôn mặt cợt nhả cười tươi .

-Ta chỉ nói là tham dự hôn sự của Sĩ Lang mà, tên này lại có ngẫu hứng đi chung cho nên ngươi đừng liếc hái ta như thế chứ . Mà ... ai đây?

Long Thánh để ý đến cái đầu đỏ sau lưng chàng.

- Không cần để ý

-Ể , đâu cần phải căng thẳng vậy .

Nhỉ Khải bước đến đối mặt với Quốc Thần.

-Quả là lâu rồi không gặp, nhưng nhìn ngươi vẫn không thay đổi gì cho lắm ha  , cái bản mặt vẫn không chấp nhận sự đời không khác mấy, nhưng có lẽ ngươi lại tốt hơn phụ vương của ngươi , lão già đó ngươi không biết đã nói gì đâu , nghe mà muốn nổ lỗ tại .

-Ơ thế ta tưởng ngươi khoái lắm chớ ?
-Khoái cái khỉ ấy

Quốc Thần nghe hai tên từ đâu tới mà văn tục trước phủ cũng mệt mỏi. Thiên Thiết thì giờ mới nhìn ra một chuyện. Người mà tên là Long Thánh này đã từng là mục tiêu của thủ lĩnh chiêu mộ nhưng rồi lại thôi . Đến bây giờ cũng không hiểu vì sao mà thủ lĩnh của mình lại bỏ qua nữa.

-Thế giờ tiệc cũng tàn rồi, thôi thì cả đám tới kĩ viện của ta chơi một chút rồi về. Rủ cả cô nương kia nữa.

-Nè! Ta không phải là nữ nhân nhé ! Đừng có mà nhầm lẫn .

Nói xong thì cả hai tên đều đơ ra một hồi .

-Rồi , sao cũng được, thế hai người có đi không

-Không , bọn ta không muốn đi .

Quốc Thần gạt tay của Nhỉ Khải đang để trên vai mình mà trả lời. Chàng không muốn đến đó, cũng như là không muốn Thiên Thiết đến cái nơi biết bao nhiêu loại người dùng ánh mắt sắc dục nhìn lên Thiên , một người dù có cừ đến mấy cũng không phản kháng lại cái nhan sắc này.

-Sao lại không đi . Ngộ nhỉ , ta nói cho ngươi biết không phải ai cũng có thể cùng uống rượu với ta đâu. Đừng có mà lên mặt. Không nói nhiều, ngươi phải đi cho ta , không thì ta nói với phụ vương ngươi, rằng ngươi không tiếp đón xứ đoàn chu đáo, lại còn lên mặt.

-Ngươi dám ! Đừng tưởng là có quyền có thế mà muốn làm gì thì làm , tính nết của ngươi bao năm cũng không thay đổi hết, luôn cạy quyền mà ức hiếp người khác.

- Quốc Thần!

Thiên Thiết kéo vạt áo của Quốc Thần khiến chàng quay qua nhìn .

- Sao
Thiên Thiết nhón chân lên định nghé vào  tai chàng , nhưng chàng cũng tinh ý mà khum xuống một chút, nghe người nhỏ con kia nói

" Ta biết ngươi đang rất giận, nhưng ngươi cũng nên biết cái tên Vẹt đuôi xanh đó có thế lực hơn chúng ta , có lẽ tên đó muốn gì ở ngươi chăng , vả lại ta cũng cần gặp một người "

"Ai? Chung băng cướp với ngươi à ?"
"Không , gần như vậy thôi. "

- Này thế hai người có đi không ?

Quốc Thần mặt hầm hầm, Thiên Thiết giựt vạt áo của chàng để nói.

-Được, đi thì đi . Dắt thêm Thiên Thiết đi được đúng không

-Phải thế chứ. Coi bộ nghe "người đẹp " kia nói xong cũng chiều lòng nhỉ.

Quốc Thần không để ý tên khùng khùng điên điên này nữa, để hắn muốn nói gì thì nói mà vào dặn dò người trong phủ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.

Họ đi xe ngựa thì cũng đến được kĩ viện do Long Thánh tiếp quản. Mới bước vào đã có bao nhiêu là mĩ nữ mà lao tới mời chào.

-Chà ~coi bộ đại nhân đây có một mĩ nhân đi theo rồi , ta không nên đứng đây , kẻo chính bản thân tiện nữ chúng ta lại tự làm nhạt nhoà chính bản thân mình .

Còn ai ngoài Quốc Thần với Thiên Thiết nữa, cả hai đi chung nên họ nhầm lẫn , nhưng lạ hơn nữa là Quốc Thần không giải thích, chỉ giả bộ ôm eo của người ấy mà đi.  Thiên Thiết thì bất ngờ mà không phản ứng kịp thời cũng để mặc cho người kia ôm eo mình mà đi vào trong   .

Chỗ ngồi đã được sắp xếp, đây là sảnh ca múa, nơi đây chủ yếu chia thành nhiều tầng khác nhau để mọi người đều có thể vừa thưởng rượu, vừa xem ca múa .

Nơi họ ngồi có thể coi là trung tâm, dễ dàng để xem hơn , do Long Thánh là người chỉ đạo nên bàn ăn đã được dọn lên sẵn , rượu cũng là loại hảo hạn.

- Nào nào nào, uống đi , rượu thì ở đây ko thiếu, nếu nhàm chán thì nói ta gọi thêm vài người tiếp rượu, đảm bảo các ngươi đều hài lòng

Long Thánh nhiệt tình rót rượu đầy chung cho mọi người, kể cả Thiên Thiết và Quốc Thần cũng bị ép uống dù không muốn, Quốc Thần bị ép nhiều nhất nên hơi gục, Thiên Thiết thì nhân cơ hội

-Ờm . Xin cho tiểu nhân đi nơi đây một chút, , nếu thiếu gia có dậy thì hai đại nhân nói giúp là ta sẽ quay lại.

- Rồi Rồi đi ..đi~

Long Thánh cũng say ngà lên tiếng.

Thiên Thiết chạy đi.

Nhỉ Khải nhân cơ hội này mà đến gần Quốc Thần mà hỏi một chuyện.

- Nè . Quốc Thần.
- Sao~...
- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện .
- Chuyện gì..
- Chuyện là 5 năm trước, ta có nghe về việc đoàn quân do ngươi quản tấn công vào khu vực phía Bắc của Lâu La bọn ta , giết rất nhiều người, còn cướp đủ thứ , làm trái lại lời thề của Tiên Đế  là không tấn công vào thành Lâu La bọn ta , ta đơn giản mà tin tưởng ngươi, cũng như là lòng kính mến với Tiên Đế mà bỏ qua , nhân đây là dịp gặp mặt để có chủ ý hoà thuận  , ta hỏi ngươi , rốt cuộc ngươi có chỉ huy số quân lính kia tấn công vào Lâu La hay không, có làm trái lời Tiên Đế .

-....

Một khoảng không kéo dài trong yên lặng , Nhỉ Khải vẫn nghé sát tai mà nghe người kia trả lời.

-Không

Quốc Thần vì say mà trả lời . Nhưng chàng cũng hiểu được chuyện này không đơn giản là vì lòng tham mà tấn công của nhóm quân lính đó , mà có sự chỉ thị của người khác, một người thậm chí còn có sự uy quyền hơn cả chàng, chàng cũng đã biết là ai làm , nhưng bây giờ không phải là lúc nói cho Nhỉ Khải biết, nếu không, sẽ có chuyện nghiêm trọng thực sự xảy ra . Nhưng rồi cũng vì say chàng cũng vì say mà gục luôn.  Không biết tiểu tử kia đã đi đâu nữa, không chừng đã trốn đi mất rồi.

Nhỉ Khải nghe xong cũng an lòng hơn, chàng biết cái tên đang say kia chắc chắn không nói dối , chả ai nói dối khi say cả.

- Thứ lỗi cho tiểu nhân .

Thiên Thiết sau một hồi gặp lại người quen thì có vẻ an lòng hơn mà trở về, thấy Quốc Thần còn say mà gục xuống bàn ngủ .

- Không sao , mà hình như tên này ngủ quên mất rồi.

Nhỉ Khải cũng nhiệt tình hơn.  Chàng cũng nhận ra cái lúc mà chàng đi lạc , nghe Quốc Thần kể về người kia cũng nhận ra , nhưng chàng không chắc chắn lắm, chỉ nghe tên kia kể là có mái tóc đỏ thôi .

- Nè .
- Vâng đại nhân muốn gì về tôi sao.
- Ta chỉ muốn hỏi. Ngươi với Quốc Thần là mối quan hệ gì thôi . 

- À ...ờ . Chúng tôi chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường thôi . Có chuyện gì không ạ .

- Thật?

Nói đến đây thì Thiên gật đầu.

- Nãy giờ không thấy ngươi uống nhiều , nè , uống thêm đi .

- Ơ , thần không dám. 
- Không dám cái gì . Uống đi , ngươi không uống là không coi trọng xứ giả như ta .
- À ... Vâng

- Công nhận cái kĩ viện của tên này cũng nhiều người đẹp quá nhỉ.

- Vâng . Thần cũng thấy vậy .

Trên sàn cả múa  . Người dẫn giới thiệu về tiết mục của một trong người nổi bật nhất ở đây. " Nam khôi " ở khu kĩ viện này, với tài năng đánh đàn ,ca múa xuất thần .

Khuôn mặt diễm lệ , nét đẹp thanh khiết,ẩn hiện sau lớp vải che mặt lại chỉ tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của người. Mà vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo ấy sao lại có ở cái chốn hoa thơm nhưng đã sớm bị vấy bẩn như nơi này . Quả là điều kì lạ .

Người bước ra với bộ váy lụa màu xanh trắng, điểm thêm chiếc màn che mặt màu xanh , làm tôn lên cái ánh mắt trong trẻo nhưng cũng đầy sắc tình của người , người nhảy những điệu trên bản nhạc được gãy bởi những cây đàn , chiếc trống , tiếng sáo , những âm thanh như tô điểm thêm cái điệu nhảy hút hồn biết bao người , trong đó có Nhỉ Khải.

Chàng chỉ vô tình liết nhẹ qua , ánh mắt lại chợt ngưng cái dáng vẻ thanh thoát với điệu nhảy hút hồn của biết bao nhiêu là nam nhân c

hốn này đang xem  . Chàng lay nhẹ Long Thánh đang nửa tỉnh nửa mê mà lẩm nhẩm cái tên của ai đó .

- Sư ... Ngà ...làm quen ... hức... với tôi được.... hức....không

- Nè ! Long Thánh. Nè .
- Lại gì nữa con vẹt.
- Người kia là ai vậy ?
Nhỉ Khải kéo Long Thánh dậy và chỉ xuống sân dưới.

- À ~ là Tư Ni. Coi bộ hết bệnh rồi ha .
Người đó ... hức... chủ yếu là ca múa chứ... hức...không tiếp khách đâu . Nhưng nếu mà ta kêu là được. Viên ngọc của cái kĩ viện này đấy nhé ... hức...có đói quá thì đừng có xơi nhé....
Nè ! Kêu Tư Ni đến Viên phòng Tây cho ta.

Long Thánh vừa nói vừa ra lệnh cho tên thuộc hạ kế bên.

- Sẵn tiện kêu xe ngựa đưa hai vị này về , biết chưa .

Nhỉ Khải nhắc nhở  đưa Quốc Thần và Thiên Thiết đã ngà say về , Thiên Thiết cũng hơi gục rồi, chỉ đỡ Quốc Thần rồi cuối chào hai người  ,  đưa người say mèm kia vào xe ngựa . Long Thánh cũng không phiền hà mà chỉ đường cho người kia đến Viên phòng Tây, nơi sẽ gặp Tư Ni ở đó rồi tìm một phòng khác để nghỉ ngơi.

Tư Ni đang múa thì cũng được thuộc hạ của đại nhân nhắc nhở cũng rời đi sau đó, khiến bao người nuối tiếc đang đắm chìm vào điệu nhảy của người.

#_______
Nhỉ Khải sau khi đến khu Viên phòng Tây do Long Thánh chỉ đến thì mở cửa bước vào. Bên trong phòng được bố trí vô cùng trang nhã . Hài hoà với màu nâu của gỗ , màu vàng của những chiếc thảm , phòng đủ lớn để có khoảng 4-5 người, gồm một sân khấu nhỏ đặt giữa phòng và những chiếc ghế dài được bao phủ bởi loại lụa thượng hạng , được thêu hoa văn sắc nét, ngoài ra còn có rượu và đồ ăn được bày sẵn và.... nói sao nhỉ? Dù gì đây cũng là kĩ viện, có mấy thứ đồ đáng để khiến cho người ta thắc mắc cũng không là vấn đề .
Nhỉ Khải cũng bỏ qua mấy thứ đó , gôm gọn lại rồi giấu đi mất. Ngồi vào ghế đợi người đến.

Cánh cửa mở ra, lần này người kia không còn che mặt nữa nên có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thuần khiết, khuôn mặt trái xoan với đôi môi nho nhỏ luôn chúm chím một nụ cười tươi, tuy nó có phần hơi giả , làn da trắng như tuyết với mái tóc nâu đỏ rượu. Về khuôn mặt thì có phần trung tính giống như tiểu tử của tên Quốc Thần kia nhưng lại có phần mong manh hơn, nhìn vào lại thấy muốn che chở.

- Xin tạ lỗi với đại nhân, tiểu nhân đến muộn .

Giọng nói vừa cất lên đã khiến người kia cũng xao xuyến mà lay động. Sao mà nỡ trách được chứ.

- Không...không sao , ngươi vào đi .

Tư Ni bước vào ngồi trên cái bục cao hơn cỡ gang tay, trên tay còn mang theo một cây đàn tì bà.

- Thưa đại nhân, ngài muốn tiểu nhân đán khúc nhạc nào ạ .

- Cứ đàn như ý ngươi muốn đi , ta không quản, chỉ mong trong lúc đó ngươi có thể trò chuyện với ta .

- Vâng .

Khúc đàn được vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng mang một nỗi niềm trong khúc nhạc này.

- Ngươi tên họ là gì ?
-Danh xưng mà họ hay gọi tiểu nhân là Tây Tư Ni.
-Nó có nghĩa là sao
- Tiểu nhân từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ nghe nói là mẹ của tiểu nhân đã để tiểu nhân ở ngọn núi Tây ngoài thành, nên lấy họ là Tây , còn Tư Ni là do tiểu nhân là người thứ tư đi vào trong kĩ viện . Ni thì là do nhặt vào mưa có sấm chớp mà nên .

- Nghe cũng không tệ .

- Thật vậy sao . Thần nghĩ nó cũng không quan trọng .

- Ta thì là Nhỉ Khải. Khắc Nhỉ Khải.
- Nó có nghĩ là gì ạ ?
- Ta cũng không rõ , phụ thân ta nói ta được sinh ra trong ngày quân ta chiến thắng.
- Chiến thắng. Quân ta sao ? Vậy người là ...
- Ta là thái tử của Lâu La cũng như là xứ giả đến đây để cầu an .

Nghe tới đây Tư Ni ngừng đánh đàn mà quỳ xuống. Mặt mày có phần tái đi

- Tiểu nhân vô lễ , từ nãy đến giờ nói chuyện không ý tứ với ngài, lại còn ngạo mạn mà hỏi tên của ngài . Tiểu nhân có tội. .

- Ơ , ơ nè , ta không trách ngươi, mà cũng mau ngồi dậy đi , ta không quan trọng những việc này.
- Tiểu nhân không dám.
- Ta nói ngươi ngồi dậy, đây là lệnh đấy
Nói xong, Tư Ni cũng ngồi dậy nhưng cuối mặt xuống đất, không dám nhìn .

- Biết vậy khỏi nói cho ngươi biết.
- ....
Khoảng yên lặng kia kéo dài, Tư Ni cũng chẳng dám hỏi thêm việc gì mà ngồi đó cuối mặt, chàng cũng thở dài.

- Này
-Dạ vâng
- Ngươi múa cho ta xem được , giống lúc nãy đấy.

Tây Tư Ni nghe xong cũng sáng mắt hơn. Việc nhảy múa là sở trường của người, đây cũng là việc Ni làm tốt nhất ở nơi đây . Tư Ni cũng đứng lên .

- Vâng.

Mở cửa sổ ra , ánh trăng vàng chiếu vào, nến trong phòng cũng được tắt hết, làm tô điểm thêm cho con người đang đứng dưới trăng mà nhảy múa, điệu múa như tiên nữ nhưng ma quái vì có phần câu dẫn đi cái linh hồn còn lại trong căn phòng. Nhỉ Khải thưởng rượu là chính  , xem người múa là mười.
Tư Ni xoay người về phía cửa sổ, khuôn mặt đối diện với ánh trăng vàng , Nhỉ Khải cũng bước tới mà từ đằng sau, ôm lấy cái eo thon trắng trẻo kia , môi hôn lấy cổ trắng, xoay người kia lại , tay kéo chiếc áo xuống. Tư Ni vì bất ngờ bị xoay qua , bị cởi áo, Ni sợ hãi mà đẩy người kia ra khỏi mình khiến Nhỉ Khải té xuống ghế, hốt hoảng.

-Tiểu nhân cơ thể không sạch sẽ , ngài đừng đụng vào thần, vả lại tiểu nhân chỉ bán nghệ chứ không bán thân . Mong đại nhân tha tội .

Nét mặt của Tư Ni hốt hoảng hơn cả lúc nãy, còn chứa cả sự sợ hãi trong đôi mắt mà xin tha tội rồi rời đi . Để lại Nhỉ Khải sau khi bị xô ngã ngồi đó mà nhìn người ta rời đi.

- Mày làm sai thật rồi Nhỉ Khải ơi là Nhỉ Khải

Nguồn: Kuma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro