chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng trước cửa phủ . Thiên Thiết bắt buộc phải đỡ con người cơ bắp trong tình trạng say xỉn kia . Đỡ người mà như đỡ núi là có thật. Thiên Thiết nặng nhọc , liêu xiêu từng bước chân vì cũng đang xỉn, trong phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, gia nhân trong phủ cũng đã vào giấc nên Thiên không nỡ đánh thức ai hết.

- Sao trên đời... hức....lại có người.... hức...nặng như vậy thế trời ơi ~

Thiên Thiết cảm thán . Đỡ khó khăn lắm mới vào được tới cửa phòng thì xuýt ngã , may mà không sao , nếu không ngày mai sẽ có người giật mình vì có vết bầm mà không rõ lí do.

Đỡ được tới trên giường là một kì tích đáng tự hào của Thiên về mình , Thiên định về phòng thì chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay Thiên mà kéo xuống, đè luôn cả người lên Thiên .

- Nè~ né ra coi. Tên này ! Nhanh lên~ cái tên trâu...

Rồi cũng ngủ luôn , trong cái tư thế người đè người này, coi bộ sớm mai sẽ có người đau người nhứt mỏi đây.

___________________________

Sống mũi bị ngứa khiến con người đang ngủ kia phải thức giấc. Ngồi dậy với cơ thể uể oải, đầu đau như búa bổ, coi bộ hôm qua bị ép uống quá nhiều, mà phải nói cả tên tiểu tử -

Tên tiểu tử, đúng rồi, hôm qua lén lút bỏ đi

- Tên tiểu tử, dám bỏ đi à , ta sẽ cho người biết tay .

- Hửm. Tiểu tử? Ngươi nói ta à! Ui da!!!

Thiên định ngồi dậy trước ánh mắt Quốc Thần nhưng bất thành bởi cái lưng đau vì bị đè tối hôm qua. 

Quốc Thần có hơi bất ngờ, bởi chàng không để ý phía dưới mình đang nằm lên ai đó mà ngủ, chỉ thấy hơi mềm với thơm mùi dược liệu thôi.
- Tối qua, ta với ngươi...
- Tối qua ngươi say , đỡ ngươi về giường , xong ngươi đè lên ta ngủ từ hôm qua đến giờ , nhất định không có chuyện gì thêm . Thật tình, đau hết cả lưng.

Thiên bất mãn đấm vào lưng cho đỡ đau hơn. Quốc Thần thấy có lỗi xong cũng cười nhẹ rồi đấm lưng cho Thiên.

- Rồi rồi, vất vả cho ngươi rồi nhể
- Dậy còn coi được. 

Xong cả hai cũng ra khỏi phòng, đi ăn rồi Quốc Thần nói có việc nên vào phòng làm việc, để Thiên Thiết ra vườn hoa lớn sau phủ chơi, nơi đây hoa cỏ chủ yếu được Sĩ Lang trồng , Quốc Thần cũng muốn thử nên vài lần cũng gửi một vài hoa lạ về trồng thử, thành ra nơi đây có đủ thứ hoa đẹp, có loại mà người trong thành còn chưa thấy qua , thậm chí còn có trái cây và rau.

Thiên Thiết nhảy chân sáo tham quan nơi đây, thật sự thì nó rất rộng , Thiên cũng thích hoa , vài lần muốn vào đây chơi nhưng Quốc Thần lại sợ làm hư cây của Sĩ Lang nên không cho vào.

- Ơ ! Đứt dây mất rồi!

Chất giọng nuối tiếc của Vương vang lên làm Thiên chú ý .

Phải rồi , là thê tử của tên Sĩ Lang hôm qua, do che mặt nên không thấy , giờ mới để ý, Vương quả thật cũng có một nét gì đó của nữ tử bởi khuôn mặt nhẹ nhàng, đoan trang, hiền thục của một người thiếu nữ mới lớn .

- Xin hỏi ngài có cần ta giúp không .

Vương đang loay hoay tìm đường trèo lên cây lấy diều , chợt có một cô nương với vóc hình nhỏ nhắn lại hỏi mình.

- À . Ta ...ta lỡ làm đứt dây diều , hiện giờ nó ở trên cây , cô nương có thể cảm phiền lấy giúp ta cái ghế để.....

Chưa nói hết câu , Thiên đã tìm đường lên ngọn cây , nhanh nhẹn lấy diều giúp, rồi nhảy xuống cây trước mặt người đó  cầm một con điều màu vàng  .

- Không cần ghế, nhưng cảm phiền lời nói giúp, tôi là nam tử.

-  Nam tử? Ngươi á? Thật không vậy .
-Tất nhiên là thật.

Thiên Thiết cũng bất lực trước chàng thiếu gia mới về nhà phu quân này .
Trong lúc đó Vương cũng đang bất ngờ trước cái nhan sắc bất phàm nam nữ này .

- Vậy là được rồi. Ngài là Ảnh Vương.
- Đúng vậy
- Rất vui được làm quen . Tôi là Thiên Thiết là thuộc hạ của Quốc Thần đại nhân . Nếu lúc nãy có gì mạo muội . Mong đại nhân bỏ qua .

- À ...ơ không có đâu.  Chỉ là lúc nãy hơi phiền ngươi thôi . Với lại thuộc hạ riêng của tỉ phu thì ta ko dám trách cứ gì.

Ảnh Vương nhìn từ trên xuống thấy Thiên không có dáng dóc gì của một người hầu cả , làn da trắng hồng, nhìn coi bộ được chăm sóc vô cùng kĩ, không nói thì cũng tưởng là muội muội hay người tình của tỉ phu không.

- À mà , ngươi vào phủ làm  được lâu chưa.

- Tại hả chỉ mới vào gần đây thôi.
- Vậy sao , hôn sự của ta với phụ quân chắc ngươi cũng giúp đỡ nhiều nhỉ . Đa tạ .

- Không sao đâu.  Dù gì chủ của mình phụ giúp thì cũng nên biết ý mà phụ . Ta cũng không thấy sao hết . Vả lại, ta thấy , Sĩ Lang đại nhân thành hôn với người như ngài quả là một phúc phần của ngài ấy. 

- Không có đâu , ta lại thấy ngược lại thì hơn. Mà , Sĩ Lang ở phủ có tốt với mọi người không vậy , ta không biết quá nhiều về chàng ấy .

Thiên nghe tới đây cũng hơi gượng cười, nhớ lại mấy ngày trước Sĩ Lang lấy giày của Thiên mà chọi lên nóc nhà , báo hại Quốc Thần phải trèo lên lấy giúp rồi còn mắng hai người.

- Ờm ....Vâng ! Tốt ! Ngài ấy tốt lắm.

- Thật vậy sao? Thế thì tốt rồi.

Không biết từ lúc nào, cả hai có thể thân thiết như vậy mà nói chuyện , Thiên còn giúp Ảnh Vương đi quanh phủ thăm thú cho quen.  Cả hai còn uống trà , nói đủ thứ chuyện, nói thật,  Ảnh Vương kể rất nhiều về phụ thân và mẫu thân người, đến lúc hỏi Thiên thì người chỉ biết cuối mặt xuống rồi cười nhẹ . Nói

- Cha , mẹ của ta , đã ra đi hơn 14 năm trước rồi.

____________

Tại phòng làm việc của Quốc Thần.

- Ô Lữ đại nhân . Không biết người đến đây có việc chi .

- Ta nghĩ, ngươi biết ta đến làm chứ, dù gì cũng đâm ta một cái, còn nói người theo dõi ta , ngươi biết ta là ai mà , phải không? .

Quốc Thần sầm mặt lại. .

- Muốn gì ?

- Tất nhiên rồi, đến đây , chắc chắn là đòi người.  Nói! Thiên Thiết đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro