chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Lữ Nhân đập mạnh bàn , khuôn mặt của Quốc Thần vẫn y như vậy nhưng vẫn có một sự trầm lặng đến đáng sợ đến từ người của chàng.

- THỦ LĨNH!!

Cánh cửa bật mở ra, Thiên Thiết bước vào với bộ mặt hớn hở, người kế bên Lữ Nhân với mái tóc trắng, điểm thêm một nhánh tóc xanh lá cũng mừng rỡ hơn - Ất Dạ Thái cũng chạy đến ôm Thiên Thiết, cả hai mừng rỡ khi thấy nhau . " Y như con nít" là suy nghĩ của cả hai con người kia .

Sau một màn hội ngộ thân thiết, 4 người ngồi lại nói chuyện, Thiên Thiết kể lại hết mọi thứ cho cả hai người kia nghe , từ việc Quốc Thần rất tốt bụng nhưng đôi lúc hơi khó ưa , hay việc cả hai ngủ chung , uống rượu. Thiên kể hết, để rồi cặp mắt của hai ca ca hướng về Quốc một cách tình cờ , coi bộ vụ này đi hơi xa . Tưởng là bị đánh đập hay tra tấn, ai ngờ được chiều hơn cả lúc ở chung với cả hai.

- Thế thật sự là các người làm cướp thật à , không ngờ đấy Ô Lữ đại nhân à .

- Cũng chỉ là trừng trị mấy tên thương lái ép giá người khác thôi . Dù sao ta cũng chẳng thiếu tiền.

- Thật sao, vết thương chập trước coi bộ cũng hơi sâu , mong đại nhân thông cảm, quen tay quen nghề.

Cuộc trò chuyện không khác gì đọc sách ra ngoài mà ko diễn đạt vậy . Thô kệt , không cảm xúc mấy của Quốc Thần và Ô Lữ Nhân

- Thế đệ về với tụi huynh nhé

Chợt nhiên , câu nói của Dạ Thái làm mọi người giật mình. Đúng, khi tìm ra được thì phải quay về, nhưng Thiên vẫn còn thứ gì đó muốn giữ lại , Thiên không muốn về. Quốc Thần cũng không muốn nói gì hơn vì trước kia chàng hứa với người ta , khi tìm được thủ lĩnh thì sẽ cho người ta đi , nhưng giờ chàng không muốn xa Thiên Thiết.

- Này, ta nói gì sai à, sao im hết thế.

Bốp !

Ô Lữ Nhân tát cái vào đầu tên kế bên mình . Chàng nhìn được cái tên đệ đệ trước mình nghĩ gì. Đơn giản, ở chung với nó lâu cũng biết nó muốn gì , nó mới vào ở chung cũng hay kể về " đầu cam " và xác định được tên đó là người trước mặt mình.

- Ngươi nghĩ sao về việc ta gửi Thiên Thiết ở lại chỗ ngươi.

Quốc sáng mắt lên .

- Được sao .
- Chỉ là gửi thôi. Dù gì bắt ép nó về coi bộ không được. Nó muốn ở với " ý trung nhân" của nó mà.

Nghe tới đây thì Thiên đỏ mặt.

- Ca ca à...

- Mày khỏi , ai mà không biết lòng mày nghĩ gì . Vả lại ta còn có giao kèo với ngươi Quốc tướng quân .

Dạ Thái bỗng hiểu chuyện mà kéo Thiên Thiết ra ngoài và đóng cửa để lại hai tên não to ở trong .

- Nè , gì thế?

- Chuyện người lớn, đừng có xen vào .

_________________

Hai người kia bước khỏi cửa, coi như sự thoải mái đã ko còn , chỉ còn lại sự căng thẳng.

- Người có thể nói rồi .

Quốc Thần lên tiếng trước.

- Đầu tiên ta muốn gửi Thiên Thiết ở đây và muốn ngươi bảo vệ nó .

- Điều đó là tất nhiên .

- Ta cũng mong là vậy , coi bộ ngươi chính là người mà nó kể . Được rồi sang điều kiện thứ hai, ngươi không được kể lại về việc băng cướp cũng như là thân phận của những người mà ngươi điều tra , điều này nếu lộ ra sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho Thiên Thiết và bọn ta mà còn gây hại đến ngươi, Lục thái tử và cả tất cả người trong phủ này , ngươi hiểu chứ.

- Được, ta đồng ý .

-Và chuyện cuối cùng , ta muốn ngươi gia nhập vào quân phản loạn

Quốc Thần đập bàn đứng dậy , tức giận hét lớn .

- Đủ rồi, ngươi có ý muốn phản loạn!

- Từ từ nào , Ngũ thái tử.

Ô Lữ Nhân bình thản ,lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy

- Ngươi nói ta phản loạn. , ngươi còn không biết hoàng đế hiện tại đang là mối nguy hại thế nào ? Đây là bức thư kháng nghị của nơi mà ngươi vừa đánh thắng. Cách đây vừa tròn một con trăng, do thái độ mà nhiều chư hầu và các Vương Quốc khác đưa ra lệnh cho hoàng đế hiện tại bị tướt ngôi. Lão già đó vì quá căm tức mà sai ngươi đi đánh chiếm cũng như tiêu diệt, ngươi rốt cuộc cũng bị lão ta lợi dụng mà đưa vào bẫy , bây giờ, hỏi thử các Chư hầu khác xem , ngoại trừ lão ta ngươi còn lọt vào con mắt câm hận của bọn đó rồi . Ngươi biết chứ, nếu không phản loạn lật đổ thì ngươi có biết bao nhiêu mạng người phải hi sinh không , ngươi sẽ bị sử dụng như con tốt thí, bản thân ngươi phải chết, Thiên Thiết phải chết những người thân của ngươi đều phải chết hết!! Ngươi hiểu phải không , bản thân ngươi cũng từng mất đi những người mà mình yêu thương, phải không?

Quốc Thần như chết lặng đi , bản thân chàng biết mình luôn làm con tốt cho cha mình , chàng hiểu, nhưng cái chàng không ngờ nhất là mình như bị che mắt mà vô tình giết bao nhiêu sinh mạng .

Ô Lữ Nhân bình tĩnh lại, đưa cho Quốc Thần xắp thư của các chư hầu, của các Vua chúa láng giềng .

- Ngươi có thể từ từ suy nghĩ.

Ô Lữ Nhân bước đi thì bỗng nhớ lại một chuyện.

- Nè

-...

Quốc Thần ngước mặt lên nghe

- Thiên Thiết đó , biết sao ta gặp được nó không .

Chàng cau mày, muốn nghe thêm

- Ngày đó ,cha ta là bạn của Thiên đại phụ, lúc lên thăm thì đã thấy mọi thứ bị cháy rụi, cả hài cốt, xác cháy đều làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng nằm trong đống xác đó vẫn còn một người sống, là nó. Hơi thở lúc đó của nó yếu ớt, mắt nhắm nghiền, chân bị bỏng nặng còn bị cây đè lên , lúc đến gần còn thấy một cái xác ôm nó , nó gần như không còn sự sống nữa...

- Cha ta đem nó về, hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày mới tỉnh, nhưng khi tỉnh lại nó chẳng nói gì hết, chỉ thu mình trong góc, tự cào tay làm đau bản thân nó, nó không khóc, không rơi giọt nước mắt nào . Đến nửa năm sau nó mới chịu nói chuyện, nhờ cha ta luyện võ, văn vở cho nó , đến lúc lập ra băng phản loạn , nó cũng là đứa đầu tiên . Ngoài ra , nó đôi lúc cũng ghét mái tóc của nó , vì nó màu đỏ, giống lửa vậy...

Mắt Quốc Thần nhẹ lung lay , không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng, xót xa đau lòng đến nhường này. Vết thương trên tay không phải bị chém mà là tự làm mình bị thương , đủ hiểu bao nhiêu năm nay , nó phải cực khổ thế nào .

- Ta nói như vậy thôi , mong ngươi sẽ bảo vệ nó tốt, nó luôn có ngươi trong lòng.

Ô Lữ Nhân mở cửa bước đi khỏi cửa phủ, theo sau là Ất Dạ Thái.

- Người thật sự để Thiên Thiết ở lại đây sao ?

- Tất nhiên, ta cảm nhận được từ thằng nhóc đó, sự yêu thương mà nó dành cho Thiên Thiết . Cứ để nó ở lại đây cũng ko sao . Dù gì cũng là người mà nó luôn trong ngóng.

- Vậy sao ?
- Ừm .

- Thế người mà ngài trong ngóng thì sao ? Đã gặp chưa?

Nói tới đây Ô Lữ Nhân như câm nín nhưng cũng cố nói lại .

- Gặp rồi, nhưng người ta không nhớ ta .

Ngước lên nhìn bầu trời xanh hôm nay , thêm cái ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời thu , làm chàng nhớ người ta quá , nhưng người ta không nhớ mình , đành vậy thôi  .

______________________

Thư phòng chứa sách hơn chục người qua lại , nghe nói trong thành sẽ có một trận bão lớn, nếu không cất sách cẩn thận thì chúng sẽ ướt mất .

Chàng trai với mái tóc xanh lơ , khuôn  mặt thanh tú tạo cho người ta một sự gần gũi , thân thiện  

Chàng ta không chú ý ,chân trái dẫm chân phải, đầu bù tóc rối vì đống sách lớn nhỏ đủ kiểu , té ngã mà làm đỗ  hết toàn bộ , cản trở công việc biết bao nhiêu con người phía sau .

Viên quan thấy thế mà tức giận, hét lớn

- BĂNG CHỨC DƯƠNG , NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? NHANH CÁI TAY LẸ CÁI CHÂN LÊN . CẢ CÁC NGƯƠI NỮA, NHANH LÊN. BÃO MÀ ĐẾN THÌ CÁI MẠNG CỦA CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG BẰNG ĐỐNG SÁCH NÀY .

- Vâng tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.

Chức Dương gã đau nhưng cũng ráng đứng dậy, hoàn thành xong công việc của mình. Đúng là vào đây sẽ không như tưởng tượng của mình. Thật là ác nghiệt mà 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro