chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta không hiểu đệ nói ai . Nói rõ hơn được không.

Quốc Thần tuy hiểu rõ nhưng chàng vẫn muốn xác nhận lại .

-Là Vương Ảnh. Đệ muốn làm tốt trách nhiệm của phu quân để bù đắp cho người ấy.

- Đc , dù ta chưa có thê , nhưng ta gợi ý cho đệ .

Nói rồi Quốc Thần ngoắc tay kêu Sĩ Lang lại , ghé và tai mà nói.
- Được, đệ nhất định sẽ làm được.
Nói rồi Sĩ Lang bước ra cửa.

- À . Kêu người mang cơm lên cho ta phần nữa.

-đượcccccc

Chắc chắn tiểu đệ của mình đã đi. Chàng bước vào chậu tắm bên trong mà nhìn . Người bên trong giận mà nhìn lên .

- Ngươi muốn giết ta thì cứ giết quách đi cho xong . Ko cần bỏ đói ta đâu . Tên tệ bạc .

- Không ta không bỏ đói ngươi. Ngồi dậy. Ta cho ngươi ăn cơm.

Quốc Thần đưa tay ra định kéo lên thì Thiên Thiết gạt tay . Bảo không cần
Quốc Thần đẩy lại bàn rồi kéo ghế, xới cơm cho Thiên Thiết ăn. Chả hiểu làm sao mà bị bắt lại ko muốn đi chút nào . Chắc trong lòng vẫn còn lưu luyến mà chờ người ta giải thích.

Thiên Thiết ngồi ăn ngon lành còn chàng chỉ ngồi chóng tay mà xem người kia ăn.
- Ngươi không ăn à !

- Không . Không dám dành đồ của mèo ăn.
Thiên Thiết liếc mắt. Ai là mèo?
- Mà nè
- Chuyện gì?
-Ruốc cuộc, chuyện gì đã xảy ra với nhà ngươi vậy ?

Thiên Thiết dừng việc gắp đồ ăn, mắt đượm buồn. Nhớ lại chẳng thể nào mà không đau lòng. Gần đó năm ko vơi đi được.

-Ta ...ta
- Được rồi ko nói cũng được.

- Ngươi có thể thả ta ra được không ?
-Tại sao ? Ta hoàn toàn có quyền giữ ngươi lại
- Thủ lĩnh sẽ lo , cả mọi người nữa.

-Ta biết, các ngươi tuy danh là cướp nhưng cũng giúp đỡ người dân. Nhưng ta không ủng hộ cách làm này .
Thủ lĩnh của ngươi là ai .
-không, ta sẽ ko nói về việc này?
-Được . Ngươi cứ ở lại đây với ta trong vài ngày tới, cho tới khi ta tìm được thủ lĩnh của ngươi . Đừng có mà trốn , ngươi chết ta cũng tìm xác của ngươi.

- Nhưng mà ...
-Không nhưng nhị gì hết. Ta kiếm đồ cho ngươi. Còn nữa.
Quốc Thần lấy cái còng sắt đưa vào tay trái mà giữ lại, xích ở đầu giường, sợi dây xích dài, hoàn toàn đi được trong phòng .
- Ể. Gỡ ra đi . Ta ko muốn bị còng .
- Không muốn cũng phải muốn. Làm như vậy chắc chắn là ngươi không trốn thoát.
- Thôi. Gỡ ra cho ta đi

- Không nhiều lời, ta đi tìm y phục cho ngươi. Ở yên đây .

Nói rồi chàng đi ra ngoài, đóng cửa rồi bước đi
Quả thật là chàng tốt thật, giống như xưa vậy , nhưng cần phải báo thủ lĩnh một tiếng. Thủ lĩnh là một trong ít người biết về quá khứ của Thiên Thiết và cũng ủng hộ Thiên Thiết cho mọi chuyện người làm . Người đó là một người tốt.

____________________________

"Lục thái tử giá đáo ."
Toàn phủ của Vương gia quỳ xuống khi thấy đoàn người mang đủ thứ, nào là gấm vóc, lụa , cách thực phẩm quý...
Vương đại nhân bước ra .

-Tham kiến Lục thái tử.
- Ể , nhạc phụ , nhạc mẫu. Sau này đều là người trong nhà không cần khách khí vậy đâu .

-Thần không dám .
-không giám gì ? Người là phụ thân của thê ta . Làm sao dám bất kính . Chỉ là ta biết, con ngài vốn lại chịu thiệt thòi mà phải thành thân với ta , ta vốn muốn bù đắp lại sự mong chờ của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro