chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng muốn an tâm hơn nên đem Thiên Thiết về phủ và ở phòng mình . Điều này không ai trong phủ biết, kể cả Sĩ Lang  . Đặt người ấy lên giường, đầu tiên là lau máu, tiếp đến là kiểm tra vết thương và băng bó . Không quá lâu để chàng làm xong việc này bởi nó quá quen thuộc với chàng ở doanh trại , sau khi chiến đấu sẽ tự băng bó cho chính mình. Chàng chỉ hơi ấy náy khi lúc nãy ra tay hơi mạnh với Thiên Thiết.

Chạm vào khuôn mặt của người ấy, chàng cảm thấy đau lòng.  Khuôn mặt tuy đẹp nhưng có phần hơi hốc hác, cơ thể cũng vậy ốm và có nhiều vết thương lẫn vết sẹo khác nhau . Không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, lưu lạc phương nào, đối xử như thế nào mà từ một người có thân hình có đã có thịt lại trở nên như vậy .

Chàng không nói gì, trải một tấm chăn mỏng ở dưới mà ngủ, không muốn chiếm chỗ của người ở trên . Chuyện gì thì để mai tỉnh dậy rồi tính.

____________

Sáng hôm sau.

Chàng đã tỉnh dậy từ lâu. Không lâu sao đó, người trên giường cũng bật dậy mà thở hổn hển như vừa gặp thứ gì đó đáng sợ vậy , dáo dát nhìn xung quanh, khung cảnh kì lạ cũng làm người hơi hoảng "phòng ai đây? giường ai đây?sao mình lại ở đây??"

Chỉ biết là sau khi bị đánh gục bởi người kia thì không nhớ gì nữa? Thủ lĩnh không biết có sao không.

-Tĩnh rồi à ? Còn đau đầu không .

Giật mình quay qua. Là người đánh ngất mình hôm qua. Sao lại ko giết mà cứu mình làm gì . Hay có mưu đồ khiến cả băng bị tóm gọn ..

-Ngươi là Thiên Thiết phải không ?

Không để ý. Nhanh chóng tìm cách chạy trốn thì bị giữ lại trên giường. Người kia biết tên mình , mà trông cũng quen quen .
- Ta hỏi lại . Ngươi có phải Thiên Thiết không. 

-Phải thì sao chứ, muốn giết người thì cứ giết. Hỏi tên làm gì .? Không thì bỏ ra .

Thiên Thiết gắn sức mà giãy dụa như bất thành.
- Ngươi còn nhớ ta không ?
-Nhớ gì ? Ai?
-Là ta Quốc Thần đây. Thần ca ca đây .

Thiên Thiết ngộ ra . Là người đột nhiên đang yên đang lành cái tự nhiên bỏ đi, hứa sẽ quay lại nhưng không thấy, rồi vì chuyện đó mà không thể gặp nhau trong suốt 15 năm. Em  giận lắm, đột nhiên bỏ đi ko nói lời nào, đã hứa sẽ quay lại nhưng ko thấy .

-Ta không nhớ, không nhớ gì hết nên đừng hỏi. Thả ra đi.

Quốc Thần kinh ngạc , hỏi cho có lệ , biết là Thiên Thiết đang nói dối nhưng nó có cần tàn nhẫn vậy không . Biết là chàng cũng có lỗi , đi không nói, cũng không đến thăm. Nhưng sau 15 năm thì chàng thực sự nhớ Thiên Thiết rất nhiều, dù không ở lâu với nó .

-Sao cũng được, không nói cũng được. Nhưng có thể cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nhà ngươi, trong tần ấy thời gian ngươi ở đâu , làm gì, tại sao lại trở thành cướp?

Nghe tới đây mắt người đấy đượm buồn, không muốn nhớ lại nữa.
Bỗng nhiên bụng em kêu lên. Phải rồi, em chưa ăn uống gì hết. Đói .

Quốc Thần biết em không muốn nói, lại đói bụng. Định lấy đồ ăn cho Thiên Thiết thì .

- Ca ca này ra ăn đi , ngủ hoài vậy , còn có chuyện nữa. !

Cả hai giật mình, Quốc Thần kêu Thiên Thiết trốn đi . Giấu người vào trong thùng nước tắm, may mắn là trong đây ko có nước. Quốc Thần đến mở cửa cho Sĩ Lang. Chàng kia thì bưng mâm đựng đồ ăn bên trong bước vào.

-Nay huynh dậy trễ thế. Bình thường sẽ dậy sớm mà tập võ à .

-À ... Ờm ta ngủ bù cho mấy ngày kia.
- Ngủ bù . Lần đầu nghe đấy.
- Thì giờ đã nghe rồi .
- Thôi kệ đi . Huynh ăn đi
Sĩ Lang đẩy nhẹ thức ăn với cơm trắng tới, Quốc Thần đợi nó đi rồi nhường cho Thiên Thiết, nhưng khoang đã sao ngồi nhìn chàng vậy .

-Ca! Hỏi người một chuyện.
-Hửm ?
-Ra mắt thê tử sắp cưới nên làm gì ?

Chàng đứng hình . Tự nhiên nó lại hỏi, sao chàng biết được chứ . Mà khoang "thê tử" tức là người mà nó sắp cưới. Tức là Vương Ảnh, nó vào thế chủ động với con người ta , chuyện lạ , không phải là chuyện không ngờ tới mới đúng.

-Ra mắt thê tử? Ảnh Vương ? Phải đệ ko vậy ?

-Phải. Gả cho đệ không phải đưa người lên thuyền lủng sao . Chi bằng bù đắp cho người ấy bằng cách lắp lại lổ cho thuyền, để người bớt tủi thân.

Trời ơi. Nó học về văn chương là nhiều. Nhưng kiểu sài này là sao , hay chàng không biết nhiều nên nghĩ thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro