chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Thần tản bộ trong thành , chàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , cũng đã không còn lâu sẽ tới ngày hình thành nên mối hôn sự của Sĩ Lang, và còn việc quan trọng hơn là phải tìm được băng cướp.
Theo việc dò la tin tức thì chàng biết các lái buôn bị cướp là những lái buôn buôn người cũng như là phi lý, không biết nói thế nào thì chàng lại thích cái cách băng cướp này làm việc . Cướp tiền thì chia cho người nghèo, gặp các tay buôn người thì thả ra toàn bộ người bị bắt, nghe khá hay đó chứ, ít khi gặp cái băng cướp mà theo lối hành hiệp trượng nghĩa như vậy . Bất giác chàng mỉm cười. Sau lưng chàng , bị đánh cái bốp. Quay qua nhìn thì tưởng ai thì ra là Long Thánh , tên này lâu không gặp thì dễ nhận ra hết là nước da ngăm với khuôn mặt sở khanh không dấu đâu được, nhưng chàng biết nó cũng ôm mối tương tư cho người nào đó suốt cả 10 năm.

-Này ! Về từ lúc nào vậy ?

-Được ba hôm rồi .
-Vậy sao . Ngày ngươi đi ta cũng không tiễn được.
- Không cần khách khí như vậy. À mà ngươi hiện tại..
-Ta tiếp nối kỹ viện của phụ thân , nếu ngươi với Sĩ Lang rảnh thì đến thăm thú , không làm hai ngươi thất vọng. À mà ngươi nghe chuyện gì không?

- Chuyện gì?
-Hoàng đế có gửi thánh chỉ, cho ta -không nói đúng hơn là cái kĩ viện của phụ thân ta . Và có liên quan đến sứ giả đến từ Ô Lạp sắp tới.

-Sao , mời ngươi?
-Không riêng gì ta , mấy tuyệt sắc giai nhân cũng đc mời đến yếm tiệc của hoàng cung mà ca múa cho sứ giả xem .
-Hôn sự của Sĩ Lang đc tổ chức ở đâu nhỉ, ta không nghe Hoàng Đế đề cập đến.
- Ở phủ Ngũ Lục của ta và đệ ấy.
-Hả ? Không phải ở triều. .
- Không.

Trong sự bất ngờ của Long Thánh mà Quốc Thần lại chỉ bình tĩnh mà uống hết chung rượu, chàng biết, căn dặn là cho có lệ chứ không có việc cái hôn lễ này được diễn ra long trọng, cùng ngày xứ giả đến thì ưu tiên cho xứ giả chứ không có việc đệ đệ của chàng và Ảnh Vương được coi trọng . Chàng ngước lên hỏi chuyện.

-Ta hỏi ngươi chuyện này ? Dạo gần
đây ngươi có nghe một băng cướp.

-Có chứ , nghe người trong thành đồn đại là cướp giàu chia nghèo gì đó . Nhưng ta không sợ bởi các kĩ nữ đều tự nguyện dấn thân vào kĩ viện . Không ép buộc.

- Vậy sao .

Chàng đăm chiêu . Coi bộ tối nay phải bắt được lũ cướp này , chắc không cần thuộc hạ .

_______ __________ ________

Tiếng quạ kêu ban đêm làm cho cảnh tượng giữa khuya gần như thêm phần sắc sảo hiện tại giữa tổng cộng là 12 tên cướp đang đứng canh me ở trên cây , mái nhà hay ẩn hiện trong bóng tối là những sắc đen pha trộn với màn đêm kỳ ảo.

- Hành động.

Thủ lĩnh ra lệnh . Mọi người dần tiến đến xung quanh con thuyền lớn chở hàng hoá chất đầu , lên lói ánh đèn , họ tiến đến , nhảy lên tàu . Kì lạ là không có ai , họ cứ thế thông thả lấy đồ.  Chú ý hơn hết là cử chỉ của một người trong họ , ánh mắt sắc sảo quan sát mà nhận ra có người rồi ra hiệu ..
Thanh kiếm trượt qua khuôn mặt của một trong mấy tên cướp , là Quốc Thần, chỉ có chàng ở đây chiến đấu với người có thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng lách qua đường kiếm . Những người khác được ra lệnh rời đi , chỉ còn ba tên cướp, một tên ra tay phóng phi tiêu trúng vào ngay tay. Chàng thuận tay đâm được vào bụng tên tỉ thí với mình , nó không nhẹ cũng không nặng, người còn lại tiến lên ra lệnh người phóng phi tiêu.

-Đưa thủ lĩnh đi

Ra vậy người đánh với chàng lúc nãy là thủ lĩnh của băng cướp còn người này chuẩn bị vào thế à . Hai người đánh nhau  , trong lúc đó hai người kia cũng lưỡng lự rồi cũng rời đi . Trong một lúc sai sót chàng đã để người kia khống chế được, định bỏ đi thì anh thoát được và xô ngã người đó trúng vào thành gỗ của thuyền mà ngất xỉu, chính chàng còn xuýt ngất.
Coi như không là công cốc , về tra khảo thôi . Chàng lột chiếc băng quấn mặt ra .

Trước mắt chàng, một cảnh tượng làm chàng phải hỗn độn cảm xúc ,mái tóc đỏ được xoã ra với khuôn mặt trung tính và cái trán đang chảy máu vì cú và đập . Chàng ngạc nhiên rồi vui mừng rồi lại lo lắng. Sao lại có thể, Thiên Thiết đã không còn nữa mà , chỉ còn một cách chứng minh.

-Thiên Thiết cái vết này là gì vậy?
Quốc Thần hỏi khi nhìn thấy vết bớt nhỏ ở lưng Thiên Thiết.

- Cái này là lúc mới sinh đã có . Mẫu thân nói như thế. Sao vậy nó xấu lắm sao .

Quốc Thần chạm lên vết bớt .

-Không theo ta thấy nó đẹp .

Chàng xoay lưng người kia lại , vén áo ra , đầu tiên là cái lưng trắng nõn , có vài vết sẹo và cuối cùng là vết bớt, to cỡ đó , ngay tại vị trí đó người này chính là Thiên Thiết chàng vui mừng mà ôm Thiên Thiết vào lòng . Nhưng tại sao Thiên Thiết lại còn sống chứ ?

Cái khuất mắt này cứ để sau , về phủ băng bó cái đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro