2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn dậy là lúc 8 rưỡi sáng, chiều nay em mới có tiết ở trên trường. Dụ Ngôn chậm rãi đi ra ngoài, Khổng Tuyết Nhi mở cửa sổ để nắng tràn vào trong nhà, phòng khách và phòng bếp trống vắng không có bóng người, hẳn là nàng đã đi từ sớm. Dụ Ngôn đi vào nhà tắm để vệ sinh và tranh thủ ngâm mình lúc buổi sáng. 

Sau khi thay đồ, Dụ Ngôn mới từ từ đi đến phòng bếp thấy một vài lời nhắn của Khổng Tuyết Nhi gửi cho em, nàng dặn em hâm lại thức ăn được nàng bọc cẩn thận ở trong tủ lạnh, dặn em trước khi đi học thì nhớ phải đóng cửa sổ, dặn em chìa khóa của em nàng treo ở gần tủ giày,...Nhìn những lời nhắn của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn khẽ cười nhẹ, hóa ra có người quan tâm là như vậy.

"Tuyết Tuyết tử, Thư Hân tỷ tỷ của em đến rồi đây!"

Cửa nhà mở một tiếng cạch, giọng nói líu lo từ ngoài cửa dần tiến vào sảnh, Dụ Ngôn từ trong nhà bếp nhìn ra, hai mắt chạm nhau liền đứng bất động. Ngu Thư Hân đứng đờ ra một lúc lâu, Dụ Ngôn thấy người kia không nói gì nên cũng không lên tiếng theo. 

"Tuyết Nhi dọn ra khỏi đây rồi à? Xin lỗi nhé tôi không biết, hiện giờ vẫn đang cầm chìa khóa. Chìa khóa này trả cô!"

Ngu Thư Hân phá vỡ sự im lặng bằng tiếng xin lỗi ríu rít liên tục, chạy lại đặt chìa khóa lên bàn của nhà bếp, định bỏ chạy đi thì Dụ Ngôn giữ tay lại.

"Này, định làm gì vậy hả? Muốn cướp sắc ư? Cô mà làm gì là tôi sẽ hét lên đấy!"

Ngu Thư Hân tự biên tự diễn khiến Dụ Ngôn ngơ ngác liền buông nhẹ tay của Ngu Thư Hân ra, vốn dĩ là muốn giải thích cho nàng ta mà cô nàng đã vụt chạy ra ngoài cửa, chưa được bao lâu thì quay trở lại với Triệu Tiểu Đường, nàng ta núp sau Triệu Tiểu Đường tay chỉ trỏ về phía trước, vẻ mặt ủy khuất liền bày ra toàn bộ.

"Chính người đó, người đó tính cướp sắc chị" 

Triệu Tiểu Đường thở dài nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhún vai một cái rồi lắc đầu tỏ rõ cái vẻ tôi hoàn toàn vô tội.

"Ngu Thư Hân, đây là Dụ Ngôn, người mà em bảo với chị ngày hôm trước, người mà đến ở ghép cùng Tuyết Nhi đó" 

Ngu Thư Hân nghe xong mấy lời này liền bật cười, ngốc nghếch chạy đến chỗ Dụ Ngôn vỗ vỗ vai. 

"Xin lỗi em chuyện lúc nãy nha, cứ gọi chị là Thư Hân, chị rất xinh đẹp và yêu bản thân"

Sau lời giới thiệu khá nhảm nhí, Ngu Thư Hân bật lên một tràng cười lớn, Dụ Ngôn cũng không biết đáp lại ra sao. Triệu Tiểu Đường thì bảo em cứ thoải mái đi, Ngu Thư Hân tính cách hào sảng, rất dễ gần, sớm muộn gì cũng sẽ thân nên không cần phải lo lắng nhiều. Ngu Thư Hân đẩy Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường ra phòng khách ngồi, cô nàng tự mình pha trà xanh và chuẩn bị chút đồ ăn cho cả ba. 

"Ở đây ổn chứ, chị Tuyết Nhi có bắt nạt cậu không?" 

Triệu Tiểu Đường nằm dài trên sofa, lật lật mấy trang tạp chí thời trang, Dụ Ngôn chỉ lắc với gật, cũng không trả lời quá nhiều. Cả hai cứ duy trì cho đến khi Ngu Thư Hân đem trà xanh và một chút bánh ngọt lên, cô nàng vô cùng hào hứng đặt xuống, Triệu Tiểu Đường nhanh nhảu nói mấy câu khen chị người yêu của mình "Bảo bối của em đúng là nhất!". Sau đó hai người này cũng không ngần ngại thân mật trước mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn tỏ ra vẻ mặt bất mãn, sáng sớm chưa được ăn gì thì thôi lại còn phải ăn cẩu lương của hai người. Thật quá đáng mà! 

"Dụ Ngôn, tối nay không đi ăn ở đâu chứ?" 

Ngu Thư Hân sau một hồi thân mật mới nhớ ra còn Dụ Ngôn, liền đưa trà và bánh cho em, nghe câu hỏi của Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn lắc lắc đầu. Em có thể đi đâu được chứ, cuộc sống trước đây chỉ có đi học và ở nhà, bây giờ cùng lắm là theo chân Khổng Tuyết Nhi đi ra ngoài. 

"Được, vậy quyết định tối nay chúng ta ăn lẩu đi! Chị sẽ bảo Khổng Tuyết Nhi về sớm!"

Ngu Thư Hân sau khi quyết định liền hí hửng gọi điện cho Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn cũng chẳng biết nói gì, cả hai im lặng ăn bánh. Buổi trưa Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường ở lại cùng dùng bữa với Dụ Ngôn, cả ba đều rất vui vẻ, Dụ Ngôn cũng dần thân thiết hơn với Ngu Thư Hân, em thấy tiếp xúc với những người như này cũng không tồi. 

Sau khi nghỉ ngơi, Dụ Ngôn được Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường lái xe đưa đến trường, hai người họ rủ nhau đi siêu thị để chuẩn bị thêm đồ ăn cho tối nay. Tuy cảm giác đã quen hơn nhưng Dụ Ngôn vẫn thích sự yên tĩnh hơn, khi vừa đến trường em liền nhanh chóng lên lớp, ngồi ở một chỗ khuất và đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

"Đáng yêu của tớ, cậu đây rồi" 

Giọng nữ vang lên, là Châu Tử Thiến, bạn gái hiện tại của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cười nhẹ, hướng ánh mắt nhìn về Châu Tử Thiến, cô gái kia ôm cổ em và tặng lên má em một nụ hôn. Châu Tử Thiến chỉ ngồi cạnh em, chẳng nói gì cả chỉ yên lặng lướt điện thoại, khi gặp một thứ gì đó xinh đẹp liền khoe Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng nhiều lần yêu chiều mà đáp ứng mua nhiều thứ cho cô. Nhiều người nói hai người không giống một cặp cho lắm, nhưng Dụ Ngôn không để tâm mấy. 

"Nghe nói cậu chuyển chỗ ở mới rồi, tớ có thể đến không?" 

Dụ Ngôn hơi sững lại, em không biết liệu mình đưa Châu Tử Thiến đến nhà chơi liệu có làm phiền đến Khổng Tuyết Nhi hay không? Dụ Ngôn nghĩ là Khổng Tuyết Nhi đương nhiên vẫn sẽ tỏ ra thoải mái, nhưng với tính cách của Châu Tử Thiến thì em cũng không chắc lắm. 

"Tớ ở ghép, không biết chị ấy có cảm thấy phiền không?" 

"Chị ấy? Dụ Ngôn, cậu ở cùng một chị gái sao? Là ai vậy?" 

 Châu Tử Thiến bỗng nổi hứng tò mò, Dụ Ngôn không thích phản ứng này của cô cho lắm. Nhưng bề ngoài Dụ Ngôn không thể hiện ra quá nhiều "Chị ấy tên là Khổng Tuyết Nhi, hình như vừa là người mẫu, vừa là nhiếp ảnh gia" 

"Cái gì? Khổng Tuyết Nhi á? Cậu có nhầm không Dụ Ngôn" Vừa nghe cái tên Khổng Tuyết Nhi, Châu Tử Thiến liền reo lên "Chị ấy là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều sinh viên nữ trong trường đấy, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, gia đình còn rất quyền thế! Chị ấy ở ghép cùng cậu sao?" 

Châu Tử Thiến phát hiện ra Dụ Ngôn ở cùng Khổng Tuyết Nhi liền hỏi rất nhiều chuyện, nhưng Dụ Ngôn không đáp lại nhiều, em bắt đầu cảm thấy thật ồn ào và mình đang bị làm phiền đến khó chịu. Mãi cho đến khi vào tiết học thì Châu Tử Thiến mới ngừng lại, nhưng Dụ Ngôn lại không ngờ đến lúc tan học Châu Tử Thiến liền đeo bám muốn về nhà cùng Dụ Ngôn. Hại em phải bỏ chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Và đoán xem em đã gặp ai nào? 

"Dụ Ngôn, sao em lại phải chạy vội như thế?" 


_

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho em bé đầu tiên của mình viết về Dụ Tuyết Trùng Sinh 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro