3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy là lúc 5 giờ rưỡi sáng, không ngờ bản thân có thể tự mình dậy sớm như vậy. Khổng Tuyết Nhi kéo gối lên rồi ngồi dựa vào, nàng bật máy tính để kiểm tra lịch trình làm việc ngày hôm nay. Cả ngày hôm nay Khổng Tuyết Nhi chỉ đi chụp ảnh cho bìa tạp chí, dù tòa soạn đưa ra đề xuất để nàng tiếp tục làm người mẫu riêng cho tạp chí thời trang tuổi teen nhưng Khổng Tuyết Nhi không muốn làm, nàng muốn làm nhiếp ảnh gia hơn. 

Đến gần 6 giờ thì Khổng Tuyết Nhi mới bắt đầu rời giường, nàng dành một chút thời gian để ngâm mình trong nhà tắm, sau đó thì thay quần áo và trang điểm. Hơn 6 rưỡi thì nàng chuẩn bị bữa sáng với bánh sandwich thịt xông khói và trứng cuộn, Khổng Tuyết Nhi còn chuẩn bị thêm một chút salad yêu thích của mình. Nàng còn làm thêm phần cho Dụ Ngôn rồi bọc cẩn thận đem cất trong tủ lạnh cho em. Lấy ra vài tờ giấy nhớ, Khổng Tuyết Nhi hí hoáy viết vài chữ sau đó đem dán lên cái bảng trong nhà bếp. 

Trước khi rời khỏi nhà, Khổng Tuyết Nhi kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng tràn vào phòng để không khí trong căn nhà trở nên ấm áp. Mang theo bữa sáng của mình, Khổng Tuyết Nhi lái xe đến tòa soạn. 

"Tuyết Nhi, hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt" 

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn đàn anh Lâm Ngạn trong thang máy, một đàn anh tốt bụng cùng đội với nàng. Khổng Tuyết Nhi gật đầu và đưa bữa sáng do tự mình làm lên để cho Lâm Ngạn thấy "Lâu lắm rồi em mới tự làm bữa sáng"  

Tâm tình của Khổng Tuyết Nhi hôm nay cực kỳ tốt, thời tiết rất đẹp, công việc vô cùng thuận lợi. Người mẫu hôm nay rất thân thiện, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng hoàn thành shoot ảnh và chuẩn bị nộp bài cho đội trưởng. 

"Tuyết Nhi, hôm nay chị vất vả rồi" 

Kim Tử Hàm đưa cho Khổng Tuyết Nhi một chai nước khoáng lạnh, nở một nụ cười để bắt chuyện, nụ cười của cô nàng rất là cuốn hút. Khổng Tuyết Nhi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp có chút mê hoặc của Kim Tử Hàm. 

"Người vất vả là em mới đúng, hôm nay đã làm phiền em rồi" 

Khổng Tuyết Nhi nhận chai nước từ Kim Tử Hàm, đáp lại cô nàng bằng một nụ cười. Trong một lần đi sự kiện thời trang, Khổng Tuyết Nhi làm quen được với Kim Tử Hàm, cả hai cũng rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Thỉnh thoảng cả hai cùng đi chơi với nhau, nhưng lịch trình của Kim Tử Hàm khá dày nên bây giờ hạn chế hơn. 

"Tuyết Nhi, cuối tuần em có thể đến nhà chị không?" 

Kim Tử Hàm bất ngờ đặt ra câu hỏi như này khiến Khổng Tuyết Nhi chợt sững lại một lúc. Với nàng thì hoàn toàn ổn thôi, nhưng nàng vừa ở ghép cùng Dụ Ngôn, liệu đưa người khác về nhà liệu có làm phiền em không nhỉ? 

"Cuối tuần chị có việc bận à?" 

Khổng Tuyết Nhi bị câu hỏi của Kim Tử Hàm làm đứt mạch suy nghĩ, nàng nhìn vào nụ cười thuần khiết của Kim Tử Hàm nhanh chóng liền bị đánh gục "Cuối tuần này em có thể đến" 

Hai mắt Kim Tử Hàm bỗng sáng lên, cô nàng khẽ reo lên, Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ mỉm cười. Một lúc sau thì Kim Tử Hàm phải rời đi vì lịch trình tiếp theo, Khổng Tuyết Nhi trở về văn phòng gửi bài cho đội trưởng. Xong việc nàng cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh trong không chút gợn mây, thời tiết có hơi oi bức nhưng vẫn có gió nhẹ thổi qua thoang thoảng mang hương vị của mùa hạ. 

"Tuyết Tuyết, em lại đang mơ mộng cái gì vậy?" 

Lời nói của Tả Trác kéo tâm trí của Khổng Tuyết Nhi quay trở lại, nàng nhìn chị Tả Trác ngồi bên cạnh đang vừa xem phim vừa uống coke. Tả Trác chỉ vào điện thoại của nàng đang phát sáng, là Ngu Thư Hân gọi nàng. 

"Tuyết Tuyết Tử, Thư Hân tỷ tỷ của em đây"

"Ái chà, hôm nay còn có tâm trạng để gọi cho em sao?" 

Giọng của Ngu Thư Hân nghe rất trẻ con, Khổng Tuyết Nhi nghe mấy lời dỗ ngọt của Ngu Thư Hân tâm tình liền phấn khích trở lại. Ngu Thư Hân kể cho nàng nghe chuyện sáng nay lúc vào nhà, tưởng nàng đã chuyển đi rồi vì thấy sự xuất hiện của Dụ Ngôn, sau đó còn tưởng Dụ Ngôn là sắc lang liền bỏ chạy đi mách Triệu Tiểu Đường. Khổng Tuyết Nhi nghe liền bật cười, tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của Dụ Ngôn lúc đó, thật không tồi nha! 

"Tối nay về sớm chút, chúng ta cùng nhau ăn lẩu, Dụ Ngôn đồng ý rồi" 

"Được, em sẽ về sớm. Tạm biệt chị!" 

"Tạm biệt, Thư Hân tỷ tỷ yêu em"

Lúc tạm biệt Khổng Tuyết Nhi còn thoáng nghe được tiếng của Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường, có hai người Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường chắc hẳn Dụ Ngôn sẽ không còn thấy nhàm chán. Nàng cười khẽ rồi tiếp tục quay trở lại công việc.

Đến đầu giờ chiều, cả đội đều hoàn tất công việc và gửi bài cho cấp trên. Trong lúc chờ phê duyệt thì cả đội của Khổng Tuyết Nhi kéo nhau xuống canteen để ăn trưa, cả đám đã mệt nhoài và đói lả rồi. Đàn anh Lâm Ngạn pha trò để kéo tinh thần của cả đội lên, vì đội trưởng không ở đây nên Lâm Ngạn là người có nhiều trọng trách nhất. 

"Tuyết Nhi, khi nào thì Mạnh Hữu đại ca mới đi công tác về vậy?" 

Đàn chị tên Chu Hồng giễu cợt nói, chị ta lúc mới vào rất thích đội trưởng Mạnh Hữu, liền theo đuổi rất nhiệt tình, nhưng bị Mạnh Hữu tế nhị khước từ. Khổng Tuyết Nhi thì vào sau Chu Hồng một năm, vừa mới vào đã được cùng Mạnh Hữu đi huấn luyện, lúc quay trở về thì Mạnh Hữu có cảm tình với nàng. Tình cảm của hai người chưa đến mức yêu đương nhưng cũng tính là thân thiết. Điều đó khiến Chu Hồng ghen tức ra mặt. 

"Sắp về rồi mà, không phải Mạnh Hữu đại ca đã gửi mail thông báo cho tất cả mọi người rồi sao? Tiểu Hồng, em không check mail à" 

Lâm Ngạn nhanh chóng giải vây cho Khổng Tuyết Nhi, nàng từng nói với Lâm Ngạn là không muốn nhắc chuyện của nàng với Mạnh Hữu nơi làm việc. Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ muốn khẳng định bản thân bằng thực lực nhưng đều bị mọi người nghĩ xấu nàng đi lên nhờ bám vào cấp trên. 

Chu Hồng bị Lâm Ngạn nói vậy cũng không dám nói lại, hậm hực lôi điện thoại ra để bấm bấm. Khổng Tuyết Nhi thở dài, muốn đính chính với mọi người cũng thật khó, trong đội cũng phân nửa người là nghĩ nàng nhờ bám vào cấp trên để thăng tiến, chỉ có Lâm Ngạn, Tả Trác, Đoàn Nghệ Tuyền, Hứa Dương Ngọc Trác và một vài người nữa thân thiết với Khổng Tuyết Nhi mới hiểu được nỗi khổ của nàng. 

Đang lúc ăn trưa thì Khổng Tuyết Nhi nhận được cuộc gọi từ Mạnh Hữu, cho dù có thân thiết nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn có một khoảng cách vô hình với Mạnh Hữu, giống như một vạch cấm, nàng sẽ không bao giờ bước qua. 

"Anh đang ở sân bay, có thể đón anh không?" 

"Đại ca, sao lần này lại là em đón anh rồi. Chị Chu Hồng rất muốn gặp anh đấy"

"Anh chờ em ở trước cổng. Không phải em liền không về"

Khổng Tuyết Nhi lại bất đắc dĩ đi làm tài xế, đành ăn nhanh bữa trưa rồi kéo theo Lâm Ngạn cùng đi ra sân bay để đón Mạnh Hữu. 

"Anh không muốn làm bóng đèn giữa hai người đâu" 

Lâm Ngạn ngồi trong xe mà không ngừng kêu gào, Khổng Tuyết Nhi mặc kệ tiếp tục lái xe "Không phải là xe anh đang sửa gần chỗ sân bay sao? Em đưa anh ra đấy, sau đó anh đưa Mạnh Hữu đại ca về, hôm nay em phải về nhà sớm" 

"Tại sao em cứ phải trốn tránh Mạnh Hữu vậy? Anh thấy hai đứa hợp nhau mà" 

Lâm Ngạn gãi gãi đầu, anh là người đầu tiên biết được chuyện Mạnh Hữu có tình cảm với Khổng Tuyết Nhi. Sau đó anh cùng Khổng Tuyết Nhi nói chuyện rất lâu, nàng nói lúc này chỉ muốn hết mình vì công việc, chưa muốn yêu đương, Mạnh Hữu đại ca đối xử tốt với nàng thì nàng liền đối tốt lại, nhưng không có nghĩa là sẽ yêu đương với Mạnh Hữu, cùng lắm chỉ coi như anh trai tốt.

"Mạnh Hữu đại ca không hợp tính cách của em lắm đâu!" 

"Không hợp á? Anh thấy cả hai nhiều điểm tương đồng mà, lẽ nào lại không hợp..."

Khổng Tuyết Nhi bật cười vì vẻ mặt suy nghĩ nghiêm trọng của Lâm Ngạn, chỉ với vài câu nói của nàng thôi mà Lâm Ngạn đã suy nghĩ cả đống thứ trong đầu rồi. 

"Mẫu người của em không cố định, chỉ cần em thấy hợp thì liền theo đuổi" 

Lâm Ngạn gật gù nghe Khổng Tuyết Nhi nói chuyện, nàng nói rất nhiều về mẫu người trước đây mà nàng thích, Lâm Ngạn cảm thấy con gái thật phức tạp, không thể thống nhất thành một được hay sao. 

Đi được một đoạn thì Khổng Tuyết Nhi đánh lái, đưa Lâm Ngạn đi lấy xe. Lâm Ngạn không muốn phải nhìn bộ mặt đen sì của Mạnh Hữu đâu, anh nhăn nhó nài nỉ Khổng Tuyết Nhi đi cùng mình. Rõ ràng tên Mạnh Hữu kia chỉ định Khổng Tuyết Nhi đi đón, không hiểu ra nào bây giờ trách nhiệm lại đổ dồn cho anh rồi.

"Cầu xin em đấy. Đi cùng anh đi mà"

"Lâm Ngạn đại ca, em rất tiếc khi phải nói lời từ chối với anh. Em sẽ hậu tạ anh sớm nhất có thể"

"Đừng mà, Tuyết Tuyết! Em không đi đón sẽ bị Mạnh Hữu bắt phạt đấy!" 

Khổng Tuyết Nhi bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa, nhanh chóng phóng xe bỏ đi! Tầm giờ này vẫn còn sớm nên nàng đi ra ngoài mua một ít đồ ngọt và hoa quả để tráng miệng cho bữa ăn tối nay. Và đoán xem nàng đã vô tình bắt gặp ai nào?

Dụ Ngôn chạy từ trong trường ra, em nán lại trước cổng trường và thở gấp một lúc để lấy lại hơi, hai mắt thì đảo xung quanh như đang cảnh giác ai đó. Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng tính tiền rồi chạy đến nơi em đang đứng.

"Dụ Ngôn, sao em lại phải chạy vội như thế?"
.

.

.

Để mọi người chờ hơi lâu rồi!!! Cảm ơn vì đã chờ đợi mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro