1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp em là vào một chiều nắng mùa hạ, cái nóng oi bức của mùa hè như muốn nuốt chửng tất cả cho đến khi em xuất hiện. Khi cánh cửa gỗ màu nâu trầm ấy vừa mở ra, em đứng ở trên bậc thềm, mái tóc màu nâu sáng được buộc gọn ở phía sau, mồ hôi lấm tấm trên trán và nơi xương quai xanh gợi cảm. Em nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười đặc trưng hình thang. 

"Em là Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường giới thiệu em đến đây. Chị là Khổng Tuyết Nhi đúng không?"

Khổng Tuyết Nhi ngây người nhìn người trước mặt, thật là bị em ấy cuốn hút, đôi mắt của em như một cái hố sâu cuốn lấy linh hồn của nàng. Khổng Tuyết Nhi cứ nhìn Dụ Ngôn đến quên mất trả lời câu hỏi của em, khiến Dụ Ngôn thật có phần ngại.

"Chị Khổng Tuyết Nhi?" 

"Thật xin lỗi, em vào nhà đi!". Khổng Tuyết Nhi khẽ giật mình, nép mình vào cánh cửa để mời em vào. Dụ Ngôn gật đầu rồi từ từ bước vào, hương chanh thơm dịu trên cơ thể em nhẹ nhàng vờn qua cánh mũi của nàng, khiến Khổng Tuyết Nhi không nhịn được liền hít một hơi thật sâu. 

Dụ Ngôn ngồi lên sofa màu trắng sữa yêu thích của Khổng Tuyết Nhi, em nhìn quanh từ phòng bếp, phòng khách đến hai gian phòng ngủ, nơi này đều trang trí rất dễ thương, màu sắc hài hòa, rất nhiều thú bông trong phòng khách, Dụ Ngôn rất thích chúng. Khổng Tuyết Nhi đặt ly nước ép mát lạnh lên bàn, nhã nhặn mời Dụ Ngôn. 

"Hôm qua Triệu Tiểu Đường mới báo cho chị sẽ có người đến ở cùng, nên chị chưa chuẩn bị dọn dẹp gì cả! Thật xin lỗi em"

"Không sao, dù gì nơi này rất thoáng mát, lại còn được ở cùng một mỹ nữ như chị, thật không tồi!".Dụ Ngôn lắc đầu, hai chân khẽ đung đưa, cả người dựa lên ghế. Khổng Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, thấy em thật xinh đẹp, thân thiện lại có phần quyến rũ. Khổng Tuyết Nhi trước đây cũng trải qua một mối tình đồng giới rồi, từ đó về sau thì chỉ hẹn hò với người khác giới, cũng không nghĩ sẽ hẹn hò với người đồng giới một lần nữa, chỉ là Dụ Ngôn thật thu hút, bất giác nàng sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm. 

"Chị đưa em đi tham quan."

Khổng Tuyết Nhi đề xuất, bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay em kéo Dụ Ngôn đứng dậy. Dụ Ngôn chậm rãi đi theo Khổng Tuyết Nhi, cách tương tác của Khổng Tuyết Nhi thật tế nhị, lại có chút gần gũi. Trái tim của Dụ Ngôn dao động có chút khẩn trương. 

Căn hộ có hai phòng ngủ riêng, ngăn cách hai phòng của họ là nhà tắm, cạnh phòng của Dụ Ngôn là phòng chứa đồ, bên trong được sắp xếp thành các hộp rất gọn gàng, bên ngoài còn có một khu vườn rộng rãi và garage để xe. Một căn hộ hoàn hảo. Dụ Ngôn nghĩ mình sẽ rất thích nơi này. Khổng Tuyết Nhi giúp em xếp đồ đạc vào trong phòng, sau đó giúp em dọn dẹp phòng riêng. 

"Dụ Ngôn, em có muốn chị mua gì không?"

"Chị định ra ngoài sao?" 

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, nàng thay một cái áo phông khác, chiếc áo che gần hết cái quần ngắn. Dụ Ngôn ngẫm một lúc lâu rồi quyết định đi cùng với Khổng Tuyết Nhi, dù sao bây giờ ở nhà dọn dẹp cũng gần xong rồi, đi cùng Khổng Tuyết Nhi có gì phụ nàng xách đồ. 

"Chị đợi em một lát, em thay áo sau đó sẽ đi cùng chị." 

Cả hai đi dạo đến siêu thị, Khổng Tuyết Nhi bảo đồ ăn trong nhà đã hết sạch, Ngu Thư Hân trước khi chuyển đến ở cùng Triệu Tiểu Đường đã mở tiệc nướng BBQ ngoài trời, đồ ăn trong nhà theo cái miệng nhỏ của Ngu Thư Hân mà không còn một mảnh. Khổng Tuyết Nhi mấy ngày nay toàn đi ăn ngoài nên đồ ăn trong nhà cũng chưa được mua mới.  

"Lúc nào chị cũng mua nhiều như thế này sao?" 

Dụ Ngôn chỉ vào chiếc xe đẩy rất nhiều đồ, một vài thứ là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, còn lại toàn là đồ ăn, có phải là Khổng Tuyết Nhi tính dự trữ đồ ăn trong nhà hay không? Khổng Tuyết Nhi ngoảnh lại nhìn cái xe đẩy một hồi, không trả lời Dụ Ngôn mà cứ tiếp tục xem xét nên mua loại mứt nào.

"Công việc của chị rất bận nên ít thời gian đi mua sắm lắm, một lần đi là mua rất nhiều"

"Nếu đi một mình thì làm sao chị có thể mang hết đống này về nhà được". Dụ Ngôn đẩy xe theo sau Khổng Tuyết Nhi, một mỹ nữ mảnh mai như nàng sẽ một mình mang được hết mấy thứ này xách về nhà chứ? 

"Bình thường chị thường lái xe đi, nhưng em mới đến vẫn chưa thạo đường nên cùng em đi bộ để em làm quen". Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười, Dụ Ngôn vì nụ cười đấy mà hai vành tai bỗng đỏ hồng. Khổng Tuyết Nhi lựa đồ đến 6 giờ hơn thì xong hết, còn mua cho Dụ Ngôn trải giường và vỏ gối mới, nàng bảo tặng cho Dụ Ngôn coi như quà gặp mặt. 

"Em muốn đi ăn ngoài hay về nhà nấu? Nếu về nhà thì chắc sẽ ăn muộn hơn đấy!" Khổng Tuyết Nhi chỉnh đồng hồ trên tay rồi đưa lời đề xuất với Dụ Ngôn. Cả hai tay xách rất nhiều đồ, bây giờ về nhà mà nấu nướng nữa thì cũng nói là quá mệt đi, chưa kể cả chiều Khổng Tuyết Nhi cùng em dọn dẹp nhà cửa nữa. 

"Đi ăn đi, em mời chị! Coi như là đáp lễ" 

Khổng Tuyết Nhi nghe mấy lời này bỗng bật cười, liền nhanh chóng dẫn em đi ăn. Khổng Tuyết Nhi còn giới thiệu một vài quán mà em nên thử khi ở đây, Dụ Ngôn lại bảo khi nào nàng đi thì em cũng theo. Mới ngày đầu gặp mặt mà cả hai luôn tỏ ra thoải mái với đối phương, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy Dụ Ngôn như một con cún bự ngốc nghếch, lúc nào tâm trí cũng trong thế giới riêng của mình, mỗi khi Tuyết Nhi hỏi gì thì Dụ Ngôn cũng suy nghĩ rất lâu xong mới bẽn lẽn trả lời, ở cùng người này cũng không tồi. 

"Chị đi làm thường về muộn lắm, buổi tối nếu em ăn ở nhà thì không phải chờ cơm chị đâu. Còn hôm nào chị về sớm thì chị sẽ nấu cho em!" 

Sau bữa tối ngoài quán, cả hai về nhà cùng nhau xếp đồ dùng và thức ăn vào trong nhà bếp. Khổng Tuyết Nhi rất dịu dàng mà căn dặn, còn chỉ cho em cái bảng ở bên cạnh tủ lạnh, ghi mấy thứ em dị ứng vào đó, sau này nấu ăn sẽ tránh. Dọn dẹp một hồi thì Khổng Tuyết Nhi đi tắm trước, nàng bảo mai phải đi làm nên phải đi nghỉ sớm. Dụ Ngôn không còn việc gì làm liền ra phòng khách xem TV, nằm dài người trên chiếc sofa trắng sữa, hai bên là những chiếc ghế sofa ngắn màu hồng, Khổng Tuyết Nhi bảo nàng và Ngu Thư Hân phân vân không biết nên mua ghế màu trắng hay màu hồng nên cuối cùng mua hai loại ghế với hai màu khác nhau. 

Trên bàn là một vài quyển tạp chí, Dụ Ngôn tùy ý lấy một cuốn để đọc mở ra thì thấy một vài trang xuất hiện bài viết của Khổng Tuyết Nhi, một số cuốn khác còn có hình của Khổng Tuyết Nhi, tạo hình rất cá tính và xinh đẹp, màu tóc sáng nổi bật liền thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn. 

"Rất đẹp có đúng không?" Khổng Tuyết Nhi tựa cả người trên ghế sofa màu hồng, một tay cầm lon nước ép mát lạnh, một tay vuốt ngược mái tóc còn hơi ẩm ướt ra đằng sau. Chiếc áo ngủ màu hồng nhạt buông lỏng hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh và da thịt hơi ửng hồng "Bao giờ đi chụp ảnh đi! Chị sẽ chụp cho em những shoot ảnh đẹp tuyệt vời luôn."

"Chị làm nhiếp ảnh gia à?" Dụ Ngôn cố gắng để không nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi một cách thô lỗ và bất lịch sự, em cúi mặt nhìn vào đống tạp chí. Khổng Tuyết Nhi gật gù, cả hai ngồi trầm ngâm một lúc thì Khổng Tuyết Nhi lên tiếng trước "Chị nghỉ đây, em cũng nghỉ sớm đi nhé!" 

Dụ Ngôn sau đó cũng đi tắm và thay quần áo, căn phòng nhỏ của Dụ Ngôn tỏa ra mùi hương nhẹ, em rất thích mùi này, giống mùi trên người Khổng Tuyết Nhi. Dụ Ngôn tắt đèn, cả người đổ xuống chiếc giường êm ái, em nằm nghĩ lại chuyện của ngày hôm nay, một buổi gặp định mệnh giữa Khổng Tuyết Nhi và em, trong tương lai sẽ tạo ra những bước chuyển biến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro