#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phần đầu không dành cho trẻ nhỏ.. Lưu ý ]

Chương 37: Nếu em là đóa hoa.

Buổi sáng đẹp trời,  phảng phất lên mấy bông hoa ngái ngủ được treo ngay ban công, cùng với hương gió mềm mại rủ vào trong căn phòng nhỏ màu gạch nâu đỏ.  Thân hình của hai con người cứ thế mà quyến luyến nhau chẳng rời... Nữ nhân thì say ngủ,  nam nhân thì vui đùa. 

Bàn tay của người đàn ông tuấn tú,  tràn ngập khí phách phong độ vuốt nhẹ nhàng theo đường cong chữ S hấp dẫn của cô nàng sát cạnh.  Cái mền mỏng tanh chỉ che nửa cặp mông tròn gợi cảm còn nửa trên bại lộ hoàn toàn, cơ thể nữ nhân ngập ngụa hương thơm tinh khiết,  ngập trong từng dấu hôn để lại của cuộc vui hôm qua. 

Đêm qua nữ nhân này hòa quyện với người đàn ông sát cạnh tới tận sáng nên cảm thấy buồn ngủ,  say giấc nồng tới tận trưa.  Người đàn ông cũng không dám đánh thức tiểu bảo bối trong lòng,  chỉ dùng những ngón tay vuốt nhẹ nhàng trên vòng eo cô gái nhỏ.  Rốt cuộc cũng không chịu được,  nữ nhân vùng vằng ngồi dậy làm người đàn ông hơi ngạc nhiên.  Ông liền rút bàn tay ra khỏi thân thể mềm mại của cô gái mà ngồi dậy theo cô. 

- Hừ... Cha dậy sớm thật đấy! Ngủ chẳng ngon gì hết.

Nữ nhân quay sang ngả vào lòng ông,  giọng hừ hừ giận dỗi như chú mèo nhỏ.  Còn người đàn ông dịu dàng vén tóc cô gái nép vào bên tai rồi hôn lên trán cô gái một cái.  Ngay sau đó cả hai người họ liền tách nhau ra... Một người đi thay quần áo, người kia đi rửa ráy bùn nhơ. 

.

Virgo ngồi trong bồn tắm,  lấy vòi hoa sen xịt vào người không chừa bất kì chỗ nào.  Bởi nếu chừa cô sợ mình không còn trong trắng,  bởi nếu quên đi một phần trên người mình cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.  Dưới ánh nắng từ cửa sổ,  người con gái dằn vặt chính mình cất lên tiếng khóc rưng rức đau khổ.

Cứ vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần,  thân thể của cô lại không thuộc về cô,  không để Virgo điều khiển mà thuộc về người cha khốn nạn ấy... Ngài B. O.  Ngài B. O là tên khốn già cằn cỗi nhất mà cô biết khi tham lam thân thể cô,  khi đợi cô trưởng thành liền cắp cô đi.  Lần đầu của Virgo chính là bị ông ta lấy đi,  sau đó còn ra điều kiện dỗ ngọt cô nghe lời.  Dù cho cô có thông minh tới mức nào nhưng cô vẫn phải giả vờ ngu ngốc để đoạt lấy món quà Ngài trao.

Gọi là món quà thì quá khoa trương, làm như Ngài B. O là thánh thần phương nào mà quyền hành cao tới nỗi bắt người ta nghe lệnh rồi trao mấy thứ quà vớ vẩn. Thế nhưng trong mắt cô Ngài là người cha,  là Chúa,  là người đứng đầu của hệ thống này.. Trong hệ thống của chính Ngài,  cô chỉ là một con rối để mặc Ngài chơi đùa vứt bỏ.  Càng thế mỗi lần tắm rửa,  cô đều kì da đến mức trầy xước cô không hề cảm thấy đau mà cảm thấy bình tĩnh hơn,  vui vẻ hơn.  Ít nhất hình thức tắm rửa giúp cô tin nhiều thứ kì quặc do chính mình nghĩ ra.

Tắm rửa xong,  Virgo thay một bộ váy màu oải hương ra cửa cổng của tòa lâu đài mà trao cho Ngài ta một nụ hôn tạm biệt,  sau đó còn đứng nhìn chiếc xe xịn xò của ông ta khuất đi rồi mới thui thủi vào nhà.  Bàn chân nhỏ bé của cô lếch lên từng viên đá xám thẳng lối chỉ vào cửa chính lâu đài,  hai tay ôm lấy hai vai bản thân mà trầm mặc trở lại... Ngỡ như cái người vừa mới nũng nịu,  vừa mới chào tạm biệt đã đi mất chỉ để lại một cô gái khốn cùng, cô đơn.

Thế nhưng bí mật này của Virgo tưởng chừng giấu kin ai ngờ vẫn có một người biết.

.

Gemini mím chặt môi,  đôi mắt gần như muốn khọc ra lửa,  bàn tay cậu nắm thành hình cây bùa liên tiếp đấm mạnh vào bức tường.  Virgo tưởng có thể giấu cậu chuyện ấy ư? Không! Virgo đã sai rồi.  Có thể Cancer ngây ngô chưa biết thì một thằng nhóc lanh lợi như cậu đây lẽ nào bị che mắt được.  Chủ nhân của cậu là loại con người thánh thần mà cậu yêu! Cậu tôn sùng đến mức muốn mang hết những của cải,  những thứ đẹp đẽ quý giá nhất trên vũ trụ này tặng cho Virgo.  Muốn phụng sự cô,  muốn đặt cả tính mạng lên cô thế nhưng Virgo lại không muốn thế! Cô không muốn thế.

Phải! Cậu yêu Virgo... Cậu yêu cô vô cùng! Cô coi cậu chỉ là một tôi tớ,  cậu biết phận mình trong mắt cô trầm lặng nghe mọi mệnh lệnh của cô.  Có mệnh lệnh nào mà cậu không tuân? Có mệnh lệnh nào mà cậu cãi cô? Làm gì có khi cậu không muốn cô buồn,  khi cậu không muốn nữ thần của mình khóc lóc.  Nghe những tiếng rên rỉ đến nóng mặt,  đến tức cả tâm can lẽ nào làm ngơ? Nhưng cậu không thể lao vào cho ông ta một trận được,  cho ông ta nếm mùi đau khổ khi vấy bẩn nữ thần của cậu được. Cậu không thể! Cậu không thể giết ông ta bởi ông ta là cha của Virgo,  là người làm cô đau khổ song Virgo vẫn yêu cha của mình. 

Tình cảm đơn phương sao đau lòng đến thế?

Không ai trả lời câu hỏi của một kẻ yêu đơn phương cả. 

Là yêu tới điên cuồng,  yêu muốn làm tín ngưỡng cho đời mình. 

Nhưng yêu đến thế có kết quả gì không?

Không... Hoặc có thể là có!

Số ít hay số nhiều?

Là số ít.

- Gemini! Sáng nay ngươi không đi chơi sao?

Cửa phòng cậu đã mở từ khi nào,  Virgo đứng đó nhỏ nhắn đến thương cảm.  Trong mắt cậu cô là tín ngưỡng,  là người mà cậu muốn bảo vệ.  Nhìn cô như thế Gemini rất đau lòng.  Vết hôn còn chưa xóa nhòa,  tím bầm cũng in đầy hết ra.  Thế nhưng Gemini chỉ nở một nụ cười,  giấu nhẹm những thứ trong lòng mình rồi gặng ra một câu nói dối vô hại. 

- Sáng nay không có tâm trạng vui chơi cho lắm! Để Gemini kêu Cancer dậy! Ái chà cô ấy ngủ nướng cả ra. 

Rồi cậu lách ra khỏi cửa nơi mà Virgo đứng đó.  Tâm trạng cậu liền trở lại như cũ,  nụ cười vụt tắt chỉ để lại đôi con ngươi muốn nuốt sống tất thảy.  Virgo nhìn theo bóng lưng đi lên cầu thang của Gemini,  một người được dạy dỗ về mặt tâm lí như cô liền hiểu Gemini bây giờ như thế nào... Tuy vậy cô không có can đảm để có một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc với Gemini.  Cô chỉ lặng lẽ.... Thật lặng lẽ mà thôi.

***

- Một tách trà nữa chứ thưa Tiểu Thư?

- Nhớ cho thêm hai viên đường đấy Alice!

Cancer ngồi dưới một mái vòm màu gạch trắng trụ bằng bốn cây cột,  trước mặt là một bàn tròn đầy các món trà chiều ngon miệng,  một vài cành hoa để trang trí.  Hôm nay Cancer tốt hơn hẳn so với mấy trước, không còn lao đao về linh lực của bản thân nên bây giờ rất rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh như vậy cô không muốn tự mình giam mình trong phòng mà thưởng cho mình vài tách trà,  vài miếng bánh phủ siro cả là về phong cảnh xinh đẹp của nơi đây. 

Nơi đây nô nức là hoa,  cả một mảng sân vườn toàn hoa và hoa cho nên nhìn trông rất thích mắt. Rất lâu rồi cô mới ra đây lại để trãi nghiệm cảm giác bình yên,  nhẹ nhàng để thưởng thức tán gẫu vui vẻ thay vì nằm trong phòng và chờ người tới chăm. Cancer hít lấy hương hoa theo gió thổi vào,  trông cô bây giờ như công chúa nhỏ mặc trên mình chiếc váy rộng trắng xinh nhận tách trà được pha từ Alice rồi ngồi thưởng cảnh ngắm hoa. 

Đột nhiên một bóng nam nhân xuất hiện,  chiếc áo sơ mi vụt vụt bay theo gió,  mái tóc màu hồng rối như tổ quạ cộng thêm giọt nước mắt chưa lau khiến cho Cancer và Alice giựt mình.. Bất lịch sự Gemini đánh phịch lên bàn,  tùy tiện chiếm lấy một cái ghế rồi cứ thế gục đầu mà rên ư ử. Lần đầu tiên Cancer thấy cái tên nhóc con này khóc lóc rồi bày đặt buồn bã không nói không rằng đã thế còn chen chân vào chốn bình yên của người ta mà phá hỏng. Cô đưa tay chọt chọt thử, người đó cũng không phản ứng lại,  hai cánh tay gầy guộc đan lại làm gối tựa mặt lên,  mái tóc phủ xuống che hết toàn bộ thái dương.

- Uống trà không Gemini? Uống xong sẽ tốt hơn đó. 

Cancer âm thầm sai Alice pha một tách trà nhưng không đường,  vì tùy ý vị mọi người hơn nữa đây là lần đầu tiên Gemini uống trà.  Sau khi Alice rót xong,  cô đưa tách trà thơm ngun ngút ra trước mặt Gemini còn mình không màng tới cậu ta,  vui vẻ mà lấy bánh ăn đọc sách. 

- Làm sao để tỏ tình đây? Cancer cô có biết tỏ tình không?

- Ngồi thẳng dậy,  lau nước mắt rồi uống một ngụm trà...Cho đến khi nào bình tĩnh trở lại tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

Gemini cũng ngoan ngoãn,  ngẩng mặt lên rồi ngồi thẳng lưng,  đưa tay ra cầm tách trà cậu hớp một ngụm.  Hương vị dịu dàng thoan thoản của trà cùng cái nóng ấm ngay đầu lưỡi giúp Gemini tỉnh táo hơn mà chờ đợi câu trả lời của Cancer.

Trong lòng cậu lúc này rất hỗn loạn,  cậu không chịu nổi cảnh yêu nhau của hai người họ hay tiếng rên của nữ thần, muốn triệt tiêu nó biến Virgo thành của riêng mình. Chính vì vậy cậu mới lao đầu ra đường,  đi rủ mấy đứa bạn quen thuộc của mình chè chén say sưa đến tận chiều mới vác mặt về nhà.  Lúc về rồi thì thấy Cancer đang đọc sách,  ăn uống an nhiên ngoài vườn mới tì tiện xin chút lời khuyên.  Cậu biết Cancer có thể cho lời khuyên! Vì sao ư? Vì Cancer hay đọc tiểu thuyết ngôn tình. 

- Ổn rồi đúng không? Bộ dáng của cậu làm tôi sợ đấy! Trước hết để tỏ tình thì chuẩn bị cả về thể xác lẫn tâm hồn.  Cậu chẳng thể tỏ tình ai nếu không có đời tư trong sạch,  người ấy sẽ cho rằng cậu là kẻ bắt cá ngàn tay.  Cậu cũng chẳng thể tỏ tình ai nếu chưa súc miệng và vận đồ đàng hoàng,  người ấy sẽ cho rằng cậu là kẻ lôi thôi không ra gì.  Và cậu cũng chẳng thể tỏ tình ai nếu như cậu không thốt ra những lời nói trong tim mình thay vì mấy bài thơ văn vẻ, người ấy sẽ cho rằng cậu là kẻ bịp bợm chỉ muốn thân xác cô ta.  Vì vậy để tỏ tình,  cậu cần hoàn thành những thứ đó.  Đó là nguyên tắc đấy!

- Chỉ vậy thôi sao? Nhưng sao khó quá. 

- Cũng tùy đối tượng của cậu là ai.  Tôi tưởng cậu giỏi tỏ tình! Té ra là dùng cái mã lừa lọc người ta.

Nghe câu nói có chút mỉa mai của Cancer,  Gemini vẫn trong trạng thái cũ,  lời nói của Cancer không là gì với cậu và cậu không phải là thằng giận luôn cả con gái.  Tuy nhiên phần tỏ tình lại rất đúng,  giờ thì cậu có thể ăn vận lịch sự,  cầm hoa và nổ ra những lời tỏ tình sâu thẳm trong trái tim nhưng tiêu chuẩn của Virgo cao lắm! Tên khốn ấy có xe hơi,  có người hầu cận.  Ngoài nhan sắc ra Gemini còn có gì nữa đâu? Kiến thức thì không có,  làm trò lừa cũng nhiều,  suốt ngày gái gú rượu chè,  sáng đi pay tối đi lak.  Có gì để tự hào và tỏ tình chứ? Thua kém đến thế là cùng. 

- Còn gì nữa không?

- Còn.  Cả thời điểm nữa,  cậu chẳng thể lao vào ồ ập tỏ tình người ta.  Có người thích tỏ tình trước đám đông nhưng có người lại thích được tỏ tình trong một nơi lãng mạn riêng tư.  Vì vậy cậu phải xem đối tượng của cậu là ai! À mà cậu định tỏ tình ai mà cần tôi chỉ cho đấy?

Gemini đã uống tới tách thứ hai tự pha,  chắc cậu cũng nghiện thứ trà đơn giản này.  Nghe câu nói của Cancer cậu liền gật gù nhưng rồi dừng hẳn khi Cancer dò hỏi đối tượng cậu tỏ tình.  Chối đay đảy hay nói dối? Cậu sẽ chọn nói dối lần nữa. 

- Một cô bạn trong lớp thôi! Mà cô ấy rất kiêu ngạo,  tôi thấy mình không xứng với người ta. 

- Ôi chào lại còn không xứng cơ đấy! Giờ cậu mới biết tình yêu không chỉ là cái mã thôi nhỉ? Được tôi phải xem thử đứa con gái đó có chấp nhận cậu không? Hahaha

Cancer gạt phăng hình ảnh Tiểu thư của mình mà phá lên cười đầy hào hứng. Hôm nay là ngày gì mà vui đến thế? Ngày Gemini lo ngại về cãi mã và cái tôi bản thân à? Thật là hài hước.  Trái ngược lại với giọng cười ha hả, Gemini mặt đưa đám dần còn Alice thì lo lắng và ghen tỵ. 

" Con khốn nào làm Gemini lao vào lưới tình thế kia? Làm Gemini lần đầu đơn phương người khác thế kia? Là con khốn nào cơ chứ? "

- Tiểu thư Cancer! Người đừng cười Thiếu gia nữa! Thiếu gia sẽ không vui đâu.

- Ngươi là đứa nào mà bảo ta không được cười? Hay ngươi ghen vì Gemini để tâm sâu nặng với cô gái khác mà không phải là ngươi? Ha nực cười! Cậu có thấy buồn cười không Gemini?

- Thôi nào! Cho thêm lời khuyên đi! Về cô gái kiêu ngạo ấy! Làm sao để tỏ tình cô ấy?

Gemini chặn lại cơn tức giận lồng lộn của Cancer bằng một câu hỏi khác.  Dường như không câu hỏi nào làm khó được Cancer cả,  điều đó càng làm cậu tin tưởng những gì Cancer bày hơn. Cancer dừng ngay cuộc cải vả lại rồi cho Alice lui đi.  Cô đóng cụp cuốn sách,  đôi mắt đầy căng thẳng khiến bầu không khí trở nên im lặng dị thường đến mức cả hai có thể nghe cả tiếng gió thổi, hơi thở của mình.

- Đừng để ý như thể mình thèm thuồng cô ta,  hãy thật từ từ.  Đi tìm hiểu cô ấy cho kĩ càng,  tôi nghĩ nữ nhân này khiến cậu thật lòng động tâm thì cũng khiến cậu tỏ tình thành công. Cậu cũng phải tin tưởng bản thân nữa mà cái đó tôi nghĩ cậu có thừa. 

- Cảm ơn...Gần tối rồi tôi vào nhà trước đây!

- Ừ vào trước đi! Chúc cậu thành công. 

Quả thật trời đã tối đôi chút,  bầu trời nãy mới trong xanh với những vờn mây trắng đã thay bằng những dải màu xanh đậm hơn.  Cancer thở dài thắc mắc sao trời mau tối thế rồi cũng sai người hầu dọn dẹp bàn trà chiều còn mình ngồi hoài niệm đôi chút. 

***

- Gần đến giờ ăn tối rồi! Alice ngươi kêu Cancer vào đi! Hôm nay chúng ta có khách đó!

- Vâng thưa Virgo chủ nhân! Tôi sẽ đi kêu Cancer liền. 

Alice gật đầu nghe lời,  bàn ăn xinh đẹp cũng như những cây nến lập lòe phừng lên hơi thở u ám của tòa nhà.  Cô ả không nói gì nhiều vâng lời bước ra khỏi phòng ăn lớn đi tìm Cancer. 

- Khách? Là ai thế mas?

- Một vị khách bất ngờ.

.

Alice không rảnh rổi mà đi quanh vườn hay lên lầu mà tìm Cancer vì ả biết Cancer đang làm gì và đang ở đâu.  Ả tránh từng ánh mắt của những người hầu ở đây, đi tới nơi có căn hầm cửa màu đỏ gạch. Lanh lẹn ả nhẹ nhàng mở cửa ra rồi chậm rãi cẩn thận bước xuống bậc cầu thang.  Căn phòng bí mật của Cancer hiện ra giữa đống sách lung tung và các bình hoa trang trí. 

Alice vẫn không mò thấy Cancer,  tay ả lần vào vớ rút ra một con dao nhọn hoắt sáng trưng.  Ả đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi! Ả được Virgo giao nhiệm vụ canh chừng và chăm sóc cho Cancer nhưng giờ nhiệm vụ đã thay đổi! Ả sẽ giết Cancer thay cho Virgo,  giúp cho chủ nhân không dính máu và giết Cancer vì tư thù cá nhân. Nghĩ đến ả đã rất háo hức bồn chồn, tay chân ả run lên và tim ả đập dữ dội trong lòng ngực.  Ôi ả yêu cảm giác này làm sao!

Cancer ngồi quay lưng về phía lò sưởi,  chăm chú vào cuốn sách yêu thích nhất của mình.  Cô đọc say sưa không biết phía sau đang có kẻ rắp tâm hại mình. Bước chân Alice ngày càng gần, gần hơn.  Con dao trong tay quay mũi nhọn,  gương mặt kẻ ác lộ diện trong đêm. 

Phập!

- Ah... Gemini! Chàng...Hự.

Cancer giật mình quay lại,  cảnh tượng ập vào mắt cô là Alice phun ra máu tươi,  phần bụng bị con dao đâm xuyên người đến lộ ra cả mũi.  Người đâm không ai khác là Gemini với nụ cười tắt ngóm cùng đôi mắt chán ghét.  Cancer bần thần không đứng lên nỗi,  cô không biết phải nói sao ngay cả khi Alice nằm vật xuống đất.  Gemini vội vàng giục con dao xuống,  đá xác Alice qua một bên chạy tới Cancer mà ôm cô vào lòng. 

- Cancer! Xém nữa là cô chết rồi đấy! Thế quái nào cô bỏ ăn chui vào đây đọc sách hả?

- Tôi...

Cancer không biết gì cả,  còn không tức giận với câu nói của Gemini mà sợ hãi òa khóc trong lòng cậu.  Sự việc diễn ra quá nhanh,  Gemini đành ôm Cancer vào lòng dỗ dành.  Một thành viên của Crule đáng lẽ phải biết bảo vệ bản thân mình,  nếu không bảo vệ được thì lấy ai bảo vệ mình khi gặp gian nan? Cũng may là cậu thấy lâu quá nên mới đi tìm,  phát hiện cửa hầm nhà kho mở, rồi thấy Alice sắp sửa đâm Cancer. 

- Coi chừng!

Cancer hét lên,  Gemini liền ôm cô tránh sang một bên,  con dao vô tình chỉ xẹt ngang chiếc áo sơ mi cậu mặc làm cậu bị xước một đường khá dài.  Nhanh lập tức,  Gemini buông Cancer ra,  bẻ tay Alice rồi đè mặt ả xuống đất.  Tay chân ả giảy nảy nhưng không chịu được sức nặng đè lên người mình.  Ả la oai oái cầu mong giúp đỡ.

- Gemini thả em ra! Thả ra!

- Bỏ ngay lối xưng hô của cô đi! Nói tôi nghe sao cô phải giết Cancer? Cô ghét cô ấy sao hay ai đã sai cô làm chuyện này!? Hả?

Ả bị bẻ tay đau đớn khóc không thành tiếng,  ả gào lên định cắn lưỡi liền bị Cancer chen một miếng vải dày ngay miệng ngăn ả tự tử khi Gemini chưa mò được thông tin. 

- Alice định giết Cancer là vì tư thù cá nhân.  Tránh ra để ta bắn chết nó. 

- Virgo!

Nghe đến tên Virgo,  Alice càng quẩy mạnh hơn hòng muốn thoát ra để nói sự thật,  để chứng minh việc mình làm là có người sai bảo.  Trước con mắt ngạc nhiên của Gemini và Cancer, Virgo cầm trong tay một khẩu súng lục dài thường dành cho việc săn bắn của quý tộc thời xưa. Nhìn vào khẩu súng Gemini biết ngay nó được treo trong phòng ăn song không thắc mắc sao Virgo có ở đây, Gemini ghét bỏ núm tóc Alice giụt về phía Virgo,  cậu chép miệng. 

- Mas cứ xử lí hoặc để Gemini làm cho cũng được. 

- Ứm..... Không!

Pằng!

Phát súng chí mạng vang lên,  Cancer giựt mình,  Gemini trầm lặng còn Alice chết tươi dù đã bị con dao đâm xuyên người, ả cầm cự để sống lại bị Virgo bắn một phát thẳng đầu.  Uất ức của ả và cả sự thật chẳng ai biết được. Ả không vùng vẫy nữa mà tay chân duỗi ra rồi chết...Một vũng máu tươi. 

Pằng!

- Mas!!!

Phát chí mạng thứ hai chĩa về Cancer mà ngắm,  viên đạn phụt ra khỏi nòng súng nóng hổi bay thẳng tới Cancer. Cancer ngã khụy,  bộ váy trắng ướt máu, gương mặt tái nhợt.   Gemini bàng hoàng lao tới Cancer, nâng cô gái lên đùi rồi khóc.  Tiếng khóc ai oán xé lòng,  nức nở đến thương cảm.  Bàn tay cậu run run phủ lên đôi mắt mở trừng trừng của Cancer.  Quá nhanh! Sự việc trôi quá nhanh! Gemini gào lên ép mặt mình vào làn da lạnh lẽo của Cancer.

Virgo tiến tới,  đưa tay chạm vai Gemini.  Gemini khóc gần như muốn mù đôi mắt, cậu muốn lao vào Virgo và giết cô nhưng cậu không thể! Cậu không thể giết nữ thần của mình dù cô ấy giết luôn người bạn thân của cậu.  Cậu chỉ có thể khóc và khóc,  bất lực và kìm nén tức giận. Nhưng làm sao có thể làm ngơ? Có thể tha thứ? Gemini chẳng biết mình nên làm gì,  cậu thấy mình thừa thãi vô dụng đến mức chẳng cứu được bạn cậu. 

- Cancer chết rồi... Ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta làm thế là có lý do thôi.

- Mau bắn Gemini đi! Mas bắn Gemini đi! Hãy giết Gemini như giết Cancer! Gemini không muốn Cancer cô đơn một mình dưới đó cũng không muốn xa rời mas.  Bắn đi!

Giọng cậu nghẹn ngào xen lẫn từng tiếng nấc vô vọng. Để Virgo ở đây cậu sẽ rất buồn nhưng nếu để làm được việc cho người mà mình chọc giận mỗi ngày thì cũng được,  cậu cam chịu phát súng bắn ra từ người cậu yêu,  cậu cũng muốn xuống đó coi như là việc tốt duy nhất cậu làm cho Cancer. Nhưng chờ mãi  cậu vẫn chưa chết,  cậu quay lại cầm súng lên,  đầu súng chĩa về mình, cò súng về phía Virgo.  Virgo thẫn thờ nhìn Gemini,  tay cô vô thức đặt lên. 

- Gemini... Ta không thể bắn ngươi được! Hãy bỏ qua chuyện này và trở lại với cuộc sống thường ngày của chúng ta nhé Gemini?

- Nếu Virgo bắn Gemini không được thì để Gemini. 

- Không!!!!!

Sau câu nói đó,  Gemini cầm súng bóp cò,  cậu nhắm mắt,  cơ mặt như đang hưởng thụ dù nước mắt vẫn tứa ra.  Virgo không ngăn được chỉ nghe phát súng vang lên thật dữ dội và đinh tai. 

- Gemini ở lại với ta.. Ngươi không được chết! Gemini à.  Ta ra lệnh cho ngươi! Ngươi không được chết! Gemini!!!

- Virgo ở lại... Sống vui vẻ... Hãy ngẩng cao đầu lên.  Gemini rất thương Virgo,  Gemini yêu Virgo.  Tạm biệt Virgo...

Virgo lao vào ôm thân thể cậu nhóc,  cô khóc lóc,  gào thét.  Trái tim đã tan tành nay còn nát ra thành vụn.  Gào lên cào cấu cả tâm can cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân.  Ngàn đời đều không thể! Gemini hấp hối thốt lên lời nói cuối cùng còn Virgo cô ôm lấy thân thể ấy mà khóc,  mà dằn vặt bản thân, mà tự làm đau mình.  

" Nước mắt cuộn một dòng,  day dứt cả tâm can "

***

- Mời về cho,  Virgo chủ nhân chúng tôi không khỏe cho lắm!

- Vậy à! Cảm ơn nhé?

Aqua tới nơi lúc tám giờ như lời hẹn,  ai ngờ đã tới lại còn bị đuổi đi.  Cô biết Virgo lảng tránh cô đấy! Chưa cá tháng tư mà đã lừa cô vậy rồi! Tức thật.  Aqua ngồi lên chiếc xe đạp,  đạp đi,  đầu còn ngoái lại nhìn tòa lâu đài ám khí dày đặc.  Thế nhưng Aqua không biết sâu trong lòng lâu đài là thứ gì đâu. 

" Là máu hay là nước mắt? Là hối hận hay là nhẫn tâm. Vở kịch đã đến chương cuối cùng... Đóng lại nào! Có phần hai không đấy? "

" SunDii - no life "
*""*""*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro