*38#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Một cái kết buồn- một câu truyện mở ra.

Cây bàng không còn lá rụng,  gió đung đưa nhẹ nhàng làm cảnh vật buồn man mác.  Lần đầu tiên bầu trời trong xanh được thế bởi những vần mây xám đặc dệt cả bầu trời một nỗi hiu quạnh.  Ngôi trường không còn bóng người,  chẳng còn ai cười đùa cũng chẳng còn ai hét hò nữa.  Chuỗi biên tấu hùng tráng mà suốt bao nhiêu năm tại Kthirll đã biến mất hoàn toàn,  không để lại dấu vết cũng chẳng để lại manh mối tiếp theo.  Cứ thế mà trôi... Trôi vào dĩ vãng.

Ba bóng người lòng trầm xuống lặng thinh.  Họ từng đóng vai ở đây,  từng giả đò nhưng câu chuyện họ mang trên người rồi lan truyền nó thành một dị bản đáng sợ.  Tâm họ nhuốm màu máu dày đặc,  họ có cảm thấy tội lỗi sau những gì đã qua? Hay họ cảm thấy hạnh phúc khi tự mình giết những người mình thân yêu.  Dù là lần đầu mới gặp,  vài ba lần chạm trán...Họ vẫn nhớ và yêu những người đó.

Nơi đây nấm mồ chôn bạn họ!

Nơi đây sặc mùi tội ác và đau khổ!

Nơi đây họ trãi nghiệm một lần nữa làm người!

Họ là người ác. Là vai phản diện trong chính hệ thống này!

***** - Hiroshima Nhật Bản -

- Nyoko! Con bị sốt rồi!  Để mẹ đi mua thuốc!

Mẹ Virgo ôn tồn nhìn cô,  gương mặt bà hốc hác với những quầng thâm dày đặc dưới mắt.  Gương mặt mẹ cô nổi bật lên những vết chân chim,  ngay cả những cử chỉ nhỏ nhẹ của bà đều để lộ tuổi già.  Thời thanh xuân mẹ cô đẹp lắm! Nhưng thời gian tàn nhẫn đã biến mẹ cô thành một người phụ nữ tất bật vì con mình!

Lòng Virgo đau như cắt,  nước mắt tuôn rơi.  Từng giọt lệ chảy đều chảy đều trên má.  Phần quà mà Ngài B. O tặng cô thật đau khổ và tuyệt vời! Cô không có sốt cao, liền đứng bật dậy khỏi tấm chăn mềm vòng tay ôm lấy người mẹ thân mến.

Mẹ cô bị ôm đến bất ngờ,  bà đưa tay xoa lấy bàn tay con gái mình.  Rồi xoay người lại ngắm nhìn đứa trẻ có hàng mi cong vút.  Dù Virgo đã lớn đến chừng này nhưng bà vẫn coi cô là một đứa con nít cần được chăm sóc.  Đứa trẻ này không thể tự chăm mình.

- Quay lại nệm nằm đi. Con bị sao thế hả?

Bà nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mi Virgo.  Bà đưa tay lau những giọt nước uất ức ấy một cách trìu mến.  Bà ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình còn Virgo không còn phải đóng giả là một Chủ bà độc ác.  Cô nhỏ thó ôm lấy mẹ mình,  khóc nấc cả lên. Mắt cô mờ đi nhưng cô vẫn nhận ra đây là gian phòng mình.

Từ nhỏ cho tới khi bị lôi đi làm việc cho Ngài B. O cô đã ở gian phòng này rất nhiều năm. Nơi đây thêu dệt tuổi thơ cô,  cho cô những niềm vui thuở nhỏ. Có cái bàn nhỏ mẹ dạy cô học bài,  vì nhà cô nghèo nên không tới trường được.  Mẹ cô đã dạy cô con chữ,  dạy cô mặt số còn có chiếc nệm nhỏ nơi cô với mẹ ngủ chung. Có cha của cô nhưng người đàn ông đó làm đau khổ mẹ cô,  làm mẹ cô ba bốn lần đổ bệnh.  Người đàn ông đó nhẫn tâm tàn bạo đến mức hai người họ chia tay không một lần tiếc nuối,  không lần nào ngoái lại tháng ngày yêu nhau của họ.

Mẹ cô dâng hiến cả tuổi thanh xuân,  dâng hiến những diều đẹp nhất mà bao người muốn giữ gìn.. Bà yêu cha cô nồng nàn,  họ như đôi uyên ương quấn lấy nhau không xa rời,  họ thề thốt với nhau nhiều hứa hẹn rằng khi giàu vẫn chỉ biết đến nhau.  Cha cô làm việc ở xa,  rất nhiều lần đi công tác.  Cho đến khi vỡ lẽ ông ta có bồ nhí, dành hết tình yêu thương cho cô bồ nhỏ đó rồi xa cách mẹ cô.. Cô đã chứng kiến tất cả,  cô đã từng muốn họ làm lành với nhau nhưng không được hay nói đúng hơn cô không muốn mẹ cô yêu lấy loại người như ông ta!

- Đừng khóc bé con của mẹ! Ngủ đi ngủ đi!

Mẹ cô xoa lấy mái tóc màu tím xanh huyền ảo của Virgo,  để cô gác trên đùi mẹ. Nước mắt cô thấm cả một mảng bộ váy bà mặc,  cô ngủ đi nhưng bàn tay vẫn níu lấy bà,  sợ mất bà... Rất sợ mất bà! Và rồi cô chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ ngon.

****- Tứ Xuyên Trung Quốc -

- Thoải mái quáaaaaaa!

Tiếng hét thật to trên con đồi nhỏ.. Cậu nhóc với mái tóc đen láy xuyên cả những sợi nắng mỏng vui đùa giữa đống cỏ ba lá.. Dù chỉ là cỏ ba lá,  dù chỉ là một con đồi nhỏ Capri vẫn yêu nó vô cùng. 

Cậu lăn lăn trên ngọn đồi,  vứt bỏ những thứ muộn phiền chỉ để lại tuổi thơ của cậu.  Tuổi thơ cậu chưa bao giờ dính phải " bùn nhơ " cũng chưa bao giờ nhiễm những độc đoán của xã hội.  Capri hồi nhỏ kháu khỉnh hai tay dang ra bay nhảy trên con đồi.  Ánh nắng tươi mới và rực rỡ chỉ có ở nhà cậu chứ không phải thứ ánh sáng " nhân tạo " tại Kthirll,  gió mát mẻ làm quần áo cậu bay phấp phới như con diều lượn trên trời cao,  như cây dù bị bung.

- Capri! Chơi tí rồi về ăn cơm nhé?

Giọng này là giọng mẹ cậu! Đúng là mẹ cậu.  Capri hét to chữ " dạ " sau đó lại vui chơi trên con đồi xanh mướt.  Cho đến khi mệt lử,  cậu nằm trên cỏ thở hì hục thoải mái.. Bầu trời thoắt cái đã không còn xanh nhưng thay vào đó là màu hồng phấn nhẹ hòa tan với màu cam bồng bột.  Một buổi trời chiều lí tưởng, một tuổi thơ quá đỗi bình dị.  Cậu nhắm mắt chìm vào những vần mây để tâm hồn cậu lả lướt trên dòng nước mát,  trên đám cỏ xanh bạt ngàn.

****- Miami -

- Pisces! Sao anh không tìm em cơ chứ? Em đã trốn trong tủ hơi bị lâu luôn đó!

Pisces ngạc nhiên khi thấy Libra.  Con bé vẫn còn nhỏ xíu,  lùn hơn cậu vài cái đầu. Thế nhưng nhìn điệu bộ của con bé,  Pisces bật khóc đến nức nở.  Libra yêu mến của cậu ở Kthirll đã chết,  em chỉ còn sống trong quá khứ của cậu, trong trái tim và kí ức của cậu. Người trước mặt có phải Katharine Libra không? Đúng là thế! Là Libra lúc mười tuổi - Nhỏ nhắn và bám dai.

Cậu khóc đến mức Libra cuống cuồng,  con bé lao vào cậu, vuốt tóc cậu,  dỗ dành cậu dù cậu lớn hơn con bé rất nhiều.. Cậu ôm nó nước mũi nước mắt chảy tèm lem, con bé hoảng sợ run run đấm đấm lưng cậu. 

- Anh Pisces! Anh thua thì cần gì phải khóc chứ? 

- Libra... Anh nhớ em lắmmm!

Pisces vẫn ôm lấy con bé trong lòng,  ôm nó như đó là báu vật duy nhất cậu có. Cậu hôn lên má nó,  hôn lên tay nó,  hôn lên trán nó... Cậu đặt những niềm thương của mình cho con bé, cậu đặt những điều đẹp đẽ nhất lên con bé.

- Hai đứa lại quýnh nhau à? Pisces sao con khóc thế?

- Mẹ!

Pisces chạy ào tới mẹ,  cậu ôm người bà.  Người bà thơm mùi đồ ăn nhưng vẫn thơm mùi xả độc đáo.  Cậu nhớ mẹ đến bần thần,  cả người không giấu được nổi vui mừng ôm chặt lấy bà, sợ bà đi mất. Mẹ Pisces không biết chuyện gì ôm lấy đứa con trai của mình,  dịu dàng an ủi.

- Ổn rồi con trai... Đừng khóc nữa. Con làm Libra hoảng đấy! Coi con xấu xí chưa kìa! Tèm lem nước mắt cả ra.  Mẹ sắp nấu xong bữa tối rồi rồi,  con cùng Libra đi rửa tay đi nhé?

- Mẹ... Cha đâu?

Pisces hỏi,  mẹ cậu nhăn mặt.  Song bà khẽ trả lời. Pisces ngước nhìn gương mặt vặn vẹo của bà đang cố gắng nghĩ ra lời để nói dối con mình,  làm nó khỏi lo lắng.

- Cha con đang bận đi làm! Khi làm về cha con tặng con chày đánh bóng chày và vé xem thần tượng của con nhé?

- Mẹ... Mẹ nấu xong rồi nghỉ ngơi đi! Con yêu mẹ!

Một nụ hôn,  tâm hồn rung động.  Ngày gặp mẹ xóa sạch tội ác,  ngày được mẹ dỗ dành quên đi tất cả.  Chìm sâu vào tuổi thơ,  chìm sâu vào những gì đã có và đã ngủ yên trong nó. 

***

- Hệ thống đã tắt sau một tuần bắt đầu.  Ngài B. O chúng ta có ba mẫu mới! Và những Kẻ Săn đã tỉnh lại. 

- Họ đều an toàn hết chứ? Mẫu vật có trầy xước hay gì không?

- An toàn và mẫu vật vẫn nguyên vẹn.  Chúng ta còn thiếu ba mẫu nữa!

- Được rồi! Ngươi cũng đã vất vả!

Ngay sau khi người của Ngài thông báo tình hình.  Ngài mỉm cười,  trên người bận đồ da bóng lộn đến đẹp đẽ, Ngài giàu có và quyền lực,  Ngài sắp sửa gặp lại " ba đứa con " sau một tuần Săn của tụi nhỏ.

Tầng dưới trong cơ sở dưới lòng sa mạc Sahara này,  Ngài chậm rãi bước xuống cầu thang,  cảnh tượng kinh dị đập vào mắt Ngài.  Những băng ca trải dài hàng ngàn người, họ đều nằm trong những " buồng trứng " có gắn máy tạo kí ức và những dây điện lòng thòng.  Mọi thứ ở đây đều lạnh và đáng sợ,  một tuần săn nữa thành công Ngài ra lệnh phá bỏ những thi thể cũ bằng cách lôi những người nằm trong mớ bong bóng nhầy nhụa đó ra rồi giết chết hoàn toàn. Họ là những con người hấp hối,  được Ngài kịp thời cứu sống nhưng rồi cứ tưởng mình sẽ được hồi sinh,  họ lại bị đem ra làm thí nghiệm cho kế hoạch mười hai con số.

Kế hoạch này nhằm làm cho Ngài bất bại trước Tử thần,  làm Ngài không chết khi săn lùng những người mang gen đặc biệt nổi trội một thứ.  Sưu tầm đủ cả mười hai cá thể gen hiếm nhất trong hàng tỉ người ở Tương lai này là một việc khó.  Nhưng với người như Ngài,  một viện trưởng viện Hàn lâm,  một nhà khoa học đại tài mở ra những chương sách mới cho Tương lai của nhân loại là có thể.  Ngài sẽ đạt được nó dù có phải hy sinh mọi thứ!

" Ba đứa con " của Ngài được tẩy rửa trên băng ca ngay sau khi được người kéo ra khỏi những " buồng trứng " nhơ nhớp. Cả ba người họ đều sợ hãi,  thanh thản và căm phẫn.  Pisces nắm chặt cái băng ca cau có và phẫn nộ nhưng phần quà Ngài ban cho,  cậu không thể không yêu nó.  Dù phần quà ấy không có thật nhưng Ngài đã hứa Ngài đã trao.

- Nghỉ ngơi tầm mười một năm,  chúng ta sẽ khởi động lại tuần Săn.  Các con hãy chuẩn bị thật kĩ càng! Ta thật tự hào về các con.. Lần Săn này các con rất tuyệt vời!

Ngài B. O định ôm lấy Virgo nhưng cô gằn mạnh.  Âm thanh giằng xéo lần đầu tiên Virgo chống lại Ngài làm hai con người ngồi cạnh ngạc nhiên. Nhưng đó là đúng,  thoát ra khỏi mộng tưởng ấy là đúng đắn.

- Bỏ tôi ra! Đừng để tôi làm bẩn đồ da ông mặc!

- Tùy con thôi!

Ông ta mỉm cười với cả ba đứa rồi nhanh đi mất.  Vậy là một năm học Kthirll đã kết thúc chỉ trong một tuần,  những kỉ niệm ấy đều đã bị xóa bỏ,  đều đã bị tẩy trong não bộ họ.. Chỉ vậy thôi! Những hạnh phúc,  niềm vui của họ chỉ vậy thôi! Cũng như Sagit, Scorpio,  Cancer hay Gemini hoặc Libra chưa từng tồn tại trong trí nhớ họ vậy.

Chưa từng tồn tại!

Chưa từng xuất hiện!

Thế giới Tương lai ta không làm chủ,  tuổi thơ ta mất ngôi, ở Kthirll chỉ có ta làm Bá vương. Nghĩ lại mà cảm thấy đau lòng.





**** - Mười một năm sau tại Kthirll School

- Chào cậu là người mới hửm?

- Vâng! Có chuyện gì không?

Cậu con trai mỉm cười trước mặt nó.  Nó vui vẻ đáp lại người con trai có mái tóc trắng phau xơ xác.  Người con trai ấy nở nụ cười tươi rói hơn ánh mặt trời.  Ngày đầu tiên đi học nó đã gặp một cực phẩm như vậy!

- Không có gì đâu! Làm quen chút đi! Tôi là cựu học sinh aka thành viên hội học sinh Avander Pisces!

- Tôi là [ Your name ] !được làm quen với anh! Mong anh giúp đỡ!

- Để anh chỉ cậu nhé? Vì mới là lần đầu đi học cậu không nên đụng băng đảng kia nhé?

Nó ngoái nhìn rồi bất chợt thấy một nhóm khoảng năm sáu người đi chung với nhau.  Trong đó có hai người vừa nhìn vào đã thấy nổi trội.  Hơn nữa mặt bọn họ trông rất dữ dằn,  ai đi ngang đều ngoái lại họ một cái rồi thầm thì nho nhỏ với nhau. 

- Đứa con gái tóc xanh tím đó là Nyoko Virgo! Còn thằng tóc đen kia là Balance Capricorn! Không nên đụng vào đó!

- Vâng ạ!

Nó nhìn những người mà anh Pisces thân thiện chỉ.  Đúng là có một đứa con gái rất cá biệt,  miệng ngậm kẹo mút,  tóc hai búi được cột bởi rất nhiều kẹp lại còn mặc sai đồng phục học sinh.  Còn tên con trai thì xăm ở tay nhiều dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, mặt thì đầy sẹo kèm ánh nhìn như muốn nhai nuốt người khác.   Quả là một nhóm cá biệt kì lạ và không nên đụng vào.  Nó ớn lạnh nhìn cho đến khi Pisces kéo tay nó đi lấy ghế ngồi.

- Giờ đi tìm chỗ ngồi để khai giảng nào!

- Ơ vâng vâng.

Khi tay cả hai là những chiếc ghế nhỏ màu đỏ thì cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi để bế mạc cho kì học mới tại Kthirll. Một kì học mới lại bắt đầu! Một kỉ niệm mới lại mở ra.

" Kthirll mở ra câu chuyện,
  Nhưng rồi khép lại câu chuyện ấy.
  Bằng nỗi đau và mất mát,
  Bằng hạnh phúc nó đã từng mang.
   Kthirll - ngôi trường của chúng ta,
   Kthirll - hệ thống tự cứu rổi."

~ END ~
 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro