#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Nhân cách của một kẻ bội bạc.

Trời mới sáng, gió đung đưa mấy cành cây. Vì gần vào đông nên cây trụi lá chỉ để lại mấy cành khô khốc, kém năng lượng cũng vì thế hàng cây ở trường Kthirll đem lại cho học sinh những sự bất ngờ lớn. Bất ngờ vì mới vui chơi đêm qua sáng nay học lại cảnh trường thay đổi một trăm tám mươi độ, bất ngờ vì thời gian chưa gì trôi nhanh thế. Tiếc nuối có, sửng sốt có và cũng có gì đó của sự hối hận muộn màng.

Aqua đẩy nhẹ cửa phòng Hội học sinh, trên tay là ổ bánh mì còn mới nóng được cuộn lại bởi một tờ giấy báo nham nhở. Hôm nay trời có vẻ lạnh lẽo, hanh khô cho nên Aqua lựa những bộ đồ thiết kế kiểu thu đông mà khoác lên người. Phòng Hội học sinh mới sáng đã lên đèn, ánh đèn vàng đung đưa chiếu lên gương mặt Ngài Capri trầm ổn. Cậu ngồi đó dáng vẻ uy quyền như mọi ngày, tay lịa lịa xem và ghi chép rất chi là tập trung. Tuy vậy cậu vẫn biết rằng có người mới vào, không cần ngẩng đầu cậu lặng lẽ cất giọng.

- Chào buổi sáng Aquarius.

- Chào Ngài Hội trưởng. À mà cứ gọi tôi là Aqua được rồi... Gọi Aquarius tôi thấy hơi kì kì.

- Ừ! Vậy Aqua... Em chấm xong mấy tờ giấy cuối cùng tôi đưa rồi chứ? Tôi lựa cho em mấy tờ dễ nhất đấy.

- Em đã chấm xong... Ngài Capri đừng đánh giá thấp em nha.

Aqua bật cười vui vẻ sau đó cùng với ổ bánh mì trên tay tiến về dãy ghế tư vấn học sinh mà ngồi ăn, chân cô chúm lại rồi đặt tờ giấy báo lên trên kê từng mảnh vụn nhỏ. Capri không thích nơi trang trọng này lại có những mảnh nhỏ li ti của bánh mì hay nồng nặc mùi đồ ăn cho nên Aqua phải vừa ăn vừa chú ý, tuyệt đối không để rơi mảnh nào kẻo làm Ngài tức giận.

Cạch!

Cửa mở trong lúc Aqua vẫn còn nhồm nhoàm ổ bánh mì và Capri còn ghi chép linh hoạt, tập trung cao độ. Virgo tay mang túi vải bình thường cùng một bộ váy denim đơn giản nhưng không kém phần cao cấp. Chính vì hôm nay mặc đồ khác lạ lại còn trang điểm nhẹ nhàng làm những học sinh vừa nhìn thấy đều thốt không nên lời.

- Bộ váy đẹp đấy! Lần đầu thấy cô mặc những bộ đồ như thế này.

- À... Cảm ơn vì lời khen! Chả là nhà tôi còn nhiều váy quá, mặc không hết nên tính mỗi ngày diện một bộ. Cô có hứng thú với mấy quần áo này không? Khi nào tôi rủ về nhà chơi.

Nghe lời đề nghị lần đầu tiên có của Virgo, Aqua không giấu nổi vẻ háo hức và ngạc nhiên.. Virgo trước nay chưa từng đối xử với cô như vậy, chưa từng hỏi thăm cô lấy một tiếng cũng chưa từng rủ cô đi đâu chơi. Làm việc với Virgo tận mấy chục tuần cho đến giờ quả là mãn nguyện, không có một chút nghi ngờ, Aqua ham vui đồng ý ngay.

- Vậy thì tối thứ bảy lúc tám giờ nhé? Địa điểm là dưới chân ngọn đồi đường A. Mong là cô biết.

- Được được, tầm đó tôi rảnh lắm. Đường A sao? Mấy trước tôi có rẽ qua nè. Tôi biết nhà cô rồi! Chà chưa gì tôi sướng rơn lên rồi đây.

Virgo mỉm cười tao nhã hướng mắt về Capri, Capri thinh lặng nhưng cậu biết rất rõ tại sao Virgo đột nhiên thay đổi ngoại hình, thay luôn cả tính tình.

" Tuần Săn gần kết thúc, vai diễn sẽ hạ màn, vở kịch sắp đóng lại "

***

Điều đặc biệt hơn trong sáng hôm nay là thông báo kết quả của kì thi chuyển mùa. Một trăm phần trăm học sinh đều sợ hãi và bàng hoàng, họ rất lo lắng cho con điểm vì họ tin sái cổ về những bàn tán trước kia rằng ai có trong hạng 100 đều sẽ bị biến mất, hoàn toàn biến mất không chút tung tích. Đối với họ là sợ nhưng đối với Pisces không là gì cả.

Lớp cậu nháo nhào, kẻ kêu im lặng vì điểm đang đọc, người thì rú lên vì sợ hãi cứ thế Pisces tự nhiên chuyển xuống chỗ Scorpio. Scorpio sáng nay khá lạ, cô ấy có cảm giác mệt mỏi, xuyên suốt mấy buổi học đều im lặng hoặc nằm sõng soài ra bàn. Ngay tiết cuối này, Scorpio cũng chưa muốn nói chuyện với ai ngay cả là cậu. Cậu hiểu những triệu chứng kì quặc này của Scorpio.

- Câu mệt không? Đỗi về tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

- Không mệt lắm nhưng cảm ơn.

Scorpio hai tay chống cằm, đôi mắt lừ đừ mệt mỏi. Cô nhìn sang Pisces, đầu óc cô đảo vài vòng vài hình ảnh của một người từng ngồi cạnh cô. Nhưng Scorpio không nhìn rõ mặt cũng chã có cảm giác quen thuộc. Cô cứ thế trơ mặt ra nhìn Pisces còn cậu thì ái ngại về chuyện đó cũng như làm rõ những gì cậu nghi ngờ.

" Scorpio bị tẩy não rồi... "

- Đừng lo tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế.

- Mọi người đang nhìn cậu kìa Pisces...

- Gì cơ?

Pisces ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hàng loạt con mắt chĩa về mình. Cậu nghe thấy trong số bọn chúng có người còn tỏ ra ngờ vực, có người mồm há rộng không tin những gì vừa nghe thấy.

- Cái gì!?

Pisces tức giận không chịu được thái độ mọi người bây giờ, cứ thế chã quan tâm rằng có bị bọn chúng tẩn một trận hay không, cậu cứ hét lên để biết tại sao bọn chúng nhìn cậu như thằng ngốc thế kia? Lại còn nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu có chuyện gì vừa xảy ra vậy.

- Mày đứng hạng hai đó Pisces.

- Cái đéo gì?

Pisces không tin được những gì thằng kia nói, mọi người vẫn chưa thoát khỏi việc nhìn trừng trừng vào cậu và đồng thanh to nhỏ " đúng đấy " " mày không nghe lầm đâu ". Pisces sửng sốt không nói nên lời nhưng nhanh biến mất thay vào đó Pisces mỉm cười tươi tắn.

- Tốt lắm! Hạng hai. Tụi mày lo điểm tụi mày đi. Đừng nhìn tao nữa làm gì.

Nói xong cậu quay lại với Scorpio nằm lừ trên bàn. Cậu đang suy nghĩ rằng ai đã tẩy não cô bạn của mình, ai đã làm chuyện này dễ dàng như vậy. Một người quen chăng? Hay cô ấy bị bắt cóc như Libra để làm việc này? Thế nhưng có nói ra cho Scorpio biết, cô vẫn sẽ không tin cậu.

- Được rồi lúc về tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

- Cảm ơn. Mà này tôi đứng hạng hai mươi sáu đấy! Không tệ chứ hả?

- Không tệ tí nào. Cậu tốt đấy!

Bây giờ trong lòng Pisces nhộn nhạo vô cùng nhưng không phải vì vui mà là vì hối hận. Chính cậu đã báo cho Virgo biết Sagit nắm rõ mọi thứ để rồi khi cô ta báo cho Ngài để xử Sagit. Đáng lẽ là Ngài xử nhưng không! Sagit là " gen trội " mà Ngài cần và rồi Ngài giao cho cậu cái sứ mệnh phụng sự Chúa điên rồ của Ngài. Ngài bắt cậu phải giết Sagit, Sagit chết mà chẳng có ai biết, chẳng ai quan tâm thậm chí bạn bè từ người gần gũi như Scorpio, Dawson và Libra đều bị tẩy não cho đến những ai từng nhìn thấy Sagit đều không còn nhớ Sagit là ai. Tội lỗi này chất chồng ở nơi Ngài nhưng thi hành tại chỗ cậu.

Cậu hối hận, cậu đau khổ. Một thằng nhóc như cậu không xứng đáng để bị thế này! Quá nhiều uất ức và tủi hận ngập tràn trong cậu! Tại sao cậu lại gánh tội lỗi của Ngài cơ chứ!? Tại sao!?....Tại vì món quà mà Ngài ban, vì Pisces muốn có lại những món quà mà Ngài đã tước đoạt nó khỏi tay cậu.

***

- Người đứng hạng nhất của trường chúng ta là Capricorn, hạng hai là Pisces và ba là Aquarius. Đây là ba học sinh xuất sắc trong kì thi chuyển mùa lần này. Chúc mừng cho cả ba bạn, phần thưởng sẽ được trao sau ba tuần nữa. Cảm ơn những bạn học sinh đã cố gắng trong học kì lần này.

Capri tắt mic ngay sau khi đọc điểm muốn khô cổ, cậu tu cốc nước mà nãy cậu nhờ Aqua rót giùm. Cậu nhìn Aqua đang sắp xếp lại sách vở và Virgo thì ngắm nghía mình một chút trong chiếc gương nhỏ.

- Được rồi đã hết việc! Hai em về nhà bình an.

- Ngài không về sao?

- Tôi có việc với lớp và phải dọn dẹp mấy thứ trong Hội học sinh nữa. Hai em cứ đi trước.

Nói xong, Ngài tiếp tục công việc dang dở của mình còn Aqua và Virgo vừa đi về vừa bàn những bộ quần áo đẹp đẽ cầu kì.

Xong việc, Capri tắt đèn. Lúc này đã là năm giờ kém mười lăm. Đã quá trễ cũng như Capri đói bụng rồi, dọn dẹp lại cho sạch sẽ bàn làm việc của mình Capri tắt đèn khóa cửa xong đi về. Nào ngờ, mới ra cổng trường lại bắt gặp mấy nàng Demon lớp mình. Capri nuốt nước mắt vào trong, bây giờ có quay đầu chạy trốn cũng không kịp nữa rồi.

- Capri! Chúc mừng cậu đứng nhất nhé!!!

- Cảm ơn... Sao mấy cậu không về? Trễ quá rồi đấy! Mau về kí túc xá đi.

- Không về! Vì cậu đứng nhất nên mấy đứa bọn tớ muốn dẫn cậu đi chúc mừng. Cậu mà không đi là không được với tụi này đâu nhé?

Đứa con gái tóc đen với đôi mắt tím vui vẻ ào tới khoác vai cậu, tiếp đó một đứa con gái khác nắm tay cậu ỉ ôi rủ đi. Capri không biết nên làm gì, xung quanh người đi đường nhìn cậu cười khúc khích còn bọn con gái thì ồn ào đòi cậu đi chơi cùng. Trước nay Capri chưa phá luật lệ của kí túc xá bao giờ, về đúng giờ luôn tốt nhất thế nhưng cứ bị mấy đứa Demon này kéo bên này kéo bên kia. Capri không còn cách nào gật đầu đồng ý đi chơi.

- Yeah! Các cậu tớ có chỗ này vui lắm!

***

- Gì! Quán bar? Chúng ta chưa đủ tuổi mà! À có tôi đủ thôi chứ mấy cậu còn nhỏ lắm! Chọn quán ăn hay gì đi! Tôi không vào đó đâu!

Gì chứ? Quán bar là nơi cấm kị với cậu. Dù cậu đang là con người như thế này thì cậu vẫn cấm bản thân tuyệt đối không vào mấy nơi đồi trụy như vậy. Té ra " hệ thống " của Ngài còn nơi này nữa! Thế mà dụ ngọt bảo chỉ toàn môi trường tốt. Capri cười khổ, cố gắng dùng khả năng thuyết phục bọn con gái chuyển sang nơi khác. Ai ngờ bụng cậu réo lên ngay lúc cần nhất.

- Đói rồi hả? Trong quán bar này nhiều món ngon lắm. Vào đi bọn tớ đãi cậu một bữa ra trò luôn! Hơn nữa nơi này bọn tớ rành lắm.

Cuối cùng Capri cũng đành nghe lời, không còn mặt mũi ngại ngùng đi với đám con gái vào trong quán bar. Quán bar này vô cùng náo loạn, nhiệt huyết. Nhạc thì ầm ầm đau tai, người thì say sưa gái gú và rượu bia. Đồi trụy, dâm dục, tệ nạn cứ liên tục đập vào mặt cậu, cậu giả mù để bọn con gái đặt phòng rồi vào trong cùng bọn con gái.

Căn phòng này là phòng karoke nên có dàn loa cực đại, một cái ghế dài cùng vài chai bia. Bọn con gái nhanh ùa vào, hiển nhiên không để cậu trốn bằng cách kéo cậu theo. Khi đã vào trong rồi, đồ ăn cũng được mang lên.. Capri để bọn con gái karoke khuấy đảo không khí còn mình ngoan ngoãn ngồi ăn.

" Điểm yếu duy nhất của một Hội trưởng chính trực đó là đi chơi với bọn con gái Demon, đối với người khác thì mẫu mực nhưng đối với Demon là nghe lời "

***

- Tôi đi vệ sinh được không?

Capri cất giọng e dè, chưa bao giờ cậu thấy mình giống như là để bọn con gái Demon nắm quyền còn mình thì nghe lệnh, không dám cãi. Tiếng nhạc ồn ào cùng vài chai bia lăn lốc cho thấy bọn con gái đã say sỉn ra rồi, nếu còn ở lại không chừng bị chuốc say rượu rồi làm mấy chuyện vượt quá kiểm soát nữa. Capri nhanh trí xin đi vệ sinh.

- Cậu có uống gì đâu mà đòi đi vệ sinh?

- Cậu ấy không có uống mà là ăn đấy! Capri cậu cứ đi đi nhé?

Cứ tưởng bị chặn lại vì câu nói dối gần tệ của mình ai ngờ một đứa khác đồng ý cho cậu đi. Không bàn cãi gì nhiều, Capri mở cửa rồi lủi nhanh thật nhanh. Thế nhưng bụng cậu réo lên một tiếng và Capri biết mình phải làm gì. Cậu tức tốc tìm phòng vệ sinh, giải quyết nỗi buồn cho thật mau rồi chuồn lẹ dù không đáng mặt con trai cho lắm. Dẫu sao cậu không muốn làm mồi cho bọn con gái này mà.

Giải quyết xong rồi, Capri mở cửa ra đi rửa tay. Người đi vào cho cậu nhiều cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

Lần đầu cậu nhận phụ trách cho hành vi của Leo, thằng nhóc ấy đã gây cho cậu nhiều rắc rối không thể tả. Dù Leo có ý thức về hành vi của mình song không chịu được ba bốn lần thất hứa, đấm người này đền người kia, tai họa cứ thế giáng hết lên đầu Capri. Lúc phải ra bồi thường, lúc phải ngăn cản việc Leo đánh người mà suýt ăn trọn cú đấm tai vạ của cậu ta. Nhiều lần đến mức Capri đếm không xuể, lần nói chuyện cuối cùng của cậu là hai tháng trước với thằng nhóc diễn ra không mấy hay ho, ngay cả lời khuyên của cậu cậu còn không biết Leo đã lắng nghe và làm theo chưa nữa [ Chương 1 ]. Ấn tượng của cậu với Leo tệ không nói nổi.

- Ngài Hội trưởng! Ngài làm gì ở đây vậy ạ?

Capri giựt mình, hai tay vì chà sát mà đầy xà phòng. Cậu nhăn nhở nở nụ cười hiền, hoàn cảnh của cậu giờ cũng tệ vô cùng. Nghĩ sao lại bị người từng quen bắt gặp tại một nơi phóng đãng như thế này, Capri không biết nên chôn mình vào đâu. Rủa thầm trong lòng không có tác dụng, Leo cũng không chịu đi. Mà sao thằng nhóc lại ở đây cơ nhỉ? Đi giải quyết người khác à?

- Đi chơi với bạn, còn em? Mà dạo này em còn đấm người nữa chứ? Xin lỗi trước nếu có đụng chạm tôi không nghĩ ra từ gì nói giảm nói tránh hơn nữa.

- Nào có! Em bây giờ tốt lắm! Cảm ơn lời khuyên của Hội trưởng. À em đang đi chơi với lớp và bạn gái. Chúng em ăn mừng về số điểm tương đối khá của lớp. Ngài cũng vậy à? Em chúc mừng Hội trưởng vì đứng nhất nhé!

- Có bạn gái rồi à? Được đấy. Cảm ơn em...

Phập!

- Hội... Trưởng? Ngài...

Chuyện không thể tin được đã diễn ra, Capri vừa mới nhảm nhí vui vẻ lại rút con dao trong người mình, hóa thành con người khác hoàn toàn. Đôi con ngươi màu đen lạnh lẽo cùng nụ cười cứng đờ, vai bị Leo bóp mạnh thế nhưng không có cảm giác đau đớn, tàn nhẫn lật mặt nhanh đến mức tác giả và độc giả chưa nắm kịp chuyện gì. Mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt của Leo, sâu đến mức máu chảy ra từ miệng và bụng. Máu phun xối xả như mưa, ướt cả áo Capri, hằn lên gương mặt sửng sờ của Leo.

Capri rút chiếc điện thoại ra, không biểu lộ cảm xúc gương mặt gì nhiều gọi điện đến dãy số quen thuộc. Đầu bên kia nhấc máy, giọng Capri chậm rãi lạnh nhạt trả lời. Đôi mắt hướng xuống cái xác với máu chảy ồ ạt bao quanh, cất giọng.

- Đến quán bar chỗ tôi mà xử lí đi. Tôi xong việc rồi đấy!

Vậy là một kẻ ác đã hoàn toàn bộc lộ.

Tác giả đã tẩy trắng thành công.

***

Thế nhưng tội thay cho Taurus và cả lớp. Vui chơi vui vẻ không màng bất cứ thứ gì, duyên phận thì bị người ta xử lí, hạnh phúc với những ước mơ chưa kịp thi hành. Vậy mà đã bị tẩy não không biết người yêu chết một cách tàn nhẫn, chết mà đau đớn đứt ruột. Nghĩ mà xem khi tình cảm hai người từ tuyệt vọng sang có thể, hai người hẹn non thề biển, thèm khát yêu đương. Lại bị một mũi dao phá đi tất cả, loại tình cảm đau đớn thế này ai mà chịu được. Chàng chết, nàng bị tẩy não không biết chàng là ai không biết chàng là người như thế nào. Nếu Leo có hiện hồn về cũng không nhận ra là người mà mình yêu đến điên dại, yêu như Harley Quinn si tình Joker.

" Kiếp này không có duyên, mong nàng hẹn chàng chờ đôi ta trong kiếp sau "

"SunDii - No hope."
*""*""*

- Đáng lẽ lạnh lùn không bàn gì về chương này cho độc giả tự đoán cũng phải trồi lên báo Capri thuộc loại nhẫn tâm, nguy hiểm ngầm :>> tham lam để nhận món quà của Ngài mà không màng phá đi hạnh phúc của một cặp đôi anh anh em em suốt cả mấy chương truyện. Đáng lẽ cho cả hai không come out để khỏi day dứt buồn bã dù chương này tả tâm trạng dở vl cũng chả hiểu bản thân cho hai bé quay lại yêu nhau mà tới chương này cho Leo chết, Taurus không biết Leo chết. Còn gì đau đớn hơn khi Taurus không biết sự tồn tại của Leo, người mà mình yêu vô cùng còn Leo chết mà không thấy nước mắt người yêu. Đúng là cẩu huyết mà.

- Thứ lỗi cho chương này vì ta đang có vấn đề với văn phong bản thân :>>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro