𝐂𝐡𝐚𝐩 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải anh đã bảo giờ ăn gặp lại sao?" Anh thong thả kéo một cái ghế ở bàn bên sang ngồi cạnh cô.

"Em thích ăn bánh à? Dâu tây sao? Anh cũng rất thích dâu tây, chúng ta vậy mà có sở thích giống nhau?" Anh rất tự nhiên, cầm lấy cái thìa của cô, múc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng mình. Chẳng biết do bánh vị dâu ahh thích hay do một lý do nào khác mà anh thấy cái bánh này...Thật ngon.

"Sao anh đến được đây vậy?" Cô khó hiểu nhìn anh. Cái tên này còn bám đến hẳn đây.

"Anh cũng không biết nha. Có thể do chúng ta là định mệnh, cho nên là...dù em có trốn đến đâu thì anh cũng sẽ tìm được em thôi, bảo bối." Jung Kook và Dum Bum ở bên kia nghe những lời nói này mà khinh thường, không phải do Jung Kook nhìn thấy sao.

"Anh tránh xa tôi ra. Tôi sẽ không đồng ý anh đâu. Không bao giờ." Cô đẩy anh ra, đi đến quầy tính tiền.

"Có thể lấy cho tôi hai cái bánh chocolate mang về được không? Cảm ơn." Dù tức giận nhưng cô cũng không quên mua một cái bánh về. Nó ngon mà, phải mua chứ. Đồ ăn đâu có lỗi. Lỗi tại tên tiền bối đáng ghét kia thôi.

"Lấy cho tôi tất cả các vị đi. Quẹt thẻ." Anh từ bao giờ đã lại đứng sau lưng cô. Cô cũng không khỏi giật mình mà đứng né sang một bên nhưng lại bị anh giữ eo kéo lại.

"Em tránh tôi sao? Đứng im đi." Anh nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cô.

Bây giờ đây cô có cảm giác như có dòng điện chạy từ dưới chân đến đại não vậy. Thật khủng khiếp. Không ngờ vị tiền bối này giọng quá quyến rũ rồi đi.

Cô tự tát nhẹ vào má mình, đứng sang một bên. Não gào thét. Tỉnh táo, Jung Mi mày phải tỉnh táo. Anh ta là đang dụ dỗ mày, không thể bị quyến rũ như vậy được. Chết mất.

Anh nhìn một loạt hành động của cô mà chỉ biết đứng cười. Nhạy cảm như vậy sao? Nhưng anh thích. Chắc chắn khoảng thời gian sắp tới sẽ rất vui.

"Bánh của em đây. Còn đây là bánh của cậu. Xin cảm ơn quý khách." Nhân viên đã phá tan bầu không khi, chạy đến đưa bánh.

"Cảm ơn." Cô cầm lấy bánh rồi lôi Joo Young đi.

"Này, cậu mua nhiều vậy là cho bọn tôi sao? Đâu cần khách sáo mà mua nhiều như vậy chứ. Cảm ơn người anh em. Hắc hắc." Cái tiếng cười quái dị đó.

"Cậu ảo sao. Muốn ăn tự mua." Anh giằng lại túi bánh rồi đi ra cửa. Bỏ lại hai người anh em đứng nghệt mặt.

"Này Jung Mi từ từ thôi. Cậu lôi tớ như con vậy. Mệt chết mất. Sao cậu đi nhanh vậy làm gì cơ chứ. Tớ còn chưa kịp ăn hết bánh." Joo Young tiếc nuối nhớ lại hai miếng bánh cuối cùng vẫn còn nằm trên chiếc đĩa nhỏ.

Cô áy náy nhìn bạn mình, giơ túi bánh trên tay " Có hai cái."

"Được, may cậu còn biết điều. Bổn cô nương sẽ tha cho nhà ngươi."

"Cậu sợ tiền bối Taehyung như vậy sao? Không phải có mối quan hệ với anh ấy sẽ rất tốt sao. Kim thị rất lớn mạnh, nếu cậu quen biết anh ấy thì không phải gia đình cậu sẽ dễ dàng có cơ hội hợp tác với Kim thị sao? Cậu đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà. Biết bao nhiêu người muốn quen biết với tiền bối Taehyung như vậy mà cậu còn muốn đá người ta đi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng Joo Young lại nói cái gì không biết nữa. Gia đình cô cũng không đến mức hợp tác với bên đấy khó khăn. Còn hợp tác mấy lần rồi là đằng khác. Nhưng cô im lặng không nói suy nghĩ đó ra. Sẽ bị phát hiện mất.

"Vì nhiều người thích anh ta nên tớ mới tránh. Tớ muốn sống yên ổn kiếp này. Không muốn dính mấy vụ yêu đương này. Đau đầu lắm."

"Hừ, cái thứ như cậu thì ế ế ế cả đời biết chưa hả." Joo Young hậm hực dí ngón trỏ vào trán cô. Có con bạn thông minh về học thức nhưng lại ngu dốt về yêu đương. Cô đã tin câu nói 'Không ai hoàn hảo' là có thật rồi.

...

"Khụ, tiền bối của cậu lại đến kìa." Joo Young đập đập vào tay cô.

Cô lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, lại cầm cái gì kia.

Vì bây giờ vẫn là giờ nghỉ nên trong lớp không có ai. Cô cũng thở phào. Nhưng liếc ra đến cửa thì con mẹ nó, quá nhiều người. Anh ta là máy hút người à.

"Lại sao nữa vậy? Anh không thấy mệt khi cứ đi theo tôi sao? Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng đợi anh ngoài cửa kìa, ra với họ đi." Cô nói cũng cảm thấy mệt.

"Bọn họ sao?" Anh ngơ ngác tay chỉ ra hướng cửa nhưng mắt vẫn nhìn cô. Cô cũng gật đầu đúng vậy.

"Không bằng em." Anh thu tay với mắt mình lại, kéo bừa một cái ghế ngồi xuống cạnh cô, đặt một cái túi to đùng lên bàn.

Cái gì đây? Sao túi này quen vậy? Đây không phải tên quán bánh vừa rồi sao?

"Anh...anh...cái...cái này là không phải cũng cho tôi đấy chứ?" Cô khiếp sợ nhìn túi bánh.

"Đúng vậy. Em quả là rất thông minh." Anh gật đầu chắc nịch.

Vị tiền bối này nghĩ cô là heo sao. Lúc nãy cô xem menu thì ít nhất cũng là 18 vị bánh khác nhau. Không phải anh ta gọi hết các loại sao.

Damn. Cô chửi thầm trong lòng.

"Được cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi tiền. Hết bao nhiêu vậy." Cô cầm máy lên, có ý định gửi tiền.

"Không cần. Tôi mua cho em. Ăn nhiều chút. Em rất gầy đấy."

"Anh đưa máy đây." Cô không trả lời mà nói ái khác.

Anh rất ngoan ngoãn mà nghe theo, đưa điện thoại cho cô.

Một lúc sau anh nghe thấy máy mình có tiếng thông báo gì đó, tay đã cầm lại máy.

Chuyển tiền sao?

"Tôi không biết anh mua chỗ này bao nhiêu, tôi gửi anh 100.000 won. Cảm ơn lòng tốt của Kim thiếu."

"Em làm vậy để làm gì hả? Mà cũng không sao, tôi sẽ để chỗ tiền này vào quỹ của vợ chồng chúng ta mai sau. Rất có giá đó. Nên tích lũy từ bây giờ, tránh trường hợp mai sau không có tiền thì tôi vẫn có thể nuôi em." Anh cười cười dựa vào ghế.

Nhìn khuôn mặt của anh thật muốn đấm cho một trận mà. Cô thật sự không hề ghét tên này. Chỉ không muốn dính dáng đến anh ta thôi mà khó vậy sao.

"Tùy anh muốn làm gì thì làm. Mau về lớp đi. Nhanh lên, đứng dậy về lớp đi." Cô kéo anh đứng dậy, đẩy ra ngoài.

"Tạm biệt bảo bối, nhớ ăn bánh." Anh vừa đi lùi vừa vẫy tay chào cô.

"Sao mấy anh còn đứng đây? Anh ta đi rồi kìa."

"Đừng bắt bọn anh đi nữa. Đói sắp chết rồi. Từ trưa đến giờ thật sự chưa bỏ bụng cái gì hết." Jung Kook mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Anh ta cũng chưa ăn sao?"

"Chưa đứa nào ăn hết."

Cô chạy ra chỗ bàn mình, cầm lấy ba hộp bánh trong túi mang ra cho hai người họ.

"Mau mang lên lớp, ba người chia nhau ăn đi. Sắp hết giờ nghỉ rồi."

"Đa tạ đa tạ, bọn anh đi liền đây."

Hai người bọn họ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, lên trên tầng.

"Hai cậu làm gì mà chạy như ai đuổi vậy? Cầm cái gì kia?" Anh đang ngồi đọc sách, bị tiếng ồn của hai người kia làm phiền, khẽ nhíu mi mắt.

"Bánh...bánh này Jung...Jung Mi đứa. Mệt quá. Con bé bảo ba người chúng ta chia nhau ăn."

"Jung Mi đưa sao?" Nghe thấy tên cô lại khiến anh ôn nhu lại, cầm lấy một hộp bánh, bên ngoài ghi chữ  'Dâu tây', khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro