𝐂𝐡𝐚𝐩 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này Jung Mi, tin tiền bối Taehyung hôm nay mua bánh cho cậu cùng với hôm trước được lên cả trang của trường luôn rồi. Đỉnh thật nha. Chắc chắn có nhiều cô gái gào thét lắm đây này." Joo Young tập trung lướt lướt đọc tin.

"Đỉnh cái gì chứ. Thật sự quá phiền rồi đi. Anh ta được nhiều người để ý như vậy mà còn làm mấy cái trò như vậy với mình thì được cái gì chứ. Né mình ra không được sao? Sao cứ phải làm như vậy làm gì? Quá phiền phức quá phiền phức. Thà mình nằm viện còn hơn là vướng vào anh ta." Cô vò đầu bứt tóc như muốn điên lên rồi. Cô đúng là sức chịu đựng quá kém rồi đi. Mới có hai ngày mà đã gào thét như vậy.

"Khụ khụ Jung...Jung Mi à, chú...chú ý lời nói chút." Joo Young ho khan vài tiếng.

"Cái miệng xinh này đừng nói như vậy chứ. Anh cấm em nói mấy cái đấy. Mau, ra súc miệng vài cái." Anh từ bao giờ đã đứng từ sau lưng cô, giọng nói có ý trách mắng, tay đập đập nhẹ lên miệng cô.

Tên này sao lúc nào cũng như ma vậy. Nhưng kệ đi. Cái quan trọng là anh ta nghe cô nói vậy mà không biết tránh xa hay tức giận sao?

"Tiền bôi. Anh cũng đã nghe hết những gì em nói rồi vậy thì có thể đừng đối tốt với em như vậy được không? Như vậy đào hố cho em đó. Chúng ta cứ như lúc trước, không biết nhau. Cùng lắm gặp mặt chào hỏi một cái."

"Bánh anh mua sáng nay có ngon hay không? Có mua thêm cho em một cái này. Mau ăn." Anh vén vài sợi tóc mái bị rũ xuống sang ven tai cho cô. Không có suy nghĩ trả lời câu hỏi.

"Hừm cái đó...em cho người khác rồi." Dù sao anh cũng có lòng tốt mua cho cô.

Anh có chút trầm ngâm.

"Được rồi vậy ăn cái này." Anh bóc gói bánh, véo một miếng rồi đưa lên miêng cô.

Cô có chút khó xử muốn tránh né nhưng dù sao cũng cho anh chút mặt mũi mà há miệng.

"Ngoan. Rất tốt, sau khi em ăn miếng đó thì chính thức trở thành người của anh." Anh phủi phủi tay khen ngợi.

Cô có thể móc họng ra được không, chắc vẫn kịp nhỉ. Nhưng cô bỗng nghĩ ra gì đó.

"Có phải nếu ăn đồ anh mua thì chính là người của anh đúng không?"

Anh có chút đắc ý gật đầu, nhếch mép.

"Vậy thì tiếc thật đó. Bọn họ sáng nay đã ăn cái bánh anh mua. Vậy họ là người của anh trước mất rồi." Cô đắc ý giật lấy cái bánh anh mua, cắn một miếng thật to, tay chỉ chỉ một nhóm con gái đang bu lại với nhau, giọng có chút tiếc nuối. Làm họ không biết nên vui hay nên lo sợ với ánh mắt lạnh nghìn độ kia nữa.

"Thật tiếc. Nó chỉ có hiệu lực với mình em." Anh lấy tay, quệt nhẹ vụn bánh bên khóe môi cô rồi cho lên miệng mình, liếm nhẹ.

Một hành động khiến con người ta nháo nhào, quá khủng khiếp.

Tên này quá vô sỉ, vô sỉ hơn cô nghĩ quá nhiều.

*reng reng* tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên.

"Hẹn trưa gặp. À còn nữa, từ giây phút này, tôi tuyên bố, tôi chính thức sẽ theo đuổi em. Hãy nhớ lấy điều đấy PARK - JUNG -MI." Tên cô được anh nhấn mạnh từng từ một.

Anh quay lưng rời đi, bỏ lại cô với khuôn mặt không thể khó coi hơn. Hôm qua tỏ tình không thành công vậy mà hôm nay bắt đầu chiến lược thu phục sao. Ba cô đã dạy, con người có nhiều mưu mô như thế này thì không tốt đẹp gì.

"Wow Jung Mi, cậu sướng thật đó. Được nam thần theo đuổi. E hèm, Park tiểu thư, cho phép phòng vấn cô một chút. Cô cảm thấy như thế nào khi được nam thần theo đuổi vậy? Rất hưng phấn phải không?"

"Hưng phấn cái đầu cậu. Nhường cho cậu đấy. Tớ mới không thèm." Cô đẩy mặt Joo Young ra, tạo một khuôn mặt ghét bỏ.

Thời gian học rất nhanh đã kết thúc.

"Bảo bối mau xuống nhà ăn nào. Không biết hôm nay sẽ được ăn gì đây?" Joo Young sau khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc, đứng vươn vai vài cái, lười biếng liếc nhìn cô.

"Hay trưa nay chúng ta đi ăn bánh ngọt ở quán mới đi." Anh nói trưa gặp lại thì chắc chắn sẽ bám dính lấy cô ở bàn ăn. Hừ sẽ không có cơ hội.

"Ừm vậy cũng được." Joo Young cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

Cô vội vàng lôi Joo Young đi, một tay kéo bạn, một tay che mặt. Dù sao bây giờ cô cũng nổi tiếng khắp trường rồi.

"Này này cậu làm gì mà đi nhanh vậy. Lôi mình như cún vậy." Không ít ánh mắt nhìn hai người.

...

"Sao không thấy hậu bối đáng yêu đâu vậy?" Jung Kook đứng nheo mắt nhìn quanh phòng ăn, nhưng không thấy cô đâu cả.

"Các cậu ăn trưa đi. Tôi không muốn ăn." Anh nói rồi hừ lạnh xoay người đi. Cô không có ở đây thì anh ở đây làm gì chứ.

Hai người, Jung Kook và Dum Bum cũng lật đật chạy theo sau anh, sao có thể bỏ bạn như vậy chứ.

Ba người quyết định ra ngoài tìm gì đó để ăn. Đang đi bộ trên đường thì Jung Kook bỗng dưng đứng lại, ngớ mặt.

"Này, kia không phải bạn của Jung Mi à?" Anh chỉ vào cái quán bên đường.

Anh hơi nheo mắt nhìn sang, bóng lưng mảnh khảnh của cô đập vào mắt anh, mái tóc xõa thường ngày được búi hờ, có vài sợi tóc rũ xuống không theo chút quy định nào, rất tự nhiên.

"Ưm, công nhận bánh ở đây rất ngon nha. Lát phải mua thêm để chiều ăn mới được. A, cậu ăn thử đi này." Joo Young đưa một miếng bánh lên miệng Jung Mi. Cô rất tự nhiên mà há miệng.

Có qua có lại, Joo Young cũng lấy một miếng bánh nhỏ của cô đưa lên miệng mình. Cô sẽ cố gắng trở thành khách VIP cái quán này. Cô sẽ thường xuyên đóng họ vào đây.

*Ting tong* tiếng chuông cửa vang lên, nhưng cô cũng không quay đầu lại. Khách vào ăn thôi mà.

"Xin chào quý khách, ba vị muốn ngồi đâu ạ?" Nhân viên phục vụ niềm nở chạy ra đón khách.

"Cứ mặc kệ cúng tôi."

Nhân viên cũng gật đầu đã hiểu rồi bỏ đi.

Vì ngồi quay mặt ra cửa nên Joo Young không tránh khỏi việc ngẩng mặt lên nhìn ra cửa. Có chút bất ngờ nhìn ba vị khách vừa vào. Thế mà cũng theo đến đây cho bằng được. Tiền bối đây quá cố gắng theo đuổi bạn cô rồi đi. Đến hẳn đây cơ mà.

"Sao vậy? Sao mặt cậu nghệt ra vậy? Nhìn thấy trai đẹp đi qua sao?" Cô có ý trêu chọc người đối diện.

Joo Young vẫn nhìn ba người đang tiến về phía bàn mình, không chớp mắt.

Nhìn thấy bạn mình cứ chằm chằm nhìn đằng sau như vậy cũng khiến cô tò mò, vừa quay đầu vừa nói

"Đẹp đến mức vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro