𝐂𝐡𝐚𝐩 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sao tự dưng em tiêu tiền vậy? Không phải nói sẽ không dùng đến sao?" Jimin ngồi vắt chéo chân trên sofa.

Hỏi tại sao anh biết không phải quá dễ sao. Tài khoản hôm nay Jung Mi gửi tiền cho Taehyung là tài khoản Jimin cho cô để có thể sử dụng, tiền tiêu vặt mỗi ngày thì đủ sao được chứ. Nhưng đấy là anh nghĩ thôi. Còn cô thì không cần, có thiếu thốn cái gì đâu. Tiền tiêu vặt cũng không phải ít, tích tiền dư vào một tháng cũng có thể mua được vài thứ hàng hiệu. Thế nên cô từ chối sử dụng nhưng vẫn nhận và để đó thôi. Thật không ngờ hôm nay lại động vào chỗ tiền này.

"Em trả nợ đấy." Cô vừa nói vừa cho miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng.

"Nợ ?"

"Ừm, trả nợ tiền bánh này này. Nó ngon mà. Anh ăn không? Vẫn còn hai hộp đấy." Dĩ nhiên chỗ bánh đấy cô không thể ăn một mình được, cô còn chia cho vài người bạn mà. Cô với cái túi đặt trên bàn, lấy ra hai hộp bánh vị dâu và vị vani.

"Anh cũng thích dâu tây." Câu nói của anh lại vang vảng bên tai cô. Chết tiệt, thế mà cô lại nhớ đến hai lần rồi. Một lần là lúc trưa lấy bánh cho tiền bối Jung Kook còn một lần nữa là bây giờ.

"Này này, cho anh vị dâu tây." Cô đưa hộp bánh đặt lên mặt bàn trước mặt Jimin.

"Cảm ơn. Không phải em thích ăn dâu tây sao? Sao hôm nay lại vứt bỏ vậy?" Anh lấy bánh ra rồi ăn. Dù sao cũng là tiền anh cho vào mà. Em gái có lòng tốt thì không thể từ chối.

"Anh ăn đi. Đừng hỏi." Cô giọng có chút bực mình.

Tại sao lại bực mình cơ chứ. Bực mình vì cứ nhớ đến lời nói của anh ta sao? Hay do Jimin hỏi nhiều nên mới như vậy? Ừm, cô tin vế sau. Chắc chắn do ông anh lắm lời này.

...

Hôm nay cô đến trường khá sớm. Chắc Joo Young cũng chưa tới.

Vừa bước đến cửa lớp cô đã thấy có vài người đứng đó nhìn cô và ghé tai nói gì đó với nhau, như đây là mấy vị tiền bối nào đó thì phải, với cả vài người đứng đợi hóng cái gì đó. Hoặc không phải. Không quan tâm. Nhưng cô lại thấy hơi bất an. Sao mặt mấy bạn trong lớp lại nhìn cô căng thẳng vậy? Như muốn nói với cô cái gì đó nhưng không thể vậy.

Cô đi chậm trước cửa lớp, vô tình nhìn thấy có người đứng núp ở trong lớp. Chậc chậc, chắc là đợi cô. Cô cúi đầu khẽ cười. Mấy người muốn xem trò vui sao. Được được, toại nguyện mấy người.

Cô tăng tốc độ, tay với ra sau, rút cây dù sau lưng và bam một tiếng. Lúc cô vừa bước qua cửa lớp thì dù cũng được mở, hướng về phía người nép ở đó. Như có nước gì đó tạt về hướng cô thì phải. Sao bốc mùi vậy.

Cô ngả ô xuống, lạnh mặt nhìn người tạt nước. Mặt tức giận đến đỏ luôn kìa, cô lại nhìn xuống quần áo của ả ta. Dính đầy nước bẩn.

"Ách, xin lỗi...chắc là tiền bối nhỉ, tại em không thấy chị ở lớp 1. Tiền bối có sao hay không? Em muốn khoe ô mới mua một chút mà không ngờ lại có nước ở đâu đó tạt vào rồi bắn NGƯỢC LẠI vào phía chị. Thật đáng trách quá." Chữ 'ngược lại' được cô nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Cô bày bộ mặt lo lắng, rút khăn tay, lau lau trên người ả ta.

Nhìn khuôn mặt tức giận của mấy người kìa, vui lắm. Có mấy người xem kịch cũng bụm miệng cười.

"Con nhỏ này, mày bị điên hay gì vậy hả? Bẩn hết quần áo của tao rồi. Hôm nay tao phải đánh mày một trận mới được."

Cô ta chưa kịp chạm vào người cô thì có người cản lại.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta dù sao cũng là tiền bối. Đừng như trẻ con như thế. Mất mặt lắm. Chào em. Chị là Geum Eum, học lớp 2A1. Chị đứng đây từ nãy và thấy như cũng một phần do em làm bẩn áo bạn chị thì phải. Có nên đền bù một chút hay không?"

"Vậy sao? Vậy tiền bối có nhìn thấy ai tạt nước không vậy? Em bị dù che mất nên cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ thấy...mùi rất thối." Cô quay ra nhìn cô ả vừa rồi.

"Không thấy. Chỉ thấy em mở dù và nước bắn lại vào người bạn chị. Vậy em có chút đền bù hay không?"

"Đền bù sao? Được được, tiền bối cái áo này bao nhiêu tiền, em sẽ bảo người trả?"

"Cái áo này sao? Hừ, 1.000.000 won, trả được chứ?" Cô ta lừa người sao? Nhà cô có cái áo như thế này mà để trong tủ chẳng ai thèm đụng vào.

"Sao...sao đắt vậy sao? Ba em sẽ mắng em mất. Tiền bối à, còn cách nào khác hay không? Cô giả bộ sợ hãi, gãi đầu. Dù sao gia phả giả cô tạo ra cũng không có tiền bằng nhà bọn họ mà. Diễn thì cũng cho hết chứ.

"Thật ra chị cũng biết nhà em sẽ không bỏ ra từng đấy tiền để đền cái áo này. Hay như thế này đi, em đi theo bọn chị. Muốn nói cho em một việc. Nói xong liền xóa nợ. Có được hay không?" Đây chính là giọng tiên nhân tạo.

"Được sao? Vậy được, chúng ta đi thôi." Cô như bắt được vàng, mắt sáng như đèn pha nhìn Geum Eum.

Mấy ả ta nghĩ cô quá ngu ngốc, nói vậy cũng gật đầu như búa đổ. Nghĩ sao mà nói mới lời mà trừ nợ vậy. Đúng là cái thứ vừa nghèo vừa ngu. Nhưng dù sao cũng theo chiều hướng mong muốn.

Thật ra cô ta muốn cô bị tạt nước bẩn rồi đi đến dạy cho cô một bài học, nhắc nhở cô tránh xa Taehyung của cô ta ra nhưng ra chỗ khác nhắc nhở cũng được. Ở đây nhiều người quá, bị giám hiệu biết cũng không hay.

"Được rồi tiền bối. Các chị nói đi." Thật ra bị đưa đến cái nơi vắng vẻ này thì cô biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng kệ, cứ xem như thế nào đã.

Mấy ả quay lại, cười nhếch mép tiến lại chỗ cô.

"Hậu bối à, vì thấy em khá đáng thương nên chị đây nhẹ tay, nhắc nhở nhỏ nhẹ một chút." Ngón tay cô ta như không xương, lướt xung quanh gương mặt mịn màng của cô. Dừng lại ở cằm và bóp mạnh

"Mày tránh xa Taehyung ra. Mày hãy nhớ, mày chỉ là cái con nghèo nàn thôi mày biết chưa. Gia đình mày chắc không bằng một góc của nhà tao đâu. Mày nghĩ với khuôn mặt búng ra sữa này có thể quyến rũ được Taehyung sao. Anh ta trêu đùa mày thôi. Đừng để tao bắt gặp hay nghe thấy mày lén phén với người yêu tao nữa. Cút đi con khốn." Nói xong chữ cuối thì ả ta hất mặt cô sang bên.

Đau thật đấy.

"Tiền bối à, thật không biết phải làm như thế nào bây giờ. Sao chị không đi bảo anh ta tránh xa tôi ra một chút. Người yêu chị như cái đuôi của tôi vậy. Đi đến đâu cũng đi theo. Phiền lắm đấy chứ. À chị biết không? Người yêu chị hôm qua còn mua rất nhiều bánh ngọt cho tôi đấy. Ngon lắm đấy. Gửi lời cảm ơn cho tôi nhé." Nhìn khuôn mặt sắp nổ tung của ả làm cô hả dạ ghê.

"Con này mày muốn chết đúng không. Bọn mày đánh nó cho tao." Cô ta thật sự bị chọc tức rồi.

Thôi chết. Cô không có võ. Chết rồi, thế là bị đánh à. Con mẹ nó, đừng có mà cào vào mặt bà. Cô gào thét trong đầu. Dù sao cũng không thể nói tục như vậy được.

"Thầy giám hiệu kìa." Có tiếng hét lên.

Mấy ả nghe thấy vậy thì hoảng loạn chạy mất. Dù sao Geum Eum cũng vừa bị đình chỉ một tuần vì đánh một nữ sinh được Taehyung nhận quà. Ả cũng ngu thật, nhận xong anh vứt luôn đi mà.

"Ách, Jung Mi à, cậu có sao không vậy? Thôi chết, mặt cậu bị cào mấy vết rồi này. Mấy người đó bị điên sao? Mau đứng dậy, tớ đưa cậu đến phòng y tế.

Joo Young vừa đến lớp, nghe nói Jung Mi bị Geum Eum kéo ra hướng sau trường nên vội vàng chạy theo. Sao cô lại quên mất không nhắc nhở đứa bạn khờ của mình về mấy người độc ác này cô chứ. Cô vừa chạy ra thì đã thấy Jung Mi đang bị đánh rồi. Chỉ biết hô gọi thầy giám hiệu.

"A cậu từ từ đã. Đau thật đấy."

"Cậu đấy. Sao không biết chạy đi hả? Còn không kêu lên một tiếng nữa. Sao cậu lì thế? Tớ khôbg đến thì cậu sẽ như thế nào hả?" Joo Young giọng nức nở, đánh một cái vào người cô.

"Đánh được mãi đấy. Đi nào. Chúng ta về lớp thôi."

"...." sao người bị đánh mà vẫn bình tĩnh, còn người không bị đánh thì đang sợ sắp ngất luôn rồi.

Đúng là xui cả đường đi lẫn lối về mà, phòng y tế hôm nay lại bị khóa. Cô cũng chỉ biết chẹp miệng một cái rồi cùng Joo Young về lớp.

"Sao cô ta đánh ghê vậy sao? Bọn tớ xin lỗi lúc nãy không giúp được gì cho cậu. Tại mấy người đó đáng sợ lắm. Bọn tớ cũng hết cách." Một cô bạn thấy cô về lớp thì chạy vội ra đỡ.

"Không sao. Cũng không bị gì quá nặng." Cũng chỉ bị trầy da.

Cô được đỡ về ghế ngồi. Chưa kịp ấm ghế thì đã bị nhấc lên rồi.

"Tiền bối à, tôi bị đánh ở mặt, không phải ở mấy chỗ dưới. Anh bớt điên đi. Với cả anh làm ơn tránh xa tôi ra. Chưa đủ à." Được anh thả xuống, cô liền lùi lại vài bước. Tránh như tránh tà vậy.

"Cô ta đánh em sao?" Anh mặt lạnh nhìn vào những vết thương trên mặt cô. Lòng không khỏi đau. Cái thói quen đi học muộn này phải thay đổi.

"Chẳng lẽ tôi tự đánh à? Mà thôi đi, anh đừng tỏ vẻ quan tâm tôi nữa. Về với bạn gái anh đi. Mấy người đúng là chúa tể phiền phức." Cô khó chịu ra mặt.

"Lại đây tôi sát trùng cho."

"Khỏi... a anh bị điên à, thả tôi xuống."

Cô bị anh nhấc lên, đè lên tường. Cái hình ảnh bây giờ nó phải nói là hết sức ái muội rồi đi. Cô bị anh bế lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hay chân thì quặp lấy hai bên hông. Cô còn đang mặc váy nữa chứ.

"Thả tôi xuống. Tôi đang mặc váy mà." Cô nhỏ giọng nói với anh.

"Vậy em có để tôi bôi thuốc cho hay không?"

"Có có. Mau thả xuống."

Anh bế cô quay lại ghế ngồi, tay không quên kéo váy che lại cho cô. Cô cũng rất ngoan ngoãn để anh sát trùng rồi bôi thuốc cho mình. Anh vì sợ cô đau nên bôi thuốc rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thổi thổi vết thương vài cái. Chắc chắn lúc nãy ăn kẹo bạc hà. Vì lúc anh thổi vết thương trên trán cho cô thấy rất mát và thơm nha.

______________

Chap hôm nay dài ghia lun á. Cho sao cho sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro