Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Tử Thao mở to mắt nhìn tôi. Chắc cậu ta ngạc nhiên vì không nghĩ tôi và Diệc Phàm sẽ về vào giờ này.

"Không phải lúc nãy em đã đi học rồi sao?"

Tay trái tôi bật công tắc ngay phía cửa, cả căn phòng liền sáng rực ánh đèn.

Tôi và Diệc Phàm tiến lại ngồi ở phía giường đối diện với chỗ Tử Thao. Chiếc máy tính đặt trên chân cậu ta vẫn xanh màu màn hình khởi động.

Phía dưới gầm giường của Lộc Hàm, một cái balo đang mở ra, khuyết một chỗ trống. Tôi nhận ra đó là balo nằm trong đám đồ đạc của Chung Đại. Không còn nghi ngờ gì nữa, máy tính Tử Thao đang sử dụng nhất định là của Chung Đại.

Mãi một lúc mới nghe cậu ta trả lời câu hỏi của Diệc Phàm.

"Em định tìm tài liệu nhưng giờ này thư viện đã đóng cửa... em đành mượn đỡ máy tính của Lộc Hàm"

"Máy tính đấy là của Chung Đại"

Tôi biết thừa Tử Thao nói dối, cậu ta vốn dĩ không hề lên thư viện đọc sách, sao lại mượn cớ đấy để xem máy tính của Chung Đại. Cậu ta có vẻ bối rối nhìn tôi, tôi biết đó là vẻ bối rối vì bị lật tẩy chứ không phải vì nói nhầm.

"Được rồi, muộn như vậy không ầm ĩ nữa, em cất máy tính về lại chỗ cũ đi, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi"

Diệc Phàm điềm tĩnh nói, tôi nghĩ so về mức độ thân thiết với Tử Thao, có lẽ anh ấy nhiều hơn tôi, nên lúc này tôi cảm giác anh ấy đang nói giúp cho Tử Thao. Tôi không định nghe theo nhưng đã bị anh ấy kéo đi tắm.

.

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy thì Lộc Hàm đang chuẩn bị đem đồ đạc của Chung Đại đi. Tôi không nhịn được đã nói cho cậu ta nghe chuyện đêm qua Tử Thao lấy máy tính của Chung Đại ra dùng. Lộc Hàm cười vẻ bất lực.

"Máy tính của Chung Đại có đặt mật khẩu mà, cả tôi cũng không mở được"

Lộc Hàm nhắc tôi mới nhớ, có lần đã nghe Bạch Hiền nói về chuyện này, hôm qua Tử Thao hình như cũng không sử dụng được.

.

Bẵng đi mấy tuần, những việc tôi không muốn dính líu đến lại bày ra trước mắt.
Hôm đấy Diệc Phàm đi mua thức ăn trưa vẫn chưa về. Tử Thao thì đang có giờ học ngoại khóa, chỉ còn mình tôi và Lộc Hàm trong phòng. Cậu ta vừa cởi áo khoác ngoài thì một chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà.
Tôi bị tiếng động làm cho giật mình nên ngẩng lên nhìn.

Chiếc điện thoại đấy là của Thế Huân.

Tôi ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.

"Sao cậu lại giữ nó?"

Lộc Hàm có vẻ đắn đo rất nhiều trước khi trả lời tôi, cậu ta cắn chặt môi dưới, đôi mắt buồn cụp xuống.

"Tôi đã từng nói, Thể Huân bảo tôi tránh xa cậu thì mới an toàn" Lông mày của Lộc Hàm nhíu lại "Tối hôm kí túc xá mất điện, còn một chuyện tôi vẫn chưa kịp nói, đó là..."

Tim tôi đột nhiên nghẹn thắt lại, đau đến không điều khiển nổi.

"Đêm Mân Thạc bị giết, Thế Huân nhìn thấy Diệc Phàm và Mân Thạc đứng bên đài phun nước"

Tôi sững cả người. Có thứ gì đó vỡ vụn từng mảnh. Cơn đau hành hạ lan đến đỉnh đầu.

Tôi không dám nghĩ, cũng không dám nghi ngờ Diệc Phàm đã làm chuyện xấu xa gì. Gần mười năm quen biết, yêu thương, trong lòng tôi Diệc Phàm lúc nào cũng là người tốt đẹp nhất, trên đời này, liệu có ai có thể so sánh với anh ấy, liệu ai có thể đối tốt với tôi bằng anh ấy.

Lộc Hàm lại tiếp lời.

"Thế Huân bảo cậu ấy có quay được một đoạn phim, nó được lưu trong thẻ nhớ điện thoại, nhưng đã bị khóa bằng mật mã. Cậu ấy chưa kịp nói rõ ràng thì đã gặp chuyện"

Chưa bao giờ tôi muốn nói chuyện với Thế Huân như bây giờ, đêm đó cậu ấy đã bất chấp nguy hiểm chạy đến phòng tìm tôi, nhưng vẫn chưa nói được lời nào. Hiện giờ lại không rõ cậu ấy đã biến đi đâu mất. Tôi vốn định bàng quan với mọi chuyện, nhưng có ai ngờ nó lại liên quan đến Diệc Phàm.

Tôi không tin Diệc Phàm lại làm ra những chuyện như vậy. Mặc dù có thể anh ấy không có cảm tình với Tuấn Miên, nhưng thiết nghĩ cũng không đến mức giết cậu ta. Còn chuyện của Mân Thạc, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không sao giải thích nổi. Còn cả Chung Đại, nếu Diệc Phàm là hung thủ, vậy động cơ là gì?

Lộc Hàm đã ngay lập tức giải thích giúp tôi thắc mắc đấy.

"Tôi đã nhờ Chung Đại là bạn tôi, học khoa Công nghệ thông tin, giải mã mật khẩu đó. Nhưng dùng những chương trình cơ bản cũng không có kết quả, chứng tỏ Thế Huân đã đặt mật khẩu rất phức tạp, cũng chứng tỏ được đoạn phim đó quan trọng đến nhường nào.
Chung Đại xin vào ở trong kí túc xá để tiện việc tìm hiểu thông tin, biết đâu lại giải được mật khẩu. Cả tháng trời chúng ta được nghỉ, Chung Đại đã thử rất nhiều cách mới phá được mật khẩu. Từ ngày kí túc xá lắp CCTV, Chung Đại đã rất cẩn thận trong hành xử. Cậu ta hẹn tôi đến giảng đường số 2 để giao lại thẻ nhớ chứa đoan phim đó. Nhưng tôi đứng chờ đến gần chín giờ vẫn không thấy cậu ta, tôi sợ các cậu nghi ngờ nên đành phải quay về kí túc xá.
Lúc các cậu về đã nói cho tôi biết, Chung Đại vừa bị giết ở giảng đường số 1. Tôi đã rất sợ, hung thủ thì ra đã đánh hơi được chuyện đoạn phim, tôi cũng không biết bây giờ thẻ nhớ đó đã lạc vào tay ai nữa. Xem xét một loạt đồ đạc của Chung Đại vẫn không phát hiện gì, máy tính của cậu ta lại được đặt mật khẩu. Tôi thật sự hết cách rồi."

Giọng Lộc Hàm nghèn nghẹn, tôi hiểu nỗi bất lực của cậu ta, vì chính tôi lúc này cũng đang như vậy.

Lộc Hàm nghi ngờ có thể hung thủ đã lấy đi cái thẻ nhớ chứa đoạn phim đó. Và hung thủ, lại rất có thể là Diệc Phàm.

Chung tôi chưa kịp nói gì thêm thì Diệc Phàm đã về đến. Anh ấy bày thức ăn ra rồi mới bảo tôi lại ăn. Lúc tôi vừa ngồi xuống, anh ấy lại dùng khăn lau muỗng đũa trước khi đưa cho tôi. Những chăm sóc tỉ mỉ như vậy, tôi có thể nghĩ xấu về anh ấy sao?

Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, Diệc Phàm tưởng tôi mắc nghẹn đã mở nắp chai nước đưa lại, tay còn dịu dàng vỗ vỗ vào lưng tôi.

Tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

.

12. Buổi trưa, Diệc Phàm đến nhà ăn còn tôi một mình trở về kí túc xá.

Có lần khi đang cùng anh ấy xếp hàng đợi đến lượt mua thức ăn, tôi than phiền nhà ăn quá đông người, nhiệt độ buổi trưa lại nóng nực không chịu nổi, học xong vừa mệt vừa đói lại còn phải đứng đợi mỏi cả chân.
Thế là từ đó về sau anh ấy toàn bảo tôi về kí túc xá trước, anh ấy sẽ mua về cho tôi ăn. Đôi khi tôi thấy thương anh ấy lại tự nguyện cùng đến nhà ăn một hôm. Nhưng không kéo dài được bao lâu, vì tôi vốn là người ghét nóng nực.

Ra khỏi khuôn viên trường một đoạn thì gặp bác đội trưởng đội bảo vệ đang đi hướng ngược lại, tôi lễ phép cúi đầu chào. Bác đã ngoài tuổi tứ tuần, lại rất thân thiện với sinh viên chúng tôi, hôm nào về trễ quá giờ giới nghiêm, bác vẫn mở cổng cho chúng tôi vào.

Đợi khi tôi bước đến bên cạnh, bác trìu mến nhìn tôi dặn dò.

"Bảo với các bạn tối nay kí túc xá mất điện từ chín giờ đấy."

Đoạn, bác thở dài.

"Sắp sang mùa đông rồi, nhưng tối không bật quạt điện thì muỗi đốt không chịu được, ngồi một lúc cũng không yên với chúng"

Tôi cũng chán nản phụ họa theo.

"Hôm nay bác bảo trước còn may, lần trước đang đêm lại đột ngột ngắt điện"

Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn tôi.

"Lần trước?" Bác xoa cằm "Không phải bác đã bảo với cậu gì cùng phòng với cháu là tối đó mất điện sao. Tên gì nhỉ? ... hình như là Tử Thao đấy. Cậu ấy không nói lại với các cháu à?"

Tôi im lặng sững sờ một lúc vì điều mình vừa nghe được.

Không, Tử Thao biết nhưng không hề nói lại với chúng tôi. Buổi tối tôi đi tắm cùng Lộc Hàm, cậu ta đã đột ngột xuất hiện ở phòng vệ sinh. Lúc Diệc Phàm đến tìm, cậu ta còn bảo mất điện đột ngột khiến cậu ta sợ. Rõ ràng là nói dối.

.

Tôi về đến cổng kí túc xá thì lại thấy viên cảnh sát trẻ lần trước. Anh ta đang xem xét gì đó chỗ CCTV trên cánh cổng. Tôi vốn định cứ thế mà đi luôn thì anh ta lại quay sang nhìn tôi.

"Nói chuyện một lúc được không"

Tôi thấy buồn cười, từ lúc nào lại trở thành thân thiết với người này như vậy, dù thậm chí cả tên anh ta tôi còn không biết.

Chúng tôi ngồi trên ghế ở lối vào vườn hoa của dãy kí túc bên trái. Anh ta đưa tôi một tập hồ sơ bìa vàng, ý bảo tôi mở ra xem.

Bên trong là hồ sơ biên bản ba vụ án của Chung Đại, Mân Thạc, và Tuấn Miên. Tôi xem hồ sơ vụ của Chung Đại trước vì đó là vụ tôi mơ hồ nhất. Trước giờ tôi luôn sợ hãi những chuyện giết chóc, máu me đáng ghê tởm. Nhưng vì ít nhất, nó cũng có liên quan phần nào đó đến Diệc Phàm, tôi đành phải chịu đựng mà tìm cho ra chân tướng sự việc.

Báo cáo khám nghiệm tử thi. Chung Đại bị một vết cắt sâu trên cổ họng làm đứt động mạch chủ và một phần thanh quản. Không tìm thấy hung khí tại hiện trường, trên người cậu ta không phát hiện đồ vật khả nghi, thậm chí cả tiền cũng không mang theo.
Ảnh chụp hiện trường. Mắt Chung Đại nhắm nghiền, máu trên vết thương đông lại, lan thành một vũng khá to từ cổ xuống nửa thân bên dưới.

Tôi không dám nhìn lâu những bức ảnh đó nên lấy tiếp hồ sơ của Tuấn Miên xem.

Cổ cậu ta bị bẻ gãy sang một bên. Vết thương chí mạng do một con dao găm chuôi nhỏ đâm thủng tâm thất phải, gây tràn máu màng tim, chèn ép hoạt động co bóp khiến thiếu oxy cơ tim, dẫn đến suy tim. Cái chết đến trong tích tắc. Hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến mắt cậu ta trợn trừng, còn hằn lên tia máu đỏ, dáng vẻ khi chết rất không cam tâm.

Cuối cùng là hồ sơ của Mân Thạc. Vụ án liên quan trực tiếp đến Diệc Phàm.

Báo cáo khám nghiệm ước tính, Mân Thạc tử vong trong khoảng thời gian từ tám giờ đến mười giờ tối. Hung khí vẫn là một con gao găm chuôi nhỏ, chạm trổ hoa văn đơn giản. Vết thương của cậu ta cũng không khác Tuấn Miên là mấy. Sau khi chết mới bị quăng xuống đài phun nước, vì trong phế quản, phổi, và dạ dày không hề có nước, khi đó cậu ta đã chết, tất nhiên không thể hô hấp khiến nước tràn vào các bộ phận trên.

Tôi nhớ đêm mưa gió đó, tôi hỏi chuyện của Mân Thạc khi cùng đi tắm với Diệc Phàm, anh ấy bảo gặp cậu ta một lát rồi trở về trước. Anh ấy về lúc hơn chín giờ, cũng nằm trong thời gian tử vong của Mân Thạc.

Những điều vừa biết lại càng khiến tôi hoang mang khi nghĩ đến Diệc Phàm. Thiết nghĩ, có lẽ anh ấy mua thức ăn cũng sắp về đến, tôi liền vội vã muốn trở về phòng.

"Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại cho tôi xem những thứ này, không phải đây là hồ sơ mật của cảnh sát các anh sao?"

Anh ta cũng đứng dậy bước đi, không quên bỏ lửng lại một câu.

"Vì tôi có linh cảm, cậu là người biết rõ sự thật, hoặc là người liên quan trực tiếp đến người biết sự thật"

Không còn thời gian để đôi co với anh ta, tôi nhanh chóng trở về phòng. Trên đường đi tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, câu nói đó của anh ta, không phải ám chỉ có thể tôi là hung thủ, hoặc là người tiếp tay cho hung thủ sao?

Nhưng từ lúc nào, cảnh sát lại phá án dựa vào linh cảm cá nhân như vậy. Tôi nghĩ nhất định họ đã tìm được manh mối đáng tin nào đấy.

Mùa đông năm nay lại sắp đến rồi. Lúc đầu năm Lộc Hàm dẫn tôi đi xem bói, tôi cười cậu ta đàn ông con trai lại tin mấy điều nhảm nhí vô căn cứ. Cậu ta bảo bà thầy này rất thần thông quảng đại, tinh tường quá khứ vị lai, bà ta phán quẻ nào cũng đều chính xác.

Tôi bán tín bán nghi hỏi bà ta quá khứ của tôi, bà ta liền đáp "Gặp lại cố nhân rồi nên cố gắng lưu giữ".
Lại nói về tương lai tôi, bà ta làm ra vẻ thần bí bảo "Không khéo đây lại là mùa đông cuối cùng trong đời cậu"

Tôi tức giận lật tung cả bàn hương giấy của bà ta mà mắng mỏ. Bà ta vẫn cười bảo tôi chờ mà xem.

Rốt cuộc thì cũng sắp đến lúc tôi biết được kết quả rồi.

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro