Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Buổi chiều mấy hôm sau, tôi và Diệc Phàm cùng đến lớp tự học. Vừa ra khỏi cổng kí túc xá đã thấy Lộc Hàm đang đứng nói chuyện với ai đó.

Một cô gái tóc dài. Cô ta quay lưng lại nên tôi không nhìn được mặt. Tôi cũng không muốn tò mò chuyện riêng của Lộc Hàm nên cứ thế mà bước đi tiếp. Không thấy Diệc Phàm bên cạnh, tôi quay lại nhìn thì thấy anh ấy và cô gái kia đang nhìn nhau.
Khoảng cách hơi xa, dù cô ta quay mặt lại tôi cũng không thể nhìn rõ.

Diệc Phàm tiến lại khoác vai tôi bước đi, cô gái kia vẫn còn tiếp tục nhìn theo.

.

Kết thúc giờ học. Tôi về đến kí túc xá đã bị Lộc Hàm kéo đi tắm cùng.

"Đêm Mân Thạc bị giết..."

Lộc Hàm mở đầu cuộc trò chuyện bằng đề tài tôi không muốn nghĩ đến nhất.

"... Thế Huân đi cùng một cô bạn. Cô ta cũng có quay được một đoạn phim"

Tôi quay phắt sang nhìn Lộc Hàm. Trái tim trong lồng ngực lại nhói lên.

"Cậu nói gì?" Tôi cố suy nghĩ một chút "Nhưng tại sao bây giờ cô ta mới xuất hiện, chẳng phải việc đó đã xảy ra từ rất lâu rồi sao"

Lộc Hàm lắc đầu bảo không biết lý do. Đoạn cậu ta mở điện thoại cho tôi xem đoạn phim đó.
Đài phun nước ở khá xa, tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng dựa trên trang phục và vóc dáng, vẫn có thể xác định là Mân Thạc và Diệc Phàm. Lúc đó trời tối và lại đang mưa to. Tôi thầm nghĩ chỗ người đứng quay đoạn phim này hẳn là bên ngoài cổng kí túc xá, vì có đôi lúc nhìn thấy song sắt trên cánh cửa cổng. Đoạn phim chỉ có mười mấy giây, hai người họ có vẻ đang tranh luận gì đó, Mân Thạc nhìn thẳng rồi còn chỉ tay lên dãy kí túc của chúng tôi, Diệc Phàm đứng quay lưng về phía cổng, tay chống hông như đang bực tức.

"Cô ta nói đêm đó Thế Huân đưa cô ta về kí túc xá nữ. Tình cờ khi đi ngang qua cổng kí túc xá nam, cô ta nhìn thấy Diệc Phàm và Mân Thạc. Cô ta chỉ không nói mục đích quay đoạn phim này là gì."

Tôi thở dài. Đoạn phim này càng chứng tỏ điều Thế Huân nói, Diệc Phàm quả thật đã đứng cùng Mân Thạc ở đài phun nước.
Vậy có thể hai người hôm đó tôi đã nhìn thấy là họ. Nhưng nội dung của đoạn phim này cũng chưa hẳn quan trọng đến mức Thế Huân phải mã hóa bằng mật khẩu như vậy.

"... Tôi xem thời gian đoạn phim này được lưu lại thì thấy, đoạn phim của cô ta quay trước, còn đoạn phim của Thế Huân quay lúc khoảng năm phút sau đó. Cô ta hình như không biết chuyện đoạn phim của Thế Huân"

Vài phút đồng hồ, có thể nhiều chuyện sẽ xảy ra. Vậy là tối hôm đó Thế Huân đưa cô bạn đó về, khi quay lại, có thể cậu ấy đã nhìn thấy được điều quan trọng. Chẳng hạn như hung thủ giết Mân Thạc. Có thể đó là nguyên nhân khiến Thế Huân bị thương nặng. Hung thủ chắc đã nghĩ Thế Huân biết được gì đó nên muốn giết người diệt khẩu.

Tôi nhớ lúc mình tỉnh giấc, cả bốn người họ đều đã ra khỏi phòng. Thế Huân bị thương. Còn Lộc Hàm, Tử Thao và Diệc Phàm. Dù hung thủ là ai trong số họ, tôi cũng đều không mong muốn.

"Nhưng Thế Huân cũng đã nói cậu phải tránh xa tôi. Tại sao lại còn cho tôi biết những việc này?"

Lộc Hàm nghe hỏi liền nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc giọng khẳng định.

"Vì tôi tin cậu là người tốt. Cũng như cậu tin tưởng Diệc Phàm. Và vì cả Thế Huân và Diệc Phàm, chúng ta nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện."

Tôi nhíu mày lại. Dạo này tôi rất hay bị những cơn đau đầu bất chợt, không rõ nguyên nhân là gì.

"Chuyện phá án đã có cảnh sát rồi. Cậu không nghĩ chúng ta đang tự rước thêm phiền phức sao?"

Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu.

"Tôi không nghĩ họ có khả năng đâu. Đã lâu như vậy rồi tăm tích của Thế Huân cũng không tìm ra. Lại còn có một cảnh sát trẻ, anh ta nói tôi đừng lo lắng, cứ bình tĩnh chờ đợi. Cậu nói, gặp chuyện như vậy tôi còn có thể bình tĩnh sao?"

Cảnh sát trẻ? Tôi nhớ trong đội điều tra đều là những người đứng tuổi, có một người trẻ nhất là người hay nói chuyện với tôi. Không lẽ là anh ta?

Nếu thật sự là anh ta, cả chuyện tiết lộ hồ sơ vụ án với tôi và lời nói an ủi tưởng chừng rất tự nhiên với Lộc Hàm, tất cả đều là việc làm có mục đích.

.

Hai hôm sau đó. Dự báo hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Tôi thật sự rất nhớ Tân Cương, mẹ tôi bảo ở đấy tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

"Không khéo đây lại là mùa đông cuối cùng trong đời cậu"

Tôi lại nhớ đến lời bà thầy bói đó. Vì thời gian bà ta nói cũng đã đến rồi.

Lớp tự học tối nay của chúng tôi được nghỉ. Lớp của Tử Thao vẫn diễn ra nên cậu ta đã đi một lúc. Diệc Phàm bảo tôi có hẹn với một người bạn nên cũng đi khỏi. Còn lại tôi và Lộc Hàm.
Đến hơn tám giờ tối. Điện thoại Lộc Hàm có tin nhắn. Cô bạn của Thế Huân muốn gặp Lộc Hàm nói chuyện. Tôi định ngăn cản vì sợ cậu ta sẽ găp nguy hiểm, dù gì những chuyện vừa qua khiến tôi rất sợ buổi tối. Lộc Hàm vẫn quyết định đi.

"Vì địa chỉ cô ta hẹn, là nhà cũ của Thế Huân."

Tôi yên lặng lắng nghe. Có lẽ vì liên quan đến Thế Huân nên Lộc Hàm có vẻ rất can đảm.

"Mấy năm trước gia đình Thế Huân sống ở đó. Nhưng sau khi bố mẹ sang nước ngoài thì cậu ấy đã dọn về sống cùng tôi."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là viên cảnh sát trẻ đó.

"Cậu Lộc Hàm. Cảm phiền đi theo tôi. Có một việc gấp cần đến cậu"

Thấy Lộc Hàm chần chừ, anh ta liền cảnh báo.

"Nếu không đi cậu sẽ hối hận đấy, chuyện này thật sự rất quan trọng"

Lộc Hàm bảo anh ta ra ngoài đợi, rồi viết lại địa chỉ nhà Thế Huân, nhờ tôi thay cậu ta đến đó.
Lúc đầu tôi không dám đi một mình, nhưng Lộc Hàm bảo nếu có lẽ chuyện của cô ta cũng quan trọng nên mới hẹn một nơi ngoài trường như vậy. Tôi thấy có lý, cuối cùng đã quyết định đến đó.

.

14. Địa chỉ nhà cũ của Thế Huân cũng không xa trường học lắm. Tôi đi bộ khoảng hai mươi phút thì đến nơi.

Cả con đường vắng lặng. Các nhà xung quanh đều đã tắt đèn đóng kín cửa. Tôi hơi lo lắng nên cứ chần chừ chưa dám đi vào. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Diệc Phàm không liên quan đến việc này, tôi nhất định sẽ không muốn dính vào nó.

Trái tim tôi hỗn loạn từng nhịp đập. Những cơn gió từ đâu lạnh lùng cứ thản nhiên thổi ngược xuôi. Cánh cửa nhà Thế Huân chỉ khép hờ chứ không khóa. Gom hết cả dũng khí, tôi mới dám gạt chốt cửa đẩy vào. Mùi ẩm mốc lâu năm không người ở xộc vào mũi chào đón tôi.

Bên trong tối đen như mực. Mắt tôi mất một lúc mới lờ mờ nhìn thấy khung cảnh trong gian phòng khách. Bên cửa sổ ở góc phải căn phòng, một người mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế nhỏ nhìn ra bên ngoài. Tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào.

Người đó quay lại nhìn tôi. Không thể nào tin được đó lại là Diệc Phàm.

Tôi định bước về phía anh ấy, nhưng lúc đi ngang sopha đặt ở giữa phòng, mắt tôi dừng lại ở một người đang nửa nằm nửa ngồi trên đó.

Cô gái mặc chiếc váy hoa, trên ngực bị một con dao đâm ngập đến cán. Vết máu còn ướt chắc cô ta chết cách đây không lâu. Có lẽ đây là cô bạn của Thế Huân, người đã hẹn với Lộc Hàm.

Nhưng ai đã giết cô ta, và tại sao Diệc Phàm lại có mặt ở đây. Tôi không biết. Chỉ cảm thấy đau đớn với những điều trước mắt. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không tin anh ấy là hung thủ, nhưng lần này tôi tận mắt chứng kiến, làm sao có thể nghĩ khác đi được.

Chân tôi run rẩy, cả người đứng không vững nên ngồi bệt xuống nền nhà. Diệc Phàm chậm rãi bước lại chỗ tôi, vẫn là gương mặt điềm tĩnh đến kinh ngạc đó.

"Vì muốn được ở bên em, bao nhiêu người đã đổ máu em biết không, Nghệ Hưng"

Tim tôi đột nhiên rất đau, cả đầu cũng đau.

"Anh đã bảo em biết ít một chút sẽ an toàn hơn, em không thể nghe lời anh sao!"

Diệc Phàm ngồi xuống vuốt tóc tôi. Vẫn là đôi tay to lớn ấm áp đấy. Sống mũi tôi bắt đầu cay xè, giọng nói cứ nghèn nghẹn lại.

"Anh... có khi nào muốn giết em không"

Đột nhiên Diệc Phàm lại cúi đầu hôn lên môi tôi. Gương mặt chúng tôi gần sát nhau, tôi còn có thể thấy bóng mình trong đáy mắt anh ấy.

"Tất nhiên là có"

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tôi hất tay anh ấy rồi quay lưng bỏ chạy.
Anh ấy vẫn ngồi yên nhìn theo tôi, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Tôi cố sức chạy thật nhanh về kí túc xá, cứ nghĩ muốn lao ra giữa đường xe để kết thúc sinh mạng. Tuyết cứ càng lúc càng rơi nặng hạt, chốc lát đã bám đầy trang phục của tôi, cái lạnh giá truyền qua da tấn công thẳng vào tế bào. Lúc tôi đi tuyết vẫn chưa rơi, bây giờ đã sắp trắng xóa cả mặt đường rồi.

"Ngày tuyết đầu mùa rơi anh sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là gặp em rồi"

Kể từ lúc quen biết, chúng tôi chưa rời xa nhau giây phút nào. Diệc Phàm biết tôi rất thích mùa đông, vì tôi là một đứa trẻ sinh ra vào mùa đông.
Cứ mỗi mùa đông đến là tôi và anh ấy lại trèo lên lưng núi đắp người tuyết. Kể từ khi rời xa Tân Cương đến Bắc Kinh học, tôi và anh ấy đã mấy năm rồi chưa được đắp người tuyết.

Ngày tuyết đầu mùa rơi năm nay tôi và Diệc Phàm cũng đã gặp nhau, nhưng không nghĩ lại là trong tình cảnh trớ trêu đó. Tôi vừa chạy vừa khóc khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn, tôi mặc kệ. Lòng tôi đang rất đau, tại sao lại có thể là Diệc Phàm.

.

Tôi về đến kí túc xá thì Tử Thao đã ở đó. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, nằm im thin thít trên giường, được một lúc lại ngồi bật dậy lôi chiếc vali cũ ra lục lọi.

Một cuộn giấy to đưa đến trước mắt. Tử Thao bảo tôi mở ra xem.
Chất liệu giấy khá tốt vẫn không che được vẻ cũ kĩ theo thời gian của nó. Bên trong là một bức họa ba người, mặc trang phục như thời phong kiến.
Người ở giữa ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ hình rồng, gương mặt uy nghiêm, dáng vóc mạnh mẽ. Người đứng bên trái mặc võ phục, tay ôm một thanh kiếm. Người còn lại đứng bên phải có vóc dáng nhỏ nhắn, y phục đơn giản, trên gò má thấp thoáng một lúm đồng tiền, kì lạ là tôi cảm giác người ấy rất giống tôi.

"Anh có thấy ba người trong tranh rất giống Diệc Phàm, anh và em không?"

Tôi chưa trả lời thì Tử Thao đã lấy lại bức họa, rồi cất về chỗ cũ. Cậu ta lại không nói gì thêm mà lẳng lặng đi ngủ.

Rất lâu sau đó Diệc Phàm mới trở về. Anh ấy đứng cạnh bên giường tôi một lúc, tôi vẫn giả vờ ngủ say, có cảm giác như anh ấy đang chăm chú nhìn tôi.
Anh ấy bỏ về giường rồi, tôi mới cố gắng dỗ giấc ngủ của mình, không hiểu sao tối hôm nay tôi cảm giác rất mệt mỏi, nhưng lại không cách nào ngủ được. Mãi đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc.

Lộc Hàm đã trở về. Ánh mắt buồn của cậu ấy đỏ hoe. Tôi chợt nhận ra cả người mình như bị rút cạn sức lực, hình như còn đang bị sốt nhẹ. Diệc Phàm đã đi khỏi từ khi nào. Lộc Hàm bảo sẽ xin nghỉ phép giúp tôi, cậu ấy hôm nay có chút việc bận, hẹn tôi buổi tối sau khi kết thúc lớp tự học sẽ nói vài chuyện quan trọng.

Tôi mệt mỏi nên nghe theo sắp xếp của Lộc Hàm. Định nằm chợp mắt một lúc không ngờ đã ngủ li bì đến tận sáu giờ tối. Tử Thao vừa về đến. Tôi định đi ra ngoài ăn cơm thì cậu ta lại đòi đi cùng, lớp tự học hôm nay của cậu ta được nghỉ, tôi thấy cũng không phiền lắm nên đã đồng ý.

Ăn cơm xong tôi đã thấy khỏe hơn rất nhiều, bèn cùng Tử Thao đi dạo quanh vườn hoa. Cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống một băng ghế bên lối đi.
Tuyết vẫn đang rơi, nhưng lạnh giá đó đâu sánh được với tâm hồn tôi hiện tại.

Tử Thao thấy tôi có vẻ lơ đãng bèn gợi chuyện, tôi chần chừ một lát, khó khăn lắm mới nói cho cậu ta nghe, tôi và Lộc Hàm nghi ngờ hung thủ chính là Diệc Phàm.

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro