Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Nghĩ đến chuyện một tháng rưỡi rảnh rỗi này bị giam lỏng ở Bắc Kinh, tôi thật không sao vui lên được. Lại phải nói dối bố mẹ rằng trót đăng kí một khóa học ngoại ngữ nên không thể về quê.

Ngày cuối tuần, tôi cùng Diệc Phàm đến khu vui chơi. Nhưng tâm tình không tốt đúng là không có hứng thú. Cuối cùng chúng tôi lại chán nản ngồi lên đu quay. Không ai nói lời nào nên tôi đành phải gợi chuyện trước.

"Anh có giấu em chuyện gì không?"

Diệc Phàm có vẻ không muốn nhắc đến những chuyện không vui đó, nhưng rốt cuộc vẫn phải trả lời tôi.

"Không... thì sao" Anh ấy ngập ngừng "... mà có thì sao?"

Lòng tôi bỗng chốc chùng xuống.

"Sao lại bảo Tử Thao không được nhắc chuyện của Kim Tuấn Miên với em chứ"

Diệc Phàm có vẻ lảng tránh ánh mắt tôi.

"Anh đã bảo em biết ít một chút sẽ tốt hơn rồi, nghe lời anh đi"

Tôi chưa trả lời thì cabin chúng tôi ngồi đã xuống đến mặt đất. Lúc bước ra khỏi vòng quay, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi nhìn dáo dác khắp nơi, toàn những khuôn mặt xa lạ. Hy vọng là do tôi đã quá lo lắng nên thần hồn nát thần tính.

Từ lúc đó cho đến tận khi về đến kí túc xá, Diệc Phàm không nói thêm với tôi bất kì lời nào.

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi đến khu vui chơi, lần đầu tiên anh ấy tỏ tình với tôi, khung cảnh này của ngày hôm đó thật hạnh phúc. Hôm nay vẫn là cảnh cũ, nhưng liệu có phải nhiều thứ đã thay đổi rồi không?.

.

Tử Thao hằng ngày vẫn đều đặn đến thư viện. Tôi thật sự thắc mắc cậu ta thích đọc sách đến như vậy từ lúc nào, học lực của cậu ta cũng không tệ, nhưng để nói là người chăm chỉ thì cũng không hẳn.

Thế là nhân một hôm đẹp trời, tôi quyết định đến thư viện tìm Tử Thao.

Điều ngạc nhiên là Tử Thao không hề có mặt ở đó. Tôi hỏi người thủ thư thì được biết, thời gian gần đây chẳng có ai tên Tử Thao đến mượn sách, đến cả danh sách sinh viên quẹt thẻ ra vào cửa cũng không hề có tên cậu ta.

Điều đó chứng tỏ, Tử Thao không hề đặt chân đến thư viện. Vậy rốt cuộc cậu ta đã đi đâu?

.

Tôi trở về phòng kí túc xá thì thấy một người đang đứng trước cửa phòng chúng tôi. Anh ta cứ ngó nghiêng vào bên trong, mặc dù tôi biết cửa đã khóa thì sẽ chẳng thể thấy được gì.

"Anh tìm ai vậy?"

Người đó quay lại nhìn tôi, có vẻ bối rối.

"Lộc Hàm không có ở đây à?"

Thì ra là tìm Lộc Hàm. Tôi lắc đầu, tay bắt đầu mở khóa cửa.

"Bây giờ là kì nghỉ nên cậu ấy về nhà rồi"

Khi tôi bước vào phòng rồi quay lại nhìn thì người đó đã biến đâu mất.

Đến ngày hôm sau tôi mới biết đó là người mới dọn đến phòng bên cạnh chúng tôi. Thế Huân không biết bao giờ sẽ tỉnh lại nên chắc nhà trường không muốn để thừa một chỗ ở vô ích. Dù gì thì, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tăm tích của Thế Huân, tôi lại lo không biết Lộc Hàm như thế nào.

.

Một tháng rưỡi dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua. Mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển ngoài chuyện chúng tôi bắt đầu đi học lại. Tôi đã hứa với mẹ sau khi học hành chăm chỉ sẽ trở về Tân Cương làm việc. Mặc dù nơi đó so về kinh tế, cuộc sống và tiện nghi mọi thứ đều không thể sánh được với Bắc Kinh.

Buổi trưa tôi đi về kí túc xá, lại thấy người lần trước đang chống cằm, đi đi lại lại trước cửa phòng tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó. Không hiểu sao, tôi thấy anh ta vô cùng kì lạ. Nghe nói, hình như tên là Chung Đại.

Anh ta thấy tôi đi tới liền vội vàng chui tọt vào phòng đóng cửa lại. Đúng là không thể hiểu nỗi.

Nhưng đó chưa phải điều khó hiểu duy nhất.

Lộc Hàm dạo này hay nằm vắt tay lên trán rồi lại thở vắn than dài, tôi hỏi thì nhất định không chịu nói là chuyện gì.
Diệc Phàm đêm nào cũng kéo tôi sang ngủ cùng anh ấy, mà một khi đã ôm tôi thì siết chặt cứ như sợ tôi biến mất.
Hành tung của Tử Thao lại càng bí ấn hơn, ngày nào rảnh rỗi cậu ta cũng nói lên thư viện, nhưng từ lần trước tôi đã biết, rõ ràng cậu ta không có đến đó.

Một tối nọ tất cả chúng tôi đều đang ở trong phòng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Tiếng chuông này không phải từ điện thoại của bốn người chúng tôi, nhưng nghe cũng khá quen thuộc. Lộc Hàm có vẻ giật mình, vội vã bước ra khỏi phòng. Một lúc sau cậu ta mới quay lại.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tiếng chuông đó, hình như rất giống tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Thế Huân.

.

Hôm nay dự báo thời tiết trời bão lớn. Từ buổi chiều mây đen đã kéo đến tối sầm cả bầu trời. Nhưng lớp tự học thì vẫn diễn ra như bình thường.

Lớp tự học bắt đầu lúc sáu giờ chiều, kết thúc lúc chín giờ tối, điểm danh đầy đủ, nên dù có nhiều hôm không có giáo viên nhưng chúng tôi vẫn không thể cúp được buổi nào.

Tử Thao đi trước một lúc thì Lộc Hàm cũng đi khỏi. Cuối cùng tôi và Diệc Phàm rời khỏi phòng sau cùng. Lúc sắp bước xuống ngã rẽ cầu thang, tôi bất giác nhìn lại hành lang phòng chúng tôi, cửa phòng bên cạnh đang hé ra, một người đứng đó nhìn theo tôi và Diệc Phàm.

Là Chung Đại.

.

10. Bên ngoài cửa sổ phòng học, trời bắt đầu nổi gió. Thời tiết mùa thu này vốn dĩ đã se lạnh, nay gặp hơi nước ẩm lại càng khiến người ta phát rùng mình.

Hơn 8 giờ rưỡi, Lộc Hàm nói cảm thấy chóng mặt nên xin phép về sớm một hôm. Giáo viên thấy cũng gần hết giờ nên liền đồng ý. Lộc Hàm chưa ra khỏi lớp được bao lâu, Diệc Phàm đã xin phép đi theo đưa cậu ấy về kí túc xá vì không an tâm.

Còn lại tôi trong lớp học, cảm giác buồn chán và thời tiết xấu khiến tôi thấy hơi mệt mỏi. Vốn dĩ định nằm nhắm mắt một lúc nhưng khi Diệc Phàm đánh thức tôi dậy, thì đã gần hết giờ học. Tôi cũng không rõ anh ấy quay lại từ lúc nào.

Chúng tôi vừa bước ra đến cửa lớp đã thấy có vô số người chạy sang phía giảng đường đối diện.

Kiến trúc trường chúng tôi gồm ba tòa nhà riêng biệt xếp thành hình chữ U. Toà nhà hành chính bao gồm các văn phòng và hội trường nằm chính giữa, các giảng đường nằm ở tòa nhà bên trái, còn khu lớp học nằm đối diện ở toà nhà bên phải. Muốn qua lại hai khu cần phải băng qua sân trường ở giữa.

Từng cơn gió giật rít lên những hồi ghê rợn. Bóng cây cối trên sân cứ đung đưa như đang gào thét phụ họa theo tiếng gió.

Diệc Phàm và tôi đưa mắt nhìn nhau. Lòng hiếu kì đã khiến chúng tôi theo dòng người cùng đi sang phía giảng đường.

Giảng đường số 1 ở tầng trệt đang bật đèn sáng choang. Bình thường buổi tối thế này sinh viên chỉ học bên khu lớp học, khu giảng đường sẽ chìm trong yên ắng. Nhưng hôm nay mọi thứ đã có sự khác biệt.

Càng đi gần đến nơi, trái tim tôi cứ nghẹn lại từng hồi. Linh cảm cho biết có một điều xấu xa trước mắt đang đợi tôi đến.

Giữa bục giảng và dãy bàn đầu tiên có một người đang nằm bất động, dáng vẻ sẽ rất giống đang ngủ nếu như không có vũng máu tươi đỏ rực đang ướt đẫm bên thân người.

Tôi cố nhón chân nhìn vào, người đó nằm ngửa, đầu hướng vào bên trong, chân hướng ra cửa, thật khó để biết rõ là ai.

Mấy người bảo vệ cứ xua chúng tôi đi liên tục. Một lúc sau thì cảnh sát đã đến. Viên cảnh sát trẻ lần trước nói chuyện riêng với tôi cũng có mặt trong số đó. Tôi nghe anh ta bực dọc nói với người đồng nghiệp đứng bên cạnh.

"Lắp CCTV ở kí túc xá thì giờ lại xảy ra chuyện ở giảng đường. Trường học này cứ như bị ma ám vậy chứ!"

Tôi vẫn chưa biết danh tính của người vừa bị hại kia thì Diệc Phàm đã kéo tôi về kí túc xá. Thái độ lần này của anh ấy điềm tĩnh hơn hẳn, hoặc có thể gọi là không quan tâm.

Lúc chúng tôi lên đến phòng thì Tử Thao cũng vừa về đến. Lộc Hàm hỏi tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nói đơn giản là vừa có người bị giết thì mặt cậu ta đã biến sắc. Đến lúc tôi bổ sung rõ ràng là người đó bị giết ở giảng đường số 1 thì Lộc Hàm hoảng sợ ra mặt, cậu ta còn đòi đến đó xem thử. Tôi nghĩ bây giờ cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, nhất định sẽ không cho người khác lai vãng đến, thời tiết lại xấu như vậy, nên đã khuyên cậu ta đừng đi.

Nửa khuya hôm đó, trời bắt đầu mưa như trút nước.

.

Lộc Hàm có vẻ như cả đêm đã trằn trọc không ngủ được. Mắt cậu ta đờ đẫn vẻ mệt mỏi. Bọn Bạch Hiền, Xán Liệt và Chung Nhân, Khánh Tú sang phòng chúng tôi ngồi ăn sáng, ai nấy đều biểu hiện sợ hãi. Tôi hỏi một hồi chỉ có Xán Liệt bạo gan nhất trong đám trả lời.

"Cậu không biết sao, người bị giết ở giảng đường số 1 tối hôm qua là Chung Đại."

Bạch Hiền khẽ đánh vào vai Xán Liệt.

"Nói bé thôi, người chết oan rất linh đấy"

Khánh Tú sợ hãi nhìn sang Chung Nhân.

"Tối qua trước đi đến lớp tự học tớ còn thấy cậu ta ngồi chơi máy vi tính"

Chung Nhân nuốt khan một tiếng, dáo dác nhìn trước sau.

"Cậu ta học khoa công nghệ thông tin, đương nhiên là phải thường xuyên sử dụng máy vi tính rồi"

Bọn họ mỗi người một câu, phút chốc đã bàn tán rôm rả, chỉ có Lộc Hàm trầm ngâm không nói không rằng. Diệc Phàm làm vệ sinh cá nhân xong trở vào phòng giục tôi nhanh chóng đến lớp, trước khi ra khỏi cửa, tôi còn nghe thấy giọng Bạch Hiền.

"Nhắc mới nhớ, máy vi tính của cậu ta có đặt mật khẩu đấy. Có lần tôi đứng phía sau nhìn trộm, cả một dãy vừa chữ vừa số dài ngoằng, tôi nhìn hoa cả mắt, không hiểu sau cậu ta có thể nhớ được"

.

Buổi trưa tan học trở về phòng, tôi thấy Lộc Hàm khệ nệ khiêng một đống đồ đạc xếp dưới gầm giường. Chưa đợi tôi hỏi Lộc Hàm đã trả lời là đồ dùng cá nhân của Chung Đại, vừa lấy từ phòng bên cạnh về, định ngày mai mang đến nhà trả cho bố mẹ cậu ta.

Tử Thao đã về phòng từ khi nào, đang ngồi ăn cơm hộp, không chú tâm đến câu chuyện của chúng tôi mà dán mắt vào điện thoại trên tay, chốc chốc lại nhíu mày, có vẻ như đang chơi game.

Diệc Phàm đang bày hai phần ăn trưa lên bàn viết, liền ngoắc tôi lại ăn kẻo nguội. Hôm nay tôi lười đến nhà ăn nên đã bảo anh ấy mua về phòng.

Bên ngoài trời chỉ hửng một chút nắng. Cơn bão từ đêm qua vẫn chưa tan hẳn.

Viên cảnh sát trẻ lần trước nói chuyện với tôi đột ngột xuất hiện ở cửa phòng. Anh ta đưa ra giấy triệu tập của sở cảnh sát cho Lộc Hàm. Tối qua CCTV ở cổng kí túc xá ghi lại, Lộc Hàm trở về lúc chín giờ kém mười phút, nhưng giáo viên phụ trách lớp tự học của chúng tôi khai đã cho Lộc Hàm về lúc hơn tám giờ rưỡi, cảnh sát đang muốn biết trong khoảng thời gian gần hai mươi phút đó, Lộc Hàm đã ở đâu và làm gì.

Lộc Hàm đi theo viên cảnh sát đó rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Diệc Phàm nói anh ấy chỉ đưa Lộc Hàm về đến gần cổng kí túc xá thì đã quay lại.

Tôi lại bàng hoàng tự nghĩ, không lẽ tối qua Lộc Hàm và Chung Đại đã xảy ra chuyện gì đó, tôi không thể biết, cũng không dám nghĩ tiếp.

.

Tôi và Diệc Phàm đến lớp tự học mới biết hôm nay được nghỉ, Diệc Phàm định cùng tôi đi tản bộ nhưng tôi không có tâm trạng.

Trở về phòng thì thấy khóa cửa đã biến đâu mất. Tôi nhớ ban nãy cả ba chúng tôi trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận, tôi đành nghĩ có lẽ Lộc Hàm đã về.

Tôi mở cửa. Trong phòng tối om. Một người đang ngồi trên giường Lộc Hàm gõ phím máy vi tính. Là Tử Thao.

Tử Thao không hề có máy vi tính, lúc nãy cậu ta cũng đã rời khỏi phòng cùng chúng tôi, sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng?

Chỉ biết rằng bằng giờ này đêm qua, một người đã chết!

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro