Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Thế Huân khụy ngã tại chỗ khiến tôi cuống cuồng chạy lại đỡ cậu ấy rồi bật đèn lên. Trên đỉnh đầu Thế Huân vết thương rất nặng, máu chảy ướt cả mặt và lưng áo phía sau. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chua xót, muốn gượng nói điều gì đó nhưng không thể.

Tôi nghe tiếng bước chân chạy gấp ngoài hành lang vắng lặng. Thế Huân trên tay tôi đã ngất lịm đi.

"Thế Huân"

Lộc Hàm hét lên, nước mắt ràn rụa, ngồi xuống ôm chầm lấy Thế Huân. Diệc Phàm và Tử Thao cũng từ đâu xuất hiện. Tử Thao có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Thế Huân, trái lại nét mặt Diệc Phàm vẫn điềm tĩnh, anh ấy rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Sau đó tiến lại kéo tôi đứng dậy.
Lúc ôm tôi vào lòng, anh ấy thì thầm một câu rất khó hiểu.

"Phải chi mọi chuyện có thể kết thúc"

.

Bác sĩ chẩn đoán Thế Huân bị tổn thương não nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật còn phải tùy vào ý chí sống còn của cậu ấy.

Cảnh sát có lệnh triệu tập chúng tôi vì sự việc của Thế Huân. Tính đến thời điểm hiện tại, hai vụ án mạng và một vụ gây thương tích nghiêm trọng đã xảy ra tại trường chúng tôi.

Sau khi cung cấp tất cả những điều tôi biết vào ngày hôm đó cho cảnh sát, cuối cùng đến khi trời tối bọn họ mới cho tôi ra về.
Diệc Phàm đứng ở trước cửa sở cảnh sát đợi tôi từ bao giờ. Trời mùa hè hanh khô, nhiệt độ ban đêm cũng hơi se lạnh. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, gương mặt buồn bã, dáng vẻ thật cô độc.

Tôi bỗng dưng cay cay nơi sống mũi, chạy lại ôm chầm lấy anh ấy. Bây giờ mới nhận ra, giữa thành phố đông đúc nhưng xa lạ này, tôi chỉ có anh ấy là người thân duy nhất. Ngược lại, anh ấy cũng chỉ có mình tôi.

"Đừng khóc, có anh ở đây"

Sau khi nghe giọng nói trầm ấm của Diệc Phàm an ủi, tôi bỗng dưng òa lên như một đứa trẻ.

"Em sợ. Em rất sợ. Nếu một ngày em chết thì sẽ thế nào"

Diệc Phàm vỗ vỗ lưng tôi. Anh ấy khẽ buông tôi ra rồi dùng đôi tay to lớn ấm áp lau nước mắt cho tôi.

"Khi em chết, hãy nhớ rằng vẫn có một người đang vì em mà tồn tại"... "Vì vậy, em nhất định không được bỏ lại anh một mình. Cả cuộc đời này anh chỉ biết yêu mỗi mình em"

.

Khi tôi và Diệc Phàm về đến kí túc xá thì Lộc Hàm và Tử Thao vẫn chưa ngủ. Mắt Lộc Hàm sưng tấy lên vì khóc. Tử Thao có vẻ tiều tụy vì cơn cảm lạnh vẫn chưa khỏi.

Tôi ngủ một giấc mệt mỏi trong vòng tay Diệc Phàm.

Sáng hôm sau thức dậy bọn họ đều đã đến giảng đường, chỉ còn lại tôi trong phòng. Diệc Phàm để lại một mẩu giấy nơi bàn viết bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, anh ấy giúp tôi xin nghỉ một buổi.

Tôi chán nản ngồi xuống bàn viết nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi nhớ xế chiều hôm Thế Huân gặp nạn, cậu ấy đã đứng ở đây nhìn xuống chỗ tôi và Diệc Phàm. Hy vọng cậu ấy vượt qua khó khăn lần này. Chí ít là còn có thể cho tôi biết, rốt cuộc tối hôm đó, cậu ấy muốn nói gì với tôi, tại sao bị thương ra nông nổi đó vẫn chạy đến phòng gặp tôi, tại sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt đau buồn đó.

Tôi suy nghĩ mãi vẫn không có cách nào lý giải nổi. Trong lúc đó điện thoại tôi chợt reo vang. Diệc Phàm gọi hỏi tôi đã thức dậy chưa, anh ấy bảo sẽ về phòng lấy tài liệu rồi đi ăn trưa. Tôi liền hỏi tài liệu anh ấy cất ở đâu, tôi lấy giúp rồi sẽ mang theo đi ăn trưa cùng anh ấy.

Diệc Phàm có vẻ hơi ngần ngại. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ chỗ anh ấy cất trong vali dưới gầm giường.

Vali này chúng tôi mua hồi lúc mới đến Bắc Kinh, giá của nó đến hơn bốn trăm tệ, nhưng là hàng tốt nên dùng đến giờ vẫn chưa hư hỏng.

Tôi vừa tìm thấy tài liệu Diệc Phàm bảo thì cùng lúc một xấp thư đập vào mắt tôi. Phong bì mỗi bức một màu sắc. Tôi tò mò bóc đại một cái, ra là thư tỏ tình với Diệc Phàm. Tôi cười, cũng không thấy ghen tuông vì đã quá quen với sự tình này. Có người còn nhờ tôi chuyển thư giúp cho Diệc Phàm, tôi cũng hồn nhiên giúp họ, kết quả Diệc Phàm đều không đọc mà quăng sọt rác.

Tôi vừa định cất về chỗ cũ thì chợt thấy một phong thư màu xanh da trời, màu xanh của hy vọng, phong thư này cũng sẽ giống với những cái khác nếu như nó không có dấu đã bóc ra xem. Tôi nhớ trước giờ Diệc Phàm đều không đọc những loại thư này.

Bên trong là một lá thư màu xanh nhạt. Đại ý bày tỏ sự mến mộ của người đó đến Diệc Phàm, kí tên Kim Tuấn Miên.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng sấm chớp. Kim Tuấn Miên chính là người đã bị giết hại đầu tiên. Tôi nhìn lại đống thư trên tay, những bức đã được bóc ra xem tôi đều mở ra đọc lại.

Quả thật đó đều là thư của Kim Tuấn Miên gửi cho Diệc Phàm. Cậu ta viết không biết Diệc Phàm thích màu gì nên mỗi ngày chọn một màu. Hy vọng có lúc Diệc Phàm để mắt đến cậu ta.
Điều này chứng tỏ, ít nhất Diệc Phàm có chút quen biết Kim Tuấn Miên, vậy tại sao hôm đó anh ấy lại không nói với tôi?.
Tôi rùng mình nhớ lúc tôi đi ngang xác Kim Tuấn Miên, tay cậu ta rơi ra như muốn cản đường tôi.

"Nghệ Hưng"

Tôi nghe giọng Diệc Phàm gọi thì quay sang nhìn về phía cửa. Anh ấy chạy đến chỗ tôi giằng lại mấy bức thư, xếp chúng gọn gàng về chỗ cũ. Tôi vừa định hỏi thì đã nghe anh ấy nhắc nhở.

"Biết ít một chút em sẽ an toàn hơn"

Đoạn anh ấy kéo tôi đi ăn trưa như chưa từng xảy ra chuyện ban nãy.

Tôi vẫn ôm thắc mắc to lớn đó vì không thể hiểu nổi.

.

Lộc Hàm mệt mỏi trở về phòng. Tôi liền kéo cậu ấy đi tắm chung với tôi. Một là bên cạnh an ủi cậu ấy, hai là giúp tôi đỡ sợ hơn, dù sao ban đêm kí túc xá cũng rất đáng sợ. Diệc Phàm từ sau buổi học chiều đã đi đâu mất, nghe nói có hẹn với một người bạn.

Lộc Hàm vẫn còn buồn vì chuyện của Thế Huân, cậu ấy sau phẫu thuật thì mê man đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Lúc chúng tôi tắm xong đang định rời khỏi phòng vệ sinh thì đột nhiên Lộc Hàm nói với tôi.

"Nghệ Hưng... tối hôm Mân Thạc chết, Thế Huân nói với tôi..."

Mân Thạc chết vào hôm mưa to gió lớn, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

"Thế Huân nói, tôi phải tránh xa cậu thì mới được an toàn."

Tôi ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, cậu ta vẫn không có vẻ gì là đùa giỡn.

"Còn một điều nữa... "

Lộc Hàm chưa nói hết câu thì thình lình Tử Thao xuất hiện ngay cửa. Lần đầu tiên tôi thấy Tử Thao nở nụ cười vô cảm. Có thứ gì đó như kim loại lóe lên, tôi chưa kịp nhìn rõ thì mọi vật chìm trong bóng tối.

Toàn bộ khu kí túc xá của chúng tôi đã bị mất điện.

.

8. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở tròn lên cố nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Ánh trăng đêm nay hầu như đã bị tầng mây che phủ toàn bộ.
Một bóng người mờ mờ xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh, cùng lúc với luồng sáng rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải giơ tay lên che mắt.

Khi tôi định thần lại thì gương mặt Tử Thao gần sát trước mặt khiến tôi hoảng hốt thụt lùi lại phía sau.

"Mọi người đều có mặt ở đây sao?"

Diệc Phàm lên tiếng hỏi. Hóa ra anh ấy về phòng không thấy ai, kí túc xá lại mất điện nên đã xách đèn pin đi tìm chúng tôi.

Tử Thao cười với tôi, cảm giác nụ cười ấy lại không một chút thiện cảm. Cậu ta đưa tay vào túi quần rút ra một cái đèn pin nhỏ đưa tôi cầm.

"Đợi em rửa mặt rồi chúng ta về phòng thôi. Nơi này khiến em sợ quá. Ban nãy vừa đến chưa kịp nói gì với hai người thì đã mất điện rồi."

Bốn người chúng tôi lục đục kéo nhau trở về phòng.

Mãi đến gần rạng sáng, hệ thống điện mới hoạt động trở lại.

.

Nhà trường ra thông báo kì nghỉ hè kéo dài trong một tháng rưỡi. Bây giờ là giữa tháng bảy, sau đầu tháng chín chúng tôi sẽ tiếp tục lịch học.

Buổi trưa, khi Diệc Phàm cùng tôi đang thu dọn hành lí trở về Tân Cương thì có một đoàn kĩ thuật viên cùng vài người cảnh sát xuất hiện. Bọn họ thảo luận vấn đề gì đó, hình như là sẽ lắp CCTV ở tất cả các hành lang và cổng ra vào kí túc xá.

Trước giờ nhà trường vốn không trang bị những thứ hiện đại như vậy vì sợ tốn kém, có lẽ ba vụ án vừa rồi đã khiến họ thay đổi quan điểm. Vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn sống những ngày nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình nữa. Có lẽ những thần thám chỉ xuất hiện trên các bộ phim hay tiểu thuyết dài tập. Ngoài đời thật chỉ có những cảnh sát ngày này qua ngày khác góp nhặt từng chứng cứ. Làm gì có chuyện phá án trong một sớm một chiều.

Tôi vốn định mang tâm trạng nặng trĩu đó trở về quê, đến tận lúc ngồi ở bến xe, tôi vẫn cứ đinh ninh mình sẽ sớm trở về bên vòng tay cha mẹ. Nhưng ý trời lại không muốn điều đó xảy ra.

Tử Thao từ đâu vừa thở hổn hển vừa chạy đến chỗ tôi và Diệc Phàm đang ngồi.

"Cảnh sát vừa thông báo cho Lộc Hàm... Thế Huân ở bệnh viện... đã mất tích rồi"

Tôi suýt chút nữa thì quát lên. Thế Huân chẳng phải vẫn đang hôn mê sao. Làm thế nào cậu ấy lại mất tích được, hằng ngày cảnh sát vẫn cử người bảo vệ quanh phòng bệnh của cậu ấy mà.

Tôi khẽ nhìn sang Diệc Phàm. Nét mặc không huyết sắc của anh ấy như đang lo âu điều gì đó. Chúng tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa khi vài viên cảnh sát đột ngột xuất hiện trước mặt. Vì liên quan đến vụ án của Thế Huân mà sở cảnh sát có lệnh không cho phép chúng tôi rời khỏi Bắc Kinh.

Cuối cùng thì cả ba người chúng tôi lại phải quay trở về kí túc xá. Lộc Hàm vốn là một người luôn yêu đời, tính tình vui vẻ hoạt bát, nay bỗng chốc buồn bã ưu tư cứ xâm chiếm lấy cậu ấy. Tôi thật không đành lòng nhìn cảnh tình đó. Đã từng có ý nghĩ vì sợ hãi mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng ngoài tôi ra, những người khác thật sự cũng không khá hơn là bao.

Đêm đó, cả căn phòng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi không thể ngủ say. Tiếng mở cửa rón rén lúc hơn một giờ sáng đã nhanh chóng đánh thức tôi. Nếu tôi nhìn không lầm, người vừa bước đi khỏi, là Tử Thao.

Tôi nhìn khắp phòng. Dù rất tối nhưng tôi vẫn nhận ra. Chỉ có mỗi Lộc Hàm đang ngủ, hai chiếc giường còn lại trống trơn.

Tò mò thôi thúc tôi bám theo Tử Thao. Quả nhiên cậu ta và Diệc Phàm đang nói chuyện gì đó dưới cầu thang tầng 3. Tôi không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, nên đành nấp vào một chỗ chờ đợi.

Diệc Phàm có vẻ giận dữ trở về phòng trước. Tôi men theo cầu thang đi xuống, Tử Thao đang đứng chùi mắt, có vẻ cậu ta vừa khóc xong.

Tử Thao ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lúc này. Tôi cảm thấy như mình vừa bị phản bội, rõ ràng giữa hai người họ có chuyện giấu tôi. Tử Thao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn có xu hướng liếc sang trái của cậu ta cho tôi biết, cậu ta theo định bịa ra chuyện gì đó gạt tôi.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu biết chuyện gì đó, đúng không?"

Sau vài phút đồng hồ ngần ngừ, cuối cùng Tử Thao mới chậm rãi trả lời tôi.

"Kim Tuấn Miên có lần đã nhờ anh đưa thư cho anh Diệc Phàm. Có lẽ lần đó cũng lâu rồi. Hôm trước, anh phát hiện ra xấp thư đó anh Diệc Phàm vẫn còn cất giữ, anh hình như vẫn chưa nhớ ra, nên anh Diệc Phàm nhờ em giữ kín chuyện này. Anh Diệc Phàm không muốn anh phải suy nghĩ nhiều."

Tôi vẫn bán tín bán nghi.

"Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?"

"Tất nhiên"

Thì ra Kim Tuấn Miên đã từng nhờ tôi đưa thư giúp, hèn gì tôi nghe tên cậu ta có vẻ quen thuộc. Chả trách, người hâm mộ Diệc Phàm nhiều như vậy, tôi nhớ được hết tất cả bọn họ đúng là chuyện không thể.

Mặc dù thắc mắc trong lòng tôi vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng, nhưng tôi chỉ còn cách cho qua.

.

Sáng hôm sau, một nhóm người lắp CCTV đang huyên náo trước hành lang phòng chúng tôi. Có một viên cảnh sát còn rất trẻ đang đứng quan sát.
Thời gian nghỉ này tôi cũng không có chuyện gì làm, Lộc Hàm đã trở về nhà, nhà cậu ấy hộ khẩu ở Bắc Kinh, đúng là phát ghen tị, quê tôi lại ở xa như vậy. Diệc Phàm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi. Tử Thao cũng đã đến thư viện tìm sách. Tôi buồn chán đang định xuống vườn hoa tản bộ thì nghe tiếng hét bên tai.

"Cẩn thận"

Cùng lúc một lực đập vào người khiến tôi ngã xuống nền. Thì ra kĩ thuật viên đứng trên thang cao suýt đánh rơi chiếc kiềm xuống đầu tôi, viên cảnh sát kia đã xô tôi ra.

"Cảm ơn"

Tôi thở gấp, vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn lí nhí đáp cho phải phép lịch sự. Anh ta nhận ra tôi là một trong bốn người hôm đó đã đến sở cho lời khai vì vụ án của Thế Huân. Ngỏ ý mời tôi một cốc cafe, tôi cũng không tiện từ chối đành phải đi theo anh ta.

"Các anh... vẫn chưa tìm được Thế Huân sao?"

Thật sự đó là điều thắc mắc lớn nhất hiện tại của tôi. Canh gác nghiêm ngặc mà bệnh nhân như vậy vẫn mất tích, đúng là năng lực làm việc của cảnh sát không tin tưởng được.

Viên cảnh sát đó có vẻ do dự trước câu hỏi của tôi, anh ta gật gật đầu.

"Vẫn chưa"

Tôi yên lặng một lúc vì chẳng biết phải nói gì, dù sao cũng không thân thiết. Tôi vừa định chào anh ta rồi rời đi thì một câu nói đã níu tôi lại.

"Nhưng bốn người các cậu cũng thật lạ, ở cùng phòng nhưng lời khai hoàn toàn khác nhau."

Tôi thoáng ngây người. Anh ta lại tiếp lời.

"Cậu tên Diệc Phàm và Tử Thao khai bọn họ cùng nhau đi vệ sinh. Nhưng cậu Lộc Hàm lại nói Tử Thao ra khỏi phòng đầu tiên, rồi đến lượt Thế Huân, sau đó là Diệc Phàm"

Anh ta quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt nghi hoặc.

"Cậu thật sự không biết gì sao? Lúc cậu tỉnh dậy bọn họ đều không có ở đó à? Thế Huân trước khi ngất đúng là không nói gì với cậu sao?"

Tôi lắc đầu quầy quậy phủ nhận.

"Không, cậu ấy không nói gì cả"

Tôi vội vã bước đi như chạy trốn, ánh mắt như xuyên cả ý nghĩ của anh ta khiến tôi khiếp sợ, phải chăng khi đối mặt với cảnh sát, ai cũng mang tâm lý đó. Đúng là tôi đã không khai chi tiết tối hôm Mân Thạc chết, tôi nhìn thấy hai bóng người bên đài phun nước. Lúc đó khoảng chín giờ tối.

Viên cảnh sát kia nói với theo một câu làm tôi suy nghĩ.

"Nhất định là có kẻ đã nói dối"

Phải, nhưng kẻ nói dối đó là ai mới được?

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro