Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tử Thao có vẻ lúng túng không nghĩ sẽ gặp tôi trong tình cảnh này.

"Em muốn đi vệ sinh, nhưng lại sợ ngộ nhỡ tầng dưới... xảy ra chuyện tương tự, lại không có can đảm đi về phòng... về phòng phải đi ngang qua chỗ ban nãy..."

Có lẽ lúc nãy trong phòng quá tối nên tôi không nhận ra sự vắng mặt của Tử Thao. Tôi mỉm cười trấn an cậu ta rồi chúng tôi cùng đi xuống tầng 3.

Phòng vệ sinh ở đây cũng đang có vài người. Điều đó làm tôi đỡ sợ phần nào. Tôi xắn áo định rửa tay thì thấy một vết máu nhỏ bên tay trái. Tôi không hề bị thương ở đâu, vết máu này có vẻ như bị dính từ chỗ nào đó. Tôi nhớ cả hôm nay, chính xác là từ lúc về kí túc xá, tôi chỉ nắm tay Diệc Phàm. Lúc phát hiện án mạng kia, tôi cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào. Sau đó, có nắm tay Tử Thao lúc thấy cậu ta đứng bên ngoài đám người.
Tôi nhìn sang Tử Thao, cậu ta đang rửa tay, không bị thương chỗ nào, Diệc Phàm cũng vậy. Vết máu này làm sao giải thích đây?

Khi trở lên thì cảnh sát đang khiêng cái cán đựng xác của Kim Tuấn Miên xuống. Lúc họ đi ngang chúng tôi, đột nhiên trời trở gió. Tấm vải che thi thể rũ xuống, bay phất phơ. Cánh tay của Kim Tuấn Miên đột nhiên rơi ra đụng phải chân tôi, một cánh tay trắng bệt buông thõng, lấm lem vết máu đỏ. Tôi giật bắn người, Tử Thao đi phía sau tôi kinh hãi hét lên một tiếng.
Bác sĩ pháp y tiến lại cầm cánh tay kia cho vào chỗ cũ. Ông ta vỗ vai trấn an chúng tôi mấy câu rồi bảo về phòng sớm. Không cần nhắc, bao nhiêu đó chuyện cũng khiến tôi hoang mang tột độ, chỉ muốn nằm trong vòng tay Diệc Phàm. Chưa bao giờ. Tôi sợ như lúc này.

Và cũng không để tôi đợi lâu, ba hôm sau, chuyện kinh hoàng lại tiếp diễn.

Tối đó tôi và Lộc Hàm đang ôn bài trong phòng thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to. Thời tiết nóng bức của mùa hạ nhanh chóng bị xua tan. Tử Thao có giờ học nên vẫn chưa về. Diệc Phàm lúc nãy bảo anh ấy đi tìm Mân Thạc bàn việc gì đó.

Mân Thạc là hội trưởng hội học sinh, cũng là thành viên ban cán sự lớp chúng tôi. Cậu ta hay nhờ vả Diệc Phàm làm mấy việc cho lớp hoặc hội học sinh, đơn cử như việc quyên góp, cậu ta ôm thùng đựng đi vận động, nài nĩ cả mấy ngày vẫn không được bao nhiêu, trái lại Diệc Phàm chỉ cầm thùng đựng đứng trước cửa phòng hội học sinh, thì gần như sinh viên cả trưởng đổ xô đến tự giác quyên góp, số tiền thu được ước tính không hề nhỏ. Sức mạnh của soái ca thật không thể xem thường.

Hay như việc trực nhật, nói đi nói lại lớp vẫn bẩn và người được phân công cũng chả buồn lau dọn. Diệc Phàm chỉ nói với một cô bạn trong lớp đừng xả rác nữa, thì từ đó trở về sau đám con gái chả ai bảo ai đều thay phiên nhau trực nhật cũng như nhắc nhở những người còn lại giữ vệ sinh.

Mân Thạc từ mấy chuyện nhỏ đó mà trở nên rất quí mến Diệc Phàm. Từ việc mời ăn trưa cho đến hoạt động ngoại khóa, cậu ta lúc nào cũng thích quanh quẩn bên Diệc Phàm.

Tôi còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Diệc Phàm đã khó chịu ra mặt. Mấy hôm còn tránh mặt Mân Thạc như tránh tà. Mân Thạc tưởng tôi làm khó dễ gì Diệc Phàm nên hôm trước cậu ta gọi riêng tôi ra, nói dông dài cả buổi trời chỉ tóm gọn ý bảo tôi nhường Diệc Phàm cho cậu ta. Tôi nói việc đó không đến lượt tôi quyết định. Cậu ta có vẻ hậm hực, nhưng biết làm sao được, cho dù tôi có quyền quyết định, Diệc Phàm cũng chưa chắc sẽ nghe theo.

Tôi nhìn lại đồng hồ. Gần chín giờ tối. Tử Thao chắc cũng sắp về. Tôi định gọi điện hỏi Diệc Phàm có mang ô theo không thì không thể kết nối tín hiệu. Cùng lúc đó Thế Huân mở cửa phòng chúng tôi. Tóc cậu ấy hơi ướt, không rõ là vừa tắm xong hay bị ướt mưa. Cậu ấy cứ thế mà đi vào phòng ngồi không thèm đóng cửa, Lộc Hàm lấy khăn lau tóc giúp còn tôi đi đóng cửa lại.

Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn xối xả liên hồi. Vườn hoa bên dưới ướt sũng nước. Khu kí túc xá của chúng tôi hình chữ U, có một vườn hoa chính ở giữa, đằng sau mỗi khu cũng có vườn hoa riêng. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc khu ở của nam sinh lại trồng nhiều hoa như thế làm gì, nếu đúng như lời Lộc Hàm nói để phong cảnh thêm hữu tình thì tôi nghĩ có lẽ họ đã sai lầm khi bên kí túc xá của nữ sinh chỉ toàn cây cổ thụ.
Giữa vườn hoa chính có một đài phun nước. Mấy lúc chiều không có giờ học, bọn Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Nhân và Khánh Tú hay sang rủ phòng chúng tôi xuống dưới ngồi hóng mát.

Dưới màn mưa trắng xóa, tôi bỗng nhìn thấy hình như có hai người đang đứng gần đài phun nước. Khoảng cách hơi xa, và trời tối lại thêm nước mưa khiến tôi nheo mắt cách mấy cũng không thể nhìn rõ.

"Anh nhìn gì vậy"

Nghe Thế Huân hỏi tôi liền nhanh chóng khép cửa lại.

"Không biết nữa"

Lộc Hàm tặc lưỡi bảo tôi ngớ ngẩn, ra đóng cửa cũng đứng cả buổi không vào. Cậu ta cũng không khác Diệc Phàm là mấy, lúc nào cũng chê tôi.

Vừa nhắc thì Diệc Phàm đã về đến. Cả người ướt đẫm, có lẽ là dầm mưa chạy về. Tôi thấy anh ấy có gì đó rất khác thường, buồn bã, thất vọng, đau khổ, hay gì đó tôi không thể nhìn ra chính xác được.
Lúc Diệc Phàm đi tắm tôi cũng đi theo. Khi giúp anh ấy gội đầu, tôi thấy mắt anh ấy hoe đỏ, tôi hỏi thì bảo là do nước mưa bắn vào.

Chúng tôi trở về phòng thì Tử Thao cũng đã về đến. Cả người cậu ta cũng ướt sũng nước, nhưng không đi tắm mà cứ thế thay bộ quần áo khác. Tôi nhìn thấy cái ô gấp màu đỏ trong balo lúc cậu ta sửa soạn sách vở, nó vẫn khô ráo như chưa được sử dụng. Trời mưa to như vậy tại sao cậu ta lại không che ô?

Đêm đó Thế Huân vẫn ngủ lại phòng chúng tôi. Cậu ấy và Lộc Hàm thì thầm điều gì đó đến tận khuya. Tôi an toàn trong vòng tay Diệc Phàm thì ngủ đến quên trời đất.

Sáng hôm sau thức dậy. Chào đón tôi là một đám người đông như trẩy hội, họ đang vây quanh đài phun nước, nơi một cái xác người bắt đầu trương phình và đang nổi lên. Màu máu đỏ nhuộm đầy cả đài nước.

Đó là cái xác của Mân Thạc.

Cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường. Tôi và Diệc Phàm chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào. Lúc họ khiêng xác Mân Thạc đặt lên cán, tôi thấy con dao găm cắm bên ngực trái cậu ta, kiểu dáng của nó không khác con dao lần trước đâm Kim Tuấn Miên là mấy.
Tôi rùng mình nhớ lại tối đêm qua, hai bóng người tôi lờ mờ nhìn thấy bên đài phun nước, liệu có phải là Mân Thạc và hung thủ không?

Cảm giác hoang mang lại một lần nữa trỗi dậy. Lỡ như hung thủ đã nhìn thấy tôi, và tưởng rằng tôi nhìn thấy mặt hắn, liệu người chết tiếp theo có phải là tôi không?

.

Dù gì thì. Hai người cũng đã chết!

.

.

6. Diệc Phàm có vẻ không chú tâm vào bài giảng của giáo sư lắm, suốt cả buổi anh ấy chỉ ngồi thất thần nhìn vào một hướng vô định, ban nãy vừa đến giảng đường đã đi một mạch ra dãy sau cùng ngồi.

Tôi vừa lo sợ những điều mình vừa nghĩ ban nãy, lại thấy Diệc Phàm mang trạng thái như vậy cũng không dám trò chuyện.
Đánh mắt một vòng, tôi chợt nhận ra Lộc Hàm và Thế Huân vắng mặt. Lúc nãy khi tôi thức dậy chỉ có mỗi Diệc Phàm ở trong phòng. Cả Tử Thao cũng đi đâu mất. Bình thường họ đều uể oải sửa soạn, hôm nay sớm như vậy đã không thấy một ai.

Buổi trưa tan học về phòng, tôi thấy Tử Thao đang nằm lim dim trên giường. Cậu ta bị sốt vì dầm mưa đêm qua.
Lúc cùng Diệc Phàm đến nhà ăn, tôi liền mua giúp Tử Thao một hộp cháo. Diệc Phàm cũng thật lạ, không hỏi thăm cậu ta được nửa lời.

Chúng tôi về phòng nghỉ trưa một lúc thì cũng đến giờ học chiều. Khi vừa xuống đến cầu thang tầng trệt, Diệc Phàm đột nhiên đề nghị.

"Hay chiều nay chúng ta nghỉ một buổi đi!"

Anh ấy cũng không đợi xem tôi đồng ý hay không, đã tự mình rẽ sang hướng vườn hoa nhỏ sau dãy nhà của chúng tôi.

Tôi mới nhập học được nửa năm, vườn hoa của hai khu đối diện tôi cũng chưa từng đến. Chỉ là mấy lần đứng nhìn vườn hoa khu này từ trên cửa sổ. Nó cũng khá đẹp, có một cái đình nhỏ trên đồi cỏ, được quét tước thường xuyên nên rất sạch sẽ. Diệc Phàm thẳng tiến đến đó.

Trời xế chiều. Từng vạt nắng rạng rỡ đưa mình qua khóm cây. Diệc Phàm nằm ngả lưng một lúc có vẻ đã ngủ. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy thư thái khi ở trong khung cảnh yên bình này, trái lại, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng.

Tôi ngước nhìn khu nhà trước mặt. 7 tầng. Mỗi tầng 7 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung. Tôi đưa mắt tìm phòng của chúng tôi, thì chợt thấy một người đứng bên cửa sổ đang nhìn chằm chằm tôi. Là Thế Huân.
Tôi giật mình vội cúi xuống. Tuy không thể gọi là thân thiết với cậu ấy nhưng quan hệ của chúng tôi cũng không đến nỗi nào. Nhưng ánh mắt cậu ta vừa nhìn tôi, có gì đó khiến tôi rất sợ. Nó vừa khó hiểu, lại vừa lạnh lùng.
Diệc Phàm bên cạnh vẫn gác tay che mắt ngủ không hay biết gì. Hay là ban nãy Thế Huân nhìn Diệc Phàm?

Tôi ngồi nhìn trời đất được một lúc thì cũng đâm buồn ngủ, chả trách được vì nơi này yên ắng quá đỗi. Tôi nằm mơ nhớ lại chuyện nửa năm trước, lúc tôi và Diệc Phàm vừa đến đây nhập học.

Chúng tôi được phân cùng một lớp vì cùng chuyên nghành học.
Sau đó, lúc ngồi đợi Diệc Phàm đi đóng học phí, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên nước da rắn rỏi, mái tóc màu đen tuyền cũng đang đi về phía phòng tài vụ. Sở dĩ trong số cả trăm sinh viên đang đi lại ngược xuôi trong sân trường, tôi lại chú ý cậu ta là vì có đến mấy cô gái đang vây quanh, hết người này đến người nọ kéo tay nài nỉ gì đó, cậu ta có vẻ bực nên cứ bước mà chẳng nói chẳng rằng.
Đỉnh điểm là lúc một cô gái nhảy đến chắn trước mặt, cậu ta va phải khiến cả đống hồ sơ rơi xuống đất bay tán loạn. Tôi vừa định chạy đến nhặt giúp thì đã thấy một người cao lớn giúp cậu ta. Là Diệc Phàm. Tôi khẽ cười. Anh ấy thật ra rất tốt bụng.

Nhặt xong Diệc Phàm tiến lại khoác vai tôi đi, hình như cũng không đợi nghe cậu ta nói lời cảm ơn. Lúc tôi ngoái lại nhìn, cậu ta vẫn đang đứng đó dõi theo chúng tôi. Tôi cười với cậu ta nhưng cậu ta cũng chả buồn đáp lại.

Tôi và Diệc Phàm đến phòng quản lý nhận đồ dùng cá nhân, bao gồm một cái chậu rửa mặt, khăn tắm và bàn chải. Chúng tôi ở phòng kí túc xá số 404. Diệc Phàm nói số 4 là số tử, tôi cười anh ấy mê tín. Có điều, thật ra mẹ tôi cũng nói như vậy. Về sau này, tôi nghĩ điều đó cũng đúng một phần nào.

Lúc chúng tôi đến phòng kí túc xá đã có hai người ở đấy. Thoạt nhìn họ rất giống nhau, tôi còn tưởng họ là anh em sinh đôi. Người có đôi mắt cười xinh đẹp là Lộc Hàm, người có vẻ điềm đạm hơn là Thế Huân. Lộc Hàm ở cùng phòng với chúng tôi, còn Thế Huân ở phòng bên cạnh. Nhà trường không cho đổi phòng kí túc xá nên họ mới tách ra như thế, cũng may tôi và Diệc Phàm được xếp cùng phòng. Nghe nói phòng chúng tôi còn một người nữa nhưng cậu ta chưa đến.

Lộc Hàm rất vui vẻ hoạt bát, suốt buổi cậu ấy cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, làm tôi cũng vui vẻ mà phụ họa theo. Thế Huân hơi ít nói, có vẻ giống Diệc Phàm, trùng hợp là cả hai người đều họ Ngô.

Sau đó tôi và Diệc Phàm trở lại phòng trọ sửa soạn hành lí để ngày mai dọn đến kí túc xá, hôm nay chúng tôi chỉ đi xem xét tình hình nên vẫn chưa mang theo đồ đạc.
Tối đó tôi nằm mơ thấy mẹ bảo tôi về nhà ngay lập tức. Tôi rất hoang mang không hiểu nên sáng sớm hôm sau gọi điện về cho mẹ, bà bảo mọi việc vẫn bình thường. Tôi an tâm liền quên mất chuyện đó. Tôi nào có nghĩ đó chính là điềm báo về sau.

Lúc chúng tôi đến kí túc xá đã nhìn thấy cậu thanh niên ở sân trường hôm qua. Thì ra cậu ta ở cùng phòng với chúng tôi, là Tử Thao. Vẻ ngoài cậu ta nam tính, mạnh mẽ nhưng lại rất dễ sợ hãi, nói không ngoa rằng cậu ta còn yếu đuối hơn cả Lộc Hàm.

.

"Nghệ Hưng"

Tôi nghe giọng Diệc Phàm gọi liền mơ màng tỉnh dậy. Trời đã sụp tối. Không ngờ lại ngủ lâu như vậy, đến đầu óc cũng có chút choáng váng. Tôi uể oải theo anh ấy trở về phòng.

Lộc Hàm và Thế Huân cùng Tử Thao đều đang ở trong phòng, tôi cũng không đủ sức hỏi thăm họ. Diệc Phàm thấy tôi không tỉnh táo liền bảo tôi ngủ sớm. Tôi cũng ngoan ngoãn về giường của mình đánh một giấc thật say.

Khoảng nửa khuya thì tôi nghe có tiếng mở cửa phòng, tôi hé mắt nhìn ra, một bóng người nhẹ nhàng lách qua cửa rồi đi mất. Tôi xoay mặt vào vách cố dỗ lại giấc ngủ, nhưng hình như cả ngày hôm nay ngủ quá nhiều nên bỗng đâm ra tỉnh táo lạ thường.
Đồng hồ trên điện thoại tích tắc ở ba giờ sáng. Tôi nhòm dậy nhìn quanh phòng nhưng quá tối nên chẳng thể thấy được gì. Có lẽ mọi người đã ngủ say, tôi cũng không dám bật đèn, đột nhiên nhớ bóng người ban nãy vừa đi ra.

Sự tò mò khiến tôi bật màn hình điện thoại soi khắp phòng. Tôi giật mình nhận ra, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi chưa kịp hoảng sợ thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài cửa phòng. Tim tôi nghẹn lại. Từng tế bào trong huyết quản co thắt vì kinh hãi. Linh cảm cho tôi biết, một điều gì đó khủng khiếp đang cách tôi một cách cửa.
Cuối cùng thì nó cũng từ từ bật mở.
Tay tôi run run bật đèn pin trên điện thoại. Khoảnh khắc tôi rọi vào phía đó, một bóng người lấm lem máu me đang đứng giữa cửa.

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro