38. Dạ Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này mình viết dựa trên ý tưởng của một bạn đọc. Rất cảm ơn bạn vì ý tưởng siêu hay này!


______________________________________

Ngoại truyện: DẠ LAM

"Gió thổi làm tôi lạnh
Mưa tí ta tí tách
Hỡi anh nằm bên cạnh
Xin hãy mở mắt ra!

Lụa trắng đắp qua vai
Móng tay dài đến gót
Đầu tôi cần dao gọt
Xin anh mở mắt ra.

Máu khô thẫm màu môi
Con ngươi rơi xuống cối
Xay nát cả mất rồi
Sốt cà chua nóng hổi.

Canh xương hầm thơm ngọt
Nước dền đỏ trong veo
Xương tôi anh có thấy
Cổ tay cùng đuôi heo.

Bánh kem mừng sinh nhật
Vị béo bùi, mềm tan
Não tươi cùng quả, hạt
Mứt dâu ruột chảy tràn.

Có anh chàng đi lạc
Gặp phải nấm mồ hoang
Bật nắp quan tài vàng
Chôn thân cùng quỷ Vạc.

Đêm xanh lá xào xạc
Khói dập tắt gió đông
Hồn chết bắt hồn sống
Xác chất đống ngoài đồng."

***

Ba tháng sau cuộc chiến ở Ro-Moun, Tộc Trưởng tộc Cầm Điểu quyết định đón Acsara trở lại làng Lacxid. Dù không muốn Nodt vẫn phải đưa con gái về cho cha anh nuôi dưỡng. Willie không muốn cháu gái ông gặp nguy hiểm nên một hai ông yêu cầu Nodt phải dẫn Trưởng Nữ về Lacxid với ông.

Hôm nay Nodt và Perth cùng nhau đưa Acsara về Lacxid. Suốt đường đi, Acsara thường xuyên thở dài. Nó rất thích tham gia vào các cuộc chiến và Panax thì lại quá phù hợp với nó. Vừa có cha nó ở đây, vừa có nhiều cơ hội cho nó được cọ xát, khổ nỗi là trời không thương nó. Nó vừa hoàn thanh nhiệm vụ làm tình báo cho cuộc chiến đầu đời chưa lâu thì ông nội nó đã gọi nó trở về.

- Về ở với ông phải ngoan nhé. Khi nào rảnh ba sẽ đón đến Panax chơi. - Nodt xoa đầu Acsara, chân bước từng bước qua cổng làng Lacxid.

- Không muốn về Lacxid tí nào. Ông bắt con tập opera và học truyền sóng âm cả ngày.

- Ông ở một mình cũng cô đơn mà.

- Ông có bà và các ông bà khác trong họ nữa.

- Nhưng ông và bà cần con cháu nhất.

- Ba Nodt ở Panax không cần con à?

- Cần chứ!

- Vậy sao không xin ông để con ở lại?

- Panax sắp tới không an toàn lắm đâu. - Perth đi bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

- Lại đánh nhau tiếp ạ? - Acsara hỏi.

- Chú không chắc. Chỉ là linh cảm thôi.

- Chú là tiên tri mà, nói vậy thì chắc chắn có chuyện.

- Tiên tri chứ có nhìn thấy được tương lai đâu. Cũng có đúng có sai chứ. Nhiều lần chú tiên tri chả trúng tí nào.

Acsara đi ở giữa, khoác tay ba Nodt và chú Perth, nghe chú nói xong lại thở dài.

Nodt gửi gắm con gái lại cho cha mình, dặn dò đủ điều rồi đi. Anh không dám ở lại vì sợ Acsara sẽ khóc. Nodt và Perth chỉ chờ quà của Willie tặng Panax được đem đến là đi ngay.

*

Nodt và Perth về đến làng Panax chỉ mới đến 12 giờ trưa. Hai yêu tinh tay xách nách mang đem hai thùng hoa quả vào phòng lạnh. Perth cẩn thận đặt hai quả Dưa Hấu làng Vạc tinh Orange lên một ngăn tủ cao. Hai quả dưa này rất đắt, làng Orange đem biếu cho Trưởng Tộc Willie và bây giờ ông tặng nó cho Panax. Nó là đồ quý, phải cất cho cẩn thận.

Perth cất đồ xong rồi quay người bước ra, Nodt đang chờ bên ngoài. Perth kéo cánh cửa lại, chốt khóa cẩn thận rồi cùng Nodt ai về nhà nấy. Trong phòng lạnh, hai quả Dưa Hấu yên vị trong một ngăn tủ kính. Quả dưa tròn đẹp, căng mọng, vỏ xanh trơn tru bóng loáng. Cuống dưa rung rinh như đang cười nhưng... trong phòng lạnh không có lấy một ngọn gió.

Tám giờ, vừa ăn bữa tối xong, các yêu tinh tụ lại ở nhà Phó Yêu Mile để ăn trái cây làng Lacxid tặng. Bas, Ta, Peter và Nodt đang gọt, cắt hoa quả. Ngoài Apo, Mile Jeff và Ping đi săn mồi thì các yêu tinh đều đang trò chuyện rôm rả, vui vẻ. Nodt mải nói chuyện đến độ suýt cắt vào tay.

- Mắt cậu đâu Nodt? - Peter giữ tay Nodt lại trước khi anh gọt da mình thay vì vỏ quả Dưa Hấu.

- Cất ở nhà rồi ạ! - Nodt ghét cái kiểu ăn nói vòng vo khiến người nghe phải suy nghĩ của Peter nên trả lời rất ghẹo gan.

- Đi về nhà lấy rồi cắt tiếp. - Peter bình thản nói. Chú thả tay ra, tiếp tục gọt quả Hồng.

Nodt nhắm mắt cố nhịn không cãi láo với người lớn tuổi hơn. Nói gì thì nói, Peter cũng hơn anh đến 250 tuổi chứ không ít. Anh tiếp tục cắt Dưa Hấu.

- Để cả vỏ, mọi người ăn tự chừa ra nhé? - Nodt nói.

- Cắt vỏ ra đi anh ơi! - Barcode đáp lại.

- Cắt ra đi anh ơi rồi lấy dĩa ăn cho gọn. Cầm cắn bẩn tay lắm, không thích ạ! - Pong nói to.

- Rồi, vâng. Tôi gọt vỏ ra cho các anh ăn ạ! - Nodt gật đầu cười đồng ý.

Nodt xoay ngang quả dưa ra, đang định đặt dao cắt đôi ra thì thấy lạ lạ. Anh nhìn về phía Perth, hỏi:

- Perth, mày có cầm nhầm không? Hai quả dưa Orange tặng ba tao có khắc tên làng Lacxid mà? Quả này sao không thấy?

Perth nghiêng đầu, lục lọi kí ức lúc sáng. Nhớ ra rồi, Perth trả lời:

- Lúc về, tao với mày có dừng lại nghỉ chân ở tiệm trà Modo, có hai em Vạc tinh vô tình làm vỡ một quả dưa. Hai ẻm đền lại một quả khác, giới thiệu là dân làng Orange. Tao thấy chất lượng hai quả như nhau nên tao đồng ý. Lúc đấy mày đi vệ sinh, về đến nhà tao lại quên nói với mày.

Nodt gật gật đầu. Anh vừa bổ dưa vừa trêu:

- Hai đứa kia mà bỏ độc vào đây thì chết cả làng Perth nhé.

- Có độc ở cái mồm mày ấy. Ăn nói xà lơ! Nhìn hai em ấy xinh xắn, hiền khô, Vạc tinh thì lấy đâu ra độc mà bỏ vào dưa cho mày ăn.

Nodt cắt bỏ phần cùi trắng và vỏ xanh cứng, đặt những miếng dưa cắt vừa ăn đỏ mọng vào đĩa. Tay làm miệng cười, không quên kháy bạn.

- Ghê! Dưa của gái đẹp nên mày khẳng định không có độc chứ gì. Cơ sở hay lắm Perth!

Perth gật đầu nháy mắt đáp trả.

- Ăn đi mọi người! Dưa Hấu làng Orange, một quả ba Nodt tặng cho, một quả Perth được đền từ mấy em Vạc tinh đẹp gái. - Nodt đẩy chiếc đĩa to ra giữa bàn sau khi cắt xong hai quả Dưa Hấu.

Vừa lúc Peter, Bas và Ta cũng cắt xong. Bốn yêu tinh cùng nhau đi rửa tay rồi trở lại, nhập cuộc cùng mọi người.

- Perth ăn nhiều Dưa Hấu thế. - Bas cố tình trêu.

- Dưa Hấu ngọt ghê, ngọt như giọng mấy em Vạc tinh lúc chiều. - Perth hồn nhiên vừa ăn vừa nói.

Ex cứ nhìn Perth cười. Perth khó hiểu, không biết vì sao Trưởng Yêu lại cười mình.

- Chú đẹp trai sao nhìn con cười hoài?

- Có gì đâu, chú chỉ muốn nhắc con nên tập trung ăn đi, đừng nghĩ về hai em Vạc tinh nữa. Ban đêm Ta nó có răng nanh, một là nó hút máu con cho con mệt rồi bớt nói lại, hai là nó cắn mỏ con cho đau rồi im luôn.

Perth hơi bất ngờ nhưng cố cười, tỏ ra bình tĩnh hỏi lại Ex:

- Ta có nanh ban đêm thì kệ nó chứ chú, l-liên quan gì con ạ?

- Vậy à?

- Vâng, là vậy mà.

- Ừ, chắc đêm đấy chú đi săn về mệt, nhìn nhầm hai đứa hẹn hò trên mái nhà.

- Khụ! Kh..khụ! - Ta vuốt ngực vội vì sặc.

Mười mấy cặp mắt đổ dồn về Dơi tinh.

- Ờm...ờ. Chú Ex, chú...không nhìn nhầm đâu ạ! - Ta nói.

Perth gãi đầu gãi cổ trong sự ồn ào rộ lên của mọi người. Không nghĩ là sẽ công khai vào dịp thế này.

- Khai nhanh, từ khi nào rồi? Chúng mày giấu được bao lâu rồi? - JJ lên tiếng "ép cung".

- Từ đợt em trúng độc Thủy Tùng. - Ta đáp.

- Hơn một thế kỉ luôn! Á à, chúng mày giỏi! - Tong ngồi cạnh, đánh cái bốp vào vai Perth, nói.

- Khiếp thật, giấu quái gì như giấu vàng. - Pong khoanh tay, bĩu môi.

- Mừng nhất ông Jeff nhỉ? Không phải dè chừng Ta nó bê con Bồ Câu nhà ông ý đi nữa. - Nodt nói.

- Bê để Perth rút răng nó ra à? - Tong nói thêm.

Cả hội cười ồ lên. Vừa lúc Mile, Apo, Jeff và Ping cũng vừa đi săn về.

- Vui thế? Cả nhà cười gì đấy cho cười ké với! - Phó Yêu Mile tươi cười đi đến.

- Mọi người cắt trái cây xong rồi hả? - Apo đi ngang, hỏi.

- Thay đồ đi rồi ra ăn này! - Ex quay ra sau nói với Mile và Apo.

- Vâng ạ! - Apo gật đầu.

Apo kéo Mile vào nhà tắm rửa, thay đồ. Xong xuôi, cả hai đi ra bàn ngồi thì thấy Ping và Jeff đầu tóc chưa khô cũng đi đến.

- Cất tinh khí đi chưa Ping, Jeff? - Mile hỏi, tiện tay với lấy quả dâu trên bàn cho vào miệng.

- Rồi anh. - Jeff trả lời, quay sang Ping đang nhai cùng gật đầu xác nhận.

Mile gật gật đầu hài lòng. Làng Panax tiếp tục chìm trong tiếng nói cười vui vẻ. Tong nhanh miệng thuật lại câu chuyện công khai của Ta và Perth. Làng Panax càng thêm hạnh phúc.

*

11 giờ 40 phút, đông năm nay lạnh đến cóng tay, gió rít từng cơn dữ dội như hét vào không trung. Perth cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Ta đang canh gác Panax vẫn chưa về, Nodt lại chuyển sang nhà Peter từ thế kỉ trước. Quạ tinh đã quen với việc ngủ một mình trong căn nhà lớn. Chỉ cần lên giường nhắm mắt ngủ đến tầm 3 giờ, quay sang là ôm trúng Ta.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Perth vẫn đang ngủ ngon lành. Và rồi cơn mộng mị đến, kéo anh vào giấc mơ quỷ dị.

*
Perth thấy mình đang đứng trước cổng làng Panax. Vẫn là màn đêm u tối, vẫn cái lạnh thấu xương của mùa đông. Perth ngẩng đầu nhìn quanh, anh đang tìm Ta. Và cậu ấy chẳng có ở đây. Perth đi vào làng, tìm về nhà mình. Kì lạ, Perth không thể mở cửa. Có phá, có đập, cũng không thể mở được cánh cửa gỗ Sồi ra. Perth gọi Ta, anh gọi rất to, gọi như hét lên nhưng chẳng ai trả lời anh cả. Perth bất lực nhìn xung quanh. Tự nhiên chân lại muốn bước. Perth đi đến nhà của các yêu tinh làng Panax. Đến nhà nào cũng gọi, đập cửa, thậm chí là phá cửa nhưng vẫn không có ai xuất hiện và cũng chẳng cánh cửa nào mở ra. Perth thử đến cả phòng thuốc, phòng lạnh, những ngôi nhà dành cho khách, phòng họp, kể cả phòng kho hay thư viện nhưng tất cả đều không mở được cửa. Cứ như thể làng Panax bốc hơi đi đâu hết vậy. Xung quanh đều tối, ánh sáng duy nhất là mặt trăng và các vì sao. À không, còn có cả ánh sáng từ cây sinh sản - cây hoa Đại ở giữa làng nữa.

Đột nhiên một quả Dưa Hấu lăn đến chân Perth. Anh bắt đầu cảm thấy kì lạ. Quả Dưa Hấu tròn lông lốc, lăn tròn dưới đất. Perth quyết định đi theo nó. Quả dưa dẫn anh đến nhà của Peter và Nodt. Lúc nãy hình như anh chưa gọi cửa nhà này. Perth hồi hộp vặn nhẹ tay nắm cửa. Bất ngờ, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, chẳng ai khóa nó lại. Perth hít một hơi thật sâu, đi theo quả Dưa Hấu đang lăn. Trong nhà tối om, đột nhiên quả Dưa Hấu biến mất, điện sáng lên. Căn nhà đầy ấm áp bởi ánh đèn vàng.

Perth rón rén dạo khắp tầng một. Quả dưa không thấy đâu, Peter và Nodt cũng chẳng thấy. Đắn đo mộ hồi, anh quyết định đi lên tầng hai. Chân Perth đặt lên từng bậc thang lạnh như đá. Đèn cầu thang chớp tắt, chớp tắt. Cầu thang dẫn lên tầng hai nhà Peter không quá dài nhưng sao Perth đi mãi mà không thể đến được. Anh cảm thấy hối hận khi bước lên đây.

- Chuyện quái gì thế này không biết.

Perth lẩm bẩm. Anh cau mày chép miệng, dừng lại không bước nữa. Chợt Perth thấy anh đang đứng trong phòng ngủ của Nodt. Và Nodt thì đang nằm trên giường. Perth run chân khi nhìn kĩ lại - Nodt không ngủ một mình, bên cạnh Nodt còn một người nữa. Đó là một cô gái, mái tóc dài xõa ra rơi cả xuống nền, cô ta mặc một chiếc váy trắng, đắp tấm chăn trắng đến qua vai. Tay cô để thẳng xuống giường. Perth thấy móng tay của cô ta dài đến tận gót chân, mắt mở to nhìn trần nhà. Bất chợt, cô gái đó bật dậy, người cô ta như một khúc gỗ, cứng đơ nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt đỏ lòm cùng hàm răng nhơ nhớp đầy máu há to ra, da xanh đen lại như màu vỏ Dưa Hấu. Perth điếng người, tay chân bủn rủn. Chân cẳng chẳng biết thế nào lại cứ bước về phía giường. Perth không làm chủ được bản thân, nhảy bổ vào người Nodt đang nằm trên giường.

Bây giờ, thân người nằm trên giường là Nodt nhưng Perth lại cảm nhận được tất cả mọi thứ. Cô gái kia nằm xuống, trở lại như tư thế ban đầu anh thấy, cô ta quay sang, đưa sát mặt cô ta vào mặt Nodt. Lúc đó, Perth đã được thấy trọn vẹn sự đáng sợ của cô. Đây không phải người, đây là quỷ. Perth mơ thấy quỷ!

Perth nhắm mắt vào, không thể nhìn thấy thứ gớm ghiếc này thêm giây phút nào nữa.

"Lạch tạch! Lách tách!"

Trời bắt đầu mưa, đã lạnh còn mưa, đã mưa đã lạnh còn nằm cạnh con quỷ mà không chạy được, Perth thấy mình xui xẻo vô cùng. Perth biết đây là ác mộng nhưng không có cách nào để anh thoát ra được. Perth hiện tại còn không thể cử động tay chân đừng nói là chạy ngay trong mơ.

- Mở mắt ra! Mở mắt ra đi nào! Mở mắt ra! - Giọng nói êm êm phát ra ngay bên tai Perth. Hơi lạnh trong lời nói của con quỷ phả vào vành tai Perth khiến anh lạnh cả sống lưng.

- Cái quái gì đây. Mình còn không nói được nữa. Tôi muốn thoát ra khỏi giấc mơ quỷ quái này, ai cứu tôi đi trời ơi!

Perth chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không nói được. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, sợ có kẽ hở nào sẽ lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy.

- Mở mắt ra nào...

Perth ngạc nhiên, giọng nói này giống với một trong hai cô gái Vạc tinh lúc sáng anh gặp. Perth mất cảnh giác mở mắt ra.

- HÙUUU! AHHAHAHA! - Nó vặn ngược cái đầu, nhìn Perth cười đầy man rợ.

Những đốt sống cổ kêu răng rắc, nó cứ xoay đầu vòng tròn như thế.

- Gọt đầu tôi! Gọt đầu tôi đi. Đầu tôi cần anh gọt. Mở mắt ra nào! Ahaha! Anh sợ sao áaaa hahaha!

Nó mời gọi với cái giọng thé kinh hoàng. Perth hoảng loạn cực độ. Răng môi cắn vào nhau, muốn gào khản cả cổ nhưng không thể phát ra âm thanh được. Cơ thể Perth đột nhiên bật dậy, bước xuống giường. Con quỷ kia cũng vậy, nó cũng xuống giường nhưng với cách thức kinh dị hơn. Cái đầu nó bây giờ tròn vo, thân nó cứng đơ, nó di chuyển bằng cách xoay đều cái đầu như bánh xe, kéo cả thân nó theo sau. Perth vẫn kêu gào nhưng cứ như người câm. Chân tự động bước theo nó. Xuống đến phòng bếp, Perth trong thân xác Nodt cầm con dao sắc bén, gọt từng lớp da trên đầu con quỷ. Máu chảy đầy tay Perth. Mắt không nhắm được, miệng không hét, chân không thể chạy. Perth sắp phát điên đến nơi. Tầm nhìn của anh được kéo thấp xuống. Tay anh nắm tóc con quỷ, tay còn lại điên cuồng cắt hết những lớp da đầu, da mặt của nó, để lại quả đầu tròn xoe đỏ au còn mỗi miệng và cặp mắt đỏ lòm. Perth tự thả đầu con quỷ ra. Nó thé lên cơn cười điên dại cái đầu đỏ lấy máu lăn khắp nhà. Thân xác nó lê lết khắp nơi, máu tô đỏ cả nền nhà. Khắp nơi, đâu đâu cũng là máu. Nó lăn một vòng rồi trở lại chỗ Perth đứng.

Con quỷ ngừng cười, nó dùng cái đầu lăn khắp người Perth.

- Hí hí, hí hí hí, hí hí hí hí...

Nó cười nhỏ, cười rất thích thú. Nó lăn từ đỉnh đầu Perth xuống. Thân nó treo ngược lên trời, mắt nó đối mắt với Perth. Con quỷ mở cái miệng răng mọc lởm chởm đầy máu, cười đến tận mang tai, hỏi:

- Em có xinh đẹp không? Hihihi!

Perth lập tức ngất đi vì sợ.

*

- Cút ra! - Perth hét lên, bật người dậy.

Người Perth đầm đìa mồ hôi, đôi mắt sợ sệt thấy rõ. Ta bước từ ngoài vào, khăn lau tóc còn đang vắt trên cổ, người mới kịp mặt cái quần dài ngủ màu đen.

- Sao thế Perth? Anh làm sao? Mơ thấy ác mộng à? - Ta đi vào, lo lắng hỏi.

Perth đã ý thức được mình vừa thoát khỏi giấc mơ. Anh ngồi trên giường ôm chặt lấy Ta.

- Mấy giờ rồi?

- Ba giờ rưỡi rồi ạ! - Ta đáp, tay vỗ lưng trấn an Perth.

- Ta, đừng ngủ có được không?

- Sao thế? Sao lại không ngủ?

- Anh mơ thấy ghê lắm. Sợ ngủ lại sẽ mơ tiếp. Chúng ta thức luôn, thức luôn đi.

Việc thức đêm với Ta chẳng khó. Vốn loài Dơi ngủ ngày chứ không ngủ đêm. Ta đồng ý thức với Perth. Nhìn ánh mắt của anh, Ta biết Perth đã rất sợ, rất rất sợ.

- Anh mơ thấy gì? - Ta nhẹ nhàng hỏi.

- Đừng! Đừng hỏi anh mà. Sáng mai anh sẽ kể. Ôm anh đi và đừng đi đâu hết. - Perth cả người run cầm cập, vừa vì lạnh, vừa vì chưa hết sợ.

Ta thấy vậy cũng không dám hỏi thêm. Sợ Perth mất bình tĩnh lại càng rối hơn nên đành ôm Perth nằm xuống giường, kể chuyện cả đêm. Đến tận gần sang, Perth mệt quá mới thiếp đi. Ta ôm chặt Perth rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Perth nằm gọn trong lòng Ta, người vẫn cứ run dù chăn phủ qua đầu, lâu lâu lại giật mình một lần.

*

9 giờ sáng, Perth chạy đến nhà Phó Yêu Mile. Anh muốn họp làng gấp. Perth nghĩ rằng đây không phải là chuyện bình thường. Perth nghi ngờ Panax có quỷ ám.

9 giờ 20 phút, tất cả yêu tinh có mặt tại nhà Trưởng Yêu Ex. Perth bắt đầu kể lại toàn bộ giấc mơ đêm qua không thiếu một chi tiết nào. Thế nhưng tất cả đều cảm thấy khó tin. Chỉ bằng một giấc mơ, chưa thể khẳng định được điều gì.

- Hiện tại chúng ta cần phải theo dõi đã. Chỉ với một giấc mơ chưa nói lên điều gì cả đâu. Nhưng cũng cần để ý, không tự nhiên mà Perth lại mơ thấy những điều như vậy. - Ex nói.

- Ta từ mai đi gác có thể về sớm hơn. JJ sẽ giúp Ta gác đến khi chú Peter dậy vào sáng sớm. Ta trông Perth nhé. - Ex nói tiếp.

- Vâng ạ!

Cuộc họp kết thúc sau gần một tiếng bàn bạc, thảo luận.

Không khí làng Panax nặng nề hơn mọi ngày. Dù chưa tin chuyện Perth nói nhưng bây giờ ai cũng đề phòng, nhìn ngang ngó dọc.

Đêm xuống, âm thịnh dương suy. Perth cố thức đến tận lúc Ta về mới dám ngủ. Mà đêm nay anh cũng chẳng thể ngủ yên. Giấc mơ kinh khủng lại tìm đến anh.

Bốn ngày liên tiếp, ngày nào Perth cũng gặp ác mộng. Mỗi ngày lại là một giấc mơ đáng sợ khác nhau. Perth sống trong sợ hãi, người lúc nào cũng run sợ.

Sau ngày đầu tiên nói chuyện với các yêu tinh trong làng, Perth đã quyết định sẽ chỉ kể những giấc mơ của anh cho Ta.

Giấc mơ thứ hai, Perth đã được trải nghiệm nhập vào thân xác Us, tận tay móc mắt con quỷ bị gọt đầu ra, cho vào máy xay, xat nát. Trong mơ, anh tự tay đem món mì ý sốt cà chua bò bằm. Ra cùng JJ thưởng thứ. Thậm anh còn bị điều khiển mà nói ra từ "ngon".

Giấc mơ thứ ba, Perth được thưởng thức món canh hầm của Jeff. Đó là món đuôi heo hầm rau củ. Màu nước rất đẹp vì Jeff ninh cùng với củ dền. Trong chén canh Perth ăn, có một khúc xương cổ tay yêu tinh. Và Perth đã cắn một miếng, nhai ngon lành trong miệng. Nhai đến đâu, máu tứa tràn ra khỏi miệng đến đó.

Giấc mơ thứ tư, Perth mơ thấy sinh nhật của Apo. Bas đã làm bánh để tặng cho Apo. Perth nhập xác Apo, là người đầu tiên ăn bánh kem. Đang thưởng thức vị kem béo ngậy, Perth đã nhận thấy điều lạ. Kem bánh đột nhiên ngang phè, vị kem không giống bình thường. Kết cấu kem đặc hơn, vị tanh nồng lên mũi khiến Perth ói ra ngay. Anh bàng hoàng nhìn lại, thứ Perth ăn không phải kem bánh kem mà là... não người. Thứ sốt dâu chua ngọt chính là hỗn hợp ruột non xay, chính vì vậy vị tanh mới xộc thẳng lên mũi mạnh mẽ như vậy.

Giấc mơ thứ năm, Perth thấy mình đang trong cơ thể của Barcode. Barcode đang bị lạc trong rừng. Vô tình nhìn thấy một ngôi mộ hoang. Không biết can đảm ở đâu mà Perth lại dám đào nó lên. Một chiếc quan tài làm bằng vàng xuất hiện. Perth lại bị điều khiển. Anh cạy nắp quan tài. Perth sững người khi thấy bên trong, cái xác nằm đó chính là con quỷ có cái đầu như Dưa Hấu bị anh gọt da đầu ở giấc mơ đầu tiên. Tứ chi nó co quắp, cả xác cứng đờ nhưng mắt và miệng vẫn không ngừng đảo xung quanh và cười. Perth rơi xuống quan tài lạnh lẽo, nằm cạnh cái xác. Máu chảy ra từ cái đầu bị gọt da làm quan tài ướt như bị ngập nước. Bỗng cái tay nó ôm anh, ôm thật chặt, vừa ôm vừa cười...

"Hí hi hi hi hi hi, hí hí hi, hí..."

*

Từ ngày cuối cùng mơ thấy giấc mơ thứ năm, Perth sợ hãi quá độ sinh ra ảo giác. Nhìn đâu cũng thấy quỷ đầu lăn. Nhìn ai cũng bảo:

- Đằng sau cậu...có quỷ! Có quỷ...có quỷ...CÓ QUỶ!

Các yêu tinh trong làng bị Perth dọa đến sợ. Nhưng một tháng trôi qua mà ngoài Perth lúc tỉnh lúc mơ chỉ tay tứ phía thì làng Panax chẳng có gì lạ. Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Không còn ai nhớ đến những giấc mơ kinh khủng của Perth do Ta kể lại nữa. Perth cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Bình tĩnh đến mức trầm tính, ít nói hơn rất nhiều.

*

Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi và Perth chỉ vì mệt mỏi nên mơ ác mộng. Không ai ngờ được, vào một đêm giữa mùa đông, Nodt đã có kí ức kinh hoàng không thể quên. Đêm ấy, Nodt đã trải qua cảm giác mà Perth chịu đựng trong cơn ác mộng đầu tiên.

2 giờ sáng, làng Panax bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Giọng Nodt vang lên trong đêm, tiếng gào thét bất lực, Nodt ngất trong căn bếp đầy máu là máu. Bên cạnh là cái xác khô có cái đầu bị gọt da đỏ hỏn, máu loang khắp sàn - là nó, con quỷ trong giấc mơ của Perth, quỷ đầu lăn.

Peter ngủ ở phòng riêng bị đánh thức đầu tiên. Linh cảm không ổn, chú đi xuống phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt làm Peter nôn khan vài lần. Chú nhanh chóng xuống đỡ Nodt vào phòng tắm, nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Nodt rồi lau mặt, rửa tay cho anh. May mắn, Nodt không bị thương ở đâu cả.

Bên ngoài lại có tiếng hét. Peter chau mày, lại chuyện gì nữa đây không biết.

Nodt được Peter lau mặt lần hai bằng khăn ấm. Anh tỉnh dậy, cơ thể bắt đầu co giật, miệng ú ớ kêu lên vài tiếng không thành câu. Peter ra sức gọi Nodt tỉnh táo lại. Chừng năm phút, Nodt mới bình tĩnh lại và đứng dậy được.

Nodt cùng Peter đi ra ngoài. Khi đi ngang căn bếp, vẫn còn be bét máu y nguyên. Ra đến ngoài sân, các yêu tinh nhìn Nodt với ánh mắt lo lắng pha lẫn lo sợ.

- Vậy bây giờ đã tin chưa? - Giọng Perth trầm trầm cất lên.

Hóa ra, Perth chưa từng ngó lơ những giấc mộng ám ảnh ấy.

- Tin! - Nodt đáp, nói thay lời muốn nói của tất cả những yêu tinh có mặt ở sân nhà PeterNodt.

Ta từ trên không đáp xuống, ôm vai Perth cùng trở về nhà. Để lại 14 yêu tinh bị dọa khiếp hồn ở lại.

- Mọi người đã thấy gì? - Peter hỏi.

- Quỷ đầu lăn y hệt như Perth kể. - Job đáp.

Vậy là Peter cũng đã nhìn thấy. Khi chú xuống cạnh Nodt, chú đã thấy con quỷ đó lăn ra phía cửa. Và có lẽ nó cố tình cho làng Panax thấy nó. Để khẳng định rằng nó đang tồn tại.

- Panax bị quỷ ám thật! - Tong run run nói.

- Lá bùa xanh giúp phát hiện quỷ mà Tong treo trên cây Dẻ Gai đã phát sáng. Lời Perth nói là thật. - Tong nói tiếp.

Nodt đưa các yêu tinh vào phòng bếp xem hiện trường và kể lại những hành động anh làm trong vô thức, thật ám ảnh, kinh dị. Trải nghiệm của Nodt không khác gì giấc mơ của Perth.

Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Panax sẽ phải họp gấp!

*

Ba ngày sau cuộc họp gấp trong đêm, làng Panax phủ một tầng âm khí lạnh lẽo. Theo phán đoán ban đầu, con quỷ này tìm đến Panax là có kẻ điều khiển. Và con quỷ này là linh hồn của một nữ Vạc tinh. Vì bị chết oan nên sau khi chôn bị người ta lợi dụng, tu luyện thành quỷ, tìm xác nhập vào và đến báo làng Panax. Tong bế tắc vì không thể tìm ra cách để chặn những giấc mơ của Perth trở thành sự thật. Perth lại không đồng ý hợp tác. Dẫu sao, khi nói đến ma quỷ, mộng mị thì Perth lành nghề hơn Tong rất nhiều.

Hôm nay Us ngủ dậy hơi muộn, 9 giờ 23 phút sáng mới rời khỏi giường. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống dưới bếp. JJ có lẽ đã đi làm cùng Bas. Us quyết định không ăn sáng, nấu luôn bữa trưa rồi chờ JJ về cùng ăn.

Vừa nấu ăn, Us mải mê nghĩ đến những việc quỷ dị gần đây tại làng Panax. Nếu theo giấc mơ của Perth thì yêu tinh tiếp theo chịu trận sẽ là cậu. Us tuy tin nhưng cậu đang làm mọi cách để tránh việc đó xảy ra. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách tiêu diệt quỷ đầu lăn và tìm ra kẻ đã sai khiến nó. Kì lạ, Panax trong sáu tháng gần đây làm gì gây thù với ai, kẻ nào lại làm ra cái thứ kinh khủng kia đến ám Panax. Kể cả là trong một thế kỉ trở lại đây, lần duy nhất Panax phải ra trận là trợ viện cho Ro-Moun. Kinh doanh thuận lời, săn mồi cũng không tranh giành, cướp bóc của yêu tinh, ma tinh nào. Lại càng không mâu thuẫn với làng nào. Làng Vạc tinh Orange thì Panax lại không quen biết. Họ lấy cớ gì để hại Panax?

Tiếng máy xay vang lên êm êm. Us vừa nhập tâm suy nghĩ vừa cho quả Cà Chua vừa bóc vỏ vào máy.

- Hí hi hi hi hi hi! Nấu cho ngon nhé, tôi cũng muốn ăn.

Us giật mình. Rõ ràng, cậu đang ở nhà một mình cơ mà. Us không muốn nghĩ đến cảnh dưới cối xay là con mắt đỏ. Cậu hít một hơi dài, tự đấm vào ngực trấn an. Đột nhiên Us cảm nhận có thứ gì nhậy nhụa, ướt át đang lăn từ dưới chân lên đến lưng cậu. Us run rẩy, con dao trên tay rơi xuống, mũi dao cắm thẳng vào bàn chân. Máu chảy ra, cái thứ ghê gớm nào đó, nó đang ở trên vai cậu, nhìn xuống dưới. Nó cười.

- Cậu chảy máu rồi, chảy máu rồi. Chân chảy máu rồi kìa. Hí hi hi, hi hi, cúi xuống mà xem đi, hí hí!

Us muốn nhắm nhưng không được. Cái đầu tròn lăn ra đằng sau cổ Us, nó kéo theo cái xác khô cứng. Nhìn vào còn tưởng Us đang cõng quỷ trên lưng. Con quỷ nhấn đầu Us xuống, ép cậu phải nhìn thấy máu đang chảy lênh láng trên sàn nhà. À không, nó muốn cậu nhìn thấy thứ khác nữa. Kìa, trong cái cối xay, có một con mắt. Con mắt màu đỏ, nó chớp chớp, lắc lắc nhìn Us.

- Nấu cùng Cà Chua đi, ngon lắm đó! Hí hi hi hi...

Nó thì thầm vào tai Us. Tay Us run run tắt cái máy xay. Cậu lững thững bước ra khỏi nhà. Us khụy xuống trước cửa, bất tỉnh nhân sự.

*

- Us! Dậy đi, sao em nằm đây? Người toàn máu thế này? - JJ lay mạnh người Us.

Us quần áo khoáng đầy những mảng máu đỏ thẫm, con dao cắm ở chân vẫn chưa rút ra, máu tươi chảy gọn thành một dòng nhỏ xíu, kéo tới tận cổng làng. JJ về đến cổng làng đã nhận ra máu của Us. Anh không nghĩ chuyện quái quỷ này lại xảy ra. JJ hoảng loạn đưa Us đến phòng thuốc. Đến cửa thì gặp Perth từ trong đi ra. Anh cũng đứng hình.

- Us... - Perth ngập ngừng, giọng run run.

- Ngất cạnh cây sinh sản. Nói sau đi, mở cửa giúp tôi! - JJ nói.

Perth mở gấp cánh cửa phòng thuốc ra. Barcode và Mile đang ở đó.

- Us làm sao thế? - Mile hỏi, đồng thời cùng JJ đặt Us ngay ngắn lên giường.

- Em về thấy máu Us chảy ra tận đến cổng làng, chạy vào thì thấy Us nằm cạnh cây sinh sản. Không biết bị làm sao nhưng cả người sau đều dính máu, chân thì bị dao đâm xuyên.

Barcode vội vàng tiến hành sơ cứu.

- P'Mile, hóa nguyên tinh đi, cho em xin ít nước ở tuyến nước bọt. Cần phải tắm cho P'Us để sát trùng vết thương, cả người anh ấy bị cào xước hết cả.

Mile gật đầu rồi lập tức hóa nguyên tinh. Bạch Hổ tự đến góc dụng cụ, tự tiến hành lấy nước bọt.

- P'JJ, kéo rèm lại giúp em.

JJ nhanh tay kéo bức rèm lại. Giường bệnh cách ly bằng bức rèm dày. Barcode vất vả mãi mới rút được con dao ra và cầm máu cho Us. Cậu dùng kéo cắt vải áo của Us ra. Không biết thứ gì đã tấn công Us mà dã man như thế. Ổ bụng bị cào đến tứa máu. Barcode ném cái áo đẫm máu xuống nền nhà. Trong tích tắc, Barcode cảm thấy điều kì lạ ở chiếc áo.

Áo áo của Us, mặt trước máu còn ẩm nhưng máu ở mặt sau đã khô. Cảm thấy không bình thường. Barcode kết nối gương ma thuật đến Tong, nhờ anh đến phòng thuốc ngay.

Vài phút sau, Tong đẩy cửa phòng thuốc bước vào.

- Anh, anh tháo quần áo cho anh Us nhé. Bạch Hồ đang chiết tuyến nước bọt. Hòa cùng nước ấm rồi tắm cho anh ấy. Vết thương ở chân em đã xử lí xong rồi. Tắm xong thì truyền cho anh ấy một bình tinh khí cỡ vừa nhé.

- Anh nhớ rồi! - Tong đáp.

Tong sát khuẩn bằng tinh chất Bồ Hòn rồi làm việc luôn.

JJ lo lắng đứng bên ngoài rèm, mắt không rời cái hai cái bóng, một đứng một nằm trên giường in lên rèm. Phía bên kia, Bạch Hổ đã chiết xong nước bọt. Nó gầm lên một tiếng rồi thoát nguyên tinh. Mile cầm lọ nước bọt của Hổ đặt vào cái tủ cạnh phòng phẫu thuật kín. Cái tủ này sẽ sát trùng dịch nước bọt của Bạch Hổ.

Tong cùng JJ đưa Us vào phòng kín và tiến hành tắm cho Us. Nước tắm có hòa cùng dịch nước bọt của Hổ. Nước chạm vào đến đâu, những vết thương khép lại rồi mờ đi đến đấy. Xong xuôi, JJ mặc lại đồ cho Us rồi đưa cậu ra ngoài. Tong truyền cho Us một bình tinh khí rồi để cậu nằm nghỉ. Việc bây giờ là chờ Us tỉnh lại, kể đầu đuôi mọi chuyện.

JJ ngồi canh giường Us nằm, Tong trầm ngâm đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Mile sắp xếp lại mấy ngăn tủ đựng thảo dược. Barcode lấy hai giọt dung dịch thử máu màu hồng, nhỏ vào hai ly nước có hai miếng vải được cắt từ vết máu loang ở mặt trước, mặt sau cái áo của Us. Kết quả nhận được khiến cậu bàng hoàng. Giọng Barcode run run cất lên:

- Máu ở phía sau p'Us là của quỷ đầu lăn!

Ba yêu tinh còn lại ngỡ ngàng nhìn Barcode. Cậu gật đầu khẳng định. Từ giây phút ấy, tay chân ai cũng như rụng rời. Vậy là quỷ đầu lăn xuất hiện lần thứ hai. Và Panax không ngăn được nó.

Tin tức được loan truyền rất nhanh. Các yêu tinh lần lượt đến thăm Us. Đến lượt Perth vào thăm thì Us tỉnh dậy.

- Perth! - Us hét lên, mở mắt ra.

- Sao thế? Thở từ từ thôi nào! - Perth vội vàng đứng dậy, nắm tay Us trấn tĩnh.

Us dần lấy lại bình tĩnh. JJ vừa về nhà đem thức ăn đến. Anh kéo chiếc bàn ăn lên, đặt một chiếc hộp vào giữa bàn. JJ mở ra, hối Us ăn luôn cho nóng.

- Anh thấy em đang nấu dở nên nấu nốt món này.

Us tái mặt nhìn hộp đồ ăn. Là món mỳ ý sốt cà chua bò bằm. Us nhớ lại. Rõ ràng lúc đầu định nấu món cơm rang, rồi vô thức bật máy xay để xay cà chua, rồi gặp quỷ rồi bây giờ ở đây.

- Anh, em đâu có ngu mà nấu món này? Sốt cà chua có xuất hiện trong giấc mơ của Perth mà. Em đâu có nấu? Đâu có nấu đâu?

JJ không biết nên nói gì. Lúc anh về nhà, căn bếp rất sạch sẽ. Mì, thịt bò và sốt cà chua đang làm dở vẫn ở trên bàn. Thấy vậy nên JJ mới nấu nốt. Nếu Us không nấu thì ai nấu? Chẳng lẽ quỷ đầu lăn còn điều khiển được cả hành động và tâm lí của người sống?

Us run run cầm cái thìa gạt gạt sốt trên hộp mì.

- Ọe...... - Us bịt miệng, chạy đi ói thốc ói tháo.

Perth nhìn vào hộp mì. Chính giữa là nguyên con mắt đỏ đang chớp chớp. Anh bụm miệng đứng dậy đi ra chỗ khác.

JJ nhìn rồi chẳng nói gì. Anh đi tìm Us ở nhà vệ sinh. Mile cùng Barcode đi đến ngó xem. Hổ tinh phải che mắt đứa em út gấp vì sợ em ảnh hưởng tâm lí.

Us ói xong lại ngất đi. JJ đỡ Us ra ngoài, mọi thứ đã được dọn dẹp đi hết. Bên cạnh giường Us là Nodt mắt nhắm nghiền cũng đang nằm trên giường.

- Gì nữa vậy P'Mile?

- Ta mới đưa đến, Nodt kiệt sức rồi ngất đi vì sợ. Đêm vừa rồi lại mơ thấy ác mộng, giấc mơ như cái ngày cậu ấy bị điều khiển gọt da đầu của con quỷ.

Mile căng thẳng cau mày.

- Họp gấp thôi!

*

4 giờ chiều, Tong ở lại trông Us và Nodt trong phòng thuốc. Barcode trở về nhà nghỉ ngơi, đến đêm sẽ vào đổi ca cho Tong. Còn lại tất cả đều đến họp tại nhà Trưởng Yêu.

Tại nhà của Jeff và Barcode, tiếng xì xụp thưởng thức tô canh nóng hổi của Barcode là âm thanh duy nhất trong nhà. Không hiểu vì sao, Barcode ăn mà không bật đèn. Cậu ngồi ăn với cái ánh sáng mập mờ của ngọn nến đặt trên bàn.

Barcode vừa ăn vừa đọc lá thứ Jeff để lại trên bàn. Jeff nói rằng đã nấu canh rau củ giò heo cho Barcode, anh đã không hầm cùng củ dền và đuôi heo, phòng có chuyện gì thì cậu cũng không nhai phải thứ gì quá bất thường. Đọc đến đây, Barcode cảm thấy gai người. Nếu không cho củ dền thì thứ củ đo đỏ cậu vừa nhai là cái gì? Không hầm đuôi heo vậy cậu vừa gặm cái gì thuôn thuôn, nhỏ nhỏ? Và cả...miếng thịt Barcode đang gặm, nếu không phải đuôi heo thì cũng không phải giò heo. Chân giò heo không nhỏ thế này. Barcode không muốn phải nghĩ đến việc nồi canh hầm mình ăn không chỉ có Jeff nấu mà có cả con quỷ kia nấu, củ dền đỏ là nó cho vào, thứ thuôn dài nho nhỏ ban nãy là một ngón tay và miếng thịt đang nhai cậu cắn từ cục xương ngon nghẻ vẫn còn cầm trên tay là thịt từ...xương cổ tay.

Cái gương đặt ở tủ giày trước nhà tự nhiên chuyển động. Nó kéo lê kéo lên trên sàn rồi dừng lại trước mặt Barcode. Cậu bàng hoàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu không nhai nhưng trong gương cái miệng cậu vẫn đều đều nghiền nhuyễn thức ăn. Càng nhai nó càng chảy ra nhiều máu. Máu ướt cả cằm cậu, máu nhỏ xuống tô canh phía dưới tạo thành tiếng "tong...tong".

"Choang!" - chiếc gương đổ ra sau, vỡ tan.

- Hí hi hi, có ngon không? Đó là cổ tay của tôi, thịt ở đó có ngon không? Nước canh có ngọt không? Hí hi hi hi, hí hí hi hi...

- AHHHH...

Nhìn thấy quỷ đầu lăn mất một mắt, mất một tay, cậu hoảng loạn tột độ. Barcode chạy ra khỏi nhà. Chân cậu đạp lên đống kính vỡ tứa cả máu. Nền nhà toàn là những vết chân đỏ au. Barcode lao nhanh đến nhà Trưởng Yêu Ex. Các yêu tinh ngỡ ngàng khi thấy vẻ hoảng sợ của Barcode.

- Chú trẻ! - Barcode gọi lớn, sà vào lòng Jeff.

- Sao thế? Có chuyện gì? Em làm sao? Máu đầy chân rồi! - Jeff ôm Barcode, tay đỡ lấy chân cậu gác lên đầu gối mình.

Apo nhanh chóng chạy vào nhà chú Ex lấy hộp cứu thương ra. Anh cùng JJ cẩn thận lau sạch máu cho Barcode. May mắn là không có mảnh vỡ nào đâm sâu vào thịt. Máu ngừng chảy nhưng chân Barcode sưng đỏ, nóng rực.

- Chú, miệng em có máu không?

Jeff nhìn kĩ, lắc đầu trả lời:

- Không!

Barcode càng hoảng hơn, tay cậu bấu chặt vào áo Jeff. Khó nhọc nói:

- Quỷ, quỷ đầu lăn. Nó cho củ dền vào canh hầm. Em đã ăn phải ngón tay và một miếng thịt từ cổ tay của nó. Nó đẩy gương đến cho em xem. Rõ ràng em không cử động miệng nhưng trong gương miệng em vẫn nhai đều. Máu chảy ra rất nhiều. Em hoảng lắm. Rồi cái gương đổ xuống, nó xuất hiện, nhìn rất đáng sợ. Nó mất một mắt và một tay. Nó hỏi em...ăn ngon không. Em cố sống cố chết chạy tới đây.

Nghe Barcode nói xong, mọi người đều rùng mình. Vậy là bức tranh Perth vẽ và để lên bàn là thật, suy đoán của làng Panax cũng là thật. Barcode đảo mắt, nhìn thấy bức tranh trên bàn lập tức hét lên.

- Áaaaaa, nó! Nó kìa!

- Code, đó là tranh mà Perth vẽ, không phải quỷ đầu lăn. Em đừng sợ, chú ở đây, em đừng sợ! - Giọng Jeff nhẹ nhàng, ấm áp dỗ dành Barcode.

Jeff xoa từ lưng Barcode đến đỉnh đầu em rồi nhẹ hôn lên trán em. Jeff bí mật dùng sức mạnh của mình bảo vệ em. Ít nhất, Barcode sẽ không bị cướp hồn như những gì Panax nói về âm mưu của quỷ đầu lăn.

Nửa tiếng sau, Barcode đã đủ bình tĩnh để ngồi xuống cùng họp với mọi người. Us và Nodt ở phòng thuốc vẫn giữa tỉnh. Còn Perth thì đã biến mất từ lúc nào, không ai biết hoặc là...Perth cố tình che mắt mọi người.

Barcode để ý thấy chiếc bánh kem bị vứt ở trong thùng rác.

- Sao lại...vứt bánh đi thế ạ? - Cậu hỏi.

Tất cả im lặng.

- Có phải bánh kem P'Apo làm không ạ?

Vẫn không ai trả lời.

- Sao P'Apo biết về giấc mơ thứ tư lại còn làm bánh kem ạ?

- Chiếc bánh này được làm vào hai ngày trước rồi, không phải hôm nay.

Apo trả lời Barcode.

- Vậy...kem bánh làm bằng não, nhân trái cây là ruột non xay, phải không ạ?

- Ọe...đừng nhắc nữa. - Bas lại chạy đi ói lần nữa.

Vậy là chiếc bánh kem có não yêu tinh đặc sệt, ngang ngang, sốt dâu tanh tưởi toàn là ruột non đỏ xay nát là có thật.

*

9 giờ tối, Perth bước từng bước mò mẫm trong đêm tối. Rừng Naless vốn chẳng xa lạ gì nhưng đêm nay rừng đang sợ đến lạ. Perth muốn tìm nấm mồ của con quỷ đầu lăn kia. Trong cuộc họp lúc chiều, Panax đã đưa ra một bản dự đoán thống nhất. Con quỷ đầu lăn khi còn sống là mộy Vạc tinh. Vì bị cưỡng bức rồi chôn sống nên sinh ra oán hận. Lợi dụng nỗi hận của Vạc tinh ấy, có kẻ đã luyện bùa, hóa quỷ cả linh hồn lẫn thể xác của Vạc tinh rồi gửi linh hồn ấy vào quả Dư Hấu của hai cô gái Vạc tinh Perth và Nodt đã gặp. Thực chất hai cô gái ấy không phải yêu tinh hay ma tinh, bọn họ chỉ là linh hồn. Một trong hai cô gái chính là Vạc tinh bị hóa thành quỷ đầu lăn. Chứng tỏ, kẻ ám hại Panax đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ đợi thời cơ là sẽ ra tay.

Con quỷ đó đã ám Perth. Nó khiến anh mơ những giấc mơ kì lạ, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Tuy nhiên, lời Perth nói lại chẳng ai tin. Suốt một tháng, con quỷ không có động tĩnh gì là vì nó ẩn nấp ngay tại cây sinh sản của làng để hấp thụ tinh khí rồi sai đó, nó thực hiện những giấc mơ mà Perth đã mơ thấy. Các yêu tinh đối mặt trực tiếp với nó sẽ bị bắt hồn, sức mạnh giảm đi, thậm chí sẽ bị giết chết.

10 giờ đêm, Perth đã đi trong rừng được một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, anh không biết phải tìm nấm mồ của con quỷ đó ở đâu. Theo trong giấc mơ thứ năm của Perth thì người đi lạc vào rừng phải là Barcode. Thế nhưng kế hoạch mà Panax vẽ ra đó là sẽ đánh lừa quỷ đầu lăn, tìm ra huyệt mộ của nó, đốt đi thanh kiếm gỗ trong quan tài của nó. Đây là cách duy nhất để tiêu diệt con quỷ và chủ nhân tạo ra nó, đồng thời sẽ trả được hồn về cho Nodt và Us. Qua đó, làng Panax cũng sẽ biết được ai là kẻ hại họ. Theo phán đoán, Barcode là yêu tinh mà kẻ đứng sau muốn giết. Bởi trong mơ của Perth, Barcode gặp quỷ đầu lăn đến hai lần và cậu là người Perth mơ thấy nằm chung quan tài với nó. Thế nhưng kế hoạch ấy đã bị phá vỡ, kẻ sẽ xuống quan tài cùng nó là Perth, không phải Barcode, là Quạ tinh, không phải Bồ Câu tinh. Đương nhiên, Perth đến để tiêu diệt nó, không phải đến để nó hại.

- Đây rồi! - Perth thở phào nhìn nấm mồ hoang vu giữa rừng Naless.

- M-A-R-I-E, Marie! Marie? - Perth đánh vần, đọc tên chủ mộ.

Con quỷ đó tên là Marie. Nó là Vạc tinh, một nữ yêu tinh trẻ tuổi xinh đẹp. Đáng tiếc lại chết oan, còn bị kẻ xấu lợi dụng. Perth đưa tay vuốt nhẹ bia đá rồi bắt đầu đào bới. Perth cần bật nắp quan tài của nó trước 3 giờ sáng.

Không gian hiu quạnh khiến Perth cảm thấy gai người. Một mình anh rất khó để vừa đào vừa bật nắp quan tài. Nghĩ đến đây, Perth đã định kết nối gương ma thuật về Panax. Nhưng khoan, nếu bây giờ đưa tin về Panax, rất có thể con quỷ sẽ đề phòng và nó sẽ đến đây giết Perth ngay. Perth đổi ý, gọi ngay hội anh em ở tộc Quạ đến.

Hì hục mãi mới đào xuống đến quan tài. Nắp quan tài vàng sáng bóng lên dưới ánh trăng xanh. Quỷ thật, ánh trăng hôm nay không vàng, không trắng như gương bạc mà lại xanh - xanh như màu của lá bùa trong người Perth - xanh lam. Perth cũng những người bạn tháo hết đinh trên nắp quan tài.

- Cảm ơn tụi mày! Cứ đến trang trại của bố tao chơi thoải mái nhé. Bảo với họ là Perth về, Perth trả sau.

- Bạn bè ơn nghĩa cái gì. Thôi, bốc mộ vui vẻ, tao lượn đây!

Bốn người bạn của Perth rời đi. Trong không trung, tiếng quạ ai oán đánh động cả cánh rừng. Bây giờ mới chính là thời khắc quan trọng.

Perth mở nắp quan tài ra, bên trong quan tài là quỷ đầu lăn. Nhưng khác với bộ dạng gớm ghiếc ở Panax, trong ấy chỉ là cái xác khô. Cái xác nắm trong tay một thanh kiếm. Perth lấy lá bùa màu xanh Tong đưa ra, xé làm đôi. Một nửa cho vào miệng ngậm, một nửa dán lên trán cái xác. Giây phút lá bùa xanh chạm vào cái xác, lá bùa phát sáng, thứ ánh sáng màu xanh rọi khắp quan tài. Các đốt ngón tay cái xác thả lỏng, thanh kiếm rơi xuống đáy quan tài. Perth nhanh chóng nhảy xuống, nhặt nó lên. Trong đêm đong, một ngọn lửa nóng rực xuất hiện giữa rừng sâu u tối, ngọn lửa thiêu rụi cái kiếm gỗ.

*

Làng Panax chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Us và Nodt đã tỉnh dậy. Các yêu tinh đứng thành vòng quanh cây sinh sản. Cạnh đó, con quỷ đầu lăn đang điên cuồng gào thét. Nó lăn loạn xạ, móng tay nó dài, tự cào cấu mình. Những vết vào y hệt trên người Us. Nó tự chọc vào bên mắt còn lại của mình, ngoáy một vòng rồi lôi hẳn con ngươi ra, cho vào miệng nhai.

- Áhhhh, áaaaa. Nóng quá... Nóng quá!

Một lúc sau, cái xác nó hóa tro. Chỉ còn lại cái đầu tròn lông lốc. Nó bắt đầu lăn. Các yêu tinh đi theo cái đầu đó. Cái đầu lăn đến đâu, thịt thối rữa rơi ra đến đấy. Não bên trong đã không còn, chỉ có mỗi hộp sọ trắng. Nó dẫn các yêu tinh đến một cánh đồng. Nơi này lặng gió, chỉ thấy những vệt khói đen di chuyển, phủ khắp nơi như sương mù. Phía xa xa, xác yêu tinh, ma tinh chất thành một đống. Đây là đống xác những yêu, ma tinh nó đã giết. Nhìn đống xác mà các yêu tinh chân tay bủn rủn. Ai lại ác đến độ giết hàng trăm mạng thế này.

Cái hộp sọ lăn vào đống xác, tan biến luôn trong ấy.

*

Các yêu tinh Panax quay về làng. Perth và Ta đã đứng sẵn ở cổng làng. Tong vội vàng chạy đến chỗ Perth, vỗ thật mạnh vào lưng anh.

- Nhả nửa lá bùa ra!

- Em lỡ nuốt rồi Phó Yêu! Đứng một mình trong rừng sợ bỏ mẹ.

- Trời đất ơi cái thằng... lo đi cúng kiến gì cho người ta đi. Mày nuốt lá bùa rồi, cô ấy sẽ tìm mày đấy.

Perth xanh mặt khi nghe Tong nói.

- S...sao lúc đầu không nói vậy đó, đợi nuốt mới nói là sao!

Thật ra Tong chỉ trêu Perth thôi. Bùa nuốt rồi cũng không sao, chỉ là sợ Perth bị đau bụng thôi nhưng cúng bái thì vẫn là việc nên làm.

Chuỗi quỷ sự ở Panax kết thúc. Rất may vì không ai bị thương quá nặng. Thế nhưng những kí ức đáng sợ kia sẽ còn ám ảnh mãi trong tâm trí các yêu tinh.

*

Ba ngày sau, 12 giờ đêm, các yêu tinh làng Panax đang ngồi ăn hoa quả. Nodt không dám gọt Dưa Hấu nữa dù cho dưa này là Panax trồng được.

- Nhờ nhỏ đầu lăn đấy mà bây giờ tao không thể nhìn quả Dưa Hấu một cách bình thường nữa rồi! - Nodt nói.

- Hôm nào phải tổ chức cuộc thi gọt Dưa Hấu, P'Nodt chắc giải nhất luôn chứ đùa. - Barcode vừa uống nước dừa vừa ghẹo anh Cầm Điểu.

- Nín! Thích ăn canh củ dền phải không? Thèm rồi đúng không? Có tin mai anh lấy nguyên tô đổ vào họng mày không? - Nodt đe dọa để tìm lấy đồng minh sợ quỷ cùng anh.

- Dạ...nín! - Barcode im lặng ôm quả dừa uống tiếp.

- Tội nhất Perth của em. Kêu có quỷ trong làng mà không ai tin. - Ta vuốt tóc Perth, nói.

- Ừ đấy, mà sao con quỷ đó lại chọn Perth vậy? - Apo hỏi.

- Chắc tại khen nó nên nó phái nó theo đấy. - Ta mặt mày khó chịu, ngừng vuốt tóc Perth.

Apo bặm môi nhìn Perth cười, kì này dỗ bồ mỏi miệng luôn.

- À mà này mọi người! - Mile lên tiếng.

- Sao ạ? - Bas ngồi trong lòng Job nghịch quả Dưa Hấu bông ngước mặt lên đáp.

Các yêu tính khác đều đổ ánh mắt về Phó Yêu Mile.

- Rùa tinh Gold làng Sell đã chết rồi.

- Thì...sao ạ? - Us nghi ngờ hỏi thêm, cậu cũng như các yêu tinh khác muốn chắc chắn rằng điều họ đang nghĩ đến là đúng.

- Chết vì luyện thuật nuôi quỷ.

Mile nói đến đây, tất cả yêu tinh đều đã hiểu.

- Ai không biết còn tưởng lão ta chết vì già. - Chú Ex cười khẩy.

- Hại không biết bao nhiêu làng. Quá độc ác. Xác như núi thế kia, chết rồi bị xé xác thành trăm mảnh cũng chưa hết tội. - Bible nói.

- Khiếp, chồng nhỏ với con trai về nhà ngoại giải quyết công việc cái là mày thành "độc mồm boy" vậy hả Bible.

Bible liếc mắt nhìn Tong, cười trừ. Đúng là ở một mình nên tâm tính cũng hơi khó chịu.

*

Giữa trưa hè oi ả, trong một căn nhà lạ. À, Jeff mới sửa lại nhà nên nó nhìn lạ vậy đó.

- Em bảo chú đừng cho củ dền rồi mà! Sao chú cứ thích trái lời em thế? Em không ăn! - Barcode giãy nảy lên vì tô canh hầm trưa nay có sự xuất hiện của củ dền đỏ.

- Chú quên mất. Chú xin lỗi, em không ăn cũng được. Mình không ăn canh thì mình ăn món khác, nha!

- Trông nó có gớm ghiếc không cơ chứ. Chú cứ thử múc canh lên không biết đâu là ngón tay đâu là thịt thật đi rồi mới hiểu cảm giác của em. - Barcode ấm ức cho con tôm được Jeff bóc sẵn vào miệng nhai.

Barcode khịt khịt mũi, miệng nhai đều. Vị tôm tươi ngọt an ủi phần nào tâm trạng của Bồ Câu tinh. Mỗi tội, hễ cứ nhìn đến tô canh thì cậu lại muốn gọi chị "Huệ".

Ở hai căn nhà khác, Peter và Job bị đạp khỏi cửa vì những màn trêu hết sức thiếu đánh.

- Chú cút luôn đi! Ôm thêm hai quả dưa của chú này, tôi gai mắt chú quá rồi! - Nodt ném vào người Peter hai quả Dưa Hấu rồi đóng sầm cửa lại.

Peter ôm hai quả dưa bước đi thì vô tình gặp Job. Trên tay anh còn đang cầm hũ mứt dâu đỏ au. Peter hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Đừng giỡn nhây thế chứ Job. Nodt nó chửi giỏi chứ nó ít khi đánh người khác còn con mèo nhà chú, nó cào là nát bấy đấy.

- Vội mừng. Nodt từng làm chục người thủng màng nhĩ, bị điếc cả đời rồi đấy, chú cứ liệu mà sống.

Peter hơi bất ngờ với những gì Job nói.

- À... hai chúng ta cũng chưa khổ lắm đâu. Cậu nhìn kìa! - Peter hất hàm về phía trước.

Job quay đầu nhìn theo.

Cách đó không xa, Mile đang thống khổ ăn bánh kem Dưa Hấu, kem vani hình cái não và canh củ dền hầm ở bàn ngoài sân. Mile đã ăn như thế một tuần trời rồi.

- Ăn đi nha bồ mình. Để em xem bồ còn treo tranh quỷ đầu lăn trong phòng nữa không.

- Anh treo để nghiên cứu mà Po!

- Chắc em để anh không có phòng làm việc. Anh xây nhà to để làm gì? Biết bao nhiêu chỗ không treo lại treo trong phòng ngủ.

- Tại dễ thấy...

Apo thở dài, cậu đã nói hết sức với Mile rồi.

- Thôi anh biến được đi đâu anh biến luôn đi, em nhờ!

Apo đi vào nhà, lấy thêm một ly sinh tố dâu đặc quánh ra cho Mile. Anh nhìn mà chân tay run lẩy bẩy. Bé nhà không chỉ nấu ăn ngon mà còn dọa ma rất giỏi nữa. Ly sinh tố dâu nhìn giống ruột xay nát thật.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro