37. Giờ Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lac-coupa: Đọc vui vẻ nghen cả nhà mình. Canh chứ không quỷ nó ở đằng sau!

______________________

Mười giờ đêm, các yêu tinh làng Panax đang chuẩn bị trở về. Quốc vương cho đoàn quân hộ tống các yêu tinh về đến tận làng. Bốn bức tường đá thạch anh khổng lồ ghép lại với nhau thành một căn phòng hoàn chỉnh. Một đội quân ba mươi yêu, ma tinh Kền Kền Cừu có nhiệm vụ đưa căn phòng đá này về đến Panax.

Các yêu tinh cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt Quốc vương Dope. Pong đặt tay phải lên ngực, miết nhẹ vào huy hiệu Anper rồi cúi đầu hành lễ với cha. Dope đi đến, ôm con trai ngài thật chặt. Đứa con ngài và vợ sinh ra từ yêu thương, lớn lên nó lại sống xa nhà, có dịp về được ít thời gian thì lại bận việc nước, hai cha con không có nhiều thời gian để nói chuyện gia đình.

Quốc vương buông Pong ra rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Dope nhìn sang Tong ở bên cạnh, ngài mỉm cười, vui vẻ nói:

- Quản nó giúp ta nhé! Nó bướng lắm, lại còn thích bay nhảy. Dãy Anper và tòa Granit không giữ nổi chân nó. Nhưng ta biết con làm được. Thay ta chia sẻ và quan tâm Pong nhé. Cảm ơn con rất nhiều, Tong!

- Không có gì đâu ạ! Con sẽ chăm sóc cho Pong, Quốc vương đừng lo lắng quá. Sau này con sẽ nhắc Pong về thăm nhà nhiều hơn. - Tong đáp, giọng hơi run vì cẳng thẳng khi đứng trước bố của người yêu.

- Cảm ơn nhiều lắm, Tong! Pong về nhà, con cũng phải về cùng nhé. Vương hậu vẫn chưa gặp con. Trước khi về nhớ báo trước nhé, để mẹ của Pong không chạy về nhà ba mẹ ruột nàng ấy để nghỉ dưỡng.

- Vâng, Quốc vương! - Tong mỉm cười cúi đầu.

Pong tự nhiên mở cánh cửa căn phòng thạch anh ra, bước vào. Theo sau đó là các yêu tinh làng Panax. Cánh cửa thạch anh lần nữa đóng lại. Đội quân Kền Kền Cừu tinh hóa nguyên tinh, chân quắp chặt lấy phòng đá thạch anh. Họ bắt đầu trở về Panax.

                                   *

Mười một giờ rưỡi đêm, các yêu tinh đã an toàn trở về làng. Đứng trước cổng làng xanh tươi, trong lòng cảm thấy yên tâm vô cùng. Đội quân Kền Kền cúi đầu chào Pong rồi trở lại Ro-Moun.

Các yêu tinh bước vào làng. Hàng rào lông Công trắng rung rinh reo lên như chuông. Cuối làng, Peter đang đi đến chào đón họ. Làng Panax trở về với đủ thành viên, tất cả đều khỏe mạnh, an toàn.

- Chào mừng về nhà! - Peter nói to, giọng đầy mừng rỡ.

- Tôi đã chuẩn bị tiệc để chào đón mọi người. Ba giờ sáng hãy đến giữa làng nhé. - Peter nói tiếp.

Voi Ma Mút tinh nói chưa hết câu đã có những tiếng reo hò vang lên.

Các yêu tinh tản ra trở về nhà, nghỉ ngơi trước khi nhập tiệc thâu đêm.

Tong mở cửa ngôi nhà cây sau chuỗi ngày dài xa cách.

- Ôi Dẻ Gai yêu quý của ta, ta nhớ em lắm, trời ơi! - Tong ôm lấy cột nhà to lớn, miệng không ngừng nói lời yêu thương.

Pong đứng nhìn Tong vui vẻ nhảy múa khắp nhà. Cậu mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc dõi theo dáng hình Tong.

- Cẩn thận lại ngã! - Pong dịu dàng nhắc nhở.

Pong đi đến, ôm lấy Tong đang phấn khích vui cười gần cầu thang.

- Gì đấy? Thả anh ra!

- Đứng im đi! Em muốn ôm. - Pong siết tay chặt hơn, vùi mặt vào bên cổ Tong.

Tong không nháo nữa, đứng im, tay anh vuốt ve tấm lưng rộng của Pong. Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Pong, ngửi mùi quế thơm thơm, nồng nồng pha chút cay nhẹ tỏa ra từ cậu. Đứng trong ngôi nhà yêu quý cùng người thương, được người thương ủ ấm bằng cái ôm thật chặt, mắt có thể nhìn ra cửa sổ lớn - ngoài kia là mặt trăng đang ghen tị với anh. Bình yên là thế này, chỉ đơn giản vậy thôi.

Pong vân vê chùm lông sau cổ Tong, môi cậu bắt đầu va chạm với từng tấc da thịt mềm mịn dưới cổ Tong. Cậu chậm rãi mân mê từng chút chiếc cổ xinh đẹp của Khổng Tước tinh. Cánh môi lướt khắp cổ, nơi nào Pong dừng lại đều có vết đỏ. Da thịt mềm mỏng đang bị môi mạnh mẽ vò véo đến đỏ. Tong ngại ngùng ngửa đầu cảm nhận từng chuyển động mê người của Pong. Hơi thở cậu phả vào cổ anh nóng rực. Hương quế trượt qua mũi không thể đánh tỉnh được Pong, lí trí không có nghĩa lí gì vào lúc này nữa, thứ cậu muốn còn hơn thế này nhiều.

Pong không thể nhịn thêm được, cậu nút mạnh yết hầu của Tong, thưởng thức nó như một thức quà trời ban. Đầu lưỡi mơn trớn, kích thích khắp xung quanh rồi đẩy mạnh vào điểm gồ của yết hầu. Pong khiến Tong phải nuốt nước bọt thật gấp.

- Nào, Pong!

Tong bấu vào bắp tay căng cứng của Pong. Tong không giấu được sự thật - anh bắt đầu mất bình tĩnh rồi.

- Vâng?

Không ngẩng đầu, Pong vẫn tiếp tục say mê với cổ trắng của anh người yêu.

- Anh...

Không cho Tong được nói trọn vẹn một câu, Pong đã vùi dập sự ngại ngùng của anh bằng một phát cắn đầy tình vào vành tai.

- Ưm...mẹ cái thằng... - Tong tuân theo cảm xúc thốt lên tiếng rên mềm nhũn. Dẫu vậy vẫn không quên chửi người yêu.

- Đừng chửi, để sức tí còn kêu. - Pong nói, kéo trên môi cái nhếch mép ma mãnh.

Cậu không thể để anh đứng ở đây nữa. Miệng nói giỏi phải được phô diễn tài năng trên giường. Pong ôm Tong cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang, hướng đến phòng ngủ.

Tong từ chối hiểu ý nghĩa trong lời nói của Pong. Nếu phải thừa nhận anh hiểu nó, thật quá là ngại. Vậy mà Tong lại rất thích cảm giác này - người cố tình né tránh, kẻ không ngại tấn công. Vô tình, người né tránh lại càng thấy kích thích hơn, kẻ tấn công được đà lấn tới, ma sát đẩy lên đến cực điểm, cảm xúc hưng phấn đến ồ ạt không kịp ngăn cản.

Pong đưa Tong vào đến phòng, cánh cửa từ từ đóng lại. Hai chiếc áo rơi dưới cầu thang không ai quan tâm. Qua khe cửa, ánh sáng yếu ớt đang cố chiếu rọi hình ảnh đôi cánh Lammergier to rộng bao trùm lấy thân Tong, đôi cánh trắng của Khổng Tước tinh e dè vịn vào khung xương cánh vững chắc của Pong. Chỉ khi làm tình, cánh của các yêu tinh, ma tinh có nguyên tinh là chim,... mới xuất hiện. Hai cơ thể trần trụi dần, khi cánh cửa phòng đóng lại, món đồ cuối cùng trên người cũng yên vị dưới sàn nhà.

                                  *

Apo ở trong căn phòng rộng lớn cũng đang khổ sở chờ đợi Mile.

- Mile! Anh đâu rồi ạ? - Giọng cậu gấp gáp.

Apo đảo mắt xung quanh cố gắng tìm kiếm Mile trong ánh sáng từ ngọn nến thơm yếu ớt. Cậu kéo chăn lên đắp kín người. Da thịt chạm vào chăn mát rượi giúp Apo thoải mái trong vài giây.

- P'Mile....

- Shhhh! Tắt nến trước đã, quỷ sẽ xuất hiện.

Mile thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng.

Khoảng không tối đen nâng đỡ cơn cảm xúc của họ. Màn đêm cho phép họ giải phóng những con quỷ sâu bên trong mình. Hông đưa đẩy bắt nhịp cho những cảm xúc chuyển thành lời. Ngần ấy đã đủ để khiến màu đen trở thành phông nền của đêm nay.

                                   *

Ba giờ sáng, tiệc đêm tại làng Panax bắt đầu. Tong, Apo và Us ngồi kế nhau. Ba yêu tinh duy nhất đêm nay chỉ tập trung ăn chứ không uống một giọt rượu nào. Họ ăn như thể đã mất nhiều sức lắm.

- Nâng ly vì chúng ta đã cứu được Phó Yêu và có một cuộc chiến đáng nhớ!

Trưởng yêu Ex đứng dậy nâng ly, đồng loạt các yêu tinh khác cũng cầm ly đứng lên cùng. Những tiếng hô hò cùng với âm thanh ly thủy tinh va vào nhau nổi bật giữa đêm. Ba yêu tinh kia vẫn chuyên tâm ăn uống, bất cần thiên hạ sự. Barcode phía bên kia bàn lại chỉ được cầm ly, không được uống. Hễ cứ len lén định đưa lên miệng là chú trẻ bên cạnh lại đổi nước ép táo cho cậu. Động tác của Jeff rất nhanh. Mấy lần rượu đến tận miệng rồi nhưng uống vào lại là vị nước táo chua chua ngọt ngọt.

- Em xin uống một ngụm thôi chú...

- Xin ít thôi, ăn đi! - Jeff đặt vào đĩa Barcode một miếng cá hồi.

- Một ngụm thôi, em lớn rồi mà! Chú trẻ... Đi mà chú!

- Trật tự ngay! Nếu là xin uống rượu thì em đừng nói chuyện với chú nữa. Không là không!

Jeff vừa nói vừa tách nhỏ miếng cá hồi nướng ra, đưa lên miệng Barcode.

Barcode ngoan ngoãn há miệng ăn. Ánh mắt tò mò vẫn chăm chú nhìn ly rượu.

- Làm tí không em? - Ta ngồi đối diện, đưa ly rượu về phía Barcode để trêu em.

Jeff quăng sang cho Ta một cái nhìn không thể trìu mến hơn.

- Mày có tin mai bố mày gọi mày về chửi từ sáng đến tối bởi vì mày là nguyên nhân tộc Đại Bàng ngừng cung cấp quả Nhãn cho Tộc Dơi không Ta?

Jeff nói xong, Ta cười cười thu tay lại. Cười không phải vì ngại mà vì có anh Đại Bàng trông bồ đến độ đe dọa cả tộc yêu tinh đối tác.

Ta cười chán rồi bĩu môi nhìn Jeff, lắc đầu nói:

- Điên tình...chậc chậc, điên tình!

Jeff cũng chỉ biết mỉm cười vì anh ta điên tình thật.

                                   *

Bữa tiệc kéo dài đến năm giờ sáng. Dọn dẹp xong ai về nhà nấy. Bây giờ mới thật sự là giờ nghỉ ngơi. Giấc ngủ hôm nay sẽ là giấc ngủ ngon nhất của các yêu tinh làng Panax trong 2 tháng gần đây.

À mà có hai yêu tinh vẫn còn đang đi trên đường, chưa về tới nhà.

- Ô kìa vì saoooo! Vì sao sao sáng thế vì sao? - Us chỉ tay lên trời.

JJ nhìn theo tay của Us. Ngắm nghía một hồi rồi anh trả lời:

- Vì sao sáng vì vì sao là vì saooo!

- Vì vì sao là vì sao nên vì sao mới sáng đó hở? - Us hỏi lại, đầu quay ra sau, ngước lên nhìn JJ nhưng tay vẫn chỉ lên bầu trời lấp lánh.

- Đúng rồi, vì vì sao là vì sao nên vì sao sáng. - JJ gật đầu.

- À...hiểu rồi ạ! Vì vì sao là vì sao nên vì sao sáng. Vì sao sáng vì vì sao là vì sao. Hỏoo, ra là vậy. - Us cười cười, hạ tay xuống.

- Về thôi bé à! Nhà chúng ta còn xa lắm đó, đi nhanh thôi. - JJ vừa nói vừa kéo Us đi.

- Anh nè, vì sao sáng đi theo em với anh nè.

JJ nghe thấy, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

- Anh! Vì sao vì sao sáng lại đi theo chúng ta? - Us lại hỏi.

- Vì vì sao sáng là vì sao sáng nên vì sao sáng đi theo chúng ta.

- Hờ...hehe, anh trả lời ngu bỏ mẹ.

JJ đứng khựng lại nhìn Us.

- Bé phải bồ anh không vậy bé? Sao bé nói thế?

Us không nói gì, chỉ ôm bụng cười.

- Anh biết rồi. Vì bé hết yêu anh, hết thương anh rồi! Bé chê anh, bé chửi anh. - JJ làm vẻ nũng nịu, giận dỗi, khoanh tay, dậm chân trước mặt Us chờ em dỗ.

Mọi chuyện lại không như JJ nghĩ. Us không những không dỗ dành anh mà em còn lôi anh chạy khắp làng để tìm nhà. Cả hai đều say sắp ngất đến nơi, đến cả nhà mình cũng không biết ở đâu. Vừa xong đứng trước cửa nhà thì không vào bây giờ lại cứ kéo nhau đi tìm. Đúng là không thể hiểu được những con ma men có tình yêu trong người kì lạ, tưng tửng đến độ nào.

                 
                                Hết!

_____________________

Hết phần II chứ hông phải hết truyện nha bà con cô bác. Cảm ơn vì đã đồng hành và tiếp tục đồng hành với tớ. Phần III sẽ sớm đến thôi. Trước khi sang phần III sẽ là các chương ngoại truyện cũng hấp dẫn không kém gì truyện chính. Cùng đón chờ nhé! Yeww!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro