39. Mời Trầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: MỜI TRẦU

"Miếng trầu là đầu câu chuyện
Khách đường xa dừng bên chợ huyện
Cố nhân có dịp gặp hàn huyên
Đón khách đêm trăng rằm diệu huyền.

Khách đến nhà, có gà, không vịt
Không bánh, trà, có rượu, có thịt.

Trời mù mịt, lắc rắc mưa ngâu
Nước chưa lâu đã ướt mặt cầu
Ngồi trú mưa, mắt nhìn ra đầu ngõ:
Ma hái cau cho quỷ têm trầu."

______________________________________

- Apo! Đi thôi em, Bas với Job đang chờ rồi. - Mile đeo chiếc túi vải lên vai, ngó vào trong nhà gọi lớn.

Apo vuốt tóc đi ra. Bao nhiêu đồ đã để Mile đeo hết.

- Dạ, đi! - Apo khoác tay Mile.

Mile và Apo đi ra cổng làng. Job và Bas đã chờ sẵn ở đó.

- Xuất phát thôi, đường xa lắm đấy.

Mile nói xong, cả bốn yêu tinh bắt đầu khởi hành. Hôm nay họ đến thăm người bạn cũ của Mile - Linh Dương tinh bằng tuổi Mile tên Tart. Anh ta đang sống ở một đất nước thuộc vùng ngoại ô Orax.

Bốn yêu tinh đi suốt một buổi sáng. Apo đã uống hết hai lọ nước lựu, Job cũng phải bế Mèo Ba Tư trên tay. Mèo vốn ngủ nhiều, Bas đi đến 3 giờ chiều đã buồn ngủ, phải hóa nguyên tinh để Job bế.

- P-píiiii Mile! - Apo gọi, cào cào tay Mile.

- Ờiii! - Mile cười, đáp. Chưa cần Apo nói anh đã hiểu Linh Miêu muốn gì.

Mile đưa Apo lọ nước lựu cuối cùng, cẩn thận mở trước cho em.

- Hiểu nhau thế. - Apo cầm lấy, uống một ngụm rồi đưa ngang miệng Mile ý cũng muốn anh uống.

Mile cầm lấy, uống một ngụm. Nhìn sang bên cạnh, Job đang vỗ về Mèo Ba Tư, vuốt ve dỗ dành nó lúc trở mình.

- Job chiều Bas quá chừng! - Apo cảm thán.

Job cười, đáp:

- Cỡ ngang ngửa P'Mile!

Apo cười, tai phớt hồng vì ngại.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, bốn yêu tinh lại đi tiếp. Tốc độ của yêu tinh là không phải bàn cãi nhưng đường xa thì cũng đành chịu.
           
                                 *

Mile, Apo, Job cùng Mèo Ba Tư đã đi đến một rừng Tre. Trước mắt họ bây giờ là một vòng hào quang màu đỏ rất lớn. Mile nói đây là cánh cổng dẫn đến đất nước xa xôi kia. Cả bốn yêu tinh bước qua vòng hào quang đỏ, khung cảnh mở ra trước mắt họ thật đáng ngạc nhiên.

Họ đang đứng trước một con đèo.

- Đèo Ngang! - Mile đột nhiên lên tiếng.

- Đèo Ngang? Chúng ta đến rồi ạ? - Apo hỏi

- Đến rồi! Đi tìm nhà bạn anh thôi!

Bốn yêu tinh lại tiếp tục đi. Họ qua đèo vào lúc xế tà. Thiên nhiên nơi này hùng vĩ, núi non trùng điệp khắp nơi. Đi mãi và rồi cuối cùng cũng đến được nơi đông dân, hoạt động giao thương, buôn bán tấp nập.

Các yêu tinh đã xuống đến đồng bằng. Họ bước theo Mile vào một khu chợ khá lớn. Mile có vẻ khá quen với nơi này, anh luồn lách rất thạo. Không lâu sau đã tìm được cửa tiệm của người bạn cũ.

- Mile! - Một người đàn ông rạng rỡ đi ra.

Mai cúi đầu chào, bắt tay người đàn ông.

- May quá vẫn gặp lại được cậu. Nhờ chuyến hàng của Panax mà mình mới tìm được cậu sao ba trăm năm đấy. Mời vào quán ngồi! - Người đàn ông kéo tay Mile vào, không để ý ba yêu tinh đằng sau Mile. Tart tưởng họ là khách.

- Hôm nay đến có dẫn theo ai không?

- Sao cậu không hỏi là tôi có dẫn theo Bas không đi, vòng vo làm gì? - Mile cười.

- Ừ thì...Bas! Cậu có dẫn Bas theo không?

- Có, dẫn cả "chồng" cậu ấy đi nữa.

Tart nghe xong nuốt nước bọt cái ực. Dẫu anh tìm Bas không vì mục đích tình cảm nhưng nghe Mile nói vẫn cảm thấy sợ sợ.

- Thế cậu ấy đâu?

- Kia! - Mile chỉ tay ra.

- Bạn trai cậu ấy - Job, đang bế con Mèo Ba Tư lông trắng, thấy không?

- Àaa...còn ngủ hả, trông đáng yêu thế!

- Vậy...ai đây? - Tart nhìn Apo.

- Em dâu của cậu, Apo Nattawin - Nhật Thắng - bồ Phú Mai. - Mile hất hàm trả lời.

- Quào... tuyệt chưa, đi theo cặp luôn chứ. Vui lắm đây, một lúc được nói chuyện với bốn yêu tinh mạnh.

- Mọi người ngồi đi! Đợi chút tôi gọi người làm đem nước lên cho. Tiệm vải hôm nay đông khách lắm nhưng đến từ buổi sáng đâm ra trà trong ấm đã châm thêm nước mấy lần, giờ trà đã nhạt, tôi muốn mời khách quý trà ngon. - Tart đon đả kéo ghế mời các yêu tinh ngồi.

Tart đem ấm trà đi vào gian sau. Apo nhân dịp ghé tai Mile, hỏi:

- Anh, Phú Mai với Nhật Thắng là ngôn ngữ gì thế?

- Phú Mai là anh còn Nhật Thắng là em. Đất nước này có ngôn ngữ riêng, lịch sử riêng mà.

- À, ra vậy. Vậy đây là thời nào thế?

- Hình như là thời cận đại thôi. Đất nước này tách bạch khá rõ với Tinh Giới, chỉ có một vùng nhỏ của nó nằm sát ngoại ô Orax là có yêu tinh sống nên đến đây coi như là chúng ta xuyên không đấy. Nói cách khác, đây chẳng phải thế giới của chúng ta.

- Èo, nghe thấy ghê vậy.

- Có gì đâu mà sợ. Lúc nhỏ bố hay đưa anh đến đây, sau này rời nhà tự lập, anh ít đến rồi cũng quên dần. Chuyến hàng trước mới có dịp đến đây, vô tình gặp lại người bạn này. Bố của anh ta là bạn của bố anh.

Apo gật gật đầu, tay ôm lấy cánh tay Mile. Anh xoa đầu Apo để trấn an em, dịu dàng hết mức.

- Meow~

Job thả con mèo vào chiếc ghế bên cạnh, chỉ một cái chớp mắt, Bas đã thoát nguyên tinh, vươn vai đầy sảng khoái.

Tart bê trà ra mời.

- Mọi người uống trà nhé, tí ghé nhà tôi, nghỉ lại một đêm hãng về. - Tart đặt xuống thêm một đĩa trầu.

- Đây là... - Tart chỉ vào Bas.

- Bas Asavapatr Ponpiboon ạ! - Bas đáp.

Tart cười tươi bắt tay với Bas.

- Chào cậu! Tôi nghe rất nhiều về những phi vụ đàm phán của cậu, ngưỡng mộ thật!

- Dạ, cảm ơn anh! - Bas cười, cúi đầu đáp lại.

Tart rót trà mời khách. Hương thơm tỏa ra thơm, thư thái vô cùng. Mile nhấp một ngụm, tấm tắc khen:

- Trà rất ngon!

- Thưởng thức nhé, tôi chỉ pha trà ở tiệm thôi, ở nhà không pha. - Tart buột miệng.

- Hả? - Apo thắc mắc nhìn Tart.

Không khí trở nên kì lạ.

- Trời cũng không còn sớm nữa, mời mọi người về nhà tôi nhé!

- Vậy phiền cậu và gia đình cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm, sáng mai sẽ về sớm.

Tart vui vẻ gật đầu. Anh ta giao công việc ở tiệm vải cho người làm rồi dẫn các yêu tinh về nhà mình.

                                   *

- Đây là làng Tro, nhà tôi ở làng này.

Bas nhìn quanh, lần trước cùng Mile đến làm việc cậu chưa từng vào đây. Nhà nào cũng cao rộng, có lẽ toàn nhà của những địa chủ giàu có.

Tart đưa mọi người vào nhà, sắp xếp phòng cho các yêu tinh rồi hối thúc con sen nấu cơm đãi khách. Apo thích thú dạo khắp nơi. Ngôi nhà này rộng, vườn tược trồng nhiều cây. Trước sân có hàng cau cao, thẳng tắp. Muốn sang chỗ hàng cau phải đi qua cây cầu vì nhà Tart có một cái hồ cách biệt nhà và sân. Apo đứng trên cầu ngắm nhìn đàn cá quẫy đuôi lượn dưới hồ.

- Ăn gì mà to dữ vậy trời, nhìn con cá như con thủy quái. - Apo chép miệng rồi đi vào nhà.

Hoàng hôn thả mình khuất sau ngọn núi cuối làng Tro. Trời chập choạng tối, trăng tròn trịa sáng dịu nhẹ trên nền trời. Các yêu tinh đã tắm rửa, nghỉ ngơi được ít tiếng. Họ mặc áo dài cách tân, cũng chính là trang phục của nam ở đất nước này. Apo lại đi ra chỗ hàng cau, cậu cứ ngắm mãi những buồng quả nặng trĩu.

- Cậu Thắng ạ! - Một thằng nhóc chừng mười tuổi rụt rè gọi.

- Ừ? - Apo không quen với thứ tiếng mới lạ nhưng nghe từ "Thắng" thì hiểu đó là tên mình.

- Cậu con mời cậu vào xơi cơm ạ! Cậu con đang chờ - Lần này nó nói bằng tiếng Thái.

Apo mỉm cười, xoa đầu thằng bé rồi gật đầu đi vào nhà.

Cậu vào đến nhà, cơm đã dọn sẵn, mọi người cũng đã ngồi vào bàn.

- Apo, vào ăn cơm đi! - Tart nói.

Api mỉm cười cúi đầu. Cậu ngồi vào bàn. Trên bàn toàn là những món ăn lạ. Cậu không biết lắm về ẩm thực hay phong tục của đất nước này nhưng nhìn là mâm cơm đầy thịt cá là biết chủ nhà hiếu khách.

Mâm cơm Tart đãi có gà luộc, xôi đỗ, canh miến dong nấu măng khô, su hào xào, chả ram, canh bóng thả và...trứng luộc chấm muối trắng.

- Tôi cùng bố đến đây sống đã được 700 năm, từ lúc 150 năm tuổi, tôi đã học tiếng của đất nước này. Tiếng ở đây khó lắm, học mãi mới được thế này đấy. - Tart thật thà chia sẻ.

- Cậu vẫn nói tốt tiếng Thái còn gì. - Mile cười.

- Cũng may có nhiều người làm cũng nói tiếng Thái. Ở Tinh Giới cũng đã có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau rồi, đến đất nước này lại càng khó tìm người nói được tiếng Thái.

Apo im lặng nghe câu chuyện của bọn họ. Cậu vừa ăn vừa đảo mắt nhìn kiến trúc của ngôi nhà. Khác hoàn toàn phong cách ở làng Panax của cậu. Ở góc nhà có hai cái bàn thờ nhỏ. Apo thắc mắc không biết tại sao bàn thờ lại đặt vào một xó tối tăm như thế, khác hẳn với phòng thờ khang trang ở cạnh gian nhà khách. Trên đó cũng chỉ có bát nhang và vài quả chuối xanh. Trông thật lạnh lẽo. Nó khiến Apo cảm giác được điều không bình thường ở căn nhà này.

Năm yêu tinh ăn tối xong cũng đã 7 rưỡi tối. Tart mời khách lên gian trên uống nước, tiện nói chuyện chính luôn. Mile, Apo, Job và Bas đến đây ngoài việc thăm bạn cũ của Mile thì còn để kí giao ước về việc trao đổi Dâu Tằm và Táo Panax.

Apo và Job bình thường cũng tham gia vào những công việc kinh doanh này nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cả hai lại không muốn ngồi trên bàn đàm đạo. Một Linh Miêu tinh, một Báo Sư Tử tinh dắt nhau đi quanh nhà hít khí trời cho thoáng. Bỗng nhiên Job dừng lại, Apo cũng dừng, anh nhìn Job.

- Nghe thấy đúng không? - Apo hỏi.

Job gật đầu.

Trăng ngày rằm tròn vành vạnh, dưới đất tiếng dế kêu nghe vui tai nhưng đâu đó lại có tiếng nhai nhóp nhép, còn có cả tiếng nghiến răng vô cùng khó chịu.

Job ngó xung quanh kiểm tra, phát hiện ra tiếng nhai đó ở nhà bếp. Job kéo Apo đến, cả hai cùng lén nhìn qua cửa sổ. Apo nhận ra, đó là thằng bé đã gọi anh vào ăn cơm. Thằng bé đang nhai một thứ gì đó, miệng nó đỏ au như uống máu, hay kinh dị hơn là có thể nó đang ăn thịt sống.

Apo quay ngay ra vì cảm giác nhợn lên trong cổ họng. Anh kéo Job rời đi. Apo đưa Job ra giữa cầu, cảm giác buồn nôn vẫn chưa trôi.

- Nhóc đó nó ăn cái gì thấy ghê vậy?

- Không biết nữa nhưng tao thấy kì lạ thế nào ấy. Từ lúc vào đây tao đã cảm nhận có vấn đề, hàng cau, cơm đãi khách và cả những con cá dưới cái hồ này nữa. Không bình thường một chút nào. - Apo nói.

- Apo! - Job nói, giọng cực kì nghiêm túc.

- Nói đi!

- Apo có biết về rằm tháng bảy ở đất nước này không?

Apo lắc đầu, ánh mắt thắc mắc nhìn Job.

- Rằm tháng bảy ở đất nước này còn gọi là rằm tháng cô hồn.

Apo tròn mắt khi nghe hai chữ "cô hồn".

- Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy, là rằm tháng cô hồn. Job nghi ngờ Tart nuôi quỷ trong nhà.

Apo bất giác nhìn quanh, bắt đầu run tay run chân.

- Sao Job biết?

- Bas nói từ lúc vào nhà này thấy có  thằng bé gia nô rất lạ. Nó khác hoàn toàn so với những người làm trong nhà. Bas nói thằng bé đó không phải người. Nó là quỷ. - Job ghé tai Apo nói.

Apo gật đầu. Linh Miêu và Mèo thường có sự nhạy cảm nhất định với chuyện tâm linh. Apo tin những gì mà Bas nói và nó cũng chính là suy đoán của Po.

- Vậy thứ thằng bé đó ăn là gì? - Apo đưa mắt nhìn Job.

- Đi hỏi nó vậy.

- Job điên à?

- Bas nói nó không phải quỷ dữ đâu, nó là quỷ trông nhà thôi. Chúng ta cứ thử xem, biết đâu lại phát hiện được sự thật gì thì sao.

Apo ngập ngừng rồi cuối cùng quyết định đi cùng Job vào nhà bếp.

Tiếng nhóp nhép vẫn còn đó, thằng bé vẫn ngồi ở cái ghế nhỏ cạnh bếp củi. Nó lấy chiếc lá, bôi lên thứ bột trắng dẻo quánh, đặt thêm một cục gì đó rồi cuộn lại, cho vào miệng vui vẻ nhai. Một lúc sau, màu đỏ trong miệng nó càng đỏ hơn. Apo quyết định đi vào hỏi thẳng nó.

- Này, em!

Thằng bé giật mình. Nó định la lên nhưng Job đã kịp thời bịt miệng nó lại. Nó vung chân đá đổ cái hũ nhỏ đựng bã trầu, che đi mấy quả cau vung vãi dưới nền.

- Em bình tĩnh, anh không làm gì em cả. - Apo xoa đầu nó.

Job thấy thằng bé dần bình tĩnh, nhịp thở ổn định cũng thả tay ra.

- Thứ này là gì thế? - Apo nhặt mấy quả cau lên, để lại vào đĩa.

- Là trầu ạ! - Thằng bé đáp.

- Cái này...ăn được à? - Job hỏi.

- Vâng, ăn được. Ở đây có tục, khách đến nhà sẽ mang trầu ra tiếp, vừa ăn trầu, vừa nói chuyện. Thường thì các bà, các cô sẽ hay ăn trầu hơn nhưng tục là tục, khách đến nhà vẫn phải mời trầu ạ. Em vừa mang trầu lên trên nhà để cậu mời khách rồi nên em mới dám ngồi đây ăn.

- Thế sao em còn nhỏ đã ăn rồi? - Apo hỏi.

- Dạ...tại...

- Tại em là quỷ! - Job bình thản nói.

- Sao các cậu biết ạ? - Đột nhiên mắt thằng bé trắng dã, môi tím tái đi.

- Má, Job ơi mày coi! - Apo lập tức nấp sau lưng Job.

- E..em bình tĩnh, chúng tôi không làm gì em hết. Em bình tĩnh.

Thằng bé thu lại cặp mắt trắng cùng đôi môi tái trông sợ kinh hồn.

- Em...là quỷ! Em không phải người.

Thằng bé nói rồi nó khóc. Những giọt nước tràn ra khỏi hốc mắt. Apo e dè đến ôm nó vào lòng. Không hiểu sao cậu lại dám làm như thế.

Apo cảm nhận được, thằng bé này không phải quỷ dữ.

- Sao nhóc khóc? - Job nhìn nó ôm chặt lấy Apo, hỏi.

- Em...em muốn về với mẹ, em không muốn ở đây đâu.

- Ngoan, nín đi, kể anh nghe chuyện là thế nào? Tại sao em chết? Tại sao em đến đây? - Apo vừa dỗ dành nó vừa hỏi.

Thằng bé gạt nước mắt, nó đứng lùi ra sau, nắm lấy tay Apo. Apo ngồi xuống, vừa tầm đối mắt với nó.

- Em là con của một ma tinh ở Tinh Giới, mẹ em vì bị bệnh nặng nên em và chú ruột cùng đi tìm thuốc. Hai chú cháu lạc đến đây nhưng chú em ham mê cờ bạc nên bán em cho cậu Tart. Và cậu ấy...cậu ấy...giết em.

Apo và Job nghe mà như sét đánh ngang tai.

- Trời đất ơi! - Apo thốt lên.

- Em không nói dối đâu. Xác em cậu Tart chôn ở gốc cau đầu tiên trong hàng. Cậu ấy không chỉ giết em mà còn giết thêm một bạn khác nữa nhưng bạn ấy là người ở đây, không phải người ở Tinh Giới. Cậu ấy trục hồn em, nhập vào xác của bạn rồi luyện em thành quỷ giữ nhà cho cậu. Bao năm nay căn nhà này không có trộm cắp là vì vậy. Vì là quỷ nên em chỉ ăn được trầu. Hôm nay là rằm tháng bảy, cũng là ngày giỗ của em và cậu bạn kia. Các cậu có thấy trứng luộc, muối trắng trên bàn cơm không? Đó là đồ cúng cho hai đưa em đó nhưng chỉ có cậu bạn kia ăn được thôi, còn em không ăn được.

- Sao em không ăn? - Apo hỏi tiếp.

- Em chỉ ăn được trầu thôi ạ, đó là món mà cậu Tart cúng cho em khi luyện em thành quỷ nên em chỉ ăn trầu được thôi. Mà em nhường cho bạn cũng được, em không ăn vứt đó cũng phí, còn bạn một năm được ăn duy nhất một lần.

Job nhíu mày vì sự tàn ác ghê rợn mà Tart làm.

- Cậu bạn đó không được đi đầu thai sao? - Apo hỏi.

- Dạ không, hồn ma của bạn ấy sẽ nhận nhiệm vụ hái cau để em ăn và têm trầu cho cậu mời khách. Cả hàng cau nhà nhà này chỉ bạn ấy hái được thôi.

- Vậy...làm cách nào để cứu em và bạn ấy? - Job lên tiếng hỏi.

- Các cậu...có thể đốt ngôi nhà này không?

- Hả? - Apo hơi cay mày.

- Các bác người làm đã về nhà nghỉ hết rồi. Rằm tháng bảy hàng năm là ngày cậu cho gia nhân trong nhà nghỉ ngơi, họ được về nhà. Chỉ còn em và cậu bạn kia thôi. Các cậu đốt cái nhà này, bùa phong ấn sẽ cháy, lúc đó chúng em có thể đi đầu thai.

Apo đắn đo nhìn Job.

- Đốt luôn đi, sợ gì. - Job nói.

- Sao mày chắc chắn thế? - Apo ghé tai hỏi lại.

- Mày quên à? Tong từng dặn chúng ta, nếu chủ nhà là yêu tinh hoặ  ma tinh, chúng ta nếu nghi ngờ ở đâu có bùa ác, ngải ác, chỉ cần một ngọn lửa gieo xuống trước cổng, lửa sẽ thiêu cháy cả nhà. Nếu không cháy nghĩa là không có điều gì khuất tất.

Apo nghe xong vui vẻ gật đầu. Anh quay lại vuốt tóc thằng bé quỷ, đáp:

- Các anh sẽ làm phép thử với căn nhà này, em yên tâm.

Thằng bé quỷ vui mừng. Mắt nó lại trắng dã, môi đen cả lại, nó nhoẻn miệng cười. Apo cười lại với nó mà trái tim trong ngực sắp vỡ ra.

Thằng bé quỷ rửa lại mấy quả cau, đổ bã trầu rồi đem cất đĩa đi. Nó kính cẩn cúi đầu chào Apo và Job rồi đi ra đằng sau, có lẽ là đi giặt đồ.

Job và Apo lại đi ra chiếc cầu một lần nữa. Không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng họ đều dâng lên một cảm giác căm ghét đối với chủ nhà. Aoo nhìn vào cây cau đầu tiên trong hàng cau. Dưới đất có một khúc xương nhỏ trồi lên. Nghĩ đến cái xác của thằng bé quỷ đang ở dưới đó, Apo thương thằng bé vô cùng.

                                   *

Sớm chớp như giăng điện trên nền trời, gió nó cuộn từng cơn. Mưa ngâu đến ngay trên đầu. Apo và Job vội chạy vào nhà trú mưa.

- Có bị ướt không Po? - Mile lo lắng hỏi.

- Dạ không ạ! - Apo mỉm cười, ngồi xuống ghế.

Phía bên kia, Bas lau đi những giọt nước mưa trên má Job, còn cẩn thận rót cho anh ly nước lá Vối nóng. Job cầm cốc nước uống một ngụm. Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Job lia mắt ngang qua bàn, thấy có đĩa trầu đã tên sẵn đặt trên bàn liền đưa mắt nhìn Apo. Vừa hay, Apo cũng đang nhìn Job. Họ im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Apo nhìn ra ngoài sân, trông nơi hàng cau trĩu quả. Trên thân cây, có một cái bóng trắng nhỏ đang thoăn thoắt trèo lên. Nó gầy gò, tưởng như còn mỗi bộ xương. Nhìn nó như một con nhện bốn chân vậy. Apo biết nó là thứ gì. Đó là con ma mà thằng bé quỷ kể. Đột nhiên nó quay sang nhìn thẳng vào Apo. Anh điếng người. Mắt nó sáng như mắt mèo trong đêm, miệng cười toang hoác với cái đầu lởm chởm vài nhúm tóc. Apo không dám nhìn thêm bởi trông nó quá kì dị.

Job cũng nhìn thấy con ma đó. Anh thấy nó hái từng nhánh cau sai trĩu, chùm bào chùm nấy căng tròn, xanh bóng dưới ánh trăng. Rồi nó leo xuống, xách chùm cau chạy qua cầu. Mặt cầu ướt vì nước mưa. Có lẽ vì trơn trượt nên nó ngã, nó quăng chùm cau bay qua nóc nhà. Rồi nó bị kéo lệch về một bên. Vậy ra không phải nó bị ngã mà là bị kéo. Con ma đó bị lôi xuống hồ cá. Nó rơi xuống mà chẳng có tiếng nước, chẳng có tiếng vùng vẫy. Một lúc lâu sau, nó nổi  trên mặt nước và bước lên bờ. Lần này nó chỉ còn đúng bộ xương trắng toát, một mảnh da cũng không còn. Nó lê bộ xương ra phía nhà sau, có lẽ là tìm thằng bé quỷ.

Apo khẽ thở dài nhìn Job. Cảnh vừa rồi anh cũng kịp thấy, Apo nhướn mày nhìn Job rồi nhìn xuống đĩa trầu.

Tart đang bàn chuyện vui vẻ với Mile và Bas thì dừng lại, mời trầu Job và Apo:

- Hai anh ăn trầu nhé, vị cay thơm mới lạ lắm đấy!

Apo chỉ gật đầu cười rồi quay đi chỗ khác. Job từ chối khéo vì lạ bụng nên không dám thử. Thực chất, họ không dám ăn vì câu nói của thằng bé quỷ đã ám ảnh họ.

"- Hai cậu khoan đi đã ạ! - Nó hớt hải chạy từ đằng sau vào. May mắn đuổi kịp hai yêu tinh vừa mới đến cửa bếp.

- Lát nữa cậu nhà em mà có mời các cậu ăn trầu thì các cậu đừng ăn nhé. Cau ở trong trầu là thịt của em đó ạ. Với cả đừng ăn cá trong ao, cậu Tart nuôi cá bằng xác người chết và linh hồn, ăn vào mang tội lắm ạ!"

                                   *

Đêm ấy, tiếng chó sủa ma cứ vang mãi. Apo khó ngủ, ôm Mile trằn trọc.

- Em lạ chỗ à? - Mile hỏi.

Apo lắc đầu, cậu dùng thân giao cách cảm để nói chuyện với Mile thông qua suy nghĩ. Mile nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, anh bất ngờ vô cùng. Không ngờ Tart lại hiểm ác như thế.

- Ngủ đi, sáng mai chúng ta về sớm thôi. Bộ xương khô đó sắp hóa quỷ rồi, quỷ dữ.

Apo ngoan ngoãn đi ngủ. Tuy nói là ngủ nhưng Apo vẫn luôn cảm nhận được có người đang đứng nhìn mình.

                                    *

Sáng hôm sau, các yêu tinh rời nhà Tart từ sớm. Họ đi mà chỉ để lại lá thư trên bàn cùng giấy tờ hủy giao ước. Đến cổng nhà Tart, Job thả một que đóm vào đống lá khô chuẩn bị sẵn. Ngọn lửa cháy làm tan cái sương giá lạnh buổi sáng sớm.

Họ rời làng Tro, trở về Tinh Giới. Tại nhà của Tart, anh ta dậy đã không thấy ai, đọc lá thư trên bàn mà tức sôi sục cả lên. Chưa kịp làm gì thì thằng bé quỷ và bộ xương đã xuất hiện. Tart bị lột da, treo lên trần nhà. Cái xác đỏ hỏn chỉ còn thịt và xương bị nướng trong ngọn lửa cháy khắp nhà. Lá bùa phong ấn trên bàn thờ bị đốt cháy. Hai đứa trẻ được giải thoát, chúng đã được tự do, được đi đầu thai đúng như vòng tuần hoàn kiếp người ở thế giới này.

                                 Hết!

_______________________

Đăng sớm hơn giờ dự kiến vì tui sợ tui ngủ quên. :>>

Ngoại truyện này không đáng sợ nhỉ? Thứ khiến chúng ta sợ ở chương này chính là lòng người. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro