09. Canh Gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, JeffBarcode thay BibleBuild trực ở giữa làng. Bồ Câu tinh uể oải ngáp, có lẽ đêm qua cậu nhóc đi ngủ muộn. Jeff đưa mắt nhìn đứa cháu bất đắc dĩ.

- Đi vào trong ngủ đi! - Jeff chỉ về phía ngôi nhà nấm. 

- Lát chú không phải đi săn hả?

- Đi săn mà ngồi đây với em giờ này ư?

Barcode ngại ngùng gãi cổ.

- Tinh khí hôm qua Bible với Build mang về nhiều lắm, sáng nay không cần đi săn nữa. Chỉ có Bas với Apo đi kí giao ước bán Việt Quất thôi. - Jeff nói thêm.

Anh ta không hiểu vì sao bản thân lại báo cáo rõ ràng đến mức thừa thãi như vậy với Barcode.

- Đi vào ngủ tiếp đi! - Jeff nhắc lại.

- Thôi, em tỉnh rồi chú ạ. Ban nãy đánh răng rửa mặt là ngủ hết nổi rồi.

- Ừm. - Jeff gật đầu.

Jeff đi đến chiếc ghế đá nhỏ ngoài hiên nhà, anh ngồi xuống nhìn thẳng vào Tam Thất cách đó 10m. Barcode mải miết nhìn ngắm bờ vai của chú trẻ. Em ngồi lên bệ cửa sổ, chậm rãi hít thở không khí buổi sáng trong lành.

Nắng xô đến từng tia nhỏ nhẹ ấm áp, màn sương tan dần. Mặt cỏ phủ một tầng pha lê long lanh mát lạnh. Barcode nhìn xuống chân, từng vạt hoa Sài Đất vàng óng nở rộ. Cánh hoa thấm nắng, đẫm sương. Em nhảy xuống, đưa tay ngắt một bông hoa nhỏ. Em đi đến, khẽ cài nó lên tóc Jeff.

- Gì thế? - Jeff cười, hỏi.

- Tặng hoa cho chú. - Barcode vui vẻ đáp.

Jeff kéo nhẹ em ngồi xuống bên cạnh.

Barcode nhìn chú trẻ thật lâu.

Thế giới của Panax không có máy ảnh, không có điện thoại. Cách duy nhất để lưu lại hình ảnh của một người đó chính là khắc nó vào tâm trí. Dường như Barcode đang "chụp" Jeff bằng chính đôi mắt của mình. Tôi không biết các bạn thấy thế nào nhưng đối với tôi, cảnh chỉ đẹp trọn vẹn khi lưu trong kí ức. Máy ảnh không sánh được với đôi mắt. Và tình yêu chỉ có thể dùng tâm trí bạn chụp lại.

- Jeff! - Tiếng gọi kéo Jeff và Barcode trở về cùng với thời gian.

- P'Tong? Sao thế anh? - Jeff bật dậy.

Barcode ngoan ngoãn đứng lên cúi chào.

Tong mỉm cười gật đầu đáp lại Barcode. Anh bước đến, đưa cho Jeff một cái túi đan từ lạt tre. Tong nói:

- Đồ ăn sáng của hai đứa và thư thăm hỏi của mày.

- Hả? Thư thăm hỏi? Ai gửi cho em vậy ạ? - Jeff cầm lấy cái túi, khoan lục lọi, anh hỏi.

- Một con chim Đại Bàng cái nào đó, anh chịu. Mả tổ, 5 giờ hơn đã giật chuông cổng điên hết cả đầu.

Tong nói chưa hết câu đã vẫy tay chào tạm biệt. Anh quay lưng đi về phía đầu làng. Vừa đi, Tỏng vừa ngáp ngủ.

Barcode nhìn theo Tong một lúc. Em ngồi lại xuống ghế. Barcode nắm lấy tay áo phông của Jeff, giật giật.

- Ơi? Em đói hả? Đây đây! - Jeff giật mình, anh ngồi xuống.

Jeff lấy ra hai chiếc bánh mì kẹp. Chú cẩn thật lấy miếng cà chua ra, Barcode không thích ăn cà chua. Chú đưa cho em cái bánh kẹp không cà chua. Barcode cầm lấy, cắn nhai từng miếng bình thản.

Jeff chưa vội ăn, anh ta cầm lấy lá thư, ngắm nghía. Nhìn vào cái tên trên bao thư, tim Jeff đập nhanh hơn, hơi thở nghe như ấm hơn. Barcode đương nhiên cảm nhận được. Em ngại ngần cất tiếng hỏi:

- Bạn của chú hả?

Jeff gật đầu.

- Hai người chắc là lâu rồi không gặp.

Jeff mở thư ra.

Barcode biết ý đứng dậy đi ra chỗ khác. Jeff nhìn theo em. Anh hồi hộp đọc từng dòng trong thư.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút. Jeff cất tiếng gọi Barcode:

- Bé! Lại đây!

Barcode đã ăn xong bữa sáng, nghe Jeff gọi, em đi đến. Barcode lại ngồi xuống cạnh chú trẻ.

- Sao chú?

- Em ở đây đợi chút nhé? Chú sẽ gọi Pong đến cùng em. Bây giờ chú đi có việc.

- Dạ vâng! Chú cứ đi đi ạ.

- Ngoan. - Jeff mỉm cười với tay xoa đầu Barcode. Bất giác muốn hôn lên trán em nhưng thôi.

Jeff rời đi. Chỉ vài phút sau, Pong đã đến bầu bạn với Barcode.

Pong và Barcode nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tính hai anh em khá hợp nhau. Sáng, trưa, chiều, Barcode và Pong cùng nhau canh gác, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ăn xế, cùng nhau chọc điên P'Tong.

7 giờ 35 phút tối, Barcode đã đổi hẳn ca trực lại cho Pong và Tong vào nửa tiếng trước. Cậu vừa tắm xong. Tối nay Barcode nấu bò hầm tiêu xanh, dự định sẽ chờ chú trẻ về rồi cùng ăn cơm nhưng đợi mãi chẳng thầy.

8 giờ tối, trời đầy sao, những chiếc đèn lồng hình quả Thị trước cửa các ngôi nhà ở làng Panax đã sáng. Ta ngồi trên cây Dẻ Gai thong thả ăn Nhãn. Chiếc gương ma thuật lơ lửng bên cạnh Ta, người trong gương là Perth, anh đang làm dự báo thời tiết. PongTong cùng nhau ăn tối trong ngôi nhà nấm. Người người nhà nhà ăn cơm cùng nhau, chỉ có Barcode là ngậm ngùi ăn một mình. Thật ra đây không phải lần đầu Barcode ăn cơm tối trong cô đơn. Việc cậu nhóc làm việc quần quật ở phòng thuốc khiến cho những bữa tối trở nên vội vã, ăn nhanh ăn chóng rồi lại làm. Thậm chí có những bữa Barcode chỉ uống một cốc sữa. Cũng là một mình nhưng bữa tối tại nhà riêng lại làm Barcode cô đơn, tủi thân đến lạ.

"Cạch" - Có người mở cửa vào nhà.

Barcode biết đó là Jeff nhưng cậu chẳng buồn lên tiếng. Đợi đến lúc Jeff tiến vào nhà bếp, cậu mới cất tiếng:

- Chú trẻ! Ăn tối chưa? Ngồi ăn luôn này.

- Chú ăn rồi, em ăn đi. Chú đi tắm đây.

Jeff quay người đi lên tầng hai.

Barcode nhìn theo. Cậu phát hiện nhúm lông Đại Bàng sau cổ Jeff bị thưa đi. Barcode nhíu mày khó tin. Nhúm lông đó không thể bị rụng, bị nhổ lại càng không. Chẳng lẽ Jeff lại tự bứt lông của mình? Mà nếu có thì bứt để làm gì. Nhúm lông đó nếu mất đi thì yêu tinh sẽ không có khả năng hóa nguyên tinh nữa. Một cảm giác sợ hãi bủa vây Barcode.

Barcode dọn rửa nhanh đống bát đĩa rồi chạy vội đến ngôi nhà nấm - nơi Tong đang trực gác Tam Thất.

                                  *
- Jeff Satur, anh phải giữ lời!

- Tôi biết.

Jeff đóng gương ma thuật lại. Anh xả vòi sen rồi mặc kệ cho những tia nước xối thẳng vào mặt. Câu vừa rồi không phải Jeff nói. Jeff cũng không hiểu vì sao. Từ lúc đi gặp Licee về, Jeff cảm nhận trong cơ thể mình tồn tại đến hai linh hồn. Không phải của người khác, nó là bản sao linh hồn của Jeff và bản sao đó cùng sử dụng thân xác với Jeff nhưng kinh khủng là anh không thể kiểm soát được linh hồn kia.

Jeff điên cuồng đập đầu mình vào tường, da thịt nứt ra làm máu chảy thành dòng. Jeff thậm chí còn chẳng để tâm tới những dòng máu chảy trườn qua khóe môi. Máu với nước từ vòi sen hòa làm một. Nước dưới chân phát ra mùi tanh nồng nặc. Anh đăm đăm nhìn hình ảnh ghê rợn của mình trong gương. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Jeff mới choàng tỉnh.

- Mở ra P'Jeff! - Là giọng của Ta.

Jeff rửa sạch mặt rồi đi đến vặn mở chốt cửa. Ta ở ngoài đã có thể đi vào bên trong. Dơi tinh hớt hải nói:

- P'Jeff! Ra khống chế P'Nodt nhanh lên! Tam Thất điều khiển Chủ Yêu rồi.

Không kịp để cho Jeff nói câu nào Ta đã lôi anh đi. Ta cùng Jeff bay lên. Từ xa, khi thấy Cầm Điểu đang tự đâm đầu vào các tán cây, mái nhà trong làng Panax, Jeff đã hóa nguyên tinh. Ta đáp xuống gần giữa làng, cậu đi bộ về phía Tong, Mile, Apo và Barcode đang đứng.

- Barcode, đem thuốc đến đây đi. Anh nghĩ cả Pong với Nodt đều bị thương.

Barcode gật đầu. Nhóc chạy về phòng thuốc lấy đồ sơ cứu và thảo dược theo lời Mile nói. Barcode lấy thuốc, lượng thuốc không chỉ dành cho hai người.

                                  *

Kền Kền Cừu và Đại Bàng cùng nhau đưa Cầm Điểu đáp xuống mặt đất. Họ thoát khỏi nguyên tinh ngay sau đó. Nodt đã ngất, tóc anh bết lại vì máu. Vết xước trên gò má trái làm thứ chất lỏng ấm nóng nhuộm đỏ mặt Nodt.

Pong và Jeff nằm vật ra đất vì mệt. Máu trên trán Jeff vẫn chảy, nó là vết thương cũ. Kền Kền Cừu tinh mặt mày trắng bệch, môi tím lại. Pong vừa thay máu, việc hoạt động nguyên tinh quá mạnh mẽ sẽ khiến cậu tái đi, cả cơ thể sẽ lạnh dần. Barcode chạy đến đưa cho Pong một miếng mứt Gừng và một ly nước Khương Tam Thất nóng hổi. Chúng sẽ làm ấm cho Pong và ngăn máu của Pong bị đông hay đặc lại. Pong ngồi dậy, cậu ta đã trở lại bình thường. À, trừ bắp tay bên phải của Pong, Barcode đã rất vất vả để cầm máu và băng bó được cho Kền Kền tinh vừa trúng độc Thủy Tùng.

Lo xong cho Pong thì đến lo cho Jeff. Barcode nhanh trí đã kịp kéo theo JJ và Us đến đây. Việc sơ cứu cho Jeff đã được Us hoàn thành xong. Barcode chẳng có giời gian để nhìn xem Jeff bị thương những đâu. Nhưng cậu nhóc Bồ Câu tinh chắc chắn rằng chú mình đang an toàn, trực giác trái tim đã nói với Barcode như vậy.

Nặng nhất là Nodt nhưng phải cứu sau cùng. Đợi cho Tam Thất ôm đủ tinh khí thì nó mới chịu tha cho Chủ Yêu. Barcode và JJ ngồi chờ những bụi mịn ánh sáng ở Tam Thất dày thêm một lớp mới dám sơ cứu cho Nodt. Ngoài mất máu nhiều dẫn đến bị choáng rồi ngất thì không có gì nguy hiểm. Nodt được đưa vào nhà nấm nằm nghỉ.

Mọi người ngồi quây quần bên cái bàn trong sân nhà. Jeff xoa thái dương, hỏi:

- Mọi chuyện là thế nào vậy ạ?

- Pong nó ngủ còn anh trông cây Tam Thất. Đang đi xung quanh nhà dạo cho xuôi cơm thì anh nghe tiếng Pong bảo anh đi vào nhà. Anh sợ nó làm sao nên mở cửa sau đi vào. Ai ngờ đâu thấy Pong vẫn nằm ngủ. Nhìn qua cửa sổ thì thấy Nodt đang hóa nguyên tinh bên cạnh Tam Thất. Hoảng quá anh chạy ra định bứt lông thả vào Tam Thất thì Apo với Mile lao đến, mắt Apo trắng không có tròng đen. Lúc đó Nodt đã bay lên không trung rồi. Apo thì cứ đòi nhai ngón tay. Mile phải ôm chặt lấy nó. Anh nhổ lông sau gáy thả vào gốc Tam Thất, Apo trở lại bình thường nhưng Nodt thì không. Pong tỉnh dậy, nó hóa nguyên tinh bay lên kìm Nodt lại. - Tong nói.

- Cơ mà Nodt rất khỏe, dường như sức mạnh tăng lên gấp ba, bốn lần. Vậy nên tao mới bảo Ta gọi mày đến. - Pong nói thêm.

- Vậy là Tam Thất có thể điều khiển cả hai Chủ Yêu một lúc à? - Jeff hỏi.

- Đúng vậy! - Mile gật đầu.

- Nhưng tại sao cho Tam Thất hấp thụ tinh khí rồi mà Nodt vẫn bị khống chế ạ? - Us thắc mắc.

Mile lắc đầu, chần chừ rồi đáp:

- Không chắc nhưng có lẽ là vì tinh khí không đủ. Thế này đi, từ nay để bốn người đi săn, lấy thêm tinh khí nuôi Tam Thất chứ cứ thế này không ổn đâu. Tinh khí yêu tinh trên 500 năm thì một ngày một lần bứt lông thả vào. Tong thông báo cho mọi người giúp tao nhé.

Tong gật đầu.

Mọi người chờ Nodt tỉnh lại rồi mới giải tán. Mile và Apo đưa Nodt về nhà. Perth đỡ lấy Nodt, dìu anh vào nghỉ.
  
                                  *

9 giờ tối, cuộc đi săn tối nay lại được giao cho Bible, Build. Hỗ trợ thêm có Ping và Bas. Vốn dĩ Bas đã có khả năng tự vệ rất tốt, nên để thêm Ping đi cùng, một thôi miên một tranh thủ tấn công thì cũng coi như là tạm ổn.

Làng Panax êm đềm bắt đầu một đêm gió thanh mát.

- P'Tỏng yêu dấu ơi! - Pong gọi

- Mắc ói. Sủa gì sủa đi!

- Em có phải Chó đâu.

- Không nói thì thôi. - Tong quay người đi.

- Em nói! Em nói liền!

Tong xoay người lại nhìn Pong.

- Chúng ta đừng mập mờ nữa nhé?

- Mập mờ? Là anh em thì mập mờ gì?

- Anh em? Ỏ? Anh em cơ à? - Pong cúi sát mặt Tong, cười đểu.

- Không, không phải anh em. Là ông nội với cháu trai. Cháu cút đi hộ ông!

- Ứm ừm, đuổi là đi thật đấy.

- Chim cút xôi xéo nhanh đi.

Pong đứng thẳng người, mặt cậu trở nên nghiêm túc.

- P'Tong, em không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng em yêu anh. Không phải thích vì em thích anh đủ rồi, thích là theo đuổi âm thầm. Em yêu anh rồi nên em tỏ tình, và đây là lần cuối em tỏ tình với anh. Em nghĩ là chúng ta quen biết nhau đủ lâu để em quyết định nghiêm túc với anh và anh hiểu rõ về em.

Tong im lặng không nói gì. Anh chẳng dám nhìn vào mắt Pong. Ngàn lần như một, ánh mắt Pong vẫn chân thành y hệt lần đầu cậu ta tỏ tình Tong. Và Tong ngại ngùng trước ánh mắt ấy, ngại ngùng với tình yêu mà Pong dành cho mình. Chưa từng có ai khiến Tong ngại ngùng trong tình yêu nhưng Pong thì khác. Sau khi kết thúc mối tình năm 450 tuổi thì Tong không yêu thêm ai. Tong đã bị lừa dối, bị tổn thương, điều ấy làm Khổng Tước tinh khóa lòng lại, chẳng muốn yêu nữa. Và Pong đến. Pong kiên trì vô cùng. 100 năm Pong chuyển đến Panax thì đã theo đuổi Tong hết 50 năm, 50 năm còn lại là tỏ tình, mỗi năm một lần. Nói Tong không mềm lòng là sai nhưng bảo Tong sẵn sàng yêu đương với Pong thì cũng chẳng phải. Hơn hết, Tong sợ quá khứ lặp lại. Có điều, cho đến hiện tại, giờ phút này, Tong không còn sợ nữa. Sự kiên trì của Pong khiến Tong phải suy nghĩ lại. Tong đã suy nghĩ gần 10 năm nay. Lí trí không còn cố chấp cản trở Tong được nữa, nhất là khi Pong trúng độc Thủy Tùng bất tỉnh nhân sự, máu đông lại và có thể chết, không tưởng tượng được lúc ấy Tong đã sợ đến thế nào đâu. Thực sự khủng khiếp, đó là lần tim Tong đập nhanh nhất trong vòng 350 năm. Tong chưa bao giờ sợ mất một người nhiều như vậy. Có lẽ Pong đã trở thành người quan trọng trong lòng Tong.

Sự chờ đợi khiến Pong suy sụp. Lại...à không, đây là kết thúc. Tong vẫn không trả lời hay nói cách khác là từ chối cậu. Pong quay người bước đi về phía Tam Thất.

- Pong! - Tong gọi.

- Dạ? - Pong cố cười.

- Mai chuyển đồ qua. Ở bên nhà anh tiện hơn.

Pong nghiêng đầu cười. Đứng hình mất năm giây.

- Ủa như này là thành người một nhà rồi á hả? - Pong hỏi.

- Ừm. - Tong gật đầu.

- Em với anh là người yêu hả?

- Ừm!

- Là tán P'Tong đổ rồi hả?

- Ừm!

- Hỏ oiii, P'Tỏng!

Pong khúc khích cười, đi vòng ra đằng sau ôm Tong.

Cậu ta vùi mặt vào sau gáy Khổng Tước tinh. Đêm nay chắc Pong cười không ngủ nghỉ gì nổi. Bây giờ bảo cậu ta ngồi cười một mình với cây Tam Thất chắc vẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro