06. Sự Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Bas đến phòng thuốc thăm Job. Lúc cậu đến, chỉ có Us ngồi đó túc trực. Barcode và JJ nằm ngủ trên giường xếp ở góc phòng. Job đã được chuyển vào Không gian trắng để giữ ấm cơ thể.

Us đưa Bas đến cạnh tủ dụng cụ lớn làm bằng thủy tinh. Us kéo cánh cửa của ngăn cuối cùng ra, một cầu thang ánh sáng hiện ra trước mắt. Trước khi dẫn Bas đi, Us cẩn thận gọi JJ dậy để trông Ta và Pong. Về phần mình, Us dắt Bas bước vào Không gian trắng.

- Job đang nghỉ ở đây! - Đi hết cầu thang, Us chỉ tay vào căn phòng trước mặt.

- Em vào được không ạ? - Bas hỏi.

- Ừm, vào đi. - Us gật đầu.

Bas mở cửa bước vào phòng. Trong này rất ấm áp. Job đang nằm im lìm trên giường, bụi ánh sáng màu gold phát ra khắp người anh. Bas bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh giường. Cậu bơ phờ nhìn Job, ánh mắt Bas lóe lên sự đau xót. Dẫu gì cũng là bạn cùng nhà, Job đối xử với Bas rất tốt, anh lo cho cậu từng tí một, chịu đựng cái tính ẩm ương của cậu không một lời phàn nàn. Bas biết hết, Bas hiểu hết. Thế nên mới lo lắng cho Job như vậy đây. Bas run run đưa tay lên vuốt nhẹ khóe môi Job, vết tích của cuộc chiến vẫn còn, máu còn chưa khô hết.

- Lạnh quá! - Bas run run nói.

Thứ mà Bas bảo lạnh chính là nhiệt độ cơ thể của Job.

- Us! P'Us! - Bas hốt hoảng gọi lớn.

Us nghe tiếng gọi lập tức chạy vào.

- Sao thế?

- P'Job lạnh quá ạ, người anh ấy lạnh lắm.

- Chết rồi! Bas chạy ra gọi Barcode vào đây! Nhanh lên!

Bas tức tốc chạy ra ngoài. Barcode đã đang bước xuống cầu thang rồi. Cậu nhóc nhìn Bas, gật đầu ý đã biết chuyện. Bas tránh sang một bên nhường lối cho Barcode chạy vào.

- P'Bas! Gọi P'Mile đến giúp em, nhanh lên ạ! - Barcode hét lên.

- Đi liền! - Bas vừa chạy vừa nói.

Cậu lao hết lực về phía nhà của Mile. Mới 6 giờ 12 phút, nắng chưa lên hẳn. Bas đập cửa nhà Phó Yêu Mile. Đập muốn hỏng cửa mới có người ra mở.

- Gì thế Bas? - Mile vuốt lại mái tóc rối.

- Cậu đến ngay phòng thuốc đi ạ! Job lạnh ngắt rồi, nằm ở trong Không gian trắng, Barcode nhờ cậu đến. - Bas gấp gáp, giọng loạn hết cả lên.

Mile bỏ lại Bas ở đó, chạy thật nhanh đến phòng thuốc.

Anh vào phòng thuốc, đi xuống Không gian trắng. Barcode và Us đang đẩy từng đợt ánh sáng màu xanh lá mạ vào ngực Job. Đó chính là thảo dược ma thuật. Mile rối rít hỏi:

- Sao rồi? Job thế nào?

- Lạnh ngắt! Truyền thảo dược cũng không có ích nhiều. - Us đáp.

Barcode đột nhiên thu tay lại, luồng ánh sáng cũng tắt theo.

- Không cứu được! Em không làm gì được đâu!

Bụi vàng xung quanh người Job đang hóa thành màu đen. Job tái dần, mặt trắng bệch không còn chút hồng hào nào. Mile chạm vào vai Job. Anh rụt ngay tay lại. Người Job rất lạnh, vô cùng lạnh. Barcode bất lực rồi bệt xuống sàn. Us lùi ra sau, quay mặt đi. Đúng lúc ấy, JJ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nói:

- Máu của Pong đang đông lại! Quyết định đi Barcode, không kịp mất.

- Trời ơi! Mới sáng sớm! - Barcode ôm đầu bật dậy.

- P'Mile, Mặt trời cốt, Mặt trời cốt!

Barcode vội nói với Mile rồi kéo theo Us chạy đi.

Cửa phòng thuốc đóng lại, khóa chặt. Pong được chuyển vào phòng kín để tiến hành thay máu, Barcode, JJ và Us đã bắt đầu cuộc mạo hiểm bắt buộc. Mile ở trong Không gian trắng sử dụng Mặt trời cốt cố gắng cứu lấy Job. Bas ngồi trông Ta ngoài gian chính, lo lắng bồn chồn không thôi.

"Rầm rầm" - Có người đập cửa.

Bas quay ra nhìn. Qua ô kính trên cửa  cậu thấy không phải một người mà là rất nhiều người. Tất cả yêu tinh đang tập trung trước cửa. Nhưng phòng thuốc đã có lệ rằng nếu khóa lại thì chỉ có yêu tinh quản lí nó - ở đây chính là Barcode mới có thể mở ra được. Tong đứng đầu tiên, anh chính là người đập cửa. Bas quyết định kết nối Gương ma thuật với Tong.

- P'Tong!

- Bas! Chuyện gì vậy? Anh đến thì cửa đã khóa rồi.

- Job lạnh ngắt rồi, Barcode không cứu được, P'Mile đang dùng Mặt trời cốt để cố cứu ở trong Không gian trắng. Máu của P'Pong đang đông lại, Barcode và JJ, Us đang tiến hành thay máu trong phòng kín. Ta vẫn chưa tỉnh dậy, em đang trông đây.

Tiếng Bas phát ra từ Gương ma thuật. Mọi người chết lặng trước lượng thông tin mà Bas cung cấp. Tong thở dồn dập, Apo tim như nghẹt lại. Không khí căng thẳng lại bao trùm lên toàn làng Panax y hệt như đêm qua.

Tình hình căng thẳng kéo dài đến tận đêm muộn. Chưa có ai rời khỏi phòng thuốc. Apo ngồi trước phòng từ sáng đến đêm, không ăn không uống. Job là em họ của Apo, anh thương cậu như em trai ruột. Apo và Job bằng tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gắn bó thân thiết không rời. Job và Apo là gia đình, không lo làm sao được.

23 giờ 19 phút, trước phòng thuốc chỉ còn lại hai người. Tong đến bên Apo, đưa cho cậu chai nước. Apo cầm lấy, nhẹ cúi đầu cảm ơn. Cậu xoáy nắp, uống lấy một ngụm, mắt vẫn không chịu rời khỏi cánh cửa, nơi đầu cầu thang dẫn vào Không gian trắng.

- Về tắm rửa ăn uống gì đi. Ngất ra đây làm sao gặp được Job. - Tong khuyên.

Apo nghe hợp tai, bất đắc dĩ đứng dậy về nhà tắm rửa. Tong thế vào chỗ của Apo. Anh lo cho cả ba đứa nằm trong kia và nhất là... Pong.

Bas ở trong suy sụp cũng không khác Apo là mấy. Đầu cậu vẽ ra hàng ngàn hàng vạn kết cục tồi tệ. Bas tự đánh vào đầu mình để quên đi những suy nghĩ tiêu cực đó nhưng không thể.

Bỗng Mile bước lên từ cầu thang ánh sáng. Anh đánh thức Bas đang vô hồn ngồi trên ghế.

- Cậu Mile! Job...

- Sống rồi! Job tỉnh lại rồi. Xuống xem nó đi.

Mile nói xong nằm vật xuống cái giường xếp cuối phòng. Mười mấy tiếng đồng hồ dùng ma thuật, Mile mệt rã rời. Anh ngủ ngay lập tức. Bàn tay Mile đỏ đau, sưng to.

Bas chạy vào Không gian trắng. Cậu suýt ngã khi đến gần giường Job nằm.

- Em! Cẩn thận em! - Job thều thào.

- Anh sống rồi trời ơi! - Bas ứa nước mắt, nắm lấy tay Job thật chặt.

- Sống chứ. Nhưng mà đau dưới sườn quá. - Job cố cười dù thở còn khó.

- Đừng khóc nhé! Khóc nhè xấu lắm. - Job trấn an bạn Mèo.

Bas gạt nước mắt. Cậu vái trời trong lòng vì bàn tay của Job đã ấm áp trở lại, không lạnh băng như ban sáng nữa. Phước đức quá!

Tạm rời Không gian trắng, tình hình của Pong ở phòng kín cũng đã khả quan hơn. Máu Pong đã bắt đầu đông lại làm Barcode phải chật vật lắm mới thay máu được cho Pong. Khấn trời khấn phật mãi, may mắn rằng cơ thể Pong nhận máu mới.

Barcode mở cửa phòng thuốc. Mọi người tập trung đầy đủ. Ai cũng nhìn Barcode đầy hồi hộp.

- Cứu được P'Job và P'Pong rồi ạ!

Tảng đá trong lòng các yêu tinh làng Panax bây giờ mới được rũ bỏ. Apo chen vào đầu tiên. Thấy Mile nằm ngủ ở cuối phòng, cậu xúc động lắm. Nhìn đến bàn tay của anh còn xót hơn. Apo nhanh chóng vào Không gian trắng thăm Job rồi trở ra.

Mile đã được đưa lên giường bệnh, Barcode đang đắp thảo dược vào tay anh. Mile vẫn ngủ li bì. Mệt quá mà, đêm qua chiến đấu hết mình, sáng nay vừa dậy đã vào Không gian trắng cứu Job, cả ngày chẳng bỏ vào bụng cái gì. Kế Mile, nằm ở giữa là Pong với đôi mắt nhắm nghiền. Tong đang lau mặt mũi, tay chân cho Pong. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng như thể sợ Pong sẽ vỡ tan ra. Phía trong cùng, nằm sát tường là Ta vẫn bất tỉnh từ đêm qua chưa động đậy gì. Perth sợ em mỏi người, anh hết xoa tay xoa chân lại đến mát xa cơ mặt cho Ta. Mọi người bảo nhau tản đi bớt ra ngoài cho thoáng. JJ và Us đã về nhà nghỉ ngơi.

Apo thu xếp thêm một cái giường bệnh ngay bên cạnh Mile. Xong xuôi, anh lại vào Không gian trắng để cùng Bas đưa Job ra ngoài. Chừng 10 phút sau, Job đã yên vị nằm trên giường bệnh ở gian chính của phòng thuốc. Đến giây phút này, Barcode, Apo, Tong và các yêu tinh còn lại của làng Panax mới tạm coi như thoải mái.

00 giờ 7 phút, Barcode nhờ Apo, Perth, Bas và Tong trông giúp bốn bệnh nhân đêm nay. Bồ Câu tinh mệt mỏi lê bước về nhà. Jeff không phải gác đêm, nhiệm vụ ấy đêm nay là của Bible, Build và chú Peter.

"Cạch" - Barcode đẩy cửa đi vào.

- Chú trẻ chưa ngủ à?

- Chưa, chú chờ em. - Jeff đặt cuốn sách xuống bàn, ngẩng lên nhìn em nhỏ đầu bù tóc rối đứng ở cửa.

- Chú pha nước sẵn rồi, em vào tắm đi. Đói không? Chú hâm lại cháo cho em nhé. - Jeff nói, tay chỉ vào nhà tắm. Nói xong lại đứng dậy.

- Thôi chú, em tắm xong rồi ra ngủ luôn. Em buồn ngủ lắm rồi.

Barcode xua tay.

Em đi đến phòng tắm. Ẩn mình trong đó chừng 20 phút, Barcode đi ra với bộ độ ngủ màu trắng in họa tiết gấu trúc nhỏ. Jeff vẫn đang đọc sách. Barcode đi đến, sà vào lòng Jeff. Em không ngần ngại ngồi hẳn lên đùi chú trẻ, dựa vào ngực chú, nhắm mắt thở dài.

- Ông con mới tí tuổi mà thở dài suốt thôi. - Jeff thả quyển sách xuống bàn. Anh vòng tay ôm lấy Barcode.

- Nay em mệt lắm. - Barcode nũng nịu.

- Biết mà! Chú biết Bồ Câu vất vả mà. Không ăn cháo thật à? - Jeff vuốt mái tóc còn ẩm của em, hỏi.

- Dạ không. - Barcode nhất quyết không hé mắt ra.

- Vậy đi ngủ nhé! Nào, đi ngủ thôi!

Jeff đỡ Barcode, anh đứng dậy, bế em nhỏ đi lên tầng hai.

- Em ngủ với chú. Ngủ một mình sợ ma lắm. - Barcode lên tiếng, không biết tỉnh hay mơ.

Mà mơ hay tỉnh thì đối với Jeff Satur nó cũng vậy. Anh đặt Barcode xuống giường, kéo chăn lên cho em. Jeff ân cần nói:

- Ngủ trước đi nhé! Chú xuống khóa cửa nhà rồi lên với em.

- Vâng ạ!

Nói thế chứ mà Jeff đi xuống phòng khách ngủ, anh ngủ ngoài sofa. Barcode đã ngủ quên chẳng biết gì. Jeff và Barcode chưa có gì, Jeff không muốn mang tiếng cho em.

                                 *

00 giờ 25 phút, ở phòng thuốc, Ta, Perth ngủ chung một giường, Tong nằm cuộn tròn ở cuối giường của Pong, Bas ngồi dựa vào tường nơi Job đang ngủ. Chỉ có riêng Apo là vẫn còn thức. Cậu run run lướt những ngón tay thon trắng trên mặt Mile. Apo càng thấy thương Mile nhiều hơn. Mile luôn bao dung cho Panax. Apo đắn đo một hồi nhưng rồi cậu chọn cách ngồi dựa vào tường để tránh tác động đến Mile.

Đêm nay, đêm mà Panax ngủ ngon nhất kể từ khi Ex Trưởng Yêu bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro