Chương 90: Người mà tớ yêu nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đang giúp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, hình như công ty của ba hắn có việc, cần Điền Chính Quốc qua phụ, nhưng ở rất xa, Kim Tại Hưởng phải lên lớp không thể đi cùng Điền Chính Quốc được, tuy trong lòng hơi luyến tiếc, nhưng Kim Tại Hưởng không biểu hiện ra ngoài, miễn cho ai kia đắc ý, còn tưởng rằng mình thực sự không thể rời khỏi hắn .

“Ở bên ấy nhớ rõ ăn được, mặc ấm, giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu đã lớn rồi, đừng để tớ lo.”.

“Biết rồi, thưa mẹ.” Điền Chính Quốc châm chọc .

Bị Kim Tại Hưởng cấu một cái, Kim Tại Hưởng đưa túi xách cho Điền Chính Quốc, có phần không nỡ: “Có muốn tớ tiễn cậu không a.”.

“Không cần, này, buông ra.”.

Kim Tại Hưởng vẫn túm chặt quai hành lý: “Tớ muốn tiễn cậu.”.

“Được, nếu cậu chạy ra xe trước tớ, tớ sẽ để cậu tiến.” Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói bắt đầu, Kim Tại Hưởng đã như cơn gió lao ra cửa, chạy xuống lầu, chưa bao giờ thấy cậu ấy chạy nhanh như vậy, người bay nha. Khi chạy đến trước mặt xe của Điền Chính Quốc, cậu dừng lại thở hổn hển, quay đầu ra hiệu thắng lợi: “Tớ thắng.”.

Nhưng đằng sau nửa cái thân ảnh cũng không có, một lát sau, Điền Chính Quốc mới chậm rì rì xuất hiện từ trên cầu thang .

“Tớ chỉ nói đùa thôi, thế mà cậu chạy thật.”.

“Điền Chính Quốc! Cậu lại trêu tớ, tớ không tiễn cậu nữa.” Kim Tại Hưởng dỗi muốn đi về, bị Điền Chính Quốc túm được nhét vào xe .

Kim Tại Hưởng ngồi trong xe khoanh tay: “Đây là tự cậu yêu cầu tớ đi tiễn đó nha, tớ không hề quyến luyến cậu.” Thật đúng là chưa đánh đã khai .

“Tớ chỉ muốn chốc nữa có người lái xe về thôi.”.

“Cậu cái đồ vô tình, lần này đi bao lâu a?”.

“Chưa biết.”.

“Trả lời kiểu gì đấy, sao lại chưa biết, còn tớ thì sao?”.

“Cậu không luyến tiếc tớ cơ mà?” Điền Chính Quốc giả bộ không rõ hỏi lại .

“Tớ, tớ chưa nói gì hết, ý tớ là tiền thuê nhà, tiền điện nước,…phải làm sao?”.

“Vậy cậu có thể yên tâm, cho dù cả đời tớ không về cũng đủ để cậu tiêu.”.

“Cậu dám!” Kim Tại Hưởng cảnh cáo Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc vừa lái xe, vừa liếc nhìn Kim Tại Hưởng .

“Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì, mau nói rõ cho tớ.”.

Hai người cứ ầm ĩ như vậy cho tới tận sân bay, Kim Tại Hưởng bắt đầu mất tự nhiên. Không muốn hắn đi chút nào, tuy rằng cứ quấn lấy hắn không tốt, nhưng mà, thân thể lại không nghe theo lý trí. Kim Tại Hưởng dùng sức vuốt ve cơ thể của mình, Điền Chính Quốc giống như trông thấy thằng điên nhìn Kim Tại Hưởng, xuống xe vứt chìa khóa cho Kim Tại Hưởng: “Tự lái xe về đi.”.

Kim Tại Hưởng nhận lấy chìa khóa ngồi trong xe, nhìn Điền Chính Quốc đi vào sân bay, sắp biến mất trong đám đông, đột nhiên ấn cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài: “Điền Chính Quốc!”.

“Điền Chính Quốc, cậu quên đồ.”.

Điền Chính Quốc quay trở lại, Kim Tại Hưởng mở cửa xe, kéo hắn vào trong, ôm chặt lấy, đánh nhanh thắng gọn hôn Điền Chính Quốc, sau một nụ hôn dịu dàng, Kim Tại Hưởng hơi thở dốc: “Cậu đã quên mang nụ hôn của tớ.”.

“Ngu ngốc.”.

“Chỉ cho cậu mười ngày, nhất định phải về.” Mới đầu khẩu khí còn ra lệnh, sau lại nhịn không được làm nũng: “Được không a —— Điền Chính Quốc ——”.

Mới đầu Điền Chính Quốc định trêu chọc Kim Tại Hưởng, sau thấy cậu làm nũng thì có chút bất lực, cuối cùng giật giật khóe miệng: “Được rồi, biết rồi.”.

“Để tớ một mình ở đây, cậu không lo lắng à.”.

“Tớ đã bảo Chu Cách giám thị bất cứ lúc nào xem xem cậu có mang thằng khác về nhà không.”.

Kim Tại Hưởng cắn vào vai Điền Chính Quốc: “Lão tử nói là lo lắng cơ thể và tinh thần của tớ, không phải bảo cậu lo lắng tớ đi tìm thằng khác, quá đáng!”.

“Buông ra, tớ phải lên máy bay.”.

Kim Tại Hưởng bấy giờ mới lưu luyến buông Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc đóng cửa xe, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kim Tại Hưởng, thò tay qua cửa xe sờ sờ đầu Kim Tại Hưởng: “Ngoan ngoãn chờ tớ về.”.

“Cậu về tớ mới ngoan được.”.

Điền Chính Quốc hung hăng véo mũi Kim Tại Hưởng, bước vào sân bay, Kim Tại Hưởng ghé trên cửa kính xe nhìn Điền Chính Quốc càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mình .

Cậu mới đi có một giây, mà tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi, số thời gian còn lại, tớ biết làm sao đây?.

Kim Tại Hưởng về đến nhà, hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện mình không có việc gì để làm, hóa ra đôi khi cuộc sống cũng nhàm chán như vậy. Kim Tại Hưởng xắn tay áo, quét dọn một lượt. Cuối cùng lau lau mồ hôi trên trán, kéo màn cửa, ngồi trước đàn dương cầm của Điền Chính Quốc, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên cây đàn, Kim Tại Hưởng không biết đàn, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ấn xuống, cảm thụ nơi Điền Chính Quốc từng chạm vào .

Cậu nhẩm đi nhẩm lại một bài hát, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ .

Người mà tớ yêu nhất, hiện tại cậu đang làm gì, có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không?.

Kim Tại Hưởng là người hiểu chuyện, cậu biết nếu đã gọi Điền Chính Quốc đến, chắc chắc là việc quan trọng, cho nên cậu không muốn gây phiền phức cho Điền Chính Quốc, ban ngày dùng giấy vệ sinh lau ghế ngồi của hắn, đôi khi nhìn sang vị trí ấy lại nhớ đến vài chuyện vui vẻ, bật cười thành tiếng, bạn ở bàn trên nghe thấy mà nổi da gà, Kim Tại Hưởng này thật đúng là nhớ quá hóa cuồng. Buổi tối khi đi ngủ, sẽ nhắn tin cho Điền Chính Quốc .

“Tớ muốn ngủ.”.

“Đã muộn thế này, không ngủ cậu còn định làm gì?”.

“Đợi cậu chúc ngủ ngon a, tốt nhất là vỗ về lưng tớ ru tớ ngủ.”.

“Cô tóc dài trong phòng không giúp cậu vỗ lưng à?”.

“Điền Chính Quốc, cậu chán sống rồi à, dám dọa tớ, lão tử ngủ, không thèm quan tâm tới cậu nữa.”.

Kim Tại Hưởng nhét di động xuống gối, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía, bật hết đèn trong phòng lên, khóa trái cửa lại, rồi mới trốn vào ổ chăn, ôm lấy gối đầu của Điền Chính Quốc, kẹp giữa hai chân .

Năm ngày sau, khi Kim Tại Hưởng tan học về nhà, nghe thấy trong phòng có tiếng động, nhất thời vui sướng, tưởng Điền Chính Quốc đã về, mở cửa phòng ra: “Điền Chính Quốc, cậu về rồi….” Nói chưa hết câu, sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ thấy Chu Cách và Ellen không mặc quần áo đang lăn lộn trên giường của mình và Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng đóng sập cửa lại: “Các người mẹ nó vào bằng cách nào?”.

“Điền Chính Quốc gửi gắm cậu cho tôi, tôi là đến xem cậu có cần gì không, nếu cậu thiếu mất một tay hoặc ít đi một chân, tôi biết ăn nói thế nào với cậu ấy.” Bên trong vẫn đang tiếp tục .

“Lão tử chỉ muốn cái ấy dài thêm, lăn ra đây cho tôi, đừng làm nữa.”.

“Cậu là người từng trải, hẳn cũng biết, ngừng giữa chừng rất khó chịu.” Ngữ khí của Chu Cách quả thực cực kỳ vô lại .

Kim Tại Hưởng lại tức giận: “Tôi lập tức gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.”.

“Đừng, đừng, tôi ra ngay đây.”.

Một lát sau, Chu Cách và Ellen quần áo xộc xệch bước ra, hai người này uống lộn thuốc à, quen biết lâu như vậy, đối với việc này quả thực là làm không biết mệt, có cơ hội liền đại khai sát giới, khác chi gia súc .

Ellen hất tóc ra sau, buộc lên: “Đi thôi.”.

“Đi đâu?”.

“Tử Yến sợ cậu nhàm chán, bảo chúng tôi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, chơi đùa.”.

Kim Tại Hưởng ngoảnh mặt sang một bên, khoanh tay: “Sợ tôi nhàm chán thì mau trở về, có gì hay cơ chứ, tôi nhàm chán chỗ nào, không có hắn cuộc sống của lão tử dễ chịu biết bao nhiêu.”.

Chu Cách nhún nhún vai: “Phiền cậu đừng nói những lời này bằng vẻ mặt tươi hơn hoa kia.” Thật đúng là mạnh miệng, rõ ràng vui bỏ xừ còn giả vờ .

Chu Cách và Ellen chơi cả ngày với Kim Tại Hưởng, đến tận khuya mới đuổi cậu về nhà, Kim Tại Hưởng về đến nhà gạch một nét lên tờ lịch, còn bốn ngày nữa, gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn: “Đừng tưởng rằng tìm người khác đến tớ sẽ mềm lòng, còn bốn ngày, nếu không về, tớ sẽ tức giận.”.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Kim Tại Hưởng ngọt ngào ngủ thiếp đi .

Buổi sáng tâm tình của Kim Tại Hưởng rất tốt, vặn thắt lưng, thấy di động có tin nhắn mới chưa đọc, mở ra thì thấy là tin nhắn của Điền Chính Quốc: “Không về đúng hẹn được.”.

Khuôn mặt đang tươi sáng của Kim Tại Hưởng liền trở nên ảm đạm, thế mà không về, thật quá đáng, quá đáng, quá đáng, Kim Tại Hưởng ném gối của Điền Chính Quốc xuống đất, giẫm a giẫm. Nhưng chỉ dám phát tiết như vậy thôi, dù sao chuyện bên ấy cũng quan trọng hơn, nếu mình cứng đầu muốn Điền Chính Quốc phải về, sẽ khiến người ta ghét .

Kim Tại Hưởng gục xuống bàn học, viết tên Điền Chính Quốc lên bàn, không về đúng hẹn, lại chưa nói phải ở thêm bao lâu, rốt cuộc muốn mình chờ đến khi nào, cái tên vô tình này, cẩn thận ông đây không yêu cậu nữa. Vẫn còn giận dỗi a. Lẩm bà lẩm bẩm đến khi tan học, Kim Tại Hưởng nổi giận đùng đùng bước đi, vung nấm đấm, không chú ý tới người khác: “Về rồi tiểu lên đàn của hắn, lấy bàn chải đánh răng của hắn cọ bồn cầu, ném đinh lên giường hắn.”.

“Vài ngày không thấy gan cũng lớn hơn nhiều.” Thanh âm của Điền Chính Quốc vang lên sau lưng Kim Tại Hưởng .

Trái tim của Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa vọt ra ngoài, quay đầu, liền trông thấy Điền Chính Quốc, đang nghiêng nghiêng nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai khó thở mang theo nụ cười xấu xa, tuy Kim Tại Hưởng bị các bạn khác va vào mà lùi ra sau, nhưng vẫn gắt gao dõi theo Điền Chính Quốc, giống như không tin đây là sự thật, mà là ảo giác .

Cuối cùng cậu chen qua dòng người đang tuôn ra ào ào, tiến lên, bổ nhào vào người Điền Chính Quốc:”Điền Chính Quốc!” Thật lâu, thật lâu, Kim Tại Hưởng ôm lâu lắm, sau đó mới ngẩng đầu: “Chẳng phải cậu nói không thể về đúng hẹn sao?”.

“Không thể về đúng hẹn mà là về sớm hơn.”.

“Chắc chắn là cậu cố ý, đúng không?”.

“Không hiểu cậu đang nói cái gì?”.

“Chắc chắn cậu cố ý nhắn như vậy, này, cậu đừng đi, quay lại nói rõ ràng cho tớ.”.

Thấy Điền Chính Quốc cứ đi như không, Kim Tại Hưởng đuổi theo tìm hắn lý luận, vừa mới bắt được ống tay áo của hắn, chuẩn bị nã một tràng, Điền Chính Quốc quay đầu lại túm ngược lấy tay Kim Tại Hưởng: “Tối nay ăn gì?”.

“Ớ, cái đó, cậu muốn ăn gì, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, đi qua siêu thị thì vào mua vài thứ.” Kim Tại Hưởng hoàn toàn đem chuyện vừa rồi quăng ra sau đầu .

Người mà tớ yêu nhất, không có cậu, tớ làm sao bây giờ?.

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu trộm nhìn Điền Chính Quốc, càng thêm siết chặt tay hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro