Chương 91: Như vậy cậu sẽ không nghe thấy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là mùa đông, rất lạnh. Kim Tại Hưởng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nếu tuyết rơi thì sẽ rơi thật, ghét nhất là mưa tuyết kiểu này, vừa lạnh vừa bẩn. Kim Tại Hưởng sục xạo một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái ô, hết cách rồi, bình thường trời mưa có thể đi xe đến trường, nhưng tối qua vừa mang xe đi bảo dưỡng .

Kim Tại Hưởng chuẩn bị xong tất cả mới gọi Điền Chính Quốc dậy: “Nhanh rời giường, bên ngoài mưa to lắm.”.

“Vậy đừng đi học.”.

“Tớ không cổ vũ hành vi bất lương này của cậu, mau đứng lên.”.

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng đang oang oang cái mồm lên giường rồi ôm lấy: “Ngủ đi.”.

Kim Tại Hưởng cấu cấu tay mình, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa rơi vào tay giặc. Kiên quyết đẩy Điền Chính Quốc xuống giường: “Mau lên mau lên, học kỳ sau tớ còn muốn vào ban cán sự lớp, đừng níu chân tớ.”.

Điền Chính Quốc ngồi dậy từ trên giường: “Lớp phó lao động?”.

“Cái rắm, lớp phó học tập.”.

Kim Tại Hưởng rõ ràng trông thấy khóe miệng Điền Chính Quốc nhếch lên thành một tia trào phúng, Điền Chính Quốc mở tủ quần áo: “Mới sáng ra đừng kể chuyện cười.”.

Kim Tại Hưởng ném gối về phía Điền Chính Quốc. “Ai kể chuyện cười? Lão tử nói thật, hai năm nữa sẽ tốt nghiệp, tớ phải chăm chỉ học tập, để tăng thành tích, trở thành con người có ích với xã hội, với quốc gia.”.

“Lại kể chuyện cười.”.

“Điền Chính Quốc —!!!”.

Mưa càng lúc càng lớn, Điền Chính Quốc cầm chiếc ô màu xanh che trên đầu hai người, mưa rơi xuống tán ô, chảy xuôi bên rìa rồi rớt xuống giầy, Kim Tại Hưởng mở lòng bàn tay hứng lấy những hạt mưa bên ngoài ô, đang định đùa dai hất chút nước này lên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đã mở miệng trước: “Đừng làm chuyện điên rồ.”.

Kim Tại Hưởng chán nản rụt tay lại, lau tay lên quần áo mình: “Sao mỗi lần cậu đều nhận ra tớ định làm gì?”.

“Lần nào cậu chả để lộ cái mặt gian manh.”.

“Vớ vẩn, tớ không có. Chắc chắn là cậu đặt thiết bị nghe lén trong tim tớ.”.

“Có đặt thì phải là đặt bom.”.

“Cậu~!”.

“Tớ cái gì mà tớ, cậu cũng chỉ biết trừng mắt, ném đồ, và mấy chiêu mắng chửi người ta.”.

“Tớ còn biết khóc.”.

“Đàn bà.”.

“Lão tử không giống đàn bà thì làm sao chịu đựng được. Cậu là đàn ông đấy, ra giữa phố cởi quần chứng minh xem.” Kim Tại Hưởng dùng chính là phép khích tướng .

“Nên cởi là cậu mới đúng, chứng mình cho mọi người thấy cậu đội lốt đàn bà.”.

“Điền Chính Quốc!!”.

“Sao hả, vừa trừng mắt, vừa ném đồ, vừa chửi?”.

“Được lắm, coi như cậu lợi hại, tớ nói không lại cậu.”.

“Đã thế thì đừng nói ngay từ đầu.”.

“Tớ nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày nói được cậu, cho nên phải thường xuyên thử.”.

“Đã bảo cậu đừng kể chuyện cười, nghe không hiểu hay thế nào.”.

“Điền Chính Quốc, cậu không tôn trọng người khác.”.

“Cậu không đáng để tớ tôn trọng.”.

Kim Tại Hưởng ầm ĩ cho đến tận trường, Điền Chính Quốc cụp ô vào, Kim Tại Hưởng lúc này mới thấy bả vai của Điền Chính Quốc bị ướt một mảng lớn, mà mình lại chẳng sao cả, cho nên hoàn toàn không chú ý đến, ô vẫn luôn che hết về phía mình, nói Kim Tại Hưởng không cảm động là giả, Điền Chính Quốc vứt ô cho Kim Tại Hưởng, đi về phía phòng học, Kim Tại Hưởng chạy theo, ôm cánh tay hắn: “Điền Chính Quốc, cậu thật gian trá, đừng tưởng rằng dùng đả kích phân tán lực chú ý của tớ, thì tớ sẽ không phát hiện ra sự tốt bụng của cậu.”.

“Đầu đập vào đâu à?”.

“Đúng vậy, bị tình yêu của cậu đạp cho hôn mê.”.

Điền Chính Quốc giãy khỏi tay Kim Tại Hưởng: “Tránh ra, buồn nôn chết được.”.

Kim Tại Hưởng lại níu lấy tay Điền Chính Quốc: “Không tránh, tránh đi rồi sao có thể nói chuyện cùng cậu.”.

“Bảo cậu tránh ra.”.

“Không tránh.”.

Người trong lớp thấy dáng vẻ quấn lấy không tha của Kim Tại Hưởng, cho ra một kết luận chung, không nhận ra nha, da mặt của Kim Tại Hưởng thật dầy, có thể nghiên cứu làm áo chống đạn .

Gần đây Kim Tại Hưởng thực sự rất chăm chỉ, dù sao cũng cuối kỳ rồi, sắp phải thi. Nếu mình phải học lại, thì mơ ước vào ban cán sự lớp sang năm sẽ bị ngâm nước nóng, hơn nữa cậu rốt cuộc không thể chịu đựng được việc thành tích của mình luôn đứng ở giữa, còn bị cái tên Điền Chính Quốc không đi học đầy đủ đè chết, ở trên giường bị đè thì không nói làm gì, ngay cả thành tích học tập cũng bị hắn lấn át, tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa nghĩ như vậy, vừa ngắm Điền Chính Quốc đang tựa lưng vào ghế vẻ mặt buồn chán, có lầm không đây, hắn còn chả thèm ghi chép, về nhà cũng không ôn tập, mình thì mỗi ngày vò đầu bứt trán, cắn nát móng tay .

“Có phải cậu từng ngủ với thầy giáo không, cho nên điểm mới cao như vậy.” Kim Tại Hưởng hồ nghi nhìn Điền Chính Quốc, không đầu không đuôi phun ra một câu .

Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc mắt trừng Kim Tại Hưởng: “Cậu thử xem, xem có thể đổi lấy cái chức lớp phó học tập không.”.

“Vậy thì không dám, sao thánh tích của cậu luôn tốt hơn tớ.”.

“Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai.”.

“Cậu có phương pháp học tập gì thì nói cho tớ biết đi, vợ chồng là cùng chung cùng hưởng, cậu đừng keo kiệt a.”.

“Chúng ta cùng chung cùng hưởng chỉ có thân thể.”.

“Tớ khinh! Cứ chờ đấy, đợi đến khi tớ lấy được cái chức lớp phó học tập, lão tử chính là cán bộ lớp, cậu chỉ là tên phàm phu tục tử.” Dứt lời Kim Tại Hưởng đặt một quyển sách giáo khóa thật dày lên trước mặt, bắt đầu cắn bút suy nghĩ. Cậu tuyệt đối sẽ không nhờ Điền Chính Quốc phụ đạo, không thể để hắn biết mình dốt đến mức nào .

Điền Chính Quốc giây trước còn thấy trong mắt Kim Tại Hưởng toát lên ngọn lửa phấn đấu thiêu đốt hừng hực, giây sau quay lại thì cậu đã gục xuống ngủ mất tiêu. Điền Chính Quốc nhịn không được bật cười khẽ: “Ngu ngốc.” Thấy Kim Tại Hưởng mặc phong phanh, cau mày, Điền Chính Quốc áo khoác của mình ra phủ lên người Kim Tại Hưởng .

Trời mưa cả ngày, bên ngoài mông mông lung lung, khiến người ta có cảm giác thực nặng nề. Cổ Kim Tại Hưởng hơi mỏi, cậu rốt cuộc mở mắt, ngoại trừ Điền Chính Quốc đang đọc sách bên cạnh, trong lớp chẳng còn một ai, cậu đứng bật dậy, áo rơi xuống đất, Kim Tại Hưởng nhặt nó lên, thật ấm áp, đưa cho Điền Chính Quốc: “Đâu hết rồi.”.

“Ai, tan học rồi thì lấy đâu ra người.”.

Kim Tại Hưởng bùng phát: “Tan học, tớ ngủ đến trưa luôn à?” Cậu nhịn không được đấm lên vai Điền Chính Quốc: “Sao chẳng gọi tớ dậy, hại tớ lãng phí buổi học.”.

“Tự mình ngủ say như heo, ai không biết tưởng cậu chết bố nó rồi, ồn ào như thế mà vẫn không tỉnh.”.

“Vớ, vớ vẩn, rõ ràng tớ ngủ không say, chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ tỉnh.”.

“Được rồi, bọn họ là bay ra ngoài.” Khi tan học cực kỳ ồn ào, thế mà không đánh thức cậu dậy được, còn nói mấy lời ngu xuẩn này .

“Khẩu khí kiểu gì vậy, quá đáng.”.

Điền Chính Quốc mặc áo khoác đứng lên: “Nhanh, đi về.”.

“Ừ.”.

Kim Tại Hưởng thu dọn sách vở, cầm ô theo sau Điền Chính Quốc, vẫn giống như buổi sáng, tán ô màu xanh che trên đỉnh đầu hai người, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Kim Tại Hưởng túm lấy quần áo của Điền Chính Quốc, tay kia thì cầm lấy cán ô, đẩy ô về phía hắn, cười tủm tỉm nhìn Điền Chính Quốc: “Không được phép bất công!”.

Lúc này đằng sau có một cặp đang nhỏ giọng nghị luận, nói là nhỏ giọng nghị luận, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nghe thấy rõ ràng .

“Không phải là cái loại đó đấy chứ.”.

“Chắc chắc không sai, em không thấy hắn vẫn túm lấy quần áo thằng bên cạnh à.”.

“Thật buồn nôn, còn ra vẻ quang minh chính đại, về nhà đi a, ở trên đường nhìn thấy chả thoải mái chút nào.”.

Kim Tại Hưởng giả bộ như không nghe thấy, cơ thể lại giống như bị tổn thương nhích gần về phía Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hơi vẩy ô ra sau, nước mưa bắn hết lên mặt và trên người cặp kia, khi bọn họ đang chuẩn bị phát hỏa, Điền Chính Quốc lạnh lùng quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi mình: “Xuỵt, không muốn ăn đánh thì ngậm miệng vào.”.

Người con trai thấy bộ dáng của Điền Chính Quốc, sợ hãi, cô gái thì không phục, muốn lên tiếng, Điền Chính Quốc bổ sung thêm một câu: “Đừng tưởng tôi không đánh con gái.”.

Cô gái bị dọa sợ, đành phải cam chịu giương mắt nhìn, bởi vì bạn trai mình căn bản không đánh lại người này. Thế là đem lửa giận trút hết lên đầu bạn trai, dùng gót giày giẫm lên chân anh chàng: “Anh đúng là không phải đàn ông, mất hết cả mặt mũi.”.

“Anh...”.

“Anh cái gì mà anh, bình thường chả phải anh nói mình rất lợi hại à.”.

Điền Chính Quốc lấy ra máy MP3, bật nhạc, nhét tai nghe vào tai Kim Tại Hưởng, thế giới của Kim Tại Hưởng trong nháy mắt chỉ còn âm nhạc ngọt ngào và khuôn mặt của Điền Chính Quốc, không còn nghe thấy điều gì nữa .

Cậu nói: bảo bối, đây là thế giới tàn khốc, không phải cứ dựa vào mỉm cười là có thể chống đỡ nổi .

Tớ nói: Điền Chính Quốc, chẳng phải tớ còn cậu sao. Tớ dựa vào cậu khẳng định có thể chống đỡ được .

Cậu nói: thật đúng là một tên ngốc .

Tớ nói: không phải cậu thích tên ngốc là tớ đấy ư?.

Cậu nói: ai nói tớ thích cậu .

Tớ nói: thế ai vừa gọi tớ là bảo bối .

Cậu nói: tớ đang nói chuyện với bác gái nhặt rác, đầu năm nay, nhặt rất rất vất vả cực khổ .

Tớ nói: ngay cả bác gái cũng không tha .

Cậu nói: ngay cả cậu tớ cũng coi trọng, huống hồ là bác gái kia .

Tớ nói: cậu có ý gì?.

Cậu nói: ý trên mặt chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro