Chương 89: Sau này đừng cãi nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã kết thúc rồi ư? Tình cảm lâu như vậy đã chấm hết rồi sao?.

Hai người sau đó không nói chuyện với nhau nữa, Điền Chính Quốc không đến trường, vị trí bên cạnh Kim Tại Hưởng trống trơn, trái tim của Kim Tại Hưởng cũng trống rỗng. Lữ Vĩ mỗi ngày đều đến tìm Kim Tại Hưởng, nhưng Kim Tại Hưởng luôn thất hồn lạc phách, ngay cả nói chuyện với hắn cũng thấy khó khăn, Lữ Vĩ không sốt ruột, chỉ kiên nhẫn ôn nhu chờ đợi, thời gian và tình yêu của mình sẽ bù đắp nỗi đau của cậu ấy .

Chẳng lẽ làm tổn thương hai người họ, lương tâm không cắn rứt à?.

Cậu nói giữa chúng ta coi như chấm dứt? Nhưng mà, tớ không làm được .

Kim Tại Hưởng đứng trong nhà, không dám nói với ai, nhắc đến tên Điền Chính Quốc, cậu đã muốn khóc .

“Kim Tại Hưởng, cậu con mẹ nó thật không biết xấu hổ.”.

“Kim Tại Hưởng, nếu cậu tiến thêm một bước, chúng ta coi như chấm dứt.”.

Câu nói làm tổn thương người ta của Điền Chính Quốc, trở thành ác mộng mỗi đêm của Kim Tại Hưởng, đã bao nhiêu đêm mơ thấy Điền Chính Quốc, ngọt ngào trong mộng dần dần biến mất, khi tỉnh lại phát hiện bản thân nước mắt ràn rụa, ngay cả khi cãi nhau với bố mẹ, cũng chưa từng mệt mỏi như vậy, khi đó ít nhất vẫn còn cậu ở bên, hiện tại thì không còn nữa .

Hôm nay, khi Kim Tại Hưởng ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ, nhưng đụng mặt Điền Chính Quốc, trong lúc cậu đứng sững tại chỗ không biết như thế nào cho phải, Điền Chính Quốc lại chẳng buồn để ý tới Kim Tại Hưởng, giống như người xa lạ, đi lướt qua cậu. Trái tim cậu bị bóp nghẹt, đau đớn khiến hô hấp trở nên thật khó khăn .

Tớ tình nguyện để cậu trừng phạt mình, chỉ cần đừng ngó lơ tớ .

Bạch Tiểu Tư gọi điện tới thì đã hơi muộn, để hai người ăn không ít khổ, mới có thể hiểu rõ phần tình cảm này đối với họ quan trọng đến mức nào, cô nghe nói Điền Chính Quốc mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng đánh đàn, tâm tình hắn không tốt, cứ như vậy; cô nghe nói Kim Tại Hưởng mỗi ngày mắt đều sưng phù; cô nghe nói rất nhiều người cảm thấy bọn họ không qua được cửa này, xuất hiện bên thứ ba. Nhưng Bạch Tiểu Tư từ đầu đến cuối đều tin, không có gì có thể chia tách hai người, hảo hợp là chuyện sớm hay muộn, mà cô tới là để gia tốc chuyện đó .

“Kim Tại Hưởng.”.

“Tiểu Tư, cô không biết, tôi....” Kim Tại Hưởng đang định đem một bụng uất ức phun ra với Bạch Tiểu Tư, Bạch Tiểu Tư liền cắt ngang: “Lần này hình như cậu hơi quá đáng, Tào Thành Nghị kể hết với tôi rồi.”.

“Tôi quá đáng? Là hắn mắng tôi trước, là hắn đòi chia tay. Tiểu Tư, ngay cả cô cũng đứng về phía hắn sao?”.

“Đáng đời cậu, cậu nhớ rõ Điền Chính Quốc chửi mắng và lời chia tay của anh ấy, sao cậu không ngẫm lại xem, vì sao anh ấy lại mắng cậu, rốt cuộc là anh ấy đưa ra lời chia tay, hay là cậu cam chịu chia tay?”.

“Chẳng phải vì Lữ Vĩ sao, anh ta là bạn của tôi, chẳng lẽ tôi kết bạn cũng phải nhìn sắc mặt hắn?”.

“Ngu xuẩn, trước chưa nói tên Lữ Vĩ kia là thằng đàn ông ti tiện đến mức nào, Điền Chính Quốc có bao giờ ngăn cản cậu kết bạn đâu, lm thì sao? Chu Cách và Ellen thì sao, tôi thì sao? Anh ấy ngăn cản sẽ làm tốn thương tới người của cậu, cậu luôn miệng nói quan hệ giữa cậu và Lữ Vĩ trong sạch, còn cậu thì sao? Khi nào thì cậu chọn tin Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng, tôi nói cho cậu biết, cho dù Điền Chính Quốc làm gì, nói gì, tôi đều tin anh ấy. Bởi vì tôi yêu thương anh ấy, giống tình yêu giữa người thân, giống tình cảm giữa bạn bè với nhau. Nhưng cậu, ngay cả tình cảm của tôi cũng không bằng, tôi đây lúc trước không nên tặng Điền Chính Quốc cho cậu, tôi đem anh ấy cho cậu, không phải để cậu làm tổn thương anh ấy, khi sự thiện lương và tình yêu của cậu xung đột, cậu lựa chọn thế nào?”.

“Là tôi tổn thương hắn?”.

“Chẳng thế thì sao, trừ cậu ra, còn ai sẽ khiến anh ấy bị tổn thương, còn ai có thể xúc phạm tới anh ấy. Mỗi một câu nói của cậu, từng câu từng chữ đều đâm vào tim anh ấy. Anh ấy không nên mắng cậu như vậy, nhưng so ra thì, cậu làm ra cái việc này, nói những lời ấy, cậu nghĩ mình không có lỗi à. Bảo vệ người đàn ông khác là cậu, đi cùng người khác cũng là cậu, Kim Tại Hưởng a, sao cậu có thể hồ đồ thế hả. Lữ Vĩ là cái quái gì, đáng để cậu hy sinh tình yêu của mình à?”.

“Chúng ta nói đến cái người tên là Lữ Vĩ.”Bạch Tiểu Tư đem chuyện ngày đó kể hết lại một lần với Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng ngồi trên giường, cảm thấy mình từ đầu đến cuối thật ngốc, sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, Kim Tại Hưởng hung hăng cấu mình, tại sao vì một tên nam nhân không quan trọng mà đi cãi nhau với Điền Chính Quốc, hóa ra người ích kỷ không phải Điền Chính Quốc, mà là mình .

Bạch Tiểu Tư nói chuyện điện thoại xong với Kim Tại Hưởng, lại gọi cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhận điện nhưng không lên tiếng .

“Này, anh trừng phạt cậu ấy như thế là đủ rồi, đến lúc đó cậu ấy có làm sao anh ở đấy mà đau lòng. Chắc giờ cậu ấy đang đến công ty của Lữ Vĩ, em nói hết với cậu ấy rồi, anh đó, thừa biết chỉ số thông minh của cậu ấy, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng với cậu ấy là được, cậu ấy không biết cách nhìn người, anh dạy cậu ấy a, cậu ấy xử lý việc này quá kém, anh còn vào hùa cùng cậu ấy.”.

Điền Chính Quốc cắt đứt cuộc điện thoại dài dòng của Bạch Tiểu Tư .

Kim Tại Hưởng giống như phát điên chạy tới công ty Lữ Vĩ làm việc, là cậu tự hại mình chứ không phải ai khác, nhớ lại lời chỉ trích của mình với Điền Chính Quốc và ánh mắt bi thương của hắn, trái tim Kim Tại Hưởng đau như bị kim châm, bản thân là người yêu Điền Chính Quốc, khiến hắn tổn thương cũng là mình. Người trong công ty rất nhiều, Kim Tại Hưởng liếc mắt một cái liền trông thấy Lữ Vĩ, xông lên tặng cho hắn một cái tát, con ngươi hồng hồng quát Lữ Vĩ: “Cái tát này là vì Điền Chính Quốc.” Dứt lời lại cho hắn thêm cái tát nữa: “Cái tát này là vì tôi, tôi tin anh như vậy, anh lại làm ra chuyện không biết xấu hổ.”.

Lữ Vĩ rất nhanh khôi phục lại từ trong kinh ngạc, vậy là bại lộ rồi, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ: “Cậu không cảm thấy tôi so với hắn tốt hơn, ôn nhu săn sóc hơn à?”.

“Có lẽ tôi chưa biểu đạt rõ ràng, tuy tôi hy vọng Điền Chính Quốc có thể ôn nhu săn sóc, nhưng nào có ấu trĩ đến vậy, tình yêu sao hoàn hảo được chứ. Huống hồ tôi yêu tất cả thuộc về cậu ấy, cậu ấy có thể tức giận tôi đến giơ chân giơ tay, cậu ấy có thể khiến tôi khốn cùng, cậu ấy có thể khiến tôi có xúc động muốn giết người, nhưng cậu ấy cũng sẽ dỗ tôi vui vẻ, kiên nhẫn chăm sóc lúc tôi ốm, nói những lời khiến tôi thoải mái, hứa hẹn điều xa xỉ. Với tôi mà nói, nếu cậu ấy rời đi, tôi cười rồi cũng sẽ khóc. Anh hiểu chưa? Mặc dù anh có những thứ mà cậu ấy không có, nhưng anh không phải Điền Chính Quốc. Dù anh có nhiều ưu điểm hơn nữa, với tôi mà nói vẫn chỉ là người qua đường mà thôi, huống hồ căn bản anh kém xa cậu ấy, anh không xứng so sánh với cậu ấy, trước đây là tôi bị mù, nghĩ đến việc được người như anh thích, lão tử liền cảm thấy ghê tởm.”.

Tất cả mọi người đều trông thấy cảnh này, nhưng Lữ Vĩ vẫn tỏ ra trấn tĩnh, nhìn Kim Tại Hưởng đang nổi giận đùng đùng: “Thật sự không thể cân nhắc chút à?”.

“Tôi rất yêu cậu ấy, ngay cả cái xấu của cậu ấy, tôi cũng yêu đến mức không nỡ buông tay, thời gian yêu cậu ấy còn không đủ, lấy đâu ra thời gian cân nhắc anh, anh cũng đừng lầm tưởng, từ đầu đến cuối ngay cả bộ dáng thật sự của anh tôi còn chưa thấy rõ.”

“Nói thật dễ nghe,” Lữ Vĩ cười lạnh: “Nếu tình yêu của các cậu thực sự vĩ đại như vậy, sẽ bị tôi chọc phá sao? Hiện tại hắn ta không cần cậu nữa rồi, cậu nói vậy thì có ích gì? Chi bằng đi theo tôi, tránh cho cuối cùng chả có được gì cả.”.

Lời nói của Lữ Vĩ khiến Kim Tại Hưởng sững sờ tại chỗ, khốn nạn thật. Tất cả đều là lỗi của mình, tự tay đánh mất tình yêu của mình. Lữ Vĩ tiến lên, vỗ vỗ bả vai Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng phẫn nộ từng bước lùi ra sau .

“Ai nói tôi không cần cậu ấy?” Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới, Kim Tại Hưởng không thể tin được vào tai mình, hốt hoảng quay đầu lại, trông thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía này .

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng ra sau lưng mình, đấm lên cái mũi mới được nắn thẳng của Lữ Vĩ: “Không phải tôi đã nói, đừng đụng vào cậu ấy sao.”.

Lữ Vĩ ăn đau che mũi, lại chảy máu, lần này ngay cả nói cũng không được rõ ràng. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, sao hắn lại xuất hiện ở đây .

“Không có sự cho phép của tôi, anh đã muốn dẫn cậu ấy đi, tôi nói rồi là tự anh đi tìm chết.” Điền Chính Quốc đi đến bên một chiếc bàn làm việc .

“Cậu ta ở trước mặt cậu bảo vệ tôi, giúp tôi, chỉ trích cậu, loại người này mà cậu vẫn cần.”.

Điền Chính Quốc nhấc cái ghế lên, thậm chí không thèm do dự, trực tiếp đập thẳng lên đầu Lữ Vĩ, Lữ Vĩ ngã xuống đất, đầu chảy máu, vài cô gái xung quanh thét chói tai, Điền Chính Quốc nhíu mày: “Anh còn dám đề cập đến chuyện này, nghe một cái đã thấy bực mình. Đừng nói loại người này, loại người kia với tôi.”.

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng, đang định bỏ đi, quay đầu nhìn Lữ Vĩ đang thống khổ quay cuồng trên mặt đất: “Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ lái xe đâm chết anh.” Lữ Vĩ nhìn theo Điền Chính Quốc, vẻ mặt của hắn không phải nói giỡn, hắt nói là làm .

Kim Tại Hưởng vẫn bị Điền Chính Quốc nắm tay, ngây ngốc không nói gì, mãi cho đến khi hai người ngồi trên xe. Trăm ngàn câu xin lỗi đều vọt lên cổ họng Kim Tại Hưởng, nhưng chưa kịp nói thì nướcmắt đã tuôn ra trước .

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng cảm xúc kích động vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng khóc, là tớ không tốt, xin lỗi, không nên mắng cậu như vậy.”.

Kim Tại Hưởng  khóc càng dữ, ở bên Điền Chính Quốc đã hơn một năm, chưa từng nghe hắn xin lỗi mình, từ trước tới nay người giải thích luôn là cậu, đây là lần đầu tiên, giọng nói của Điền Chính Quốc rõ ràng như vậy. Kim Tại Hưởng lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Điền Chính Quốc, xin lỗi, làm ra chuyện ngu ngốc này, xin lỗi, xin lỗi.” Kim Tại Hưởng cứ liên tục nói xin lỗi, không còn cách nào bù đắp lại nội tâm áy náy của mình .

“Sau này không bao giờ cãi nhau nữa, sau này tớ với cậu vì ai mà bất hòa, tớ tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn người đó một cái, sau này không được nói chia tay nữa, sau này sẽ luôn yêu cậu.” Kim Tại Hưởng gắt gao dán lên người Điền Chính Quốc, cảm thụ nhiệt độ và tiếng tim đập của hắn .

Làm lành rồi mới phát hiện không đáng để cãi nhau như vậy. Có điều cũng đừng nên tự trách mình, các đôi hay cãi nhau là bởi tình yêu dễ dàng khiến người ta mất khống chế, làm nẩy lên nỗi buồn và thương tổn, chính là tác dụng phụ của tình yêu .

Khi Điền Chính Quốc nghe Lữ Vĩ nói những lời đó, rốt cuộc không thể tức giận với Kim Tại Hưởng được nữa .

Điền Chính Quốc vỗ về Kim Tại Hưởng đang khóc trong ngực mình: “Chẳng phải cậu đã nói, cái xấu của tớ cũng yêu.”.

“Đúng vậy.”.

“Kỳ thật hai ngày trước, tớ giả bộ như không quen biết cậu, là tớ cố ý chọc tức cậu.” Điền Chính Quốc nói đến vân đạm phong khinh .

Kim Tại Hưởng ngẩng phắt đầu lên: “Điền Chính Quốc!!! Cậu là tên hỗn đản, ấu trĩ quá thể đáng.”.

“Mới nãy cậu nói thích mà.”.

Điền Chính Quốc cười xấu xa khởi động xe, Kim Tại Hưởng tức giận lau khô nước mắt: “Cậu cũng đừng đắc ý, vừa rồi thực hối hận không ghi âm lại lời xin lỗi của cậu, lần đầu tiên thấy cậu xin lỗi tớ.”.

“Đây cũng là lần duy nhất.”.

“Dựa vào cái gì a.”.

“Không dựa vào đâu cả, bởi vì đời này tớ sẽ không mắng cậu như vậy nữa, không làm chuyện có lỗi với cậu, thì sao phải xin lỗi.”.

Lời này vừa thốt ra, Kim Tại Hưởng liền cười tươi như hoa: “Điền Chính Quốc, tớ yêu cậu.”.

“Có lầm không vậy, lại là câu này.”.

“Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, Điền Chính Quốc, tớ yêu cậu. Muốn nói cho cậu phiền chết đi.”.

Tình yêu của chúng ta, chậm rãi trưởng thành, lần này sẽ không còn gì có thể chia tách chúng ta được nữa .

Tớ sẽ luôn đứng phía sau cậu, để không nhìn thấy ai khác .

Mùa đông năm trước:.

“Việc này tùy cậu, nhưng lão tử không cho phép cậu đi gặp mặt.”.

“Nhưng mà...”.

“Không nhưng nhị gì cả. Tớ nói cho cậu biết, tớ và việc đi xem mắt cậu phải chọn một, không có chuyện song song tồn tại.”.

“Tớ chọn cậu, chỉ cần trong mục lựa chọn có cậu, tớ đều chọn cậu.”.

Hãy tin tớ, sau này vẫn sẽ như vậy .

____________________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro