Chương 8: Kim Tại Hưởng người bị Thượng đế bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gào ngoài cửa của Kim Tại Hưởng, đánh thức Điền Chính Quốc. Hắn nằm trên giường, lấy tay gối đầu, nghe Kim Tại Hưởng mắng chính mình, nghe Kim Tại Hưởng nói yêu mình .

Đợi hắn đứng dậy mở cửa thì Kim Tại Hưởng đã chuồn mất rồi .

Hôm sau, Kim Tại Hưởng liền quyết định tránh mặt Điền Chính Quốc. Bởi đêm qua nhất thời choáng váng chạy tới nói mấy lời ngu xuẩn, giờ Điền Chính Quốc đã biết bản thân mình thích hắn, thiệt mất mặt, Điền Chính Quốc hẳn rất chán ghét mình, hắn là thẳng, lại bị một tên cong thích, Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng thấy hối hận, càng nghĩ càng thấy mình không có tiền đồ, ngay cả xúc động uống thuốc chuột cũng có.

Lúc bước ra từ WC, thấy Điền Chính Quốc, cậu liền quay phắt trở lại, trốn trong WC vểnh mông thăm dò nhìn ra bên ngoài, ai không biết còn tưởng là biến thái.

Khi Điền Chính Quốc đi ngang qua phòng học, Kim Tại Hưởng dùng sách che khuất chính mình; khi đụng mặt ở hành lang, Điền Chính Quốc còn chưa kịp lên tiếng, Kim Tại Hưởng lấy tốc độ điện xẹt biến mất trước mặt Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng giống một cái rada, chỉ cần thấy trong phạm vi có Điền Chính Quốc, cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Cứ như vậy qua vài ngày, khi Kim Tại Hưởng học xong, cầm sách chuẩn bị quay về phòng thì thấy Điền Chính Quốc dựa vào lan can bên ngoài .

“Kim Tại Hưởng, cậu định trốn tôi bao lâu nữa?”

Kim Tại Hưởng há hốc miệng, không biết phải làm sao bây giờ, cầm sách ném vào Điền Chính Quốc, quay đầu chạy.

Điền Chính Quốc cũng chạy theo, bất quá ai bảo chân Kim Tại Hưởng ngắn, Điền Chính Quốc dễ dàng túm được cổ tay của cậu: “Cái tên này.”

“Buông tôi ra, bằng không tôi kêu lên bây giờ.”

“Kêu cái rắm, chạy cái gì mà chạy.”

“Tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác, không còn mặt mũi nào gặp cậu.”

“Vì sao?”

“Cậu còn hỏi, chẳng phải vì những lời tôi nói vào đêm hôm đó.”

“Nói cái gì?” Điền Chính Quốc quyết định giả bộ không biết chuyện này, miễn cho Kim Tại Hưởng lại trốn tránh mình .

Kim Tại Hưởng liền trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Cậu không nghe thấy?”

“Nghe thấy cái gì?”

Kim Tại Hưởng ngầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra Điền Chính Quốc không nghe được, xem ra ông trời vẫn giúp mình, như vậy cậu vẫn có thể làm bạn với Điền Chính Quốc, chỉ cần không bị hắn chán ghét, Kim Tại Hưởng nguyện ý lấy lui làm tiến.

Cậu đột ngột đổi sang bộ mặt tươi cười: “Thật là, sao không nói sớm.”

Cái tên này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách .

Quả nhiên là một tên ngốc dễ lừa , đêm đó nói lớn tiếng như vậy, sao có thể không nghe thấy được. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nhưng không nói ra .

Vậy nên, Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tới lui như trước.

Có điều, cho dù coi như không có chuyện gì xảy ra, thì Kim Tại Hưởng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với Điền Chính Quốc giống trước đây, ở vị trí bạn bè, cậu khổ sở lại may mắn, tâm tình mâu thuẫn từng bước từng bước bức Kim Tại Hưởng đến tuyệt cảnh.

Cậu đôi khi nghĩ có nên nói hết ra cho thống khoái hay không, chán ghét thì chán ghét, nhưng cậu lại không dám, cậu chưa sẵn sàng, cậu không muốn đánh mất tiền cược mình đặt trên người Điền Chính Quốc .

Tối này là sinh nhật Lí Minh, Lí Minh mời bạn bè đến quán ăn chúc mừng, đương nhiên Kim Tại Hưởng cũng đi.

Kim Tại Hưởng tới lúc này mới phát hiện ra, phần lớn bạn bè của Lí Minh là nữ, cái tên luôn lúi húi trong phòng thế mà kết giao được nhiều bạn nữ xinh xắn như vây, Kim Tại Hưởng có đôi khi không rõ con gái nghĩ cái gì, các cô ấy đánh giá nam nhân từ góc độ nào .

Lí Minh giới thiệu một chút, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không thể nào nhớ kỹ tên của bọn họ, khi ăn cơm, mấy cô bạn gái của Lí Minh đột nhiên liền nhắc tới Điền Chính Quốc: “A Minh, cậu cảm thấy Điền Chính Quốc sẽ coi trọng tôi không? Tôi dù sao cũng xinh đẹp mà.”

Lí Minh liếc mắt nhìn chằm chằm bạn nữ kia: “Cậu bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, Điền Chính Quốc người ta sớm đã có bạn gái rồi.” Lí Minh vừa nói xong, liền hối hận, hắn thấy mặt Kim Tại Hưởng rõ ràng càng ngày càng ảm đạm.

Lí Minh nháy mắt, ý bảo các bạn nữ an ủi Kim Tại Hưởng, kết quả một bạn nữ đi qua, vừa định nói gì đó, Kim Tại Hưởng đã phất phất tay: “Vô ích, tôi hiện tại là cong.”

Ngoại trừ Lí Minh, không ai hiểu Kim Tại Hưởng đang nói gì, Lí Minh liền tiến lên rót đầy rượu cho Kim Tại Hưởng: “Hôm nay là sinh nhật tớ, đừng sầu mi khổ kiểm giống người chết nữa, đến, cùng tớ uống một chén.”

Kim Tại Hưởng giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp chính là hình ảnh mình họa tiêu chuẩn cho câu mượn rượu giải sầu, Kim Tại Hưởng uống càng ngày càng nhiều, cuối cùng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, xem Lí Minh như Điền Chính Quốc, bổ nhào vào người Lí Minh: “Làm bạn với cậu thật khổ sở a.”

Lí Minh bị Kim Tại Hưởng ôm đến thở không nổi, có chút đồng tình, xem ra cậu ấy rất thương tâm .

Vì thế quyết định làm người tốt một lần, hắn nói với đám bạn ngà ngà say: “Các cậu về trước đi.”

“Có muốn chúng tớ khiêng cậu ta về giúp không.”

“Không cần, tớ gọi người nhà cậu ta tới đón.”

Đám người lục tục tan cuộc, Lí Minh muốn đẩy Kim Tại Hưởng ra, nhưng không giãy thoát được: “Cậu buông tay cho tớ, nhìn cho rõ, lão tử không phải Điền Chính Quốc, là Lí Minh.”

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn mặt Lí Minh, sau đó lại ghé vào vai hắn: “Đừng hòng gạt tớ, bộ dạng Lí Minh xấu như vậy, tớ sao có thể không nhận ra.”

“Cậu có tin tớ vứt cậu ở trên đường không.” Lí Minh tức giận thiếu điều muốn hộc máu, nhưng vẫn lôi di động ra, ấn dãy số của người bạn phòng 503 cách vách: “A lô, Tiểu Dương, ngại quá, nhờ cậu một việc, cậu đến phòng 501 nhắn giùm, nói Tại Hưởng uống rượu, ở quán đồ nướng bên phải trường.” Sau đó tắt điện thoại, nhìn mặt Kim Tại Hưởng, không khỏi cảm thán, con trai thích con trai thật đúng là khổ sở, phải cố kỵ nhiều chuyện như vậy .

Một lát sau, Điền Chính Quốc xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai tên nam nhân ôm nhau trên đường cái, cau mày đi qua, kéo Kim Tại Hưởng vào lòng: “Không còn chuyện của cậu nữa.”

Lí Minh cảm thấy Điền Chính Quốc cũng có đôi chút giống Kim Tại Hưởng, đều là vô tâm vô phế, mình rõ ràng có lòng tốt, nhưng vừa bị Kim Tại Hưởng mắng là xấu, vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc chọc thủng.

Hắn lại không dám nói gì, vội vã tiêu sái, nếu không nhanh trở về, ký túc xá sẽ đóng cửa. Đợi Lí Minh đi khuất, Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng một thân toàn mùi rượu, sắc mặt càng thêm đen .

Kim Tại Hưởng ghé sát vào áo Điền Chính Quốc ra sức ngửi: “Cậu sao đột nhiên lại thơm thế?” Vừa dứt lời, dạ dày cuộn lên, cúi gập người nôn bên đường, tay vẫn túm lấy ống tay áo của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cắn răng vỗ lưng giúp Kim Tại Hưởng, lực đạo không nhỏ, Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa phun luôn ruột ra ngoài, đứng thẳng dậy: “Cậu muốn vỗ chết tôi à.”

“Lão tử chính là muốn như vậy.”

“Cậu tức giận cái gì?” Kim Tại Hưởng tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc lạnh lẽo hơn so với thường ngà, cau mày.

Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, đầu lại đau, vừa mới ói ra, yết hầu cũng đau, cậu xoa xoa thái dương: “Tôi khó chịu quá.”

“Là cậu tự chuốc lấy.” Kim Tại Hưởng luôn có năng lực khiến Điền Chính Quốc không khống chế được tâm tình của mình .

“Cậu nghĩ tôi muốn thế chắc, còn không phải do tên cầm thú cậu hại”. Kim Tại Hưởng chỉ vào Điền Chính Quốc lải nhải .

“Ồn muốn chết, mau đi.” Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng bước đi, nhưng Kim Tại Hưởng tựa như ăn phải nhuyễn cốt tán, căn bản không nhấc được chân, Điền Chính Quốc trở mình xem thường, ngồi xổm xuống cõng Kim Tại Hưởng.

Đèn đường ảm đạm chiếu lên hai người, kéo bóng hai người ra thật dài, Kim Tại Hưởng ghé vào trên lưng Điền Chính Quốc, gió nhẹ nghênh diện mà tới, mang theo hơi thở của Điền Chính Quốc thổi vào lòng Kim Tại Hưởng, cậu gắt gáo túm lấy quần áo của Điền Chính Quốc.

Khi đến trước cổng trường, Điền Chính Quốc xem đồng hồ, ký túc xá đã đóng cửa, nhìn nhìn Kim Tại Hưởng trên lưng mình, vốn cứ tưởng cậu đã ngủ, không ngờ cậu vẫn chăm chú nhìn mình .

Điền Chính Quốc quay đầu lại đi về phía bến xe bus, Kim Tại Hưởng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”.

“Nhà tôi.” Điền Chính Quốc nói với Kim Tại Hưởng đang trượt từ từ khỏi lưng mình.

“Cậu định làm gì tôi.”

Điền Chính Quốc không thèm để ý tới phản ứng của Kim Tại Hưởng, khi đến được bến xe bus, hắn thả Kim Tại Hưởng xuống, Kim Tại Hưởng vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Thật vất vả mới đợi được một chuyến xe, Điền Chính Quốc liền kéo Kim Tại Hưởng lên xe. Hiện tại vắng vẻ, bọ họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Điền Chính Quốc dựa vào cửa kính, nhìn chằm chằm ra bên ngoài .

Kim Tại Hưởng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ soạng lung tung trong túi quần .

Rốt cuộc cậu lôi ra một đống xổ số, giơ lên trước mặt Điền Chính Quốc, tự giễu nói: “Vì sao tôi không may mắn như vậy, chả bao giờ trúng thưởng, cậu nói xem có phải tôi ở điểm mù của thượng đế hay không, vì sao luôn không nhìn thấy tôi, không cho tôi vận may.” Cho dù uống say, vẫn suy nghĩ về việc trúng thưởng .

“Cậu cần tiển để làm gì.”

“Trước đây tôi muốn làm thật nhiều việc, tỷ như đến Maldives du lịch a, mua một tòa biệt thự a, nạm răng vàng a.”

“Sao cậu chả có chút tiền đồ nào vậy.”

“Nhưng hiện tại, Điền Chính Quốc, nếu tôi trúng xố số, dù có mất tất cả tôi cũng muốn mua cậu để cậu luôn đứng bên cạnh tôi.”

“Cậu cho rằng lão tử muốn mua thì mua ngay được à?”

“Tôi nghĩ ngoại trừ tiền, tôi không còn gì có thể giữ cậu lại bên cạnh.” Kim Tại Hưởng thì thào nói xong, dựa vào vai Điền Chính Quốc ngủ mất .

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng tựa trên vai mình, cời áo khoác phủ lên người Kim Tại Hưởng .

Xe bus chạy hơn mười phút mới đến nhà Điền Chính Quốc, vì để tiện cho việc đi học, ba hắn cố ý mua cho hắn một căn nhà ở gần trường.

Điền Chính Quốc lay lay Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng mơ hồ mở mắt ra, thấy Điền Chính Quốc đứng lên xuống xe, cũng cuống quýt làm theo .

Khi tới cửa nhà, Điền Chính Quốc lôi chìa khóa ra mở cửa .

“Thật ngại quá, làm bạn với tôi lại khiến cậu thêm phiền toái, cậu có thể mặc kệ tôi, ban nãy ngủ được một lát, đầu cũng không đau nữa, tôi đi tìm khách sạn gần đây ở qua đêm cũng được.” Kim Tại Hưởng cảm thấy tuy Điền Chính Quốc diện vô biểu biểu tình, nhưng trong lòng khẳng định thấy phiền phức .

“Cậu cho rằng tôi sẽ để cậu ở khách sạn?”

“Không sao cả, tuy rằng chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng không cần phải....” Kim Tại Hưởng còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã bắt lấy cổ tay Kim Tại Hưởng, tay Kim Tại Hưởng bị nắm đến phát đau .

“Đừng lúc nào cũng mở miệng ra là bạn bè, bạn bè, nghe thôi đã thấy bực.” Tay kéo một cái, liền hôn Kim Tại Hưởng, chiếm trọn môi cậu, việc này khiến Kim Tại Hưởng hoàn toản tỉnh rượu, mắt trợn trừng, cũng không muốn đẩy hắn ra, chỉ ngơ ngác mặc cho Điền Chính Quốc chiếm lấy khoang miệng mình .

Nếu đây là mộng, Kim Tại Hưởng không muốn tỉnh lại .

Kim Tại Hưởng giống như khúc gỗ đứng ở nơi đó, đối với người hôn mình không hề có phản ứng, Điền Chính Quốc rốt cuộc không nhịn được mắng: “Cậu mẹ nó là người chết à?”

Nụ hôn này tới quá nhanh, khiến Kim Tại Hưởng trở tay không kịp. Chỉ là, chuyện trong mộng sao đã trở thành hiện thực rồi?

Chẳng lẽ, thượng đế cuối cùng đã trông thấy mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro