Chương 7: Sa vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Kim Tại Hưởng đang cầm trong tay vài bức thư tình, nhưng không có bức nào là viết cho cậu, tất cả đều là người khác nhờ chuyển cho Điền Chính Quốc, trong lòng cậu có chút không thoải mái.

Nhưng cậu vẫn đến lớp học của Điền Chính Quốc, bất quá lại không thấy Điền Chính Quốc đâu. Kim Tại Hưởng tiến lại hỏi thăm một bạn ngồi bàn đầu: “Xin hỏi, Điền Chính Quốc đang ở đâu?”.

Nữ sinh nọ cao thấp đánh giá Kim Tại Hưởng cuối cùng mới miễn cưỡng nói: “Ở thư viện.”

“Cảm ơn.” Dứt lời Kim Tại Hưởng liền chạy về phía thư viện, chính cậu cũng không biết sao bản thân lại tích cực như vậy, còn là chuyện không liên quan đến mình.

Sau khi tới thư viện, Kim Tại Hưởng mất một lúc lâu mới tìm thấy Điền Chính Quốc đang đọc sách, bình thường một bộ bất cần đời hiện tại trở nên đứng đắn, người này có thật nhiều bộ mặt khác nhau .

“Đồng học.” Kim Tại Hưởng đè thấp âm lượng ngồi đối diện với Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng. Kim Tại Hưởng đặt đống thư tình trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn nhìn đám phong bì màu hồng nhạt, mặt nhăn mày nhíu, vứt toàn bộ vào thùng rác bên cạnh.

Đối với hành vi ác liệt như vậy, Kim Tại Hưởng có chút không nhẫn tâm, nhưng lại ngầm sảng khoái .

“Sao cậu lại vứt hết thư đi, đó dù sao cũng là nỗi lòng của người ta, cậu không xem thử là ai viết ư?”

“Không muốn lãng phí thời gian.”

“Việc này sao gọi là lãng phí thời gian, cậu cũng nên dành chút thời giờ sắp xếp quan hệ xung quanh, đừng lúc nào cũng lạnh như băng, nói không chừng sẽ khiến quần chúng căm phẫn đó?” Kim Tại Hưởng bày ra tư thái giáo dục người khác .

“Chuyện của tôi cậu quản nhiều như vậy để làm gì.”

Điền Chính Quốc thốt ra lời này, Kim Tại Hưởng lại càng không vui: “Chúng ta là bạn bè a, tôi cũng quan tâm tới việc chung thân đại sự của cậu, cậu cự tuyệt mấy cô gái này làm chi, chẳng lẽ nhiều người đẹp như vậy không ai lọt nổi vào mắt xanh của cậu?”

Rồi sau đó hai người lâm vào trầm mặc, trầm mặc kéo dài khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy xấu hổ. Hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu lên, nhìn Mạch Đinh: “Kim Tại Hưởng, tôi có bạn gái rồi.”

Trong lòng Kim Tại Hưởng liền trầm xuống, rõ ràng hai ngày trước Điền Chính Quốc đưa cho cậu cuốn truyện cổ tích kia, khiến Kim Tại Hưởng cảm nhận ấp áp, nhưng hiện tại tâm tình lại quay trở về điểm xuất phát.

Có điều, hạnh phúc dù sao cũng là hắn cho, hắn chọn bố thí hay thu hồi, đều là tự do của hắn. Nhưng trái tim giống như một tờ giấy, bị ai đó vò nát, vò đến đau nhức.

Kim Tại Hưởng gắng gượng nở nụ cười: “Chả trách cậu lại cự tuyệt những nữ sinh này, thì ra là có bạn gái rồi, khẳng định là một đại mỹ nhân. Tôi đã bảo mà, người như cậu, sao lại không có bạn gái được cơ chứ, tôi không quấy rầy cậu đọc sách nữa.”

Kim Tại Hưởng đứng lên, lại miễn cưỡng cười cười một cái với Điền Chính Quốc, rồi xoay người rời đi .

Đúng a, người như hắn, sao lại không có bạn gái cơ chứ?

Mà tâm tình của mình sao lại như vậy? Hắn có bạn gái hay không thì ảnh hưởng gì đến tình bạn chứ, sao mình có thể thầm nghĩ độc chiếm hắn, đùa à, nếu vậy mình cũng quá tà ác rồi .

Kim Tại Hưởng trở lại phòng, hữu khí vô lực ngã xuống giường, nhìn Lí Minh chơi trò chơi. Một lát sau, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng mở miệng: “Điền Chính Quốc có bạn gái.”

Lí Minh quay đầu nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, trên mặt cậu cũng không có biểu tình gì đặc sắc, chỉ là chết lặng nói ra sự thật .

“Có bạn gái thì sao? Cậu như cũ đoạt lại hắn, gần quan được ban lộc, cậu ngốc a.”

“Tớ đoạt Điền Chính Quốc làm gì, chúng tớ là bạn.”

“Bạn? Cậu có biết ánh mắt cậu nhìn Điền Chính Quốc mờ ám đến mức nào không, giống như đang nói, mau lên, ôm lấy tôi, hôn tôi đi, mở chân tôi ra.” Lí Minh càng nói càng hạ lưu, Kim Tại Hưởng từ trên giường đứng lên ngăn hắn lại: “Cậu rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy, tớ với Điền Chính Quốc? Cậu bị mù à, chúng tớ đều là nam, Điền Chính Quốc thì tớ không biết, có điều tớ rất bình thường, tớ xem mấy cảnh xxoo của nam nữ cũng sẽ ngạnh đến mức chọc thủng tường.” Kim Tại Hưởng vừa nghe tới đề tài này liền luống cuống, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ .

Thấy Kim Tại Hưởng không chịu thừa nhận, Lí Minh cũng quyết định không che giấu nữa: “Tại Hưởng, cậu dám nói cậu không thích Điền Chính Quốc?” Không đợi Kim Tại Hưởng trả lời, Lí Minh lại bổ sung thêm một câu: “Tớ không nói đến cảm tình giữa bạn bè với nhau.”

“Ai thích cậu ta, dù sao tớ cũng sẽ không thích con trai a, cậu đừng suy đoán lung tung.” Kim Tại Hưởng càng ngày càng thấy lo lắng, rời khỏi phòng, quyết định không thèm quan tâm mấy lời linh tinh của tên điên Lí Minh.

Nhưng những lời của Lí Minh vẫn xoay quanh trong đầu Kim Tại Hưởng, dù cậu chèn ép thế nào cũng vô dụng, cậu ngồi bên bờ hồ trong trường, cách đó không xa còn có vài cặp đôi, Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm mấy cặp này, Điền Chính Quốc và bạn gái hắn có phải cũng thân mật như vậy hay không?

Kim Tại Hưởng phiền não giật giật tóc, hung hăng đá đống rác dưới chân: “Điền Chính Quốc, ngươi cái tên hỗn đản.”

“Sao lại chửi tôi?” Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Tại Hưởng, lạnh lùng theo dõi cậu .

Kim Tại Hưởng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt mị hoặc của Điền Chính Quốc, tức không có chỗ trút: “Tôi muốn chửi thì chửi, cậu tránh ra.”

Điền Chính Quốc nhún nhún vai, xoay người muốn đi, loại thái độ này càng khiến Kim Tại Hưởng tức điên lên: “Tôi bảo cậu đi thì đi luôn à, sao lại không có chủ kiến vậy hả?”

Nhưng Điền Chính Quốc làm bộ như không nghe thấy Kim Tại Hưởng nói, vẫn tự mình tiến về phía trước, Kim Tại Hưởng hung hăng đuối theo, ở sau lưng Điền Chính Quốc bắt đầu lải nhải. “Nói chuyện với cậu đó, sao lại không để ý tới, túm cái gì mà túm. Cái loại công tử nhà cậu, không thèm nghe ý kiến người khác, có tiền thì giỏi a, đẹp trai thì giỏi a, có bạn gái thì giỏi a.”

Điền Chính Quốc đứng lại, mũi của Kim Tại Hưởng hung hăng đụng vào lưng Điền Chính Quốc, đau đớn kịch liệt cộng với nội tâm khó chịu cùng phiền não, ánh mắt Kim Tại Hưởng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Điền Chính Quốc quay đầu lại hung tợn nói: “Cậu rốt cuộc tức giận cái gì?” Vừa dứt lời, liền trông thấy biểu tình đau khổ cùng đôi mắt lóng lánh nước của Kim Tại Hưởng.

Điền Chính Quốc vươn tay định lau đi khóe mắt ướt át của Kim Tại Hưởng: “Cậu ngốc à? Sao phải khóc.” Nhưng bị Kim Tại Hưởng hất ra .

“Tôi mới không khóc, là do cận thị, cậu cái tên hỗn đản không biết xấu hổ, trêu hoa ghẹo nguyệt, cho tới bây giờ chưa thấy ai đáng ghét như cậu.” Kim Tại Hưởng đẩy Điền Chính Quốc ra, bỏ chạy .

Lần đầu tiên thấy Kim Tại Hưởng nổi giận đùng đùng đến thế, Điền Chính Quốc có chút đăm chiêu nhìn Kim Tại Hưởng càng chạy càng xa .

Kim Tại Hưởng chạy một hơi về phòng, túm áo Lí Minh: “Cậu dựa vào đâu cảm thấy tớ thích Điền Chính Quốc?” Lí Minh bị biểu tình phi thường dữ tợn của Kim Tại Hưởng hù dọa: “Cậu buông tớ ra trước đã, kích động như vậy làm chi.” Cậu buông Lí Minh ra, Lí Minh chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau đó tra trên mạng, gõ “biểu hiện khi thích một người”. Hắn chậm rãi đọc kết quả cho Kim Tại Hưởng nghe: “Trong lúc vô tình sẽ nhớ tới người ấy, nhìn thấy một thứ có liên quan đến người ấy thì sẽ nhớ người ấy, khi nghĩ đến người ấy, sẽ bất giác mỉm cười, sẽ quan tâm đến quan điểm của người ấy, thậm chí hy vọng ánh mắt của người ấy luôn chú ý tới mình, ở trước mặt người ấy, sẽ càng nữ tính, hoặc càng nam tính, sẽ không tự giác muốn thân cận với người ấy.”

Những biểu hiện này Kim Tại Hưởng tựa hồ đều có, cậu choáng váng ngồi trên giường, cho đến khi màn đêm buông xuống, Kim Tại Hưởng rốt cuộc thông suốt, nếu bản thân thích Điền Chính Quốc, thì nó có thể giải thích cho tất cả mọi chuyện.

Thì ra cái cảm giác đặc biệt này không phải là tình bạn, mà là tình yêu .

Chỉ có điều cậu vừa mới hiểu ra chuyện này, Điền Chính Quốc lại có bạn gái mất rồi, bất quá, cho dù hắn không có bạn gái, cũng không có lý do thích mình .

Kim Tại Hưởng chỉ cần nghĩ đến việc Điền Chính Quốc đã có bạn gái, liền thấy không thoải mái, điều này khiến cậu không thể đi vào giấc ngủ, trong lòng luôn nghẹn khuất, không tiêu không tan, cậu đột nhiên xốc chăn lên lao ra khỏi phòng, giờ đang là ban đêm, tất cả mọi người đều đang ngủ, Kim Tại Hưởng đạp vào cửa phòng Điền Chính Quốc: “Cậu là tên hỗn đản, sao lại để tôi quen cậu, sao lại để tôi đối xử tốt với cậu như vậy, sao lại để tôi biết cậu có bạn gái, sao lại để tôi sa vào lưới tình, sao lại để tôi phải đau lòng. Mà cậu, Điền Chính Quốc, sao lại đem tình cảm của mình cho người khác.”.

Cuộc sống luôn diễn ra theo cách rất bất ngờ. Ví dụ, bố mẹ cho rằng con cái vẫn luôn nhỏ dại, bỗng một ngày nhận ra chúng đã lớn. Ví dụ, nghĩ bản thân hãy còn trẻ, đột nhiên một hôm phát hiện ra mình già rồi.

Hoặc giống như Kim Tại Hưởng, nghĩ cả đời sẽ không tìm thấy tình yêu, nhưng Điền Chính Quốc tự dưng xuất hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro